Chap 17: Tạm biệt giấc mơ của tôi

Chap 17: Tạm biệt giấc mơ của tôi


Xán Liệt nâng cằm Bạch Hiền lên, dịu dàng nhìn sâu vào đôi mắt cậu, trong lòng tràn ngập ấm áp:

– Giống tôi...vậy cứ để hai chúng ta cùng bị điên đi – Xán Liệt cúi xuống gần, cười khẽ – Bạch Hiền, cậu đã bỏ thuốc gì vậy? Có khi phải gọi bác sĩ thôi....Tôi bị cậu làm cho quá liều rồi!

Xán Liệt nhắm mắt, nghiêng đầu đặt môi lên môi Bạch Hiền, chăm chú mút lấy cánh môi mềm mại của cậu, cảm nhận vị ngọt đặc biệt trên đó.

Bạch Hiền cũng nhắm mắt, toàn tâm toàn ý với Xán Liệt, thế nhưng trái tim chính là đau đớn như bị lửa thiêu đốt, chỉ cậu biết rõ sẽ không có lần tiếp theo.

Bạch Hiền khẽ "Ưm" một tiếng, Xán Liệt nhanh chóng nhân cơ hội, thuận lợi tách hai hàm răng Bạch Hiền, đưa lưỡi vào khuấy đảo bên trong khoang miệng, một ngóc ngách cũng không bỏ sót.

Bạch Hiền không nhịn được phát ra tiếng rên nho nhỏ, bầu không khí bên trong lẫn bên ngoài đều nóng rực, cậu để yên cho chiếc lưỡi Xán Liệt lộng hành. Xán Liệt đưa tay giữ lấy gáy cổ Bạch Hiền, kéo cậu sát hơn vào người hắn, tiếp tục mê mẩn hưởng thụ.

Hai bờ môi liên tục dây dưa, chà sát vào nhau. Hồi lâu, dưỡng khí bắt đầu suy yếu, Xán Liệt mới lưu luyến buông Bạch Hiền ra.

Bạch Hiền đỏ mặt, cúi đầu thở dốc. Xán Liệt nhìn cậu, đôi môi giờ đây sưng đỏ, lại cảm thấy hối hận, liền ôm nhẹ Bạch Hiền, vuốt vuốt lưng cho cậu. Bạch Hiền im lặng một hồi, bỗng ngước lên, đôi mắt trong veo ẩn chứa nhiều suy tư khó đoán:

– Xán Liệt...tôi muốn hỏi...Nếu như...tôi nói chỉ là nếu như...một ngày bỗng nhiên cậu không còn gặp được tôi, dù thế nào cũng không tìm thấy...thì cậu sẽ làm gì? Có thể quên tôi không?

– Sao cư nhiên lại hỏi như vậy? Tôi đã nói, không cho phép cậu được nói lung tung – Xán Liệt nhăn mặt, rồi thở dài – Ngu ngốc, không thể không tìm thấy, cậu đi đâu tôi sẽ đều tìm lại được, gặp cậu rồi như thế nào để quên?

– Ừm...tôi chỉ là hỏi thôi, nếu như cậu tìm lại được...

Bạch hiền tựa đầu vào ngực Xán Liệt, khổ sở không biết là nên khóc hay nên cười, lại im lặng một lúc mới nói tiếp, cậu ngập ngừng:

– Tôi có thể lại nhờ cậu một chuyện được không?

– Chuyện gì? – Xán Liệt nghiêng đầu nghi hoặc, cư nhiên có điểm lo lắng bất an.

Bạch Hiền khẽ mỉm cười, thanh âm trong không gian nhỏ bé như có như không:

– Ở lại với tôi được không?...Đêm nay, đừng rời xa tôi...!


*************

Bạch Hiền chầm chậm mở mắt, hít vào một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng nhấc cánh tay Xán Liệt khỏi người mình, động đậy ngồi dậy với lấy áo khoác vào, cố gắng làm mọi thứ không phát ra dù chỉ một chút tiếng động.

Bạch Hiền quay lại bên giường, quỳ gối xuống bên cạnh, tựa đầu vào thành giường chăm chú ngắm nhìn Phác Xán Liệt yên bình trong giấc ngủ. Từng đường nét trên khuôn mặt hắn đều thập phần hoàn hảo, còn có đôi tai thần tiên tinh nghịch đặc biệt. Gương mặt này, con người này từ lâu đã khắc sâu vào tim, sau này muốn quên đi là điều khó tưởng.

Bạch Hiền khẽ kéo chăn đắp kín đến ngực Xán Liệt, cho cánh tay Xán Liệt vô điểm tựa vào bên trong. Cậu thì thầm, giọng nói nhẹ tựa như sợi bông trắng tinh khiết:

– Xán Liệt, cậu đang ngủ rất ngon, đang mơ một giấc mơ tuyệt đẹp, đúng không? Tôi đã mơ về cậu, cậu bây giờ có đang mơ về tôi không?...Đến khi cậu tỉnh dậy, sẽ không có tôi...vậy hãy coi như tôi là một giấc mơ bất chợt của cậu, gặp một lần sẽ rất nhanh lãng quên...để tôi trong giấc mơ cậu thật đẹp, nhưng giống như nhiều giấc mơ khác thoáng qua, tỉnh dậy sẽ tan biến. Còn tôi sẽ giữ lại...trong giấc mơ của tôi, sẽ nhận hết toàn bộ đau thương thay cậu.

Khóe mắt Bạch Hiền xuất hiện một giọt nước lấp lánh, cậu cố kiềm chế, từ từ cúi xuống gần, đặt lên trán Xán Liệt một nụ hôn dịu nhẹ, giọt nước mặn đắng rơi xuống, tinh tế đậu trên má Xán Liệt.

Bạch Hiền bước đến cửa, vươn tay cầm lất tay nắm, vặn mở nhưng lại lưỡng lự. Bạch Hiền quay đầu lại, lưu luyến nhìn Phác Xán Liệt, đôi mắt trong veo như nước hồ thu lung lay gợn sóng, bàn tay siết chặt như muốn bóp nát tay cửa, rồi bỗng xuy cười một tiếng, cậu quyết tâm dứt bỏ quay lưng, bước ra ngoài.

Cánh cửa lạnh lẽo đóng lại...


*************

Bạch Hiền một tay giữ chặt quai cầm chiếc vali, một tay đưa ra phía trước vẫy gọi taxi, nhưng từ nãy đến giờ, chẳng có chiếc taxi nào chịu dừng lại, cứ thế lướt qua cậu. Bạch Hiền bắt đầu sốt ruột, trong lòng thấp thỏm không yên.

– Bạch Hiền!

Bạch Hiền giật mình, nhận ra giọng nói rõ ràng kia, không cần quay lại nhìn, lập tức cất bước đi nhanh hơn, còn muốn bỏ chạy.

– Bạch Hiền! Đứng lại!

Người đó rất nhanh vọt lên, bắt lấy cánh tay Bạch Hiền, dùng lực giữ chặt. Bạch Hiền nhăn mặt, muốn vùng tay ra nhưng không được, cậu hung hang hét lên:

– Buông tôi ra! Cậu làm cái gì vậy? Kim Chung Nhân...

– Tôi hỏi cậu câu này mới đúng. Mang nhiều đồ như vậy, cậu muốn đi đâu? – Kim Chung Nhân gắt gao nói lại, giọng nói trầm thấp bất định.

– Tôi...Không liên quan đến cậu. Mau buông!

– Cậu không nói, tôi cũng đã biết rõ – Kim Chung Nhân nhanh chóng cướp lấy vali trong tay Bạch Hiền – Tôi đưa cậu đi.

Bạch Hiền cắn môi, định nói lại bị Chung Nhân chặn lại, như hiểu được tất cả những gì cậu đang nghĩ.

– Cậu không có lựa chọn đâu. Nếu Phác Xán Liệt phát hiện, cậu có muốn trốn được nữa không? Đứng đây mãi cũng đâu có bắt được xe. Cậu, chỉ có thể đi với tôi!


*************

Bạch Hiền cùng Chung Nhân đứng ở khu vực phòng chờ, chỉ vài phút nữa là đến giờ máy bay cất cánh. Dòng người xung quanh chuyển động qua lại, nhộn nhịp kẻ đưa người đón, đều mang theo vui mừng và xúc động lưu luyến.

Bạch Hiền mím chặt môi, im lặng một lúc rốt cuộc lên tiếng, nhỏ giọng:

– Xin lỗi Chung Nhân...vì tôi thời gian qua đã không đúng với cậu.- Bạch Hiền cúi đầu, chăm chú nhìn xuống đất.

– Bây giờ cậu mới nhận ra sao?...Nhưng bỏ đi, tôi vốn quen rồi – Chung Nhân cười lạnh – Tôi cũng quen phải đơn phương rồi.

Chung Nhân đưa vali cho Bạch Hiền, không nhanh không chậm nói:

– Tôi biết thế nào cậu cũng chọn cách này.

– Ừm...còn cách nào khác nữa không? Từ đầu đến cuối, tất cả đều là bởi vì tôi đột nhiên trở về mới trở nên như vậy, vì thế nên quay lại lúc chưa ai gặp tôi là tốt nhất.

– Tôi không nghĩ vậy. Nhưng cậu đã quyết, tôi sẽ không ngăn cản, chỉ mong cậu không hối hận và...cậu phải chắc chắn sẽ không để gặp lại Phác Xán Liệt, thì mới hoàn toàn kết thúc. Cậu làm được không?

– Ừ, nhất định rồi...chắc chắn...- Bạch Hiền gật gật đầu, nhưng đôi mắt cậu lại vô hồn, dừng dừng một chút, cậu tiếp tục – Chung Nhân, cậu có thể không nói cho ai biết bất cứ điều gì về việc tôi đi được không?...đặc biệt là Phác Xán Liệt...xin cậu...

– Tôi hiểu rồi.

Kim Chung Nhân bi thống nhìn Bạch Hiền, không nhịn được bất chợt ôm cậu, cảm nhận mùi hương tỏa ra trên người cậu có lẽ sẽ rất lâu mới tìm lại được. Bạch Hiền lần này không một chút kháng cự, đơn giản nguyện ý để hắn ôm lấy.

Chung Nhân quay sang khẽ thì thầm bên tai Bạch Hiền, giọng nói trầm thấp mang theo quyết ý chắc nịch:

– Hãy nhớ rằng, dù thế nào, cậu đi đâu tôi cũng sẽ bảo vệ cậu. Bảo trọng, Bạch Hiền, cậu sẽ còn gặp lại tôi!


*************

Máy bay dần dần lên cao, hòa mình cùng với bầu trời thu trong xanh.

Bạch Hiền nghiêng đầu nhìn qua khung cửa sổ. Seoul vẫn tấp nập ngày càng bé lại bên dưới, cả thành phố bao trọn trong tầm mắt cậu. Bạch Hiền miệng bật cười nhưng nước nơi khóe mắt lại trực tuôn trào.

Bạch Hiền tự giễu cợt bản thân, cảm thấy chính là quá nực cười. Trước đây để tồn tại nên phải trốn chạy, sau đó cật lực sống sót mà quay trở về. Mười năm sau, có thể quay lại thực hiện mục đích báo thù bấy lâu, nhưng rốt cuộc hiện tại chính là lại đang tiếp tục trốn chạy, đến tận cùng vẫn là chỉ biết trốn chạy, là bởi vì cái gì?

Chính nơi này cậu sinh ra, mang hai chữ quê hương lại không cho phép cậu ở lại. Một người vốn đã biến mất thì tốt nhất là nên im lặng biến mất. Vốn đã mang quá nhiều thống khổ, quay về rồi ra đi, thống khổ càng thêm chất chồng.

Ôm hận trong quá khứ suy cho cùng không phải là do mình để hướng đến tương lai chỉ có thể là bi kịch. Thế nhưng vừa mang oán hận, lại mang yêu thương còn là bi kịch đau đớn hơn gấp bội. Vì có trốn đi đâu, vì trong tim đã quá khắc sâu, gỡ bỏ ra không khác gì gỡ bỏ chính nhịp đập, sẽ âm ỉ rỉ máu, vết thương không bao giờ lành như thế nào để có thể quên.

Đôi mắt Bạch Hiền nhìn đi mông lung vô định, không tìm thấy một điểm tựa. Giây phút mà khóc không được cười cũng không được, trái tim đập lệch là do chính tay mình phá nát.
Lựa chọn của cậu sẽ tốt nhất cho tất cả, có đúng hay không? Cũng không biết đó là mở đầu hay kết thúc.

Bạch Hiền cố kéo cho khuôn miệng khẽ nhếch lên, gian nan tạo nên đường cong méo mó. Hình ảnh Phác Xán Liệt lại loáng thoáng ẩn hiện trên khung cửa kính, có lo lắng, có tức giận, có tươi cười nhưng ánh mắt lúc nào cũng ôn nhu tràn ngập yêu thương dành cho cậu.

Bạch Hiền đưa tay lên, khẽ chạm vào gương mặt đó, thì thầm trong miệng:

– Xin lỗi...tôi không xứng để cậu đối với tôi như vậy. Tạm biệt Phác Xán Liệt và...không gặp lại.

Trên cổ tay Bạch Hiền, chiếc vòng bạc cùng ngôi sao nhỏ xinh vẫn sáng lấp lánh...


================== END PART 1=================

Chưa hết đâu nha, như này là còn part 2 đó :'>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: