Chap 18: Tránh xa tôi ra!

Chap 18: Tránh xa tôi ra!



Phác Xán Liệt vắt tạm áo khoác lên ghế, hắn vừa về đến nhà chưa kịp làm gì đã ngay lập tức đi thẳng lên tầng hai, hướng về căn phòng đối diện với phòng hắn. Hôm nay, Phác Xán Liệt lại về rất sớm.

Thân là chủ tịch, Phác Xán Liệt dĩ nhiên có thể đi đi về về lúc nào cũng không ai có thể cấm đoán, tuy nhiên hắn không bao giờ tùy tiện như thế. Trước kia Phác Xán Liệt đều ở lại công ty đến rất muộn cho dù chẳng còn việc gì nữa, hắn căn bản không muốn về nhà, cảm thấy nơi ấy không đem lại cho hắn một chút ấm áp, luôn là trống trải và lạnh lẽo bao trùm. Ở lại công ty, mặc dù cũng không khác là bao nhưng hắn có thể làm một việc mà không thấy chán: đứng từ trên tầng cao nhất, vừa uống rượu vừa ngắm nhìn đường phố mà không xa đó chính là chợ đêm lung linh náo nhiệt, chí ít hắn khi ấy còn có thể cảm nhận được khoảng thời gian ngắn ngủi vui vẻ cùng Bạch Hiền đi chơi ở đó, cũng là để bản thân không được phép quên.

Thế nhưng hơn ba ngày nay, nhân viên trong công ty đều dễ dàng nhìn ra chủ tịch của họ chính là vô cùng kì lạ đi, ba ngày liên tiếp đều không thấy Phác Xán Liệt xuất hiện, nhất là trong khi công ty lại đang tiến hành một dự án đặc biệt với đối tác mà đích thân Phác Xán Liệt đã phải cất công sang tận Mỹ để giao dịch.

Đến ngày hôm nay, Phác Xán Liệt mới có đến nhưng chỉ là một chút để họp bàn kế hoạch không thể thiếu hắn, xong rất nhanh lại đi. Phác Xán Liệt kì thực không phải không quan tâm nhưng hắn hiểu rõ việc ở công ty như vậy là đã ổn, chỉ cần thêm vài ngày nữa Ngô Diệc Phàm trở về Hàn Quốc thì có thể chính thức bắt đầu, coi như hoàn thành được một nửa, hắn không phải quá quan trọng hay lo lắng. Đối với Phác Xán Liệt bây giờ thực ra chính là còn có chuyện khác quan trọng gấp nhiều lần. Phác Xán Liệt đã không còn thích ở lại công ty nữa, hắn chính là lại muốn về nhà hơn.


............................

Phác Xán Liệt đưa tay định gõ cửa phòng, đúng lúc cửa được mở ra từ bên trong. Phác Xán Liệt nhìn người mới bước ra, trên tay bưng khay thức ăn vẫn còn nguyên vẹn, đối với hắn không còn là điều bất ngờ.

– Vẫn không chịu ăn sao? – Phác Xán Liệt nhăn mày, trong giọng nói trầm thấp không giấu nổi vài điểm lo lắng.

– Không, một chút cũng không đụng đến, tôi có nói thế nào cũng không được. – Nam nhân mới bước ra từ căn phòng mang nét đẹp sắc sảo, đôi mắt hoa đào tĩnh mịch như hồ nước, khẽ lắc đầu thở dài.

– Được rồi, cảm ơn cậu Tử Thao. – Phác Xán Liệt kéo khay thức ăn trên tay Tử Thao, không nhanh không chậm nói – Để đó cho tôi, cậu không cần ở lại nữa, từ bây giờ tôi sẽ ở nhà, cậu quay về công ty giải quyết thay tôi một số chuyện của dự án mới, cũng không quan trọng lắm, nếu mệt cậu có thể nghỉ phép.

– Không sao, tôi cũng định đến công ty bây giờ, chỉ có điều... – Tử Thao nhìn nhìn vào khay thức ăn, lưỡng lự – Tôi thực ra không ngại, cậu...nếu khi nào bận không thể ở nhà được, gọi tôi đến giúp.

Phác Xán Liệt nhẹ mỉm cười gật đầu, hắn tin Hoàng Tử Thao, vậy nên nếu có Tử Thao một lòng muốn giúp hắn thì hắn có thể an tâm được một chút.

Đợi cho Tử Thao khuất sau cầu thang, Phác Xán Liệt lúc này mới quay lại, nhìn chăm chăm vào cánh cửa trước mặt, hai bàn tay cầm khay thức ăn bất giác nắm chặt, hồi lâu hắn rốt cuộc cũng đẩy cửa bước vào.

– Bạch Hiền!

Phác Xán Liệt tiến đến gần ôn nhu gọi, nhưng cái hắn nhận lại chỉ là im lặng. Phác Xán Liệt nhìn Bạch Hiền cô độc ngồi trong góc giường, đưa lưng về phía hắn, chiếc áo phông trắng bao lấy thân hình nhỏ bé mong manh, trong hắn trào lên một trận đau xót.

– Bạch Hiền....Ăn cơm thôi!

Phác Xán Liệt đi vòng lên đến trước mặt Bạch Hiền tiếp tục nói, thanh âm đặc biệt trầm ấm.

Nhưng Bạch Hiền vẫn là không muốn phản ứng lại, chỉ trân trân nhìn vào một điểm vô hình phía trước, cậu chính là không muốn trả lời hắn. Phác Xán Liệt đặt khay thức ăn lên chiếc bàn bên cạnh, ngồi xuống đối diện Bạch Hiền, nhìn kĩ sắc mặt cậu nhợt nhạt u uất, trong lòng hắn liền chạnh lại.

– Cậu không thể nhịn mãi được....Đừng như vậy nữa có được không? Tôi...rất lo lắng.

– Nếu thực sự lo lắng cho tôi thì hãy để tôi đi đi. – Bạch Hiền rốt cuộc cũng lên tiếng, di chuyển ánh mắt về phía Phác Xán Liệt, giọng nói nghe như đã mất đi vài phần sinh lực.

– Hôm nay cậu nhất định không được nhịn nữa. Để tôi lấy thức ăn cho cậu. – Phác Xán Liệt đối với những gì Bạch Hiền vừa nói hoàn toàn nghe thấy rất rõ, lại cố tình làm như không nghe thấy gì, nhưng hắn chính là không thể phủ nhận nghe được trái tim hắn vì câu nói đó mà đang quặn thắt.

Phác Xán Liệt quay lại bàn, cẩn thận múc canh vào bát, kiên nhẫn lấy giọng vui vẻ:

– Tôi đã dặn đầu bếp nấu món cậu thích đấy. Cậu thích canh thịt bò phải không?

– Xán Liệt! xin cậu, mau để tôi đi, thả tôi ra đi. – Bạch Hiền cắn môi không từ bỏ ý định, khổ sở nhìn Phác Xán Liệt.

– Ăn thôi! Hay là để tôi đút cho cậu nha – Xán Liệt tiếp tục bỏ qua câu nói của Bạch Hiền, cầm bát canh đến gần cậu, vừa dùng thìa đảo đảo canh vừa nhè nhẹ thổi cho đỡ nóng một chút, hắn nhìn cậu tươi cười – Nào, Bạch Hiền thử đi, thực sự rất ngon đấy!

– Phác Xán Liệt! Cậu có nghe tôi nói không? Để tôi đi! Tôi muốn rời khỏi đây! – Bạch Hiền tay nắm chặt lấy ga giường, thanh âm chuyển sang âm lãnh.

Phác Xán Liệt dừng động tác, hai hàng lông mày khẽ nhăn lại, đôi mắt đen láy chăm chú nhìn Bạch Hiền ẩn ẩn bao tâm tình phức tạp. Nếu cứ như vậy rõ ràng là cả hai đang muốn thách thức sức chịu dựng của đối phương đi. Xán Liệt lại tiếp tục khuấy khuấy canh, rồi múc một thìa cúi xuống đưa đến trước miệng Bạch Hiền, nhẹ nói:

– Bạch Hiền, nghe lời tôi một lần, ăn chút đi!

– Không! Tôi không muốn ăn

Bạch Hiền thực sự mất kiên nhẫn, đột ngột hung hăng hất bát canh khỏi tay Phác Xán Liệt. Chiếc bát bằng gốm sứ rơi xuống nền liền vỡ toang. Phác Xán Liệt có điểm bất ngờ trước hành động của Bạch Hiền, hắn nhìn theo bát canh giờ đã thành một đống mảnh vụn văng tung tóe, ánh mắt hắn hiện lên vài tia xung động. Tiếng bát vỡ nghe như tiếng chính trái tim hắn cũng đang vỡ ra thành trăm mảnh.

Phác Xán Liệt kéo lấy khay thức ăn trên bàn xuống, bình tĩnh nhặt từng mảnh vỡ bỏ vào trong, không nhìn Bạch Hiền mà nói:

– Cậu ở yên đấy. Tôi sẽ gọi người làm món khác cho cậu – Xán Liệt dừng dừng, rồi quay lại nhìn thẳng vào mắt Bạch Hiền – Còn về điều cậu muốn, tôi không thể chấp nhận...Tôi sẽ không bao giờ để cậu đi. Vì vậy đừng nhắc lại nữa.

– Phác Xán Liệt...Khốn nạn!

Bạch Hiền yếu ớt hét lên, dù cậu có nói bao nhiêu lần, câu trả lời của Phác Xán Liệt vẫn là như vậy. Bạch hiền chính là đã cố gắng rời xa hắn, hiện tại lại không cách nào thoát khỏi, cũng không đủ sức để chạy trốn khỏi hắn. Bạch Hiền siết chặt hai bàn tay đến trắng bệch, dùng ánh mắt phẫn hận nhìn Phác Xán Liệt, bất giác khi chuyển ánh mắt xuống nền sàn, như thế nào cậu lại phát hiện một mảnh sứ từ chiếc bát vỡ văng đến gần chân mình. Bạch Hiền ngay lập tức không cần nghĩ ngợi, vội nhặt lấy mảnh vỡ rồi vụt đứng dậy lùi ra xa, kề mảnh vỡ vào cổ.

Phác Xán Liệt kinh hãi nhìn Bạch Hiền hành động nhanh như cắt, hắn không kịp giữ cậu lại, càng không nghĩ Bạch Hiền có thể dùng cách này đe dọa hắn. Phác xán Liệt đặt khay thức ăn sang một bên, cũng đứng lên một bước rồi lại một bước từ từ tiến đến gần Bạch Hiền.

– Bạch Hiền, cậu muốn đe dọa tôi?

– Đừng đến đây! Là cậu ép tôi, Phác Xán Liệt. Tôi và cậu chính là không hề liên quan đến nhau, tại sao lại bắt tôi phải ở đây cùng cậu? Nếu không thả tôi ra, tôi sẽ dùng thứ này kết liễu chính mình cho cậu xem. – Bạch Hiền cố gắng lấy dũng khí nói, vừa run rấy tiếp tục lùi, từng bước loạng choạng không vững, cậu thực sự đã quá mệt mỏi rồi.

– Cậu nhất định cứ phải hành hạ bản thân như vậy sao? Nhất định phải biến mất trước mặt tôi sao? Tôi đã nói sẽ không bao giờ cho phép chuyện đó xảy ra một lần nào nữa. Cậu phải ở cạnh tôi, Bạch Hiền! – Phác Xán Liệt tiến lên nhanh hơn – Cậu không thể thay đổi đâu, đừng nháo nữa, mau đưa cho tôi!

– Đứng lại! Tôi bảo cậu đừng đến gần nữa! – Bạch Hiền tâm trí thập phần rối loạn, cậu cảm nhận được cậu sắp bị dồn đến chân tường rồi.

Phác Xán Liệt cứ tiến một bước, Bạch Hiền lại lùi một bước, cứ như vậy cậu sẽ không còn đường lui, sẽ không thể thoát khỏi hắn. Bạch Hiền giữ chắc mảnh vỡ, đôi mắt chuyển sang lãnh khốc:

– Cậu không tin tôi sẽ chết phải không? Phác Xán Liệt! Tôi nói cho cậu biết, tôi thà chết còn hơn phải chịu ở đậy cùng cậu, để cậu giam lỏng không khác gì tù nhân. Tôi đã không muốn dính dáng đến cậu nữa, cậu vẫn không chịu buông tha tôi. Phác Xán Liệt, tôi hận cậu. Biện Bạch Hiền chính là cả đời này hận Phác Xán Liệt.

Bạch Hiền lấy hết toàn bộ sức lực nói ra, cố họng khô khốc như bị cào rách. cậu bên ngoài cố gắng đứng vững nhưng bên trong chính là đã không trụ được nữa rồi. Những lời mà chính cậu nói ra không khác gì hàng ngàn mũi kim, đâm vào Phác Xán Liệt nhưng cũng tự đâm ngược lại chính cậu, còn đau đớn hơn gấp vạn lần. Hận Phác Xán Liệt sao? Bạch Hiền hiện tại lại đang hận bản thân hơn. Đôi mắt Phác Xán Liệt gần như suy sụp nhìn Bạch Hiền, cậu có phải hay không đã làm tổn thương Phác Xán Liệt rồi? Thống khổ như vậy tại sao không thể giải thoát cho nhau? Bạch Hiền cắn môi, nhắm mắt run rấy đưa mảnh vỡ càng tiến sát cổ mình. Vật sắc nhọn chạm vào da thịt, lạnh lẽo đến rợn người.

Phác Xán Liệt còn chưa khỏi bàng hoàng vì câu nói của Bạch Hiền, hiện tại lại nhìn thấy hành động điên rồ của cậu. Bạch Hiền thực sự muốn rời bỏ hắn như vậy sao? Hận hắn đến mức này sao? Nhưng hắn lại không cách nào từ bỏ cậu được, như thế nào có thể để mặc cậu lại biến mất ngay trước mắt.

Phác Xán Liệt vội nhào đến, mạnh mẽ túm lấy đầu nhọn của mảnh vỡ kéo ra bên ngoài. Hắn đau xót nhìn Bạch Hiền, đôi mắt xao động hiện rõ sự sợ hãi cùng lo lắng, hắn thực sự không còn có thể bình tĩnh được nữa. Nhìn trên cổ Bạch Hiền đã hằn lên một vạch đỏ, Phác Xán Liệt không kiềm chế nổi nóng giận mà gào lên:

– Bạch Hiền! Cậu điên thật rồi. Mau thả ra cho tôi!

Bạch Hiền bị thanh âm trầm thấp mà to lớn của Phác Xán Liệt dọa cho không khỏi giật mình. Ngay cả trước đó đến những ngày vừa qua, Bạch Hiền cũng chưa bao giờ thấy Phác Xán Liệt trước mặt cậu tức giận đến như vậy. Trong đôi mắt của Phác Xán Liệt....hắn đang sợ hãi sao?

Bạch Hiền lấy lại tinh thần, muốn vùng tay khỏi Phác Xán Liệt nhưng ánh mắt vừa hướng đến bàn tay hắn, cậu lập tức kinh sợ. Phác Xán Liệt nắm chặt đầu nhọn của mảnh vỡ trong tay, nhất quyết không để cậu giật lại. Từng giọt máu đỏ thẫm từ bàn tay hắn lan trên nền gốm sứ rồi rơi xuống nền nhà. Bạch Hiền hoảng hốt ngước lên nhìn Phác Xán Liệt, vẻ mặt hắn không hề lộ ra một tia đau đớn, chỉ có ánh mắt đối với cậu vẫn là lo lắng và tràn đầy xót xa. Bạch Hiền vội thả tay, run rẩy lắp bắp:

– Xán Liệt...c...cậu...máu...

– Nếu hận tôi thì người chết đáng lẽ phải là tôi chứ không phải là cậu. – Phác Xán Liệt trầm trầm nói, tay vẫn nắm chặt mảnh vỡ như sợ rằng Bạch Hiền sẽ cướp lấy một lần nữa, một câu nói của hắn chính là mang theo bao nhiêu đau đớn.

Phác Xán Liệt quay lại bên bàn, cầm khay thức ăn lên, còn nhìn kĩ lại một lượt để chắc chắn không sót lại mảnh vỡ nào mới an tâm một chút, hắn đi đến cửa rồi dừng lại.

– Tôi không muốn gặp lại chuyện này một lần nào nữa, cũng sẽ không bao giờ để nó xảy ra. Tôi không thể để cậu đi...Bạch Hiền, nếu hận tôi như vậy, cậu nhất định phải sống, sống để trả thù tôi...Còn bây giờ, cậu nghỉ ngơi đi, tôi không làm phiền nữa. – Phác xán Liệt thâm trầm nói rồi li khai.

Bạch Hiền đợi đến khi cánh cửa đóng lại, xung quanh hoàn toàn im ắng, cậu cũng không còn đứng vững được nữa, hai chân như mềm nhũn rồi lập tức ngã khuỵu xuống sàn. Mắt Bạch Hiền dần bị bao phủ bởi tầng sương dày đặc, nhòe đi khi nhìn những giọt máu đỏ thẫm còn vương lại trên sàn, tâm trí càng thêm hoảng loạn.

Bạch Hiền rốt cuộc vẫn không thể làm được. Cứ tiếp tục như vậy, cậu không sợ sẽ khiến chính bản thân bị thương mà chỉ sợ Phác Xán Liệt sẽ vì cậu mà chịu thương tổn. Vừa rồi, Bạch Hiền chính là bất đắc dĩ mới nghĩ ra cách tự sát, chỉ là muốn ép Phác Xán Liệt buông tha cho cậu. Nói ra những lời cay độc đó, Bạch Hiền cũng không khác gì đang tự giết chết chính mình. Phác Xán Liệt để ngăn chặn cậu, mặc kệ cho mảnh vỡ găm sâu vào tay hắn, Bạch Hiền nhìn đã không thể chịu đựng được, cậu không thể thắng sự quan tâm yêu thương của Phác Xán Liệt, chính là không thể thắng nổi trái tim mình.

Bạch Hiền thực sự rất sợ, nếu cậu không mau chóng rời xa Phác Xán Liệt, rồi một ngày kia cậu sẽ lại rơi vào cái bẫy chính cậu tạo ra hai năm trước, lần này sẽ không thể thoát ra được nữa. Dù cậu cố gắng bài xích hắn, hắn vẫn một mực ôn nhu yêu thương cậu, rồi cậu sẽ không thể chống chọi mà chấp nhận yêu thương đó, rồi cậu sẽ không thể rời bỏ hắn nữa. Trái tim cậu đang cố gắng đóng lại, vì gặp hắn, cậu sợ rằng sẽ lại mở ra. Cậu không thể trả thù, lại càng không thể yêu Phác Xán Liệt. Nhưng hiện tại cậu lại không thể thoát khỏi hắn.

Bạch Hiền cố bức cho nước mắt quay vào trong nhưng nước mắt lại càng tuôn trào. Cậu đưa tay bịt chặt miệng, ngăn cho tiếng nấc không được phát ra. Hiện tại khóc cũng không thể thành tiếng, cứ mãi dồn nén bên trong như vậy, loại cực hình này chính là vô cùng đau đớn.

Phía dưới bụng Bạch Hiền đột nhiên truyền đến một trận co thắt dữ dội, quặn lên thành từng hồi. Bạch Hiền biết dạ dày của cậu bắt đầu không ổn, hơn hai ngày qua không ăn không uống, dạ dày đã hoàn toàn trống rỗng. Bạch Hiền lấy tay ôm chặt bụng, nằm co lại dưới nền muốn áp chế cơn đau, môi cắn chặt đến bật máu, sắc mặt dần chuyển trắng bệch. Dười nền sàn lạnh lẽo, mồ hôi Bạch Hiền lại tuôn ra không ngớt.

Đây hẳn là hậu quả tự cậu tạo ra, cậu dĩ nhiên phải tự lãnh chịu một mình. Nếu như cơn đau thể xác này có thể giúp Bạch Hiền xóa đi những cơn đau trong tâm khác thì thật tốt biết bao. Thế nhưng những cơn đau kia, như thế nào lại càng đến dồn dập, ngày một thêm chất chồng trong cậu.

Suy cho cùng, tất cả đều là lỗi của cậu, sai lầm lớn nhất chính là cậu đã quay trở về. Cậu trước khi đi chính là đã xác định rõ, chỉ cần không gặp lại Phác Xán Liệt, mọi thứ sẽ coi như chưa từng tồn tại. Chỉ có điều cậu không ngờ Phác Xán Liệt lại đi tìm cậu, rồi đem cậu về giam lỏng tại đây. Bạch Hiền có chạy đi đâu cũng không thể thoát khỏi hắn được nữa.

Bạch Hiền toàn thân lạnh toát nằm dưới nền, nước mắt như thủy tinh liên tục tuôn rơi. Cơn đau vẫn không hề thuyên giảm. Cậu thực sự đã không còn sức, hai mắt cũng dần mờ đi. Nhưng chính lúc này, Bạch Hiền lại nhớ rất rõ khoảng thời gian hai năm qua ở Mĩ, cậu đã phải chống chọi khổ sở như thế nào, khổ sở để cố gắng quên đi Phác Xán Liệt, thậm chí đau khổ hơn cả lúc cậu còn muốn trả thù hắn. Mỗi đêm trôi qua với Bạch Hiền đều như một cơn ác mộng, một mình cậu lạnh lẽo cô độc lại tiếp tục tự sinh tự diệt.

Bạch Hiền khi ấy nghĩ rằng cách tốt nhất để không nhớ đến hắn là khiến cho bản thân trở nên thật bận rộn, cậu bắt đầu đi tìm việc làm. Rồi Bạch Hiền bằng cách nào đó lại được nhận vào công ty của Ngô Diệc Phàm. Cậu bắt đầu điên cuồng làm việc mà không chút nghi ngờ khi Ngô Diệc Phàm quan tâm đến cậu hơn những nhân viên khác. Bạch Hiền thực ngu ngốc mới không nhận ra ngày cậu vào làm ở đó chính là ngày cậu hoàn toàn nằm gọn trong bàn tay của Phác Xán Liệt.

Bạch Hiền nhớ rất rõ một ngày kia Ngô Diệc Phàm đột nhiên yêu cầu cậu cùng hắn đi Hàn Quốc, cậu có từ chối như thế nào cũng không được. Ngô Diệc Phàm là người sắc sảo, cậu lại là cấp dưới của hắn, cũng không có lý do hợp lý để nói lại hắn. Ngô Diệc Phàm nói chuyến đi chỉ trong hai ngày, Bạch Hiền mới có thể an tâm một chút, đi và về rất nhanh, sẽ không có chuyện cậu gặp phải Phác Xán Liệt trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy.

Bạch Hiền phải thay mặt Ngô Diệc Phàm đi gặp đối tác, thời khắc cậu bước vào căn phòng đó, cậu mới phát hiện đối tác bên Hàn của Ngô Diệc Phàm không ai xa lạ chính là Phác Xán Liệt, cậu khi ấy đã không còn đường lui nữa rồi.

Phác Xán Liệt đứng trước mặt Bạch Hiền, hoàn toàn không phải ảo giác trong những giấc mơ, cậu đã hoảng loạn sợ hãi đến mức nào. Bạch Hiền chính là muốn quay lại định chạy trốn nhưng ngay lập tức đã bị Phác Xán Liệt nhanh tay túm lại, rồi một lực ép cậu vào tường, cúi xuống mạnh mẽ chiếm trọn đôi môi cậu. Nụ hôn của Phác Xán Liệt cuồng nhiệt nóng ấm, như đã phải dồn nén tích tụ rất lâu rồi, được nhìn thấy người hắn ngày ngày nhớ mong thực sự đang ở trước mắt, đã hoàn toàn bùng phát.

Phác Xán Liệt như mất hết lý trí, điên cuồng hôn như muốn đem Bạch Hiền cùng hắn hai nhập làm một. Hắn đã khao khát nụ hôn này như thế nào. Hắn lần này nhất định sẽ trói cậu thật chặt, dù thế nào cũng không để cậu biến mất một lần nữa.

Bạch Hiền bất ngờ bị Phác Xán Liệt cưỡng hôn đến đầu óc mụ mị quay cuồng, hít thở bắt đầu trở nên khó khăn. Cậu vẫn biết mình không được phép để bản thân bị kéo sâu hơn vào nụ hôn đó, cậu dồn toàn bộ sức lực rồi một lực mạnh đẩy Phác Xán Liệt ra. Bạch Hiền thở dốc, hung hăng đưa tay lau sạch dấu vết của hắn trên môi, đôi mắt trong veo xao động hiện rõ lo sợ và bối rối. Bạch Hiền chăm chăm nhìn Phác Xán Liệt, bản thân vẫn chưa thể tiếp nhận nổi cậu thực sự đã gặp hắn, giọng nói có phần lệch lạc, run run:

– Phác...Phác Xán Liệt...cậu...tại sao lại là cậu....

Bạch Hiền bàng hoàng không thể nói được một câu hoàn chỉnh, nhìn thấy Phác Xán Liệt trái tim cậu lại quặn thắt, đau đến muốn nổ tung. Bạch Hiền đã cố chạy trốn hắn, nhưng cuối cùng vẫn gặp lại hắn, cũng chính là lúc cậu không thể chạy trốn được nữa. Ngước lên nhìn sâu vào mắt Phác Xán Liệt, Bạch Hiền tâm trí càng hỗn độn khi nhận ra trong ánh mắt hắn dành cho cậu chứa bao nhiêu cảm xúc, là nhớ nhung, là đau xót, là tràn ngập yêu thương. Trên gương mặt tuấn mỹ của Phác Xán Liệt cơ hồ ẩn hiện một nụ cười. Bạch Hiền toàn thân không khỏi một trận run rẩy khi nghe thấy thanh âm trầm thấp của hắn:

– Bạch Hiền! Cuối cùng cậu cũng xuất hiện rồi.



================


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: