Chap 27: Cậu ấy

Chap 27: Cậu ấy


Chiếc xe màu đen tuyền chạy trên con đường với hai hàng cây ngân hạnh thẳng tắp nối nhau trải dài theo lối đi. Trời chuyển mình bước vào thu, lá cây đều dần chuyển sang màu vàng, xen kẽ cùng những phiến lá xanh, dưới ánh nắng càng trở nên vàng óng.

Phác Xán Liệt hướng mắt nhìn ra xa, thầm nghĩ sớm thôi, con đường này sẽ tràn ngập sắc vàng của lá ngân hạnh. Hắn đã quá quen thuộc với cảnh tượng đó, đi qua nơi này biết bao lần, bởi chỉ cần rẽ vào lối quanh phía dưới kia, là dẫn đến Phác gia.

Tính từ lúc đem Bạch Hiền trở lại, Phác Xán Liệt chưa từng về Phác gia lần nào. Nếu trước kia có thể là một hoặc hai tuần về một lần, thì hiện tại Phác Xán Liệt hầu như chỉ đi lại giữa công ty và nhà riêng của hắn với Bạch Hiền. Không phải vì tâm tính Phác Xán Liệt thay đổi, mà là vì rất khó đối diện thứ mà hắn không muốn nghĩ đến nhất.

Phác Xán Liệt đã không ít lần cho rằng, chỉ cần có Biện Bạch Hiền, giữ cậu bên cạnh sẽ cùng sống những tháng ngày yên bình hạnh phúc, không phải vướng bận bất cứ điều gì. Nhưng chuyện của nhiều năm trước, bi kịch ấy vẫn luôn tồn tại trong tâm trí mỗi người, giống như vết sẹo lớn dù có làm cách nào cũng chẳng xoá bỏ được.

Mặc dù hiện tại Bạch Hiền đã chấp nhận cùng một chỗ với Phác Xán Liệt nhưng mỗi khi nhìn thấy những thứ gợi lại chuyện cũ, cậu liền thẫn thờ đến xuất thần hoặc luôn tìm cách né tránh. Vì thế nên hôm nay trở về Phác gia cũng không nói cho cậu biết, Phác Xán Liệt không thể đảm bảo cho Bạch Hiền quên đi quá khứ, nhất là sau này, rồi sẽ có một ngày cậu phải đối diện với gia đình hắn.

Phác Xán Liệt cho xe rẽ vào lối quanh. Hàng cây ngân hạnh hai bên bỏ lại phía sau, thay thế bằng những bồn hoa được chăm sóc cẩn thận. Hắn vô thức nắm chặt vô lăng, bỗng nhiên cảm thấy bất an.

Chiếc rèm màu nâu nhạt trên cửa sổ tầng hai được nhẹ nhàng vén lên. Nam nhân với ánh mắt thấu hiểu lẽ đời nhìn xuống chiếc xe đang tiến vào cổng chính, đôi mắt hơi nheo lại để lộ những nếp nhăn vì tuổi tác.

Ông bất giác thở dài, buông tay cho rèm hạ xuống rồi xoay ghế lăn về chiếc bàn làm việc đặt ở gần giữa phòng. Tấm chăn đắp ngang dưới thân vì cử động mà lệch đi một ít, vì không cần thiết nên mang nó để luôn qua một bên, đôi chân phía dưới không còn gì để che đậy, ông cảm thấy thật bất lực.

Ở cái tuổi của ông chưa thể già yếu đến mức không đi lại được, trước kia dù có mệt mỏi đôi chân vẫn vô cùng nhanh nhẹn, sáng sớm vẫn còn thường xuyên đi tập thể dục. Nhưng tai nạn cách đây gần hai năm không chỉ khiến ông bị liệt hai chân, mà còn cướp đi người vợ mà ông yêu thương nhất.

Ngày hôm ấy đáng lẽ là một ngày vui khi ông cùng vợ quay về nơi ở cũ để thăm họ hàng, tai nạn bất ngờ đã biến chuyến đi trở thành nỗi đau mỗi khi nhớ lại. Sau này ông nhận ra đó là quả báo cho những chuyện rất lâu về trước ông đã gây ra. Trở về nơi đau thương cũ, đau thương sẽ càng thêm chất chồng.

Từ trước ông đã có quyết định rút khỏi thương trường, để lại toàn bộ tập đoàn cho con trai độc nhất của mình. Hắn tài giỏi và có kinh nghiệm, ông chỉ cần đứng sau chỉ bảo một vài chỗ, lâu dần sẽ nắm rõ hết. Nhưng trở ngại lớn nhất chính là hắn luôn phớt lờ cái ghế chủ tịch đó mỗi khi ông đề cập đến, không phải vì không muốn nối tiếp nghiệp gia đình hay chưa sẵn sàng, mà là vì hắn giống như đang muốn tìm kiếm một cái gì đó trước, tìm kiếm đến quên bản thân mình. Là một người ba, ông hiểu và rất quan tâm hắn, vì vậy ông không ép hắn, huống hồ đôi lúc ông còn lo ngại nếu giao cả tập đoàn khi hắn còn quá trẻ.

Cũng sau tai nạn kia, ông mới chính thức rời khỏi vị trí chủ tịch và hắn cũng mới hoàn toàn đồng ý lãnh đạo Phác thị, cũng giống như hắn đã tìm được người mà hắn luôn tìm.

Qua hai năm tập đoàn ngày càng phát triển vững mạnh, ông những tưởng đã có thể an tâm hưởng phần đời còn lại nhưng nghiệp đã gây ra ở quá khứ, càng trốn chạy thì lại càng bị đuổi theo rất nhanh.

Tiếng bước chân nện trên nền gạch truyền đến ngày càng gần. Nhanh chóng thoát khỏi dòng suy nghĩ, ông xoay ghế cho đối diện với cửa ra vào, gương mặt dãn ra thành một nụ cười.

Cánh cửa gỗ mở ra, Phác Xán Liệt đi đến trước rồi dừng lại lế phép cúi thấp người xuống chào. Đứng thẳng lên, ánh mắt hắn kiên định hướng về người phía trước.

– Ba!


**********


Tách ra khỏi khu phố nhộn nhịp cửa hàng buôn bán phía trên, quán ăn nhỏ khiêm tốn thu mình phía cuối đường. Không cần đông khách nhưng chất lượng đồ ăn ở đây cũng không thua kém bất kì quán ăn nào, đặc biệt không gian yên bình chính là điều khiến cho thích nhất.

Xoay ly rượu trong tay, Kim Chung Nhân hướng ra bên ngoài qua khung cửa kính, bỗng nhiên lại có ý nghĩ người kia sẽ không còn nhớ để tìm ra nơi này, hoặc là... sẽ không đến.

Dù là trước kia hay hiện tại vẫn như vậy, vẫn chỉ có Biện Bạch Hiền là người duy nhất cùng hắn đến đây. Nhưng khi cậu quyết định rời đi thì hắn cũng không muốn quay lại nữa. Không ngờ sau một thời gian dài, chỉ có bên ngoài quán là sơn lại cho mới, bàn ghế bắt mắt hơn nhưng căn bản cách bài trí không thay đổi, cảm giác cũng không hề biến mất.

Chiếc chuông ngoài cửa kêu leng keng vài tiếng, Kim Chung Nhân ngước mắt nhìn lên, trong lòng chính là vui mừng không ít, khuôn miệng từ khi nào đã cong thành nụ cười.

– Cậu đến muộn! __"Cậu vẫn còn nhớ nơi tôi thích nhất."

– Xin lỗi... đường khá xa... – Bạch Hiền lưỡng lự một chút rồi kéo ghế ngồi xuống.

– Ở Phác thị sao? Là từ đó đến đây?

– Ừm.

– Phác Xán Liệt có biết cậu đi gặp tôi không? – Kim Chung Nhân nhàn nhạt hỏi, mặc dù đã đoán trước được câu trả lời.

– Không cần thiết... Hôm nay cậu ấy phải đi gặp đối tác nên rất bận, tôi muốn giúp cậu ấy giải quyết một số tài liệu nên đến trễ... thật sự xin lỗi...

Kim Chung Nhân cười lạnh một tiếng, cảm thấy bản thân trước mặt Bạch Hiền bỗng nhiên thật thừa thãi.

– Qủa nhiên, tôi không thể so sánh với Phác Xán Liệt. Điều đó cũng dễ hiểu... Cậu không cần xin lỗi.

