Chap 34: Lộ diện
Chap 34: Lộ diện
Tiếng gõ cửa ban đầu vô cùng thong thả vang lên. Phác Xán Liệt đang nhắm mắt ngả người trên ghế nghỉ ngơi mới chầm chậm ngồi dậy. Rất nhiều chuyện xảy ra khiến hắn không khỏi đau đầu, đã đến lúc phải giải quyết rồi.
Tiếng gõ cửa bỗng nhiên trở nên dồn dập, còn mang theo hơi hướng bạo lực, sau đó là một loạt âm thanh léo nhéo léo nhéo. Phác Xán Liệt mặt hơi đen lại, hừ một tiếng, nếu như vậy thì hắn không cần mất công nói 'mời vào' đâu.
Đúng như dự đoán, rất nhanh sau đó cánh cửa bị mở tung, một hàng ba người rần rần tiến vào, mà dẫn đầu đương nhiên là Lộc Hàm, khí thế hiện tại đã bừng lên như muốn đốt cháy cả trần nhà.
Phác Xán Liệt không thèm liếc mắt nhìn người đứng đầu một cái, chỉ khoanh tay đem ánh mắt sắc bén đặt lên người Ngô Thế Huân đứng ngay đằng sau.
– A, em đã nói là không thể đi theo, nhưng anh ấy nhất quyết chạy đến đây.
Ngô Thế Huân vội vàng chỉ chỉ tay vào Lộc Hàm giải thích, sau khi nhận thấy ánh mắt Phác Xán Liệt vẫn muốn giết người như vậy, liền kéo Lộc Hàm về bên mình, mạnh mẽ nói.
– Bởi vì Lộc Hàm cũng rất lo lắng cho hai người, mặc dù đôi khi hơi phiền một chút nhưng anh ấy là người thân thiết với Bạch Hiền nhất. Để anh ấy cùng tham gia, em đảm bảo tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện.
– Đúng vậy, tôi nhất định phải tham gia. – Lộc Hàm gật đầu như mổ thóc, nhưng mà bỗng nhiên như phát hiện ra một điều khủng khiếp lắm, liền quay lại nhìn Ngô Thế Huân, sát khí nổi lên – Ngô Thế Huân, em mới bảo ai phiền?!
Phác Xán Liệt mặt đã lộ rõ biểu tình táo bón, nhìn hai người trước mặt lại bắt đầu léo nhéo léo nhéo, hắn quả thực chỉ hận không thể một cước đá bay khỏi phòng.
Kì thực hôm nay Phác Xán Liệt chỉ gọi Ngô Diệc Phàm và Ngô Thế Huân đến, bởi vì họ cũng làm việc trên thương trường, đối với chuyện của hắn lại hiểu rõ ràng nhất, ngay cả những chuyện rất lâu trước kia, như vậy sẽ dễ dàng tìm ra đối sách.
Nhưng mà hiện tại lại mọc ra thêm một Lộc Hàm, không phải Phác Xán Liệt không tin tưởng, mà là nhìn xem nhìn xem, có Lộc Hàm là kiểu gì cũng có một mớ hỗn độn kéo theo như thế kia, cho dù khung cảnh này hắn đã xem qua vô số lần.
Cho đến khi Ngô Diệc Phàm mặt cũng táo bón từ phía sau đi lên chen vào giữa, tách Ngô Thế Huân và Lộc Hàm ra, nhìn chằm chằm một lượt thì hai tên ngu ngốc kia mới tỉnh ra lý do mình đến đây là vì cái gì.
– Cậu và Bạch Hiền như thế nào rồi? – Ngô Diệc Phàm ngồi xuống ghế, không nhanh không chậm hỏi.
Tất cả sau đó yên lặng không tiếng động, mọi ánh mắt đều đổ lên người Phác Xán Liệt chờ đợi. Hắn không đáp, nhưng mọi người lại dường như đều đã biết câu trả lời.
– Phác Xán Liệt, để tôi hỏi cậu một chuyện, à không, rất nhiều chuyện!
Lộc Hàm đi đến chống hai tay lên bàn, hiếm khi nhìn thấy được gương mặt nhỏ nhắn kia lại nghiêm túc đến vậy, mặc dù câu nói vẫn rất kì quái.
– Cậu rốt cuộc là đang muốn làm gì vậy hả? Tìm mọi cách để đưa Bạch Hiền về, sau đó lại vứt bỏ cậu ấy, còn mời cậu ấy đến lễ đính hôn? Cậu thấy Bạch Hiền chưa đủ khổ, muốn hành hạ cậu ấy đến chết phải không? Có mà không biết giữ, cậu con mẹ nó đúng là đồ ngu mà.
Lộc Hàm đã không nói thì thôi, nói xong liền thở hổn hển, vì tức giận mà mặt đỏ cả lên rồi, nghĩ đến những lúc sang thăm Bạch Hiền, thấy cậu ấy gương mặt ủ rũ mà vẫn cố vui vẻ, người cũng gầy đi một vòng, Lộc Hàm chỉ muốn liều mạng với Phác Xán Liệt.
– Phải, tôi là đồ ngu!
Giọng nói thật trầm thật thấp. Một lúc sau Phác Xán Liệt mới lên tiếng, không hề phản bác mà là chấp nhận.
Phác Xán Liệt nhớ lại buổi tối hôm đó, không biết vì lý do gì mà hắn đã uống rất nhiều. Lắc lư một hồi đến khi nhìn lại mới phát hiện đã trở về nhà của hắn và cậu. Sau đó cũng không biết vì sao lại vào nhà rồi chờ đến khi Bạch Hiền về.
Phác Xán Liệt sẽ không vì say mà quên đi đã nói với Bạch Hiền những gì, gương mặt của cậu khi hắn tỉnh dậy vào sáng hôm sau, và cả thâm tâm hắn như thế nào.
Hắn và Chiêu Ngân mới chỉ đính hôn, chưa đầy một tháng nữa sẽ chính thức kết hôn. Vì thế nên đã đến lúc hắn phải hành động rồi.
Câu nói của Phác Xán Liệt khiến Lộc Hàm không khỏi sững người, trông qua hắn có vẻ như vẫn rất điềm tĩnh, nhưng không ai có thể đoán ra trong ánh mắt kia đang có những tâm tình gì.
Lộc Hàm biết lý do vì sao Phác Xán Liệt phải kết hôn cùng Chiêu Ngân, cũng biết cả truyện trước kia của họ, Ngô Thế Huân trước đó đã nói với anh. Không thể đổ hết lỗi cho Phác Xán Liệt được, hắn làm thế cũng vì bất đắc dĩ.
Chỉ là cứ mỗi lần nghĩ đến Bạch Hiền, tình 'mẫu tử' lại dâng lên, Lộc Hàm không thể chấp nhận Phác Xán Liệt được.
Nhưng hiện tại Phác Xán Liệt có lẽ đã tỉnh ra rồi. Lộc Hàm sẽ tạm tha cho cái mạng của hắn a.
– Nói đi ! Cậu định giải quyết như thế nào ?
– Ngồi xuống đây, chúng ta cùng nói chuyện.
Ngô Thế Huân kéo Lộc Hàm ngồi xuống ghế, một bên vuốt ve xoa dịu anh. Nhìn xem nhìn xem, Lộc Hàm của Ngô Thế Huân lúc tức giận cũng đáng yêu như vậy a.
– Trước hết phải nói, Thôi Chiêu Ngân và bố cô ta đang nắm rất nhiều cổ phần. Âm mưu của họ đã quá rõ ràng, sớm muộn gì cũng sẽ tìm cách chiếm toàn bộ Phác thị, việc kết hôn chỉ là cái cớ để trì hoãn.
Phác Xán Liệt sau khi ngồi xuống ghế cạnh Ngô Diệc Phàm, nhìn ba người còn lại bắt đầu nói.
– Như vậy, cho dù có vạch mặt được Chiêu Ngân thì Phác thị cũng sẽ mất đi phần lớn cổ phần, chẳng phải sẽ chịu tổn thất rất nặng hay sao, có khi... sẽ bị phá sản !!!
Lộc Hàm tròn mắt nói, có phần nôn nóng nhìn Phác Xán Liệt nhưng hắn lại vẫn vô cùng điềm tĩnh.
– Mất một cổ đông, thiệt hại là không thể tránh khỏi.
– Nhưng chuyện đó không đáng lo ngại.
Lần này là Ngô Thế Huân lên tiếng. Lộc Hàm lại đưa cặp mắt to tròn nhìn về phía bên cạnh, lặp lại câu nói của Ngô Thế Huân với một ngữ điệu hoàn toàn khác.
– Chuyện đó không đáng lo ngại ???
– Đã có Ngô Diệc Phàm lẫy lừng đây. Phác Xán Liệt, để xem cậu trả ơn tôi thế nào ? – Ngô Diệc Phàm chân bắt chéo vừa nói vừa thoải mái ngả lưng vào ghế.
Lộc Hàm một lúc được nhìn thấy cả ba người Phác Xán Liệt, Ngô Diệc Phàm, Ngô Thế Huân nhìn nhau nhếch miệng cười đầy ẩn ý, cũng không cần hỏi thêm nhiều mà có thể tự ngẫm ra vấn đề.
Trước kia ở nước ngoài, Ngô Diệc Phàm và Phác Xán Liệt đã hợp tác làm ăn rất nhiều lần. Cho đến khi Ngô Diệc Phàm về nước, mối liên kết giữa Phác thị và Ngô thị lại càng vững chắc hơn.
Hơn nữa trong thời gian qua, Phác Xán Liệt cũng đã tìm cách lôi kéo được rất nhiều cổ đông về phía mình, một bên đồng thời làm giảm đi sức ảnh hưởng của ba Thôi Chiêu Ngân, tất cả đều được tiến hành vô cùng kín đáo cẩn thận. Vì vậy để có thể làm Phác thị sụp đổ là điều không tưởng.
Mặc dù không thể tránh khỏi tổn thất, cũng có thể kế hoạch không như mong muốn hay thậm chí là tệ hơn, Phác Xán Liệt cũng chấp nhận. Hắn tuyệt đối không thể để mất Bạch Hiền thêm một lần nào nữa.
– Tại sao cậu không nói cho Bạch Hiền rõ mọi chuyện ? Cứ để cậu ấy hiểu lầm cậu như vậy sao ?
Hai người này, tại sao lại thích làm khổ nhau như vậy ? Lộc Hàm vẫn là không thể chấp nhận được.
– Không thể để Bạch Hiền biết!
Dù cậu hiểu lầm hắn cũng được, hận hắn cũng được.
– Bạch Hiền rất nhạy cảm với những chuyện trước kia. Nếu quá khứ một lần nữa bị phơi bày, Bạch Hiền sẽ là người chịu tổn thương nhiều nhất.
Phác Xán Liệt thâm trầm nói. Hắn thừa nhận rằng, hắn sợ Bạch Hiền sẽ biến mất ngay trước mắt hắn.
– Sớm muộn gì Bạch Hiền cũng phải đối mặt với chuyện này, cậu phải tin cậu ấy. – Lộc Hàm hơi nhăn mày – Hiện tại chỉ còn vấn đề này giữa cậu và Bạch Hiền thôi.
– Bạch Hiền có thể sẽ gặp nguy hiểm !
– Cái gì ?
Phác Xán Liệt đứng dậy đi đến bàn làm việc, mở ngăn tủ nhỏ, lấy ra một phong bì màu trắng, rồi quay về ghế ngồi, đặt phong bì lên bàn.
– Không chỉ đơn giản là vấn đề giữa tôi và Bạch Hiền nữa rồi.
********
Chiếc xe màu đen đều đều chạy trên đường, kéo theo cảnh vật xung quanh ngày một đổi khác, trung tâm Seoul phồn hoa bị bỏ xa phía sau.
Bạch Hiền liếc nhìn ra bên ngoài một chút, từ lúc lên xe cũng đã im lặng rất lâu rồi, rốt cuộc không nhịn được mà lên tiếng :
– Ông muốn đưa tôi đi đâu ?
Rõ ràng đây không phải là đường đến Phác gia.
– Đến nơi cháu sẽ biết.
Phác Nguyên Trung quay sang nhìn Bạch Hiền ôn hòa cười, nếp nhăn trên khóe miệng càng hiện lên rõ nét.
– Ta đã đợi cháu rất lâu, còn nghĩ cháu sẽ không chấp nhận đi cùng. Thật sự cảm ơn cháu.
– Làm sao bỗng nhiên lại khách khí với tôi thế? – Bạch Hiền cười lạnh – Ông hãy cứ bám theo tôi, rồi trực tiếp bắt tôi lên xe, sẽ nhanh hơn rất nhiều.
– Sao lại nói như vậy ? Ta không hiểu.
– Lần sau nếu có theo dõi tôi, hãy tìm người nào thông minh một chút. Hai người lần trước, quá lộ liễu đấy.
– Cháu bị theo dõi sao ? Ý cháu là ta sai người theo dõi cháu? Tại sao ta phải theo dõi cháu, có hiểu lầm ở đây rồi.
Bạch Hiền quay sang nhìn biểu tình khó hiểu của Phác Nguyên Trung, giống như việc cậu bị theo dõi hoàn toàn không liên quan đến ông ta.
Trong đầu thoáng hiện lên ý nghĩ trái ngược, có khi nào hai kẻ đó không phải là người của Phác Nguyên Trung. Dù sao cũng không có gì là chắc chắn, lại càng không thể tin tưởng người trước mặt được.
Lúc Bạch Hiền chưa kịp phản ứng, xe đang đi bỗng nhiên phanh gấp lại khiến cả cậu và Phác Nguyên Trung không giữ được thăng bằng mà người lao về phía trước.
Phác Nguyên Trung rất nhanh ngồi lại ngay ngắn, nhăn mặt nhìn người ngồi trước vô lăng, thanh âm lớn có phần tức giận.
– Quản lý Chu, có chuyện gì vậy ?
– Đây là đâu ? – Bạch Hiền nhìn ra bên ngoài qua cửa kính, hoài nghi – Là nơi ông muốn đưa tôi đến đây sao ?
Phác Nguyên Trung cũng nhìn ra bên ngoài, lúc này mới phát hiện điểm khác thường.
Cảnh vật xung quanh hoàn toàn không giống nơi mà ông muốn đến. Cả con đường thẳng tắp ngoài xe của họ thì không có lấy một bóng người, hai bên đường chỉ là đất trống, không có nhà dân. Chính xác thì đây là nơi mà ông chưa từng đến qua.
– Quản lý Chu, chúng ta vẫn chưa đến nơi, tại sao lại dừng xe ?
Phác Nguyên Trung hỏi lại một lần nữa, nhưng quản lý Chu vẫn im lặng không đáp lại. Do ông cùng Bạch Hiền ngồi ở hàng ghế sau, tầm nhìn bị che khuất, cho nên không thể thấy được nụ cười quỷ dị cùng ánh mắt sắc lẹm của người phía trước kia.
– Phác Nguyên Trung thậm chí còn không biết chuyện đó, bởi vì người ra lệnh theo dõi cậu không phải là ông ta.
– Vậy...
Cả Bạch Hiền và Phác Nguyên Trung đều vô cùng bất ngờ, nhất thời chưa biết phản ứng ra sao, nhưng đã bắt đầu có dự cảm không tốt. Hành động của quản lý Chu rất kỳ quặc.
– Là tôi !!!
Quản lý Chu chầm chậm quay người lại phía sau, trên miệng vẫn là nụ cười quỷ dị. Trong tay ông ta không biết lấy từ đâu một con dao sắc nhọn, ánh lên màu trắng bạc của hợp kim.
Quản lý Chu ngày một tiến lại gần trước ánh mắt sửng sốt của hai người.
– Ông định làm gì ?
Phác Nguyên Trung mắt thấy quản lý Chu cầm dao tiến về phía Bạch Hiền, liền sợ hãi hét lên, chỉ hận đôi chân tàn phế này không thể lập tức nhào đến ngăn ông ta lại.
– Dừng lại, quản lý Chu !!!
– Để tôi giúp các người giải quyết ân oán.
Cửa xe đã bị khóa chặt, tình thế vô cùng nguy cấp, đã không còn đường nào để lui. Bạch Hiền hiện tại chỉ có thể xông lên giành lấy con dao trong tay quản lý Chu, chắc chắn sức cậu so với ông ta là không thể đấu lại, nhưng chí ít có thể ngăn chặn được phần nào nguy hiểm.
Nhưng Bạch Hiền không hiểu vì sao bản thân lại không hề phản ứng, không hiểu mình đang nghĩ như thế nào nữa, cứ như vậy ngồi im chờ điều gì đến cứ đến. Như vậy, câu nói kia của quản lý Chu sẽ được thực hiện phải không, ân oán sẽ được giải quyết phải không.
– Bạch Hiền, tránh ra !!!
Bạch Hiền nghe được tiếng hét gọi của Phác Nguyên Trung lúc chiếc dao sắc nhọn vung lên cao, lóe sáng chói mắt.
– A !!!
Mọi chuyện diễn ra nhanh như chớp. Quản lý Chu hừ một tiếng, hung hăng rút con dao ra khiến một chút máu bắn lên bộ âu phục chỉnh tề. Nhưng ông ta không quan tâm, từ phía trên nhìn xuống người vừa bị mình đâm trúng, gương mặt lạnh lùng vô cảm.
Bạch Hiền mở lớn mắt nhìn người đang ôm lấy mình, dùng chính bản thân để che chở cậu.
Nhát dao vừa rồi không hề đâm trúng Bạch Hiền, chính Phác Nguyên Trung đã đỡ cho cậu. Bạch Hiền hoảng loạn giữ lấy Phác Nguyên Trung, không tin vào những gì vừa diễn ra.
– Tại sao... tại sao lại đỡ cho tôi ?
Quản lý Chu rất nhanh lại tiến đến, đem Phác Nguyên Trung đẩy qua một bên.
– Ông ta vốn dĩ không cần làm như vậy. Yên tâm, mục tiêu của tôi không phải là ông ta. – Quản lý Chu nhìn Bạch Hiền cười khẩy. Máu từ con dao chảy xuống từng giọt – Lần này sẽ không có ai đỡ cho cậu nữa đâu.
Lời vừa dứt bỗng nhiên 'rầm' một tiếng, cả chiếc xe rung lên, như là vừa bị va chạm mạnh.
Quản lý Chu chao đảo mất thăng bằng, con dao trong tay rơi xuống. Lại 'rầm' thêm một tiếng nữa, cửa xe bị phá tung. Quản lý Chu kinh sợ nhìn người đang xông đến, rất nhanh sau đó ông ta đã bị lôi ra khỏi xe.
*******
– Ý cậu là sao ?
Lộc Hàm cầm lấy phòng bì trên bàn, vội vàng mở ra. Bên trong là hai tờ giấy in kín chữ. Xem qua một lượt, Lộc Hàm liền phát hiện ra điểm bất thưởng, tròn mắt nhìn Phác Xán Liệt.
– Cái này...
– Chiêu Ngân đã từng nói với tôi, cô ta có được đầy đủ tài liệu và cả cuộn băng ghi âm về vụ án năm xưa từ một người từng là trợ thủ của Kim Chính Vũ, khi cô ta có được cuộn băng thì người đó đã chết rồi. – Phác Xán Liệt chỉ vào tờ giấy, ý muốn Lộc Hàm chú ý vào nó – Nhưng Ngô Diệc Phàm đã điều tra được, theo như những gì anh thấy, toàn bộ những người có liên quan đến vụ án, đều đã chết ngay tại thời điểm đó, nhất là người của Kim Chính Vũ.
– Vậy thì, có nghĩa là Chiêu Ngân đã nói dối.
– Chính xác là cô ta vốn dĩ không biết gì về vụ án này cả. – Ngô Diệc Phàm tiếp lời, nhìn vào tờ giấy trên tay Lộc Hàm mà vô cùng tự hào – Mấy người không biết tôi đã phải dùng bao nhiêu quan hệ để có được hồ sơ vụ án từ tận mười năm trước đâu.
*******
Bạch Hiền dù chưa hình dung được chuyện gì vừa diễn ra, vẫn vội vã đỡ Phác Nguyên Trung dậy, cố gắng bịt miệng vết thương lại, nhưng máu chảy ra không sao ngừng được, loang lổ đỏ thẫm cả một vùng áo.
Hơi thở của Phác Nguyên Trung ngày càng yếu dần, toàn thân khẽ run lên, nhưng trên miệng vẫn hiện lên một nụ cười, ánh mắt nhìn Bạch Hiền vô cùng hiền từ.
– Bạch Hiền... không sao rồi !
Phác Nguyên Trung không bao giờ quên, ông đã từng hứa sẽ bảo vệ người cuối cùng của Biện gia.
– Đừng, đừng nói nữa...
Tâm trí Bạch Hiền hoàn toàn trống rỗng, bàn tay giữ nơi vết thương cũng đã nhuộm đầy máu đỏ.
– Ông nhất định sẽ không sao đâu.
Hai mắt sớm phủ một tầng nước. Bạch Hiền không biết bản thân bị làm sao, hiện tại cậu chỉ muốn mau mau đưa Phác Nguyên Trung đến bệnh viện, muốn ông vẫn ổn, dù thế nào cũng không thể chết.
– Chịu khó một chút. Tôi sẽ đưa ông tới bênh viện.
Bạch Hiền khó khăn đỡ Phác Nguyên Trung lên, tiến tới mở cửa xe. Nhưng có người đã đi đến nhanh tay mở ra trước.
– Kim Chung Nhân?
Bạch Hiền sửng sốt nhìn người ở trước mặt mình, không biết vì lý do gì hắn có thể đến được đây. Tuy nhiên câu hỏi đó nhanh chóng bị bỏ qua, hiện tại cứu người là trên hết.
– Mau, giúp tôi đưa ông ấy tới bênh viện. Ông ấy bị thương rất nặng.
So với sự gấp gáp của Bạch Hiền, Kim Chung Nhân ngược lại vẫn đứng im tại chỗ không phản ứng. Nhìn thấy Bạch Hiền tìm mọi cách để cứu ông ta, nhìn thấy hai mắt cậu hoen đỏ sợ hãi, trong hắn liền bừng lên một ngọn lửa, hai tay nắm lại thành nắm đấm.
– Mau lên, giúp tôi với!
Phác Nguyên Trung đã yếu đến mức ngất đi. Bạch Hiền lại càng thêm cuống, vừa đỡ ông vừa cố gắng nhờ đến Kim Chung Nhân giúp đỡ. Nhưng chỉ ngay sau đó, cậu nhận ra biểu tình khác thường của người kia.
– Kim Chung Nhân? Cậu...
*******
Lộc Hàm buông hồ sơ xuống, dù đã sáng tỏ được nhiều chuyện nhưng vẫn thấy rất khó hiểu.
– Nếu Chiêu Ngân không biết, vậy tại sao cô ta lại dám đem chuyện này đi dọa cậu, và cả, cô ta lấy đâu ra tài liệu về vụ án cùng cuộn băng ghi âm?
– Tức là có người đã cung cấp cho cô ta. – Ngô Thế Huân đưa tay vuốt vuốt cằm, giống như đã phát hiện ra điều gì.
– Một người biết rất rõ về vụ án năm đó, biết rất rõ về tôi và Bạch Hiền. Một người rất muốn Phác thị sụp đổ – Phác Xán Liệt khẽ nhếch mép – Chỉ có thể là người đó.
Ngay lập tức, cả ba người còn lại đều không hẹn mà cùng đồng thanh.
– KIM CHUNG NHÂN.
=========================
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top