Chap 29: Người quá khứ

Chap 29: Người quá khứ


Con đường phía trước vẫn trải dài, cùng với hai hàng cây ngân hạnh tăm tắp càng giống như đi mãi không có điểm dừng.

Biện Bạch Hiền nhíu mày nhìn qua cửa xe, trong lòng dâng lên một hồi bất an. Nếu không phải hôm nay Phác Xán Liệt có việc đột xuất, thì người đưa cậu về sẽ không phải là quản lý Chu, thì đường về cũng sẽ không khác lạ như vậy. Cho dù có đi qua bao nhiêu con đường khác, nhất định đây cũng không phải đường trở về ngôi nhà của Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền.

Nhìn qua gương mặt đã có tuổi của quản lý Chu vẫn rất điềm tĩnh, Bạch Hiền mím môi suy nghĩ thêm một chút, rốt cuộc lên tiếng hỏi:

– Quản lý Chu, ông đưa tôi đi đâu vậy?

– Tôi theo lời của cậu Xán Liệt, đưa cậu Bạch Hiền về.

– Không phải, ông không hề đưa tôi về.

– ...

– Quản lý Chu, nếu ông không trả lời tôi thì dừng xe lại đi, tôi có thể tự đi bộ. – Bạch Hiền bắt đầu mất kiên nhẫn.

– ...

– Hoặc tôi sẽ gọi hỏi Phác Xán Liệt.

Ánh mắt luôn nhìn thẳng về phía trước của quản lý Chu có phần xao động, lưỡng lự trong tích tắc, sau đó bình thản trả lời.

– Cậu đang trên đường đến Phác gia.

Con đường trải đầy lá vàng phía trước bỗng nhiên trở thành con đường mưa cách đây nhiều năm. Bạch Hiền hai tay nắm chặt, cảm giác thật khó thở...


********


Thức ăn đã được bày ra trên bàn hồi lâu, nhưng cả hai đều không động đũa. Chiêu Ngân đặt ly rượu trong tay xuống, đôi mắt kẻ kĩ càng cùng nụ cười nhẹ càng tăng thêm vẻ quyến rũ, nhưng người đối diện lại không có lấy một tia cảm xúc.

– Anh đến bây giờ vẫn luôn lạnh lùng với em như vậy. Dù sao trước kia chúng ta cũng đã từng có khoảng thời gian gần gũi với nhau.

– Có lẽ cô không biết. Ngoài người tôi thích ra thì tất cả những người khác tôi đều giữ khoảng cách. – Phác Xán Liệt nhìn thẳng vào Chiêu Ngân, khoé miệng nhếch lên – Mà cô... nhất định không phải là người tôi thích.

– Là Biện Bạch Hiền.

Chiêu Ngân nhướn mày, mặc dù bên ngoài đáp lại rất nhanh, nhưng bên trong chính là đang kìm nén đố kị. Cô xoay xoay ly rượu trên bàn, cầm lên nhưng không uống mà lại đặt xuống tập tài liệu để sẵn bên cạnh từ trước.

– Có thể khiến Phác Xán Liệt một lòng như vậy, quả nhiên là Biện Bạch Hiền. – Chiêu Ngân gõ gõ tay lên tập tài liệu, thu hút ánh nhìn của Phác Xán Liệt, miệng nở nụ cười kỳ quái – Nhưng mà... nếu như phải loại bỏ người mình thích, cảm giác sẽ như thế nào?


********


Thư phòng của Phác Nguyên Trung nằm ở cuối hành lang tầng hai. Càng tiến đến gần, bước chân của Bạch Hiền lại càng thêm nặng nề, nhưng cậu biết rõ, bản thân tuyệt đối không được quay đầu bỏ chạy.

Cách bài trí trong phòng mang hơi hướng cổ điển, với hai giá sách lớn ở hai bên và bộ bàn ghế tiếp khách đặt chính giữa. Cánh cửa phía sau được quản lý Chu đóng lại, trong phòng chỉ còn hai người. Bạch Hiền nắm chặt tay, tiến đến, đối diện với người mang theo vết tích của quá khứ kia, tâm trí lại không ngừng quay cuồng những đoạn hồi ức đáng sợ.

Phác Nguyên Trung chăm chú nhìn chàng trai trước mặt, Biện Bạch Hiền lớn lên thật sự rất giống Biện Khôi Bằng, gương mặt tuổi trẻ thanh tú thuần khiết, đặc biệt là đôi mắt tinh anh khiến ông như đang nhìn thấy chính người bạn chí cốt năm xưa của mình.

Thế nhưng Phác Nguyên Trung nhận ra đôi mắt kia dành cho ông lại sắc lạnh, ẩn sâu bên trong là thù hận. Ông hiểu cậu bé này căm ghét ông đến tận xương tuỷ. Trong lòng một tầng nặng trĩu, nhưng khi biết Biện Bạch Hiền vẫn sống khoẻ mạnh, Phác Nguyên Trung dường như đã vơi đi phần nào gánh nặng với người anh em thân như ruột thịt. Đẩy xe lăn đến bên bàn tiếp khách, ông nhìn Bạch Hiền cười ôn hoà:

– Thật lâu mới gặp lại, Tiểu Bạch đã lớn như vậy rồi, mới ngày nào cháu còn rất nhỏ, hay nấp sau chân của Khôi Bằng...

– Đừng gọi tôi là Tiểu Bạch, chỉ ba mẹ tôi mới gọi tôi bằng cái tên đó... mà ông lại là kẻ đã giết ba mẹ tôi. – Ánh mắt cậu băng lãnh đến vô hồn, nhưng trong giọng nói lại như đang cố kìm nén để không run lên – Cũng đừng gọi tên ba tôi, ông không có tư cách.

– Tiểu... Bạch Hiền à...

Phác Nguyên Trung lộ rõ bối rối. Ông biết mình còn nợ Bạch Hiền rất nhiều, chính là món nợ từ nhiều năm về trước mà có dành cả đời này cũng không thể nào trả hết được. Vì thế mà trước kia ông đã từng không dám đối mặt với cậu, vì thế mà đưa cậu ra nước ngoài rồi bỏ mặc cậu tự sinh tự diệt, những tưởng bí mật chu cấp tiền cho cậu là đã có thể giúp cậu sống tốt và hoàn thành trách nhiệm với cha cậu.

Về sau khi biết toàn bộ số tiền đó Bạch Hiền đều không đụng đến một đồng, Phác Nguyên Trung lại càng hối hận, cảm thấy thật xấu hổ với người đã khuất. Đến bây giờ có muốn bù đắp cũng không được.

Cho đến khi phát hiện ra Biện Bạch Hiền đã quay trở về, và cùng Phác Xán Liệt sống chung một nhà, trong lòng Phác Nguyên Trung bỗng nhiên trở nên vô cùng bất an, lo sợ đến một ngày quá khứ sẽ lặp lại. Sai lầm nối tiếp sai lầm.

– Bạch Hiền, hãy nghe ta giải thích. Mọi chuyện... không phải như cháu nghĩ đâu.

Phác Nguyên Trung đẩy xe tiến lại gần, nhưng Bạch Hiền lại lùi đi vài bước.

– Tôi biết lỗi hoàn toàn không phải do ông, là ba tôi... ba tôi đã ra tay trước. Nhưng mà... – Nói đến đây hai mắt Bạch Hiền liền đỏ hoe, trong lòng đau đến nghẹt thở – Có nhất thiết phải giết hết tất cả không?

Cậu bỗng suy cười một tiếng, cố nuốt nước mắt đang trực trào vào bên trong.

– Khi các người làm cái việc bẩn thỉu đó, có nghĩ đến chúng tôi không?

– Ta biết cháu rất hận ta. Nhưng nếu cháu muốn trả thù, thì hãy nhằm vào ta... hãy rời xa Xán Liệt... – Giọng nói trầm trầm của Phác Nguyên Trung có phần vội vã – Coi như... ta cầu xin cháu.

– Trả thù? Trả thù các người có thể khiến ba mẹ tôi sống lại sao, có thể bù đắp hết những gì tôi đã phải trải qua sao? – Hai tay cậu nắm chặt đến trắng bệch – Hiện tại còn muốn tôi rời xa Xán Liệt... ông gặp tôi là để nói đến chuyện này?

Bạch Hiền cười lạnh, xoay người đi ra phía cửa. Ở đây lâu hơn nữa, cậu sợ rằng bản thân sẽ không trụ được nữa. Giữ lấy nắm cửa, Bạch Hiền bỏ lại một câu trước khi hoàn toàn ly khai:

– Không bao giờ... Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho các người.

Cánh cửa gỗ "cạch" một tiếng lớn rồi lạnh lẽo đóng lại. Ông đã không thể bảo vệ Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền được nữa rồi.


*********


Chiêu Ngân cầm tập hồ sơ trong tay, ánh mắt nhìn Phác Xán Liệt có phần kì quái.

– Em sẽ đi thẳng vào vấn đề chính. Thứ em đang cầm chính là hồ sơ liên quan đến vụ bê bối của hai tập đoàn Kim Thị và Biện Thị cùng việc sát hại lẫn nhau của họ cách đây hơn mười năm. Chắc chắn anh cũng biết vụ này, phải không?

Chiêu Ngân dừng lại một lúc, dò xét biểu tình của Phác Xán Liệt, thấy hàng lông mày của hắn khẽ nhăn lại, khoé miệng cô liền nhếch lên thành một nụ cười.

– Điều đặc biệt ở đây là, vụ án năm ấy không chỉ đơn giản như mọi người vẫn nghĩ. Sự thật đằng sau đã được người ta khéo léo che đậy và dàn xếp. Anh không biết em đã tốn bao nhiêu công sức để tìm ra nó đâu.

– Rốt cuộc là cô muốn nói đến cái gì?

– Cái này anh phải hiểu rõ hơn ai hết chứ, Phác Xán Liệt, con trai của Phác Nguyên Trung cựu chủ tịch tập đoàn Phác Thị cũng là người trực tiếp tham gia vào vụ án đó. – Chiêu Ngân bật cười thành tiếng, đẩy tập hồ sơ về phía Phác Xán Liệt, từng lời nói ra bén nhọn như dao đâm – Ai có thể ngờ được rằng, tập đoàn lớn mạnh hàng đầu Seoul, Phác Thị, hoá ra lại có những vụ làm ăn dơ bẩn đến thế, thậm chí còn là đi lên từ cái chết của Kim thị và Biện thị.

Phác Xán Liệt cầm lấy tập hồ sơ mở ra, lật từng trang xem xét. Những dữ liệu và con số đều mô tả chi tiết về vụ án chính trị năm X, từ ngày tháng diễn ra cho đến cách tiến hành, những người tham gia. Bí mật được giấu kín từng ấy năm trong phút chốc bị phanh phui lộ liễu dưới ánh sáng. Phác Xán Liệt bên trong đã sớm có những lo sợ bất an, nhưng bên ngoài vẫn giữ phong thái bình tĩnh, gấp tập hồ sơ lại ném xuống bàn, nhìn Chiêu Ngân nhàn nhạt lên tiếng:

– Chiêu Ngân, cô nghĩ chỉ bằng cái này có thể đem ra đe doạ tôi sao?

– Tất nhiên là không? – Chiêu Ngân khẽ mỉm cười – Thứ này chỉ là một phần của những gì em tìm ra được, phần còn lại cũng là thứ em yêu thích nhất, cuộn băng ghi âm lại lời thú tội của người đã từng là một trong những trợ thủ của Kim Chính Vũ, trực tiếp cùng tham gia vào không ít vụ làm ăn bất hợp pháp. Ông ta đã giữ cuốn băng này coi nó như tấm thẻ bảo hộ, chỉ tiếc rằng khi em tìm được cuốn băng thì ông ta đã chết từ lâu rồi.

– Cô nói nhiều như vậy, rốt cuộc là muốn tôi làm gì?

– Khoan đã~ Tình yêu bé nhỏ của anh, Bạch Hiền cậu ta như thế nào rồi?

– Cho dù cô còn tồn tại hay đã chết, Bạch Hiền vẫn sống rất tốt. Tốt nhất là cô không nên đụng đến cậu ấy, nếu như cô còn muốn sống yên ổn. – Thanh âm của Phác Xán Liệt âm lãnh đến tột cùng, khiến cho người đối diện cũng không dám dài dòng thêm.

– Haha, được rồi Phác Xán Liệt, những gì em cần anh làm thực ra rất đơn giản. – Dừng lại một chút, cô khẽ vuốt lọn tóc ra phía sau – Em muốn anh giao hết số cổ phần trong tập đoàn của anh cho ba em, ngược lại em sẽ đưa cho anh toàn bộ tài liệu về vụ án cùng với cuộn băng, coi như mọi chuyện trong quá khứ chưa hề xảy ra, và anh cũng sẽ được hạnh phúc bên Bạch Hiền.

– Nếu tôi không chấp nhận thì sao? Hiện tại tôi hoàn toàn có thể uy hiếp cô để lấy cuộn băng ghi âm kia, thậm chí giết cô đối với tôi cũng không khó.

Chiêu Ngân khẽ rùng mình một cái, xong rất nhanh lấy lại bộ dáng ban đầu.

– Có giết em anh cũng không bao giờ lấy được cuộn băng đâu. Anh có thể không làm, nếu như anh muốn thấy toàn bộ Phác Thị sụp đổ, ba anh đi tù và nhất là Bạch Hiền, thử nghĩ xem cậu ta sẽ sống những tháng ngày tiếp theo thế nào? – Cô bỗng nhiên lại bật cười – Thật ra vẫn còn một cách nữa.

Phác Xán Liệt siết chặt bàn tay. Đôi mắt đen láy của hắn từ khi nào dã hằn lên những tơ máu đỏ. Chiêu Ngân trong lòng không khỏi đắc ý.

– Anh có thể giữ lại Phác Thị, bảo vệ cho ba anh và Bạch Hiền nếu... đồng ý kết hôn với em.



Qúa khứ là con dao... Người quá khứ sẽ là người cầm cán...


_____Tôi muốn cậu ta phải sống trong đau khổ, còn không bằng chết đi_____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: