Chap 3: Một lần gặp, luôn nhớ mãi...

Chap 3: Một lần gặp, luôn nhớ mãi...


Mục đích ban đầu là vì cái gì?

Hiện tại chính là chưa mất một chút sức lực...cơ hội may mắn xuất hiện...

Tất cả mới chỉ là bắt đầu...


*******


Bạch Hiền chậm rãi khóa cửa phòng, một tay đỡ hai quyển sách khá dày, tay còn lại cố đưa chìa khóa vào ổ.

Mân Thạc và Chung Đại cuối tuần nên đã cùng nhau đi chơi từ sớm.Vốn dĩ Bạch Hiền sẽ cùng Lộc Hàm đến thư viện. Nhưng vừa mới mở cửa đã thấy Ngô Thế Huân đứng sẵn từ bao giờ, sau đó một mực kéo Lộc Hàm đi đâu không rõ, còn nói rằng Bạch Hiền cứ đi trước, họ sẽ đến sau.

Bạch Hiền còn biết làm gì đây, nhưng cậu vẫn là cảm thấy buồn cười vì hành động của Ngô thế Huân. Thế Huân không có nói nhiều, trong khi Lộc Hàm còn chưa kịp phản ứng, cư nhiên đem Lộc Hàm đi.

Từ kí túc đến thư viện cũng không xa lắm, Bạch Hiền chỉ cần đi bộ một chút là đến nơi. Thế Huân và Lộc Hàm chắc sẽ đến muộn, Xán Liệt thì chưa chắc cậu ta có đến hay không, lần trước ở cantin có vẻ Xán liệt không hứng thú chuyện này, Bạch Hiền vì thế không cần phải vội.


.....

Ngô Thế Huân kéo tay Lộc Hàm, vừa đi vừa không ngừng cười một mình.

Lộc Hàm vẫn là chưa hiểu Thế Huân đem mình đi đâu, rõ ràng đã hẹn là đến thư viện, vậy mà lại đến lôi Lộc Hàm đi theo hướng ngược lại, càng không hiểu vì sao mình lại đi theo cậu ta. Hiện tại thấy Thế Huân cứ cười cười như vậy, có phải cậu ta hôm nay ăn nhầm cái gì rồi không?

Ngô Thế Huân không khỏi sung sướng đã bắt được Lộc Hàm. Mấy ngày nay Lộc Hàm lúc nào cũng bên cạnh Bạch Hiền. Cứ cho là Bạch Hiền là người mới nên không quen, cần được giúp đỡ, nhưng đâu nhất thiết phải đi cùng cậu ta suốt vậy. Lộc Hàm nhiệt tình và tốt bụng như vậy đó.

Ngô Thế Huân cũng vì thế mà ít có cơ hội một mình ở cạnh Lộc Hàm. Nhất là thấy Lộc Hàm cứ luôn vì Bạch Hiền mà đẩy mình sang một bên, không thích một chút nào. Dù biết sẽ không có gì nhưng an toàn vẫn là hơn, kiên quyết phải tách Bạch Hiền với Lộc Hàm nhưng làm thế nào thì nhất thời chưa có nghĩ ra.

Vậy nên bây giờ Thế Huân có cơ hội là phải đi chơi cùng Lộc Hàm.

– Thế Huân! Mau buông! – Lộc Hàm không nhịn được nữa, đứng lại, không cho Thế Huân tiếp tục kéo đi – Làm cái gì vậy?

Thế Huân thấy Lộc Hàm có vẻ tức giận, tay cầm buông lỏng nhưng vẫn không thả ra, nhíu mày phiền não: "Lộc Hàm à, chỉ đi một chút thôi mà! Xong ngay lập tức sẽ về thư viện."

– Nhưng rốt cuộc là đi đâu? Cậu định làm gì, phải nói cho tôi chứ!

– Là chỗ chúng ta hay đến. Anh có phải hay không quên rằng dạo này luôn không đi cùng tôi. Tôi vì vậy không thể một mình đến đó được, mấy ngày này đều không đụng đến. – Thế Huân nói xong, mặt bất giác đỏ lên.

– Ha hả! Là muốn đi uống trà sữa, phải không? Chỉ cần nói ngay lúc đầu là được mà! – Lộc Hàm thích thú phát hiện ra Thế Huân mặt ngày càng đỏ, không ngờ lý do lại là như vậy – Vậy đi nhanh! – Lần này là Lộc Hàm kéo tay Thế Huân.

Thế Huân chạy theo sau Lộc Hàm lại bắt đầu cười không ngừng. Mặc dù đúng là muốn uống trà sữa nhưng đó cũng chỉ là cái cớ, cái chính vẫn là muốn có khoảng thời gian hiếm hoi bên cạnh nai con.
Vậy mà bây giờ Lộc Hàm còn nghĩ đã trêu được Thế Huân. Lộc Hàm chính là quá dễ thương mà!


*******

Đến thư viện phải đi qua sân trường, rồi rẽ phải. Nhưng khi đến ngã rẽ, bản thân vì không biết phía bên kia cũng có người đang đi tới, Bạch Hiền vô tình mà đụng phải người kia. Thế nhưng so với người kia, Bạch Hiền có phần nhỏ bé hơn, tay lại đang cầm sách nên Bạch Hiền loạng choạng muốn ngã, hai quyển sách cũng theo thế rơi xuống.

– Cậu không sao chứ? – Người phía trước nhẹ nói.

Bạch Hiền giữ lại thăng bằng, vừa ngẩng lên thì bắt gặp người trước mặt mình, là con trai cao lớn không khác gì Xán Liệt và Thế Huân, so với hai người họ không hề thua kém.

Bạch Hiền có điểm ngượng ngùng: "Tôi không sao! Xin lỗi, là tôi không cẩn thận đụng phải cậu."

– Không sao! Nhưng cậu... rất lạ? Tôi trước giờ chưa từng thấy cậu?

– À... ừm...Tôi mới chuyển đến đây. Không quen là phải rồi.

Người con trai không nói thêm gì, lẳng lặng cúi xuống, nhặt lấy hai quyển sách, bất giác nhìn thấy tên được ghi ngoài bìa sách.

Cậu ta đưa sách đến trước mặt Bạch Hiền: "Sách của cậu"

Bạch Hiền nhất thời bây giờ mới nhận ra mình làm rơi sách liền nhận lấy, không quên nở nụ cười: " Cảm ơn!"

Cậu ta chỉ gật đầu, Bạch Hiền thấy cậu ta không nói gì nữa liền chào rồi quay đi, hướng đến thư viện.

Lần đầu gặp nhưng để lại ấn tượng sâu sắc khó quên.

Người con trai vẫn đứng đó, không ngừng nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của Bạch Hiền, miệng vô thức: "Bạch Hiền...Biện bạch Hiền."


****

Phác Xán Liệt vốn dĩ không muốn đi, đối với mấy chuyện như thế này trước giờ chưa từng hứng thú, cũng là không muốn đụng vào.

Xán Liệt tính sẽ kệ bọn họ, không đến, thiếu một người chẳng sao. Nhưng mới sáng sớm, Ngô Thế Huân đã hết nhắn tin, rồi gọi điện, nói phi thường nhiều bắt Xán Liệt phải đến bằng được, như thế kế hoạch của nó mới thành công.

Kế hoạch gì đó của Thế Huân hẳn là liên quan đến Lộc Hàm, nhưng cư nhiên lại lôi thêm Xán Liệt vào làm cái gì, nghĩ thế nào cũng không thấy có một điểm liên quan. Dù sao cũng đã hứa, Xán Liệt đành phải đi.

Hơn nữa, cùng làm với bọn họ còn có Bạch Hiền. Con người này, cũng có thể coi là hứng thú đi.

Phác Xán Liệt tay đút túi quần, ung dung đến thư viện. Cứ nghĩ rằng ba người kia đều đã đến cả, không ngờ đến lại không thấy bóng dáng Ngô Thế Huân và Lộc Hàm đâu.

Ngô Thế Huân cậu ở đâu lập tức chui ra, kế hoạch của cậu rốt cuộc là cái quái gì vậy hả?

Phác Xán Liệt nhăn nhó đi gần cả thư viện tìm, hắn chính là đã mất công đến tận đây rồi.
Ngay lúc đi đến một chỗ ngồi trong góc thư viện, Xán Liệt bất ngờ dừng lại, lặng lẽ đứng nhìn vào bên trong.

Biện Bạch Hiền ngồi ở bàn ngay cạnh cửa sổ, tay chống cằm nhìn ra bên ngoài, trên bàn là một quyển sách được dở sẵn. Ánh nắng rọi qua khung cửa, chiếu trên người Bạch Hiền.

Nước da trắng trẻo, ánh mắt nhìn xa xăm, khuôn mặt thanh tú, vốn đã thật tuyệt giờ đây lại được nắng quét lên càng vạn phần xinh đẹp, đáng yêu. Tất cả như một bức tranh hoàn mĩ, ai cũng phải muốn ngắm nhìn không thôi.

Bạch Hiền trong lúc không có việc gì làm, chờ đợi mọi người đến liền quay ra bên ngoài ngắm cảnh, mông lung suy nghĩ, miệng vô thức lẩm nhẩm bài hát quen thuộc.

Bài hát này từ trước đến nay luôn đi theo Bạch Hiền, đặc biệt là khi chuyện đáng sợ xảy ra với cậu, sau đó nó lại càng ám ảnh Bạch Hiền nhiều hơn.

Bạch Hiền chính là luôn muốn quên nó, nhưng trong vô thức lại luôn nhớ đến nó, rồi khi ở một mình lại hát. Đến mức trong cả những giấc mơ, bài hát đó cứ vang lên cùng những ký ức đau buồn liên tục hiện về, bám víu lấy cậu.

Bài hát cho Bạch Hiền gặp lại quá khứ, cũng là để cậu mãi mãi không bao giờ được quên.

Thanh âm trong trẻo, ngọt ngào vang lên nhẹ nhàng. Bạch Hền có giọng hát tuyệt vời từ bé nhưng chẳng ai có cơ hội được một lần thưởng thức.

Phác Xán Liệt bây giờ chính là lại được nghe giọng hát đó. Giọng ca thật đặc biệt, như ánh nắng kia len lỏi vào sâu trong tim, khiến người ta không thể quên. Cùng với cảnh tượng Bạch Hiền trước mắt, Xán Liệt chỉ biết ngây ngốc đứng nhìn, một chút cũng không có ý định tiến đến, cũng là không muốn phá vỡ giây phút này.

Một lần gặp, luôn nhớ mãi...


*****

Lộc Hàm sau khi trà sữa no nê, không quên mua thêm đem về cho Xán Liệt và Bạch Hiền. Đi trên đường chợt phát hiện ra đáng lẽ mình phải tức giận vì Thế Huân mà trễ hẹn với bọn họ. Tưởng rằng đi một chút là xong, ai ngờ Thế Huân cứ chần chừ, chọn tới chọn lui, hiện tại lại thấy cậu ta cứ bình thản đi như vậy, liền quay lại hướng Thế Huân trách móc:

– Ngô Thế Huân, không thể nhanh lên chút sao? Chúng ta đi lâu như vậy Xán Liệt và Bạch Hiền chắc chắn đang chờ, là tôi hẹn mà lại đến trễ.

– Cho bọn họ chờ một chút cũng chẳng sao – Thế Huân so với lúc trước còn bình thản hơn, bắt đầu đi chậm lại, rõ ràng là đang muốn chọc Lộc Hàm.

– Này, là vì cậu mà chúng ta mới đến trễ đó!

– Chính anh là người sau đó đã kéo tôi đi, chẳng phải sao? – Thế Huân thích thú nhìn Lộc Hàm, ai bảo anh vừa rồi còn dám trêu tôi.

– Cậu...Cậu đã lôi kéo tôi đi! – Lộc Hàm vẫn gắng cong môi lên đáp trả.
Thế Huân đang định nói gì đó đột nhiên dừng lại, chăm chú nhìn phía trước, họ từ lúc nào đã đến thư viện.

-Lộc Hàm, nhìn kìa!

– Thế Huân tôi còn nói cậu chưa xong, đừng mong tôi nghe theo cậu!

Thế Huân bất lực, dùng tay xoay người Lộc Hàm theo hướng mình đang nhìn: "Không phải, là thế này... Thấy chưa?"

Lộc Hàm vừa xoay người lại liền hiểu ngay cái mà Thế Huân đang nói đến là gì. Thế Huân từ khi nào đã nhanh nhẹn tiến lên phía trước, đưa tay vỗ lên vai người trước mặt:

– Phác Xán Liệt? Anh đang làm gì?


========

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: