Chap 24: Ở bên em
Chap 24: Ở bên em
Nếu một ngày bình yên hạnh phúc bên em có thể trao đổi được,
Tôi nguyện đem cả sinh mạng mình
Bằng mọi giá biến một ngày trở thành mãi mãi...
———–
Tỉnh dậy lần thứ hai thì mặt trời đã leo đến tít trên cao, oai nghiêm ngự trị bầu trời. Bạch Hiền đáng lẽ đã dậy từ rất sớm, nhưng chính là mới cựa quậy định ngồi lên, người kia đã không an phận nhanh tay kéo cậu vào lòng mà bình thản nói: "Còn sớm, ngủ thêm chút nữa đi!". Rồi "một chút nữa" là để cậu ngủ không biết trời đất như vậy.
Bạch Hiền dụi dụi mắt cho thích ứng hơn, nghiêng người nhìn sang mới phát hiện bên cạnh không có ai. Phác Xán Liệt đã dậy từ khi nào. Lúc này lại bất giác nghĩ đến những gì đã xảy ra đêm qua.
Cậu cùng Phác Xán Liệt đã làm loại chuyện đó a... cậu ở dưới hắn còn không có tiền đồ đã phát ra loại âm thanh đó a... thật sự là xấu hổ muốn chết.
Bạch Hiền bỗng nhiên cảm giác mặt đang nóng lên, vội vàng lật tung chăn nhìn xuống dưới thân mình, rồi nhẹ nhõm thở một hơi khi biết cậu đang mặc quần áo. Cũng thật may hiện tại Phác Xán Liệt không ở đây, nếu để hắn nhìn thấy bộ dạng xấu hổ mặt đỏ bừng như quả cà chua này, khẳng định cậu sẽ không bao giờ dám ngóc đầu lên nhìn hắn.
Ngồi thêm một lúc mới chậm chạp bước xuống giường. Dựa vào chiếc bàn bên cạnh vừa đứng lên, cảm giác đau nhức từ hạ thân lập tức mạnh mẽ truyền đến, chân cũng tê buốt trụ không vững liền thúc mạnh vào cạnh bàn rồi ngã xuống nền, cánh tay vô tình vung trúng cốc nước, rơi xuống vỡ tan.
– Bạch Hiền a~
– A... khoan...
Phác Xán Liệt tâm trạng thập phần hưng phấn mở tung cửa phòng, lập tức nhìn thấy cảnh Bạch Hiền nhăn nhó ngã ngồi dưới nền nhà, xung quang là những mảnh thủy tinh nhỏ rơi vương vãi.
– Bạch Hiền, em làm sao vậy? – Phác Xán Liệt vội vàng đến bên đỡ cậu ngồi lên giường, lo lắng kiểm tra tay chân cậu.
– Không.. không sao.
– Còn nói không sao? – Hàng lông này hắn khẽ nhăn lại, nhưng trong đáy mắt hiện lên bao ôn nhu yêu thương.
– Thật đấy, không có bị thương... là do emkhông cẩn thận.
– Không bị thương nhưng nhất định là rất đau đi. Đêm qua... lâu như thế – Phác Xán Liệt vươn tay ôm lấy mặt Bạch Hiền, tinh nghịch nhìn cậu – Lần sau phải gọi anh, không được cố sức.
Hai má cứ thế liền đỏ bừng. Bạch Hiền trong lòng nảy sinh ấm ức, cậu bị như vậy không phải đều là tại hắn sao? Từ dạ tiệc trở về, chân bị trật khớp rõ ràng đau đến mức còn không đi lại được, vậy mà khi cùng Phác Xán Liệt lại không có cảm giác gì, đến bây giờ rốt cuộc cũng đã phải chịu hậu quả. Mọi tội lối đổ hết lên đầu hắn. Chân đau là do hắn, thân đau là do hắn, mông đau cũng là do hắn a.
Nhưng xét cho cùng, đều là do Bạch Hiền cậu tự nguyện, vậy thì trách Phác Xán Liệt như thế nào đây.
Bạch Hiền giữ lấy hai tay Phác Xán Liệt, gật gật đầu đáp lại hắn, miệng khẽ chu lên:
– Tại sao không gọi em dậy?
– Em ngủ ngon như vậy, là không nỡ đánh thức. – Phác Xán Liệt thu hết biểu tình của cậu vào trong mắt. Mái tóc mới ngủ dậy còn rối xù, con người này có bao nhiêu đáng yêu đây. Bỗng nhiên lại muốn xấu tính trêu chọc một chút – Dù sao, sau đêm qua... hẳn em sẽ mệt lắm, nên ngủ nhiều để dưỡng sức.
– Ya! Phác Xán Liệt!
Bạch Hiền đỏ mặt vung tay định đánh tên to xác kia lại bị hắn nhanh nhẹn bắt lấy, còn không biết xấu hổ hôn nhẹ lên mu bàn tay cậu.
– Haha chỉ muốn chọc một chút giúp em tỉnh ngủ thôi mà. Đôi tay đẹp như vậy lại muốn đánh người, BạcHiền, em thật là dữ nha.
Phác Xán Liệt nghiêng đầu cười, khoe rõ nguyên hàm răng trắng bóng, thấy cậu giận dỗi một mực muốn thu tay về càng giữ tay cậu chặt hơn
– Được rồi, cho anh xin lỗi mà – Một tay đưa lên xoa đầu cậu càng làm cho mái tóc rối tung, Phác Xán Liệt thỏa mãn cười – Đói bụng không? Anh mang sáng lên đây cho em ăn.
– Không, xuống ăn sáng đi. Em đâu phải con nít a.
– Nhưng chân em vẫn chưa dễ dàng đi lại được.
– Chỉ là trật khớp nhẹ thôi, vẫn có thể xuống tầng mà – Bạch Hiền thở dài một hơi. Cậu rõ ràng đâu phải bị què -_-
– Không hề nhẹ nha. Mới rời giường liền ngã như vậy, còn để em tự xuống chắc mấy ngày cũng chưa được ăn mất.
– ....
– Vẫn là không thể để em chịu khổ đi.
– A.. Phác Xán Liệt.. anh làm gì vậy?
Bạch Hiền bỗng nhiên bị bế bổng lên giống như kiểu hoàng tử bế công chúa. Ở trong lòng Phác Xán Liệt không cam chịu ngước lên, từ dưới nhìn thấy gương mặt hắn mãn nguyện ung dung bước đi, chính là vô cùng đáng ghét a, không nhịn được đánh nhẹ vào ngực hắn một cái.
– Mau thả em xuống.
– Đừng nháo nữa. Sẽ lỡ tay đánh rơi em mất.
– ....
—-
Náo động một hồi cuối cùng cũng yên vị ngồi vào bàn ăn. Bạch Hiền tròn mắt nhìn những món ăn thơm phức đầy trên bàn, có điểm nghi hoặc.
– Chỉ là ăn sáng thôi, anh làm nhiều món như thế
– Anh sẽ ăn hết. Đây là suất ăn của anh – Phác Xán Liệt cười cười, gắp một miếng trứng đưa đến trước miệng cậu – AA
Phác Xán Liệt vui vẻ nhìn Bạch Hiền mở miệng nhận miếng trứng, nhai nhai một lúc, cái miệng hơi chu ra trông vồ cùng đáng yêu.
– Có ngon không?
– Ừm – Gật gật đầu, gắp thêm một miếng trứng nữa – Là anh nấu cả sao?
– Còn có thể là ai nữa?
– Phải không ?
– Được rồi. Anh chỉ biết nấu trứng thôi, còn lại là mua ở siêu thị rồi về hâm nóng.
– Trứng rất ngon nha – Bạch Hiền chun mũi cười, thích thú giơ hai ngón tay cái lên
– Bạch Hiền, em chắc chắn nấu ăn rất ngon đi – Phác Xán Liệt chống cằm, thiêu mi nhìn cậu.
– Đúng vậy
– Không biết khiêm tốn a
– Trước kia còn nhỏ đã phải tập nấu ăn rồi. – Bạch Hiền nhìn vào đĩa bánh, như nhớ đến điều gì liền thuận miệng kể lại – Ở một mình rất lâu cái gì cũng phải tự lập, sau đó có một thời gian em đi làm thêm trong một quán ăn, cũng học được cách làm rất nhiều món ngon nữa. – Ngước lên nhìn người kia, ánh mắt lấp lánh kì lạ – Sau này em sẽ nấu cho anh ăn nha.
Phác Xán Liệt trong lòng bỗng nhiên cảm thấy nhói một cơn, nhìn cậu trong ánh mắt chứa bao nhiêu yêu thương ấm áp. Hắn vươn tay lau đi hạt cơm dính bên mép cậu, ôm lấy má cậu nhẹ nhàng mỉm cười, khiến cho trái tim kia bỗng nhiên đập looạn.
– Không được. Anh đang tập. Sau này nhất định sẽ nấu thật nhiều món ngon cho em ăn.
*********
Bạch Hiền tựa lưng vào ghế, chăm chú nhìn Phác Xán Liệt bận rộn trong bếp, có chút không an tâm.
– Có thật là không cần em giúp không?
– Không a. Em cứ ngồi đó chơi đi.
-....
Đi đến bên cạnh, Phác Xán Liệt vẫn chăm chỉ thái thái rồi xào xào nấu nấu cái gì đó nhìn không nhận ra, còn một mực đẩy cậu về chỗ cũ.
– Anh làm được mà.
– Được rồi, không quan tâm nữa.
– Không quan tâm thật sao? – Phác Xán Liệt bỗng nhiên nảy ra ý nghĩ xấu xa – A.. đau quá!
Bạch Hiền vừa quay đi liền nghe tiếng la cùng tiếng vật sắc nhọn rơi xuống bàn đá, giật mình nhìn lại ngay lập tức lo sợ thấy Phác Xán Liệt đang ôm lấy ngón tay, mặt nhăn lại đau đớn như muốn khóc đến nơi.
– Anh... anh làm sao vậy?
– Không cẩn thận chặt vào ngón tay... sắp đứt ra rồi...
– Mau để em xem – Bạch Hiền toát mồ hôi cố nắm lấy tay hắn – Em đi lấy bông băng.
Xoay người khẩn trương chạy đi lại bị hắn kéo về rồi ôm chặt lấy từ đằng sau. Phác Xán Liệt ghé vào tai cậu thì thầm, giọng nói trầm ấm cất lên, lại giống như đang cố nhịn cười.
– Còn nói không quan tâm anh sao?
– Anh dám lừa em. Đáng ghét!
– Thừa nhận rất quan tâm anh đi!
-.....
– A... xin lỗi... đừng giận anh mà, anh sẽ rất đau lòng – Không biết xấu hổ dụi dụi đầu vào cổ cậu.
– Xán Liệt, khi nào chúng ta đi siêu thị. Em muốn cùng anh mua sắm, rồi cùng nấu ăn. – Bạch Hiền rốt cuộc nhượng bộ, nghiêng người nhìn Phác Xán Liệt
– Thực ra anh định sẽ mời đám Ngô Thế Huân cùng ăn một bữa. Nếu em đã nói vậy thì mời họ ăn ở nhà đi, chúng ta sẽ cùng đi siêu thị mua đồ chuẩn bị.
– Thật không?
– Ừm – Thấy ánh mắt Bạch Hiền bỗng sáng lấp lánh, miệng cười rộ lên, không nhịn được liền nhéo nhéo chiếc mũi nhỏ – Anh muốn bù cho bữa tiệc lần trước, mọi người gặp nhau vẫn chưa cùng ăn uống thật vui vẻ.
– Vậy.. khi nào? Ngày mai được không?
Bạch Hiền trong vòng tay hắn phấn chấn hẳn lên, không ngừng ngọ nguậy. Phác Xán Liệt lại chỉ biết bất lực giữ cậu đứng im, cảm thấy bản thân chính là đột xuất ngu ngốc. Đáng lẽ chờ thêm vài ngày nữa mới nên nói chuyện này với cậu, vẫn là không cam chịu đi.
– Từ từ đã nào. Thêm vài ngày nữa... Anh không muốn họ làm bóng đèn sớm như vậy.
– Xán Liệt!
– Sao?
– Anh đang nấu cái gì thế?
– A... không xong rồi...
*********
Tắm rửa xong nhìn đồng hồ thì vẫn còn rất sớm. Bạch Hiền lau qua loa đầu tóc một chút, với lấy điện thoại rồi nằm vật xuống giường.
Mở ra xem liền thấy có bốn cuộc gọi nhỡ, từ một số máy lạ, gọi đến vào sáng nay. Từ khi trở về cậu vốn rất hiếm khi ra khỏi nhà này, trừ những người đã quen từ trước thì cùng người khác đều tiếp xúc rất ít. Bạch Hiền nghĩ nghĩ một chút rốt cuộc bỏ quả, có thể là do nhầm số đi.
Nằm nghịch điện thọai một lúc liền chẳng còn việc gì để làm. Những ngày qua chỉ loanh quanh trong nhà, mặc dù Phác Xán Liệt dành rất nhiều thời gian cho cậu, nhưng khi hắn có công việc, một mình cậu quả thực vô cùng nhàm chán.
Phác Xán Liệt hôm nay lại vô cùng bận rộn, từ chập tối đã vào phòng làm việc. Bạch Hiền nhớ đến những công việc mà mình đã làm trước kia. Bỗng nhiên muốn biết hiện tại người kia đang làm cái gì.
—
Phác Xán Liệt đang chú tâm vào tập tài liệu mới, lại cảm giác như có ai đó đang nhìn mình, ngước lên liền thấy mái tóc nâu kia lấp ló ngoài cửa.
– Em lại đây – Phác Xán Liệt đặt tập tài liệu xuống, cười cười ngoắc tay gọi
– A – Bị phát hiện nhìn trộm không khỏi xấu hổ, lúng túng một hồi cũng chậm chạp đi đến bên hắn.
– Nhớ anh lắm sao? – Phác Xán Liệt thuận tay kéo cậu vào lòng
– Không có nha. Là em không có việc gì làm nên vô cùng nhàm chán.. muốn kiếm anh chơi.
Bạch Hiền nói xong mới nhất thời nhận ra mình vừa ngu ngốc như thế nào, cảm thấy thật mất mặt a.
– Muốn kiếm anh chơi? – Phác Xán Liệt nhịn cười, thiêu mi nhìn cậu, bàn tay không an phận liền vuốt ve vùng eo nhỏ – Muốn cùng anh chơi cái gì?
– A... không phải ý đó, là.. là...
– Được rồi. Sau này có thể vào đây cùng với anh. Trước đây em đã từng làm cho Ngô Diệc Phàm, hẳn mấy cái này cũng biết đi.
– Ừm – Bạch Hiền suy nghĩ một chút, rồi nhìn sâu vào mắt hắn – Xán Liệt, em muốn đi làm.
– Làm cái gì ? – Hắn bất giác nhăn mày
– Cái gì cũng được. Em không thể cứ ở nhà mãi như vậy, cảm giác rất... rất vô dụng...
– Nhưng anh không muốn để em chịu khổ.
– Em có thể làm công việc như trước kia, ở Ngô Thị... A, Lộc Hàm cũng đang làm việc tại đó.
– Tại sao không phải là làm cho Phác Thị? Còn nếu nhớ Lộc Hàm, có thể thường xuyên gọi cậu ấy đến chơi.
– Không phải a. Vì em từng là nhân viên của Ngô Thị nên... có chút không thích hợp.
– Không có gì là không thích hợp. Em đã nghỉ làm ở đó, với họ không còn dính dáng gì nữa – Phác Xán Liệt búng nhẹ lên trán Bạch Hiền, ranh mãnh cười – Đã mất nhiều công sức như thế, không thể dễ dàng để em lại quay về đó làm được.
– ....
– Trước hết cứ làm với anh đi. Sẽ không vì tình riêng mà thiên vị cho em đâu.
– Cũng tốt – Bạch Hiền vòng tay qua cổ hắn, híp mắt cười
– Vậy thì... phải thường xuyên vào phòng anh làm việc.
– Tại sao a?
Bạch Hiền nuốt nước bọt nghi hoặc nhìn Phác Xán Liệt, bỗng nhiên cảm nhận được vòng tay của hắn kéo cậu vào gần hơn, khóe miệng cong lên nụ cười đầy ma mị.
– Là vì có rất nhiều tài liệu em cần phải giải quyết – Vươn tay vò rối mái tóc cậu – Được rồi, chúng ta đi ngủ thôi!
______Là vì không muốn bỏ lỡ bất kì giây phút nào ở bên em.
==================
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top