Chap 2: Trở về nơi kết thúc

Chap 2: Trở về nơi kết thúc


Bạch Hiền rất nhanh ngay sau đó được sắp xếp chỗ ngồi, là ngồi cạnh một cậu bạn trai với khuôn mặt vô cùng dễ thương, đôi mắt trong sáng khiến người ta chỉ mới lần đầu gặp mặt cũng phải đem lòng yêu quý, Bạch Hiền chỉ không ngờ, cậu bạn trai này lớn hơn mình hai tuổi.

Tuy nhiên, để sắp xếp được chỗ ngồi này cho Bạch Hiền, thầy Trương đã đổi chỗ một cậu bạn khác ngồi ở đây xuống phía dưới.Thầy nói rằng muốn Bạch Hiền ngồi cạnh lớp trưởng để cậu ấy có thể giúp đỡ Bạch Hiền và quả thực người bạn này thật sự rất tốt, sau này cũng giúp Bạch Hiền rất nhiều. Đó là người bạn đầu tiên của Bạch Hiền khi cậu quay về đây.

– Bạch Hiền, tôi là Lộc Hàm! – Lộc Hàm vui vẻ bắt chuyện với Bạch Hiền khi cậu đã ổn định tại chỗ.

– Sau này mong cậu giúp đỡ, Lộc Hàm! – Bạch Hiền mỉm cười nhẹ đáp lại.

– Chắc chắn, tôi nhất định sẽ giúp.

– Vậy, cảm ơn cậu.

Lộc Hàm đem lại cho Bạch Hiền cảm giác thật thoải mái, nhưng cảm giác này diễn ra chẳng được bao lâu. Bạch Hiền bỗng thấy một cơn lạnh chạy dọc sống lưng từ đằng sau truyền đến, cả người không khỏi rét run, cứ như là có ai đó vẫn luôn nhìn cậu.

Bạch Hiền nhân lúc nghiêng người để lại cặp, lén lút nhìn về phía sau, không ngờ chạm ngay hai ánh mắt khó hiểu. Một là của cậu bạn cao lớn vừa rồi ngồi ở đây, nhưng vì Bạch Hiền mà phải chuyển xuống dưới và một .... là của người mà cậu đã vô tình gặp ánh mắt đó khi đứng trên lớp. Cậu ta đến bây giờ vẫn nhìn Bạch Hiền sao? Lần nữa, ánh mắt họ lại giao nhau.

Tiếng của thầy Trương đã kéo Bạch Hiền và tất cả mọi người trong lớp hướng lên trước. Bạch Hiền liền bỏ qua hai người kì lạ kia, quay lên chăm chú nghe thầy nói.

– Sau buổi học hôm nay, tôi muốn các bạn làm một đề tài nghiên cứu, chủ đề tự chọn nhưng bằng tiếng anh, bản báo cáo hai tuần sau nộp lại cho tôi.

Dừng lại một chút, thầy Trương hướng Bạch Hiền, tiếp tục phổ biến:

– Đề tài này sẽ làm theo nhóm. Vì Bạch Hiền mới chuyển đến, còn chưa quen nên tôi sẽ để cho Lộc Hàm cùng làm với Bạch Hiền.

– Vâng, vậy sẽ rất tốt, phải không Bạch Hiền? – Lộc Hàm tươi cười nhìn Bạch Hiền.

– Ưm... vậy tốt quá.

– Em cũng sẽ cùng nhóm với họ.

Cả lớp đồng loạt nhìn về nơi phát ra câu nói đó, là Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân mặt không thay đổi, chắc chắn muốn cùng nhóm Lộc Hàm.

– Tốt, vậy thêm Thế Huân và Xán Liệt đi. Bốn người ngồi cạnh nhau, rất tiện giúp đỡ nhau.

Phác Xán Liệt khẽ nhíu mày, không có lựa chọn, dù sao cùng làm với họ cũng ổn. Chỉ có Ngô Thế Huân dĩ nhiên sung sướng quá mức. Xán Liệt thừa hiểu thằng nhóc đó đang nghĩ cái gì.


------------------

Bạch Hiền chậm chạp bước xuống cantin, đã đến giờ trưa. Sang nay vì vội đi nên chưa ăn gì, giờ bụng cậu đang biểu tình dữ dội. Bạch Hiền chưa quen đường nên mất một lúc mới đến nơi.

Bạch Hiền cầm lấy một cái khay, tiến đến quầy chọn thức ăn. Món ăn không có gì đặc biệt, cậu chỉ lấy một chút thịt và rau, như vậy là đủ.

Ngay lúc phân vân có nên lấy chút nước, Bạch Hiền giật mình khi nghe thấy ai đó gọi tên mình. Quay lại thấy không ai khác là Lộc Hàm cùng Khánh Thù, đằng sau còn có Xán Liệt, Thế Huân và Tuấn Miên.

– Bạch Hiền! Mau lại đây! – Lộc Hàm hướng phía Bạch Hiền gọi, tay không ngừng vẫy vẫy.

Bạch Hiền do dự đôi chút, cuối cùng quyết định cầm khay đồ ăn đi tới chỗ bọn họ.

– Cậu sao lâu quá vậy! Ngồi xuống ăn với chúng tôi đi! – Lộc Hàm vừa kéo tay Bạch Hiền, để cậu ngồi cạnh mình, đẩy Thế Huân xịch về bên kia.

– Phải đấy, cùng ăn đi! – Khánh Thù thêm vào, đôi mắt càng mở to hơn.

Bạch Hiền đành thuận theo, đặt khay thức ăn lên bàn rồi ngồi xuống, không ngờ chỗ ngồi đó lại đối diện với Phác Xán Liệt. Lại thêm lần nữa nhìn thẳng vào ánh mắt của cậu ta. Bạch Hiền vội cúi xuống chăm chú ăn, không hiểu sao lại hay gặp ánh mắt đó như vậy.

Như nhớ ra điều gì, Lộc Hàm nói:

– Chuyện đề tài nghiên cứu, hay nhân đây chúng ta bàn luôn đi!

– Tôi cũng muốn cùng nhóm với các cậu, tại sao lại bỏ tôi ra? – Tuấn Miên làm mặt phiền não.

– Chẳng phải có Khánh Thù cùng nhóm với cậu sao.

– Đúng rồi, anh nên an phận đi! – Lần này là Ngô Thế Huân giở giọng trêu chọc.

Hai người kia chỉ chờ có thế bắt đầu phá đám, Lộc Hàm chán nản bỏ qua họ, tiếp tục:

– Vậy đi, bốn chúng ta sẽ cùng làm vào cuối tuần, ở thư viện sẽ dễ tìm tài liệu...

'KHÔNG'

'KHÔNG'

Này là không cần hỏi nhau trước, Thế Huân và Xán Liệt cư nhiên đồng thanh phản đối.

– Tại sao không chứ?

Thế Huân chống tay lên cằm, cười ý vị: "Không thể chia hai người làm sao?"

– Đã phân rõ rang là nhóm bốn người làm, Thế Huân, đừng chống đối!

– Tôi không muốn làm ở thư viện! – Phác Xán Liệt cuối cùng lên tiếng.

Lộc Hàm lấy tay di di trán. Việc làm nhóm này, chưa thực hiện hai người này đã muốn làm loạn. Thế này thì không còn cách nào khác. Lộc Hàm quay sang nhìn Thế Huân, mắt đột nhiên long lanh lạ thường, khuôn mặt dễ thương vô cùng:

– Thế Huân à....Không thể sao?

Ngô Thế Huân lúc nào cũng vì Lộc Hàm giở trò này mà khuất phục, bất lực vò vò mái tóc:

– Ahhh...Được rồi, như vậy đi! Xán Liệt, tất cả quyết định rồi, anh cũng chấp nhận đi!

Phác Xán Liệt thấy sự thay đổi nhanh chóng của Thế Huân vì Lộc Hàm, mặt nhăn lại một chút. Xán Liệt từ trước đến giờ vốn rất ghét đến thư viện, cảm thấy ở đó không thể thoải mái. Ngay lúc định từ chối thì thấy Thế Huân cứ chắp tay, đầu liên tục lắc lắc đành bất lực không nói thêm gì nữa. Xán Liệt ném về phía Thế Huân ánh mắt hàm ý "Ngô Thế Huân, xem sau này cậu trả ơn tôi thế nào?"

Lộc Hàm dĩ nhiên không biết chuyện gì đang xảy ra giữa hai người kia, vui mừng hỏi Bạch Hiền:

– Bạch Hiền, thế nào?

– Ưm, vậy được rồi!

Tất cả đều do Lộc Hàm sắp xếp, Bạch Hiền dĩ nhiên không có ý kiến gì. Với cậu, có Lộc Hàm giúp đỡ, như thế là tốt rồi.


********

Một ngày ở trường cứ thế trôi qua. Bạch Hiền thu dọn sách vở chuẩn bị về kí túc xá. Cậu cũng thật may mắn ở cùng phòng với Lộc Hàm,ngoài ra còn thêm hai người nữa.

Lộc Hàm đã mặc Ngô Thế Huân, muốn cùng Bạch Hiền về ký túc. Lý do vẫn là sợ Bạch Hiền là bạn mới chưa quen.

Hai người bạn nữa cùng phòng với Bạch Hiền là Mân Thạc và Chung Đại, đều để lại cho cậu ấn tượng rất tốt.

Bạch Hiền thu dọn đồ đạc xong rồi tắm rửa.

Ngày đầu tiên nên Bạch Hiền khá mệt, nhưng bây giờ cậu lại chưa muốn đi ngủ.

Bạch Hiền khoác tạm một chiếc áo mỏng rồi ra lan can. Hôm nay như vậy trải qua quá tốt đẹp, Bạch Hiền lại thấy không quen. Suốt mấy năm qua, cái gì cũng không dễ dàng với cậu.

Bạch Hiền ngước lên nhìn bầu trời trong màn đêm, tối này chỉ có vài ngôi sao nhỏ, chợt thở dài.

– Sao thở dài như vậy? – Lộc Hàm từ lúc nào đi ra, đứng cạnh Bạch Hiền.

Bạch Hiền có chút ngạc nhiên: "Cậu ra khi nào thế?"

– Mới thôi. Mân Thạc và Chung Đại lại bắt đầu quấn lấy nhau, tôi đành phải tránh họ ra, không ngờ cậu cũng ở đây.

Dừng lại một chút, Lộc Hàm nói thêm:

– Cậu có vấn đề gì sao? Cư nhiên ra ngoài này rồi thở dài, cũng không thấy nói gì với chúng tôi. Có phải...

– Không đâu! Không có gì, tôi chỉ là đang suy nghĩ một chút. Cậu, mọi người rất tốt với tôi, đừng nghĩ vậy. – Bạch hiền biết Lộc Hàm nghĩ gì nhưng thấy lạ vì mình giải thích nhiều như vậy.

– Ưm...Vậy tôi vào đây, cậu có vào luôn không?

– Tôi muốn ở lại thêm một chút!

– Được rồi, nếu có gì hãy nói với tôi, đừng ngại! Cũng nên đi nghỉ sớm đi!

– Cảm ơn cậu!

Lộc Hàm sau đó không nói thêm gì nữa, gật đầu nhẹ rồi đi vào trong. Người bạn này, Lộc Hàm rất quan tâm. Lộc hàm hiểu cảm giác của người mới chuyển đến như Bạch Hiền, lại không có ai bên cạnh, hẳn là rất cô đơn. Trước đây khi mới chuyển đến Lộc hàm cũng đã từng trải qua cảm giác đây.

Nhưng Lộc Hàm nghìn vạn lần cũng không thể hiểu được, điểm khác biệt lớn nhất của hai người...

Bạch Hiền tự cười nhạo bản thân. Bạch Hiền, mày muốn gì nữa? Chí ít mày đã có bạn, không cô đơn tịch mịch như ở nơi xa lạ kia nữa.

Bạch hiền lại ngước lên ngắm nhìn bầu trời.Có gì là lạ? Khi ở Mĩ, cậu cũng hay ngắm bầu trời ban đêm như vậy, đã trở thành thói quen.

Dường như mỗi lần đó, cậu đều có thể gặp những hình ảnh thân quen trong những vì sao nhỏ bé lấp lánh kia.

Mặc dù biết gặp lại luôn vô cùng đau khổ nhưng vẫn muốn ngắm nhìn không chớp mắt.

Miệng đột nhiên lẩm nhẩm hát, chất giọng trong trẻo vang lên nhè nhẹ như có như không trong không gian. Chưa từng có ai được nghe nó.

Không ngờ thời gian lại trôi nhanh như vậy, như muốn nuốt chửng lấy tất cả.

Đã rất lâu rồi, Bạch Hiền giờ đang đứng ở đây, trở về chính cái nơi mà trước đó cậu bắt buộc phải rời bỏ, bắt buộc phải trốn chạy.

Đi một quãng đường dài rốt cuộc chỉ để quay lại nơi vốn dĩ đã kết thúc.

Bạch Hiền tiếp theo sẽ phải làm gì đây?


=======

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: