Chap 31: Sẽ không thể nào rời xa được nữa
Chap 31: Sẽ không thể nào rời xa được nữa
– Bạch Hiền, cậu bị cho thôi việc rồi!
– Phác Xán Liệt đang ở đâu? – Bạch Hiền bối rối không ít, sắc mặt hiện tại rất khó coi nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, nhìn lên tấm biển hiệu trên cửa phòng chủ tịch, rồi nhìn Anna gượng gạo cười.
– Chủ tịch chưa đến, nhưng mà... Bạch Hiền a cậu đi đâu vậy?
Bạch Hiền chưa nghe hết câu trả lời của Anna đã vội vã đi đến trước thang máy ấn nút liên tục. Anna lo lắng gọi với theo nhưng cậu rất nhanh đã khuất sau cánh cửa. Nếu lúc ấy Bạch Hiền dừng lại một chút, thì có lẽ đã nghe được điều mà cô rất muốn nói cho cậu biết, điều mà cô chắc chắn về tình cảm mà Phác Xán Liệt dành cho cậu.
"Ding"
Tiếng thang máy báo hiệu vang lên, Bạch Hiền ngây ngốc chầm chậm bước ra, không hiểu bản thân đã từ tầng hai mươi xuống tầng một từ bao giờ.
Nhân viên trong công ty đi đi lại lại phía trước, đều đặn làm việc, cuộc sống của họ đơn giản mà bình yên như vậy. Cậu không hề nhận ra hôm nay mọi người có vẻ bận rộn hơn mọi khi, giống như là họ đang chuẩn bị tiếp đón một vị khách rất quan trọng.
Chiếc Lamborghini màu đen tuyền dừng lại bên ngoài toà nhà. Nhân viên trong này không ai bảo ai tự động sửa sang lại trang phục đầu tóc cùng bộ dáng hết sức chuyên tâm nghiêm túc vào công việc.
Cửa xe mở ra, dáng người cao lớn quen thuộc kia tiêu sái xuất hiện. Bạch Hiền mỉm cười định tiến đến phía ấy nhưng cảnh tượng trước mắt khiến cậu sững người, khoé miệng cong cong nhanh chóng hạ xuống.
Phác Xán Liệt đi vòng lên đầu xe rồi sang phía ghế phụ. Nữ nhân xinh đẹp kiều diễm từ trong bước ra, sau đó vô cùng tự nhiên khoác tay Phác Xán Liệt cùng nhau đi vào. Trai tài gái sắc, cảnh tượng khiến ai cũng phải ghen tị. Đối với Bạch Hiền lại giống như bản thân đang bị đem chém hàng nhát dao. Nữ nhân kia, không ai khác chính là Chiêu Ngân.
Bạch Hiền đứng chôn chân nhìn hai người bọn họ đang dần dần tiến về phía mình. Phác Xán Liệt thấy cậu trong lòng nhộn nhạo không yên, tại sao cậu lại ăn mặc phong phanh như vậy, thật sự không biết chăm sóc bản thân. Hắn bất giác hơi nhíu mày. Nhưng cái nhíu mày ấy trong mắt Bạch Hiền lại giống như Phác Xán Liệt đang rất khó chịu khi gặp phải cậu, bởi vì cậu vẫn chưa chịu rời đi hay sao?
Mặt đối mặt, Phác Xán Liệt kiềm chế ý nghĩ muốn đến bên Bạch Hiền lại, cứ thế mà lướt qua nhau sẽ giúp cả hắn và cậu bớt đau lòng hơn. Nhưng Chiêu Ngân bên cạnh bỗng nhiên dừng lại, nhếch khoé môi tạo nên nụ cười kỳ quái.
– Bạch Hiền, đã lâu không gặp, còn nhớ tôi chứ?
– ...
– A cậu cũng làm việc ở đây sao? – Đã có không ít ánh mắt hiếu kì đổ về phía này, Chiêu Ngân nhìn quanh một lượt rồi dừng lại ở Bạch Hiền, đôi mắt sắc bén ánh lên, cô tiến một bước.
Bạch Hiền hai bàn tay nắm chặt đã sớm đổ đầy mồ hôi, ánh mắt vẫn chung thuỷ đặt trên khuôn mặt lạnh lùng của Phác Xán Liệt. Cảm thấy tâm trí như muốn nổ tung, cậu cắn môi nói.
– Tôi bị cho thôi việc rồi!
– Phác Xán Liệt sao anh lại làm như vậy, chia buồn với cậu nhé! – Chiêu Ngân vui mừng ra mặt, vừa tiến thêm một bước nữa đến gần Bạch Hiền vừa nói – À có chuyện này tôi muốn nói với cậu, Phác Xán Liệt và tôi sắp...
– Chiêu Ngân.
Phác Xán Liệt bất chợt tiến tới nắm chặt cổ tay của Chiêu Ngân, cắt ngang câu nói của cô.
– Đi thôi!
Phác Xán Liệt không nói nhiều kéo Chiêu Ngân đi thẳng đến thang máy. Trước khi cửa thang máy dần khép lại, hắn từ bên trong nhìn ra thấy bờ vai Bạch Hiền khẽ run run, bóng dáng nhỏ bé đến đau lòng khuất dần trong tầm mắt.
– Em rất muốn chính mình nói cho cậu ta biết chuyện đó, anh lại vì lo sợ cậu ta tổn thương mà vội vã đến phát điên rồi. – Chiêu Ngân khoanh hai tay phía trước, cười lớn – Nhưng mà nhìn hai người khổ cực với nhau như vậy, em coi như cũng thoả mãn rồi. Sau này...
– Sau này thì sao? Chiêu Ngân, mọi chuyện đều đã theo ý của cô. – Phác Xán Liệt đột ngột quay lại, từng bước dồn Chiêu Ngân vào góc tường, ánh mắt lạnh băng khiến người đối diện cảm thấy sợ hãi, hắn gằn giọng – Sau này nếu cô làm tổn hại đến Bạch Hiền, thì tôi cũng không ngại động tay với cô đâu.
"Ding"
Thang máy mở ra. Phác Xán Liệt thu lại biểu tình trên mặt, không nói gì nữa lập tức bỏ đi.
********
– Bạch Hiền a, Bạch Hiền!
Tiếng gõ cửa ban đầu trở thành tiếng đập rầm rầm, ngày càng lớn dần. Lộc Hàm trán sớm đã nhăn một cục quay lại nhìn Ngô Thế Huân, lo lắng đến cuống cả lên.
– Thế Huân em mau nghĩ cách gì đi. Chúng ta gọi nãy giờ đều không thấy động tĩnh gì, điện thoại cũng không liên lạc được. Có khi nào... có khi nào...
– Không lẽ nghĩ quẩn rồi tự tử?!
Ngô Thế Huân cũng rất nóng lòng, nhưng câu nói này chỉ là suy nghĩ không thông rồi buột miệng nói ra, chẳng ngờ đến lúc nhìn lại Lộc Hàm hai mắt đã hoen đỏ, nước mắt nhanh chóng trực trào muốn rơi xuống.
– Bạch Hiền em có ở trong đó không? Mau mở cửa cho anh, tuyệt đối không được tự tử huhu.
Ngô Thế Huân chính là thiếu điều tự vả vào miệng mình trăm cái, xót xa nhìn Lộc Hàm càng gào càng lớn, đập cửa uỳnh uỳnh.
Bỗng nhiên cạch một tiếng cửa mở ra, Bạch Hiền từ bên trong hốt hoảng thấy Lộc Hàm cùng Ngô Thế Huân đang sắp đập đến nát cửa nhà mình. Lộc Hàm mừng rỡ ôm chặt lấy Bạch Hiền, vừa ôm vừa sụt sịt, sau đó buông cậu ra nhìn khắp lượt toàn thân như muốn kiểm tra. Bạch Hiền sắc mặt có chút nhợt nhạt nhưng tổng thể không có gì bất thường.
– Hai người vội vàng đến có chuyện gì vậy? – Bạch Hiền tròn mắt ngạc nhiên nhìn Lộc Hàm hai mắt đỏ hoe, nhìn sang Ngô Thế Huân chỉ thấy cậu ta nhún vai.
– Bạch Hiền! Tại sao anh gọi mãi không chịu mở cửa, điện thoại cũng không nghe? Có biết anh rất lo lắng cho em không?
– Em... ở trong phòng tắm nên không nghe thấy gì cả. Xin lỗi anh!
– A!
Nhìn kĩ lại một chút, tóc của Bạch Hiền chưa kịp sấy vẫn đang còn ướt, thực sự là vừa mới tắm xong, chính là không phải muốn... tự tử. Lộc Hàm trong lòng âm thầm thở phào, người ta chính là không có cái ý nghĩ tiêu cực đó.
– Nhưng mà hai người gấp gáp như vậy, là có chuyện gì?
Lộc Hàm chưa kịp an tâm được bao nhiêu, ngay lập tức đã vừa khó xử vừa ngạc nhiên nhìn Bạch Hiền.
– Em thật sự chưa biết?
– ... – Sắc mặt Bạch Hiền rất nhanh biến đổi, nét âm u lan vào đôi mắt, cậu cắn môi. – Còn có thể có chuyện gì nữa?
– Cái này... Bạch Hiền à em phải thật bình tĩnh, tuyệt đối không được suy nghĩ tiêu cực.
– Anh nói đi!
– Chuyện là... à ừm...
– Phác Xán Liệt và Chiêu Ngân sẽ kết hôn, đã chuẩn bị làm đính hôn rồi.
Ngô Thế Huân đột ngột nói ra toàn bộ trong lúc Lộc Hàm còn do dự. Sau đó cả hai đều lặng lẽ quan sát biểu tình của Bạch Hiền, kì lạ là cậu không hề có gì thay đổi. Im lặng hồi lâu, Bạch Hiền bỗng nhiên mỉm cười ngước lên, chậm rãi lên tiếng.
– Em muốn ở một mình suy nghĩ.
– Bạch Hiền, em sẽ không sao chứ? – Lộc Hàm bất an giữ chặt lấy cánh cửa.
– Hai người yên tâm.
– Nhưng mà...
Lộc Hàm quay lại nhìn Ngô Thế Huân đang giữ lấy tay mình, gật đầu một cái, cậu mới bất lực thở dài, tự động lùi về phía sau.
Lúc cánh cửa đóng lại cũng là lúc Bạch Hiền không thể tỏ ra mạnh mẽ được nữa, toàn thân vô lực dựa vào cánh cửa trượt dần xuống sàn nhà lạnh lẽo. Tất cả chờ đợi Phác Xán Liệt trở về nhà giải thích rõ ràng với cậu, tất cả hy vọng mộng tưởng Phác Xán Liệt bởi vì bận rộn công việc nên mới làm như vậy phút chốc đều tan biến.
Tại sao những chuyện này mọi người đều biết, chỉ riêng cậu là không biết. Tại sao những chuyện này cũng phải để người khác nói thì cậu mới được rõ ràng. Không lẽ yêu thương của những ngày trước, cũng chỉ là để che khuất sự thật.
Phác Xán Liệt, hắn còn giấu cậu bao nhiêu chuyện nữa đây.
.
.
– Này Ngô Thế Huân, sao em lại nói toàn bộ mọi chuyện như vậy hả? – Lộc Hàm sau khi nhìn chằm chằm cánh cửa đã đóng lại hồi lâu, nhăn mặt trừng mắt nhìn Ngô Thế Huân xả giận.
– Anh cũng định nói trước mà. Là em đã giúp anh nói ra. – Ngô Thế Huân trái lại vẫn rất bình tĩnh.
– Nhưng mà... nhưng mà em sao có thể thẳng thừng nói mà không chút do dự chứ, không thể từ từ nói chuyện sao?
– Sớm muộn gì Bạch Hiền cũng phải biết. Nói sớm một chút, sẽ giúp anh ấy chuẩn bị tâm lý.
Bỗng nhiên lại quay về im lặng. Trong lòng cả hai đều biết chuyện giữa Phác Xán Liệt và Bạch Hiền rắc rối đến cỡ nào, có lo lắng khó chịu, nhưng bản thân lại bất lực không thể làm gì giúp họ.
– Tên Phác Xán Liệt đáng ghét. Rõ ràng quan tâm Bạch Hiền như vậy, còn gọi chúng ta đến xem tình hình cậu ấy. Vậy mà lại làm ra loại chuyện đó, cái gì mà kết hôn với Chiêu Ngân? Anh nghe đã không chịu nổi, huống hồ Bạch Hiền... Tại sao Phác Xán Liệt không trực tiếp nói chuyện rõ ràng với Bạch Hiền chứ?
Lộc Hàm nghiến răng, trán lại nhăn thành một cục, âm thầm chửi rủa ba đời nhà Phác Xán Liệt, tám đời nhà Thôi Chiêu Ngân.
Ngô Thế Huân hiểu rõ tâm tình Lộc Hàm tốt bụng nhà mình là đang lo lắng cho Bạch Hiền, liền to gan xoa đầu cậu trấn an.
– Phác Xán Liệt từ trước đến nay làm việc gì cũng đều đã có suy tính kỹ lưỡng. Em tin anh ấy có lý do riêng. Chúng ta không nên tham gia quá nhiều vào chuyện của bọn họ.
– Nhưng mà Bạch Hiền của chúng ta phải làm sao đây? – Lộc Hàm rầu rĩ nhìn về phía cánh cửa đang đóng chặt, lại bất lực thở dài.
Thời gian quen thân Phác Xán Liệt của Ngô Thế Huân không phải là ít, cậu hiểu Phác Xán Liệt sẽ không để mọi chuyện xảy ra dễ dàng như vậy. Hơn nữa tình cảm mà Phác Xán Liệt dành cho Biện Bạch Hiền rất sâu sắc. Chỉ là, không biết đến bao giờ bọn họ mới có thể quay lại với nhạu, mọi chuyện mới có thể được giải quyết an ổn.
********
Bạch Hiền đứng trân trân nhìn vào đống đồ ăn trong tủ lạnh, nhớ lại trước đó đều do Phác Xán Liệt mua sẵn rất nhiều rồi tự tay sắp xếp vào trong. Hoá ra hắn chính là đã chuẩn bị kỹ càng để rời đi như vậy, chỉ trách cậu không sớm nhận ra.
Mở tủ ra nhìn hồi lâu lại đóng lại, có cố ăn cũng không thể nuốt trôi. Bạch Hiền mệt mỏi ngồi xuống, những ngày này ngoài lúc Lộc Hàm đến cùng cậu trò chuyện thì đều chỉ làm đi làm lại một công việc lau dọn nhà cửa, sau đó ăn cơm, sau đó đi ngủ, rất hiếm khi ra ngoài, nhàm chán đến mốn phát điên. Nhưng Bạch Hiền vẫn chấp nhận lặp lại hàng nghìn lần, bởi vì trong thâm tâm, cậu đang chờ một ngày Phác Xán Liệt quay trở về.
Chẳng phải đang tự lừa dối chính mình hay sao? Ngu ngốc như vậy nhưng vẫn không chịu từ bỏ chờ đợi!
Bỗng nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa khiến Bạch Hiền giật mình. Mang theo tâm trạng nửa nôn nóng nửa nghi ngờ ra mở cửa, người xuất hiện trước mặt lại làm cậu sửng sốt không thôi.
– Kim Chung Nhân? Tại sao cậu lại đến đây?
Kim Chung Nhân nhìn đôi mắt mở to ngạc nhiên của Bạch Hiền, giơ điện thoại lên lắc lắc, hài lòng mỉm cười.
– Vì tôi gọi mãi mà cậu không nghe máy, cho nên tôi ngầm hiểu là cậu muốn tôi tự đến đây tìm.
Trình độ suy diễn đã đạt đến mức thần thánh rồi. Lúc nãy mải suy nghĩ đến thất thần mà không để ý điện thoại, vậy mà Kim Chung Nhân nhanh như vậy đã tìm đến, nói dối không chớp mắt. Bạch Hiền khinh bỉ nhìn hắn một cái, bặm môi nói.
– Rốt cuộc là có chuện gì?
– Phải có chuyện gì thì mới được tìm cậu sao?
– ...
– Không có chuyện gì hết. Lo lắng cho cậu, đơn giản muốn gặp cậu.
– Tôi không sao. – Bạch Hiền cúi đầu đáp.
Giọng Kim Chung Nhân trầm xuống, dịu dàng ôn nhu. Hắn chăm chú nhìn Bạch Hiền thật kỹ. Bạch Hiền gầy đi rất nhiều, mái tóc rối một chút, sắc mặt âm u thực khó coi. Trước đó gặp mặt cậu không có thiếu sức sống như bây giờ, Kim Chung Nhân xót xa nén giận.
– Đã ăn gì chưa?
Bạch Hiền lắc đầu.
– Đi, tôi đưa cậu đi ăn!
– Không cần a...
Kim Chung Nhân cao hơn Bạch Hiền gần một cái đầu, chỉ cần rướn lên một chút là có thể nhìn vào trong nhà. Hắn đảo mắt nhìn một lượt, sau đó túm lấy hai vai Bạch Hiền xoay ngược lại, đẩy cậu vào phía trong, ranh mãnh cười.
– Nếu cậu không chịu thì tôi sẽ đứng đây ăn vạ cả ngày đấy. Mau đi thay đồ! Tôi đợi.
.
.
.
Bởi vì Bạch Hiền không ăn nhiều nên bữa ăn đơn giản nhanh chóng trôi qua. Tuy nhiên hôm nay có điều khác lạ, Kim Chung Nhân không có dẫn cậu đến quán ăn nhỏ mà hắn thích nữa, thay vào đó là một quán ăn khác, cũng là quán quen. Bạch Hiền nghĩ nghĩ một hồi, rốt cuộc kết luận Kim Chung Nhân thích rất nhiều quán ăn, có rất nhiều quán quen, mà ở đâu hắn cũng nói cậu là người đầu tiên hắn đưa đến đó.
Hiếm khi ra khỏi nhà nên hôm nay đi dạo loanh quanh một hồi cũng khiến tâm tình Bạch Hiền thoải mái lên phần nào. Kim Chung Nhân rất hay chọc cho cậu cười, tuyệt đối không hề nhắc đến những chuyện kia.
Đi thêm một đoạn nữa, khung cảnh càng trở nên sôi động náo nhiệt, dòng người qua lại cũng đông đúc hơn. Bạch Hiền đứng sững lại, nhìn những hàng quán bày bán muôn đồ phía trước, ánh đèn lung linh lại như nhoè đi cùng những kỉ niệm đẹp đẽ trong tâm trí.
– Đây là... chợ đêm?! – Giọng nói Bạch Hiền có phần run run, ánh mắt chăm chăm nhìn vào dòng người nhộn nhịp không có điểm dừng.
– Ừm. Buổi tối ở đây rất vui. Cậu nhất định sẽ thích. – Kim Chung Nhân ung dung đút hai tay vào túi quần, nhìn cậu cười.
– ...
Kim Chung Nhân chỉ nhìn một lúc đã rất tinh ý nhận ra biểu tình bất thường của Bạch Hiền. Hắn giữ lấy tay cậu, quan tâm hỏi:
– Bạch Hiền? Làm sao vậy? Nếu cảm thấy không tốt, chúng ta đi về!
– Không có gì. Chúng ta ở lại đây đi!
Bạch Hiền bình tĩnh ngước lên nhìn Kim Chung Nhân, nhẹ mỉm cười, sau đó cùng hắn bước về phía trước, hoà vào dòng người tấp nập trong chợ đêm.
Ánh mắt tìm kiếm xung quanh một hồi liền buồn bã thu về, Bạch Hiền nén tiếng thở dài. Đã không còn cửa hàng đồ chơi nào treo đầy bóng bay nữa, tất cả mọi thứ đều thay đổi, con người cũng vậy. Thế nhưng những điều tốt đẹp lại vẫn vẹn nguyên như lúc ban đầu, tất cả đều liên quan đến Phác Xán Liệt.
Kim Chung Nhân âm thầm để ý từng cử chỉ nét mặt của Bạch Hiền, không thể đoán ra cậu đang nghĩ cái gì. Nhìn thấy phía trước có một ghế đá bên cạnh một bồn hoa, hắn liền kéo cậu đến đó ngồi.
– Nghỉ một chút!
Trời sắp vào giữa mùa đông rồi, tuy vẫn chưa có tuyết rơi nhưng bên ngoài thực sự rất lạnh. Bạch Hiền xoa xoa hai tay rồi đưa lên trước miệng thổi, cảm thấy có vẻ ấm lên một chút, mặc dù chiếc mũi đã hơi đo đỏ.
– Có muốn uống socola nóng không? – Kim Chung Nhân ngửa mặt nhìn trời, sau đó quay sang nhìn Bạch Hiền, khuôn miệng lúc cười tạo nên đường cong rất duyên – Giữa trời lạnh mà uống socola nóng chính là tuyệt vời nhất.
– Vậy sao?! – Bạch Hiền bật cười theo.
– Ngồi đây, tôi đi mua rồi quay lại luôn. – Kim Chung Nhân nói liền lập tức chạy đi, được một đoạn bỗng nhiên lại quay lại, hướng phía Bạch Hiền đang ngồi mà gào lớn – Chỉ một lát thôi, nhớ là ngồi yên ở đây đợi không được chạy lung tung nhé!
Kim Chung Nhân gào xong rất nhanh lại chạy đi, chẳng mấy chốc mà đã không thấy người đâu. Bạch Hiền ngồi lại ngoài đợi hắn thì còn biết làm gì nữa, cứ như vậy tựa lưng vào ghế ngắm nhìn những người qua lại phía trước, ai ai cũng đều vui vẻ, nụ cười thể hiện rõ trên gương mặt.
Bỗng nhiên cảnh tượng hai người sóng đôi đi bên nhau từ xa kia ngày càng hiện lên rõ rệt, sắc mặt Bạch Hiền lập tức thay đổi. Cậu đứng lên, ngây ngốc nhìn bọn họ ngày càng tiến gần về phía này.
Cuối cùng cũng chạm mặt nhau. Bạch Hiền thấy họ bất ngờ dừng lại, người đối diện kia nét mặt vô biểu tình không thể đoán ra ý nghĩ, dùng ánh mắt lạnh băng nhìn cậu, sau đó quay mặt sang hướng khác một câu cũng không nói, rồi tiếp tục bước đi, giống như coi sự xuất hiện của cậu không tồn tại.
Bạch Hiền vội vã giữ lấy cánh tay người đó. Chính cậu cũng không biết bản thân lấy can đảm ở đâu, nhưng cậu biết cậu không muốn bỏ lỡ cơ hội, trước khi quay đi, cậu muốn nghe người đó nói.
– Xán Liệt, chúng ta... có thể nói chuyện được không?
Chiêu Ngân nãy giờ vì dè chừng Phác Xán Liệt mà không dám nói, quả thực mồm rất ngứa ngáy. Nhân lúc Bạch Hiền hỏi câu này Chiêu Ngân trong lòng liền cười thầm, mở miệng định nói thì người bên cạnh đã lên tiếng trước, đến cô cũng không khỏi bất ngờ.
– Những gì cậu thấy còn chưa rõ ràng hay sao? – Phác Xán Liệt vẫn nhìn thẳng, sợ rằng nếu đối diện Bạch Hiền hắn sẽ không kìm lòng được – Tôi và Chiêu Ngân sẽ kết hôn. Tôi không có gì để nói với cậu nữa.
– Thật sự... không có gì nữa?
Bạch Hiền một bên bàn tay nắm chặt, một bên vẫn cố giữ lấy cánh tay của Phác Xán Liệt như đang cố gắng chối bỏ những gì mình vừa nghe được từ chính người kia. Chỉ là... chỉ là nói đùa thôi phải không?
– Bạch Hiền!
Giữa lúc này Kim Chung Nhân đột ngột quay về, trên tay còn cầm hai cốc socola nóng. Hắn từ xa đã nhìn thấy Phác Xán Liệt và Chiêu Ngân, thấy cả lúc Phác Xán Liệt quay đi nhưng Bạch Hiền níu tay lại. Kim Chung Nhân nhăn mặt bước nhanh hơn đến bên Bạch Hiền.
Không khí đã khó xử nay lại càng căng thẳng. Phác Xán Liệt hai tay nắm chặt thành nắm đấm, trong lòng bỗng nhiên nảy sinh một ngọn lửa. Hai người bốn mắt nhìn nhau như muốn xuyên thủng đối phương. Phác Xán Liệt cuối cùng lạnh lùng nói một câu.
– Biện Bạch Hiền, chúng ta không còn liên quan gì nữa.
Bàn tay giữ chặt trên cánh tay Phác Xán Liệt dần buông lỏng rồi thả ra. Trong lòng hắn rõ ràng đau như có hàng ngàn dao đâm nhưng lời đã nói ra chẳng thể rút lại. Trước khi thực sự không chịu đựng nổi mà ôm lấy Bạch Hiền, Phác Xán Liệt nhanh chóng cùng Chiêu Ngân rời đi.
Một lần lướt qua là một lần bỏ lỡ.
Cơn gió lạnh thổi đến, từ trên trời cao bỗng có hàng ngàn chấm nhỏ màu trắng rơi xuống, tinh khiết mà nhẹ nhàng không chút tiếng động.
Bạch Hiền xoè tay ra phía trước, ngẩng lên ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp này, đón nhận từng bông tuyết đậu lên mặt lên tay, lạnh lẽo ngấm sâu vào da thịt. Miệng mỉm cười nhưng nước mắt từ khoé mi chầm chậm lăn xuống. Tại sao lại đau như vậy?
___Phác Xán Liệt anh xem, tuyết rơi rồi. Chúng ta... lại rời xa nhau rồi.___
======================
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top