Bầu không khí trầm hẳn xuống. Bạch Hiền cúi đầu không biết phải nói gì tiếp theo. Từng câu từng chữ Kim Chung Nhân nói ra đều khiến cậu khó xử, suy nghĩ lại càng khó nắm bắt.

– Đợi một chút! Đồ ăn sắp được dọn lên rồi. – Một lúc sau lên tiếng, gương mặt đã dãn ra nhưng đôi mắt vẫn chứa nhiều thâm ý như vậy.

– Cậu gọi đồ trước rồi sao? Không cần hỏi tôi muốn ăn cái gì?

– Tôi có hỏi thì cậu cũng sẽ không chọn, để tôi chọn luôn thì tốt hơn. – Kim Chung Nhân nhướn mày – Thịt bò! Phải không?

Câu nói của hắn khiến Bạch Hiền không nhịn được mà rất tự nhiên phì cười, nhớ lại ngày đó cùng hắn đến đây ăn, gật gật đầu thay cho câu trả lời.

– Rất lâu rồi mới thấy cậu thoải mái với tôi như vậy. Cười lên quả thực rất đẹp!

Kim Chung Nhân đưa tay chống cằm, ánh mắt nhìn Bạch Hiền đăm chiêu khiến cậu trở nên lúng túng.

– Vậy... vậy sao?

– Rất tiết kiệm cười với tôi.

– Tôi... xin lỗi...

– Đừng có lúc nào cũng xin lỗi tôi! Tôi không muốn nghe. Biện Bạch Hiền, cậu không thay đổi chút nào. – Kim Chung Nhân quay mặt đi nơi khác, nắm chặt bàn tay – Bởi vì trước kia cậu nhìn thấy Phác Xán Liệt trước tôi một giây, tôi mới phải đều nghe câu xin lỗi của cậu. Cậu thậm chí còn không nhớ tôi đã từng là ai.

Những chiếc xe bên ngoài chạy vút qua không dừng lại, giống như thời gian vẫn đang trôi không chờ đợi bất kì một ai. Ba cậu bé bên bể bơi năm ấy, lần đầu tiên gặp mặt luôn hồn nhiên trong sáng như vậy. Thời gian vô tình chẳng mấy chốc cuốn đi toàn bộ dấu ấn.

– Không phải... – Im lặng một lúc lâu, Bạch Hiền chậm rãi lên tiếng, ánh mắt ban đầu nhìn xuống mặt bàn, sau đó quyết tâm nhìn thẳng vào người đối diện. – Không phải là tôi không nhớ ra cậu.

Kim Chung Nhân có chút kinh ngạc mà nhìn Bạch Hiền, hai ánh mắt bắt gặp nhau. Hắn nhận ra cậu đang ẩn nhiều tâm tình phức tạp.

– Cậu nghĩ tôi ngày đó quay về, biết rõ Phác Xán Liệt như vậy, mà không nhận ra cậu là ai sao, Kim Chung Nhân?


***********


Các món ăn lần lượt được bày ra, tất cả đều do đầu bếp của Phác gia chuẩn bị nên phần lớn hợp với khẩu vị của Phác Nguyên Trung. Ông ngồi ở trên, phía sau luôn có một người giúp việc đứng sẵn để bưng bê đồ ăn và làm việc vặt lúc ông cần.

Cũng khá lâu mới có được một bữa Phác Xán Liệt về cùng ăn cơm, không khí gia đình vì thế mà ấm áp lên vài phần. Tuy nhiên lần này ông gọi Phác Xán Liệt về không đơn giản chỉ là để dùng bữa. Nhìn hắn ngồi ngay bên cạnh một lúc, Phác Nguyên Trung chậm rãi cầm thìa múc một chút súp, vừa thận trọng suy nghĩ sẽ mở lời với hắn như thế nào. Bởi ông biết chuyện này rất khó thuyết phục được Phác Xán Liệt, ông hiểu rõ tính cách của con trai mình.

Phác Xán Liệt bình thản nếm thử bát súp trước mặt, hắn chính là không hợp với mấy loại thức ăn như thế cho lắm. Mỗi ngày đều cùng Bạch Hiền vui vẻ tự tay nấu ăn, từ khi nào hắn đã có ý nghĩ đồ ăn cậu nấu chính là tuyệt nhất.

Bình thường trong bữa ăn không nói nhiều vì Phác Xán Liệt biết ba hắn không có thói quen vừa ăn vừa nói chuyện. Nhưng hôm nay lại khác, chỉ một lát sau Phác Nguyên Trung bỗng nhiên ngẩng lên nhìn hắn, giọng nói trầm trầm ổn định.

– Mấy hôm trước ba có gặp giám đốc Thôi, cùng bàn với nhau một số việc. Ông ta có hỏi con đấy.

– Vâng, có chuyện gì vậy?

– Xán Liệt, con dạo này có bận lắm không hay... có gì giấu ba không? – Phác Nguyên Trung buông đũa xuống, nhìn hắn mong chờ câu trả lời.

– Ba hỏi vậy là có ý gì? Con không muốn ba phải suy nghĩ, không có gì phải giấu ba, mọi thứ đều ổn. Có những chuyện... để sau này nói ra thì sẽ tốt hơn. – Phác Xán Liệt có phần bất ngờ, hắn hiểu được ý tứ trong câu hỏi của ba nhưng không biết ông muốn làm cái gì.

– Không có gì là được rồi.

Là người từng trải, là ba, Phác Nguyên Trung không khó để nhận ra sự khác biệt của Phác Xán Liệt, chỉ là ông không muốn đề cập đến, lần này mục đích của ông là cái khác.

– Ba muốn con đi gặp họ Thôi kia.

– Có việc gì liên quan đến Phác thị sao, ba? Nếu thế ông ta có thể trực tiếp đến văn phòng của con! – Phác Xán Liệt bắt đầu nghi ngờ.

– Không đơn giản như thế. Con cũng biết giám đốc Thôi là cổ đông vô cùng quan trọng của Phác thị, ông ta nắm số cổ phần rất lớn, chỉ sau chúng ta. Việc lần này, ba không muốn làm ảnh hưởng đến sự liên kết cổ đông trong tập đoàn.

Phác Nguyên Trung đem ra một lời nhắn hẹn địa điểm và thời gian đưa cho Phác Xán Liệt , ánh mắt rất phức tạp.

– Mặc dù ba đã rút khỏi thương trường, nhưng ba lo cho con. Xán Liệt, nghe ba lần này, hãy đi gặp họ!

Phác Xán Liệt nhận lấy lời nhắn, nhìn một lượt những gì ghi trên đó, hai hàng lông mày nhăn lại. Trong đầu hắn bỗng nhiên nghĩ đến Bạch Hiền, thực sự... rất nhớ cậu ấy.


***********


Qúa khứ và hiện tại giao nhau ở khoảnh khắc chúng ta quay đầu lại nhìn những thứ đã trải qua mà không chịu từ bỏ. Bạch Hiền mím môi, suy nghĩ hồi lâu lại tiếp tục.

– Tôi hiện tại và trước kia khác nhau rất nhiều, tất cả chúng ta đều khác rất nhiều. Ngày đó vì hận Phác gia, nên chỉ muốn trả thù Phác Xán Liệt, quả thực không nghĩ đến cậu. Sau đó tôi chính là không ngờ cậu xuất hiện, biết rõ tất cả mọi chuyện của tôi, tôi mới chắc chắn về Kim Chung Nhân cậu...Tôi đối xử lạnh nhạt với cậu không phải vì chán ghét mà là...

Bạch Hiền lưỡng lự, không biết có nên nói những điều tiếp theo hay không thì Kim Chung Nhân đã cướp lời.

– Là vì sợ tôi hận cậu, sẽ phá hỏng kế hoạch của cậu, phải không?

– Cái đó chỉ là một phần... phần kia là vì tôi không dám đối mặt với cậu... Ba chúng ta vẫn luôn có mối quan hệ ràng buộc như vậy.

Kim Chung Nhân thầm cười khổ, cảm thấy trong lòng như có đá nặng chèn lên. Hắn cứ nghĩ mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là hắn nghĩ.

– Bạch Hiền, cậu thấy chúng ta có phải rất giống nhau không? Tôi cũng đã từng muốn hận cậu, nhưng sau đó tôi lại thay đổi, tôi lại đi thích người mà tôi muốn hận. – "Giống như cậu đối với Phác Xán Liệt."

Thời gian lâu như vậy, tất cả chúng ta đều thay đổi. Không phải là đứa nhóc gặp ai cũng vô tư cười như trước kia được nữa.

Bạch Hiền không cách nào từ chối để Kim Chung Nhân đưa cậu về. Suốt đường đi cậu và hắn đều không nói với nhau câu nào. Quãng đường giống như bị kéo ra rất dài. Bạch Hiền nhìn ra dòng người lướt qua phía ngoài kia, liên miên suy nghĩ nhiều thứ không rõ. Cho đến khi Kim Chung Nhân cho xe dừng lại cách nhà cậu một đoạn đường, sau đó cùng cậu xuống xe đi bộ về.

– Sao không đưa tôi về hẳn trước cổng? – Bạch Hiền không nhịn được tò mò mà hỏi.

– Muốn cùng cậu đi dạo một chút.

– Lần trước, ở dạ tiệc và siêu thị, cậu có hỏi tôi... hôm nay không cần tôi trả lời sao? Không thấy cậu nhắc đến.

– Chỉ là cái cớ để gặp được cậu thôi. Nếu không bình thường làm sao cậu chấp nhận cùng tôi ăn cơm? – Kim Chung Nhân bình thản nói, quay sang nhìn Bạch Hiền, miệng tạo nên vòng cung cong cong. – Dù sao câu hỏi đó đối với tôi cũng không còn quan trọng nữa.

– ....

– Bạch Hiền, cậu nói đúng, tất cả chúng ta đều thay đổi. Tình cảm cũng như vậy, cũng sẽ thay đổi. Cho nên, tôi sẽ không bao giờ chịu đứng sau Phác Xán Liệt, dù chỉ một giây.

Đối với câu nói của Kim Chung Nhân, Bạch Hiền không tránh khỏi có phần bất ngờ, tuy nhiên sau đó thứ đọng lại trong suy nghĩ của cậu, chỉ có ba từ "Phác Xán Liệt".

Bao lâu nay Bạch Hiền vẫn luôn nghĩ rằng một lần nữa chọn quay trở về bên Phác Xán Liệt chính là cậu không còn trốn chạy nữa. Nhưng sự thực là cậu vẫn luôn tránh né ngay trong những việc nhỏ nhặt nhất, tránh né câu hỏi của Kim Chung Nhân cũng là đang tìm cách trốn chạy.

Tình cảm rồi cũng sẽ thay đổi? Nhưng Biện Bạch Hiền hiện tại chắc chắn tình cảm của cậu đang dành cho ai, đang thuộc về ai. Đã đến lúc cậu không thể trốn chạy được nữa, trả lời câu hỏi của Kim Chung Nhân cũng chính là trả lời cho cậu.

– Đến rồi! Vào nhà đi! Ngủ ngon! – Kim Chung Nhân dừng lại, nhìn Bạch Hiền mỉm cười rồi đi về hướng xe của mình.

– Kim Chung Nhân!

Bạch Hiền bất ngờ gọi, hắn vui vẻ quay lại, đứng ở một khoảng cách với cậu.

– Làm sao? Cũng muốn chúc tôi ngủ ngon?

– ... Tại sao tôi lại quay về?... Tôi sẽ trả lời cậu...

– Không, không cần.

Sắc mặt Kim Chung Nhân lập tức thay đổi, điều Bạch Hiền sắp nói chắc chắn là điều mà hắn không muốn nghe. Hắn quay đi nhưng chân lại không thể bước, cứ đứng tại chỗ như vậy, hai bàn tay siết chặt thành nắm đấm.

– Là vì... tôi không thể từ bỏ Phác Xán Liệt...

Gió đêm vô tình thổi đi toàn bộ hơi ấm, hoà với thanh âm kiên định của Biện Bạch Hiền, khiến Kim Chung Nhân cảm thấy trong lòng lạnh buốt.

– Là vì... tôi rất yêu cậu ấy.


=====================

* Cây ngân hạnh (cùng với cây bạch quả) là loại cây được trồng nhiều ở đường phố Seoul, các bạn search gg tí là ra :))) Mình rất thích cây này vì mùa thu lá vàng rụng đẹp :)))

* Đoán xem họ Thôi kia là ai nào :)))

* Cảm thấy buồn huhu, các bạn không quan tâm đến mình nữa à :((((



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: