Chap 15: Biến mất
Chap 15: Biến mất
Bạch Hiền thất thần cầm thìa khuấy đảo thức ăn trong bát, trong đầu lộn xộn biết bao suy tính.
– Bạch Hiền...Bạch Hiền... – Phác Xán Liệt ghé tai Bạch Hiền, gọi nhiều lần mà cậu vẫn cứ ngơ ngẩn, liền đẩy thanh âm cao lên – Bạch Hiền!
– Ah...~ – Bạch Hiền giật mình nhất thời nhận ra, quay sang nhìn thấy khuôn mặt Phác Xán Liệt phóng to trước mắt, vội quay lại.
Xán Liệt chống tay lên bàn, khó hiểu nhìn cậu:
– Làm sao vậy? Không muốn ăn sao?
– Không...không phải...là..tôi đang mải suy nghĩ...- Bạch Hiền nhìn xuống, vội xúc một thìa cơm to cho vào miệng, cật lực nhai nhai nuốt nuốt rồi cười – Đồ ăn rất ngon nha, tôi rất thích!
– Thật không?...Cậu còn lo suy nghĩ cái gì? – Xán Liệt nhíu mày, nghiêng đầu phát hiện hạt cơm dính bên mép Bạch Hiền, trông quá là đáng yêu đi. Xán Liệt chỉ chỉ tay vào mép mình, nhịn cười – Bạch Hiền, chỗ này...
– Gì cơ? – Bạch Hiền ngơ ngác, vẫn không hiểu ra ý tứ của Xán Liệt.
Xán Liệt bất lực, không nói thêm liền trực tiếp vươn tay lau đi hạt cơm, sau đó nhẹ gõ trán cậu, miệng hơi nhếch lên – Cậu để tâm vào việc chính đi. Cứ ăn uống như vậy vừa lem bẩn vừa dễ bị nghẹn.
– Aaaaa...Xán Liệt...Bạch Hiền...hai người tình cảm quá nha! – Lộc Hàm ngồi bên cạnh Bạch Hiền hưng phấn nhìn hai người nói to, hết chỉ tay vào Xán Liệt lại chỉ tay vào Bạch Hiền, cười kì dị – Nhân lúc chúng tôi không để ý liền hành động – Lộc Hàm rướn người, vươn tay vỗ mạnh vào vai Xán Liệt – Này, Xán Liệt, lần đầu tiên thấy cậu như vậy, hai người làm tôi ghen tị muốn chết.
Mặt Bạch Hiền bỗng đỏ dần, ngượng cười:
– Hah...có gì đâu...
– Thôi nào, tôi biết rồi... – Lộc Hàm đẩy tay Bạch hiền, tiếp tục trêu trọc.
Xán Liệt nheo mắt nhìn Lộc Hàm hả hê trước mặt, nhếch miệng cười gian rồi hướng Ngô Thế Huân, chầm chậm gọi:
– Thế Huân! Việc của cậu...mang về!
Ngô Thế Huân chính là vẫn luôn quan sát Lộc Hàm từ nãy, có cơ hội ngay lập tức lôi Lộc Hàm về phía mình, hí hửng xúc một thìa cơm trộn đưa lên trước miệng Lộc Hàm, cười tà:
– Không phải ghen tị với họ. Để tôi giúp...
Lộc Hàm đỏ mặt, trừng mắt, nghiến răng nhìn Thế Huân, thìa cơm phía trước vẫn tiến lại gần. Đang lúc phẫn uất không biết làm thế nào lại được giải cứu, Tuấn Miên bỗng nhảy đến chen vào giữa, há miệng ăn sạch sẽ rồi chỉ vào mặt Thế Huân phá lên cười. Khóe mắt Ngô Thế Huân giật giật, mặt tràn đầy hắc tuyến, như thế là chính thức khởi đầu cho chiến tranh huynh đệ, riêng Lộc Hàm và Khánh Thù đứng giữa sung sướng cổ vũ.
Bạch Hiền vui vẻ nhìn đám người không khác gì con nít trước mặt, vừa cười lại thở dài.
– Lại đang nghĩ cái gì? – Xán Liệt từ khi nào kéo ghế đến cạnh Bạch Hiền, cũng nhìn phía trước.
– Không có...là nhìn họ tôi thực sự rất vui. – Bạch Hiền cười nhẹ.
– Thật không?
– Thật...
– Ừm...Nhưng tôi cứ nghĩ cậu nhờ tôi cái gì? Hóa ra là việc này, vì sao nhất định phải làm vậy, chúng ta ngày nào cũng ăn cơm cùng nhau. – Xán Liệt nhíu mày, chăm chú nhìn Bạch Hiền.
– Là tôi thấy ăn ở cantin không được tự nhiên, thật sự muốn có một bữa cơm vui vẻ với mọi người, cùng ăn, cùng chơi, cùng nói chuyện thoải mái như thế này. – Bạch Hiền chăm chú nhìn những người bạn phía trước, khuôn miệng nhẹ nhàng nở lên nụ cười, đôi đồng tử hiện rõ hình ảnh của họ, như muốn đem tất cả in sâu vào tim, không kìm được nói – Mọi người đối với tôi đều rất tốt, lần đầu tiên tôi biết có những người bạn như vậy. Tôi chắc chăn sẽ rất nhớ họ.
– Cậu nói gì vậy? Đều đang ở đây cùng nhau cả. – Xán Liệt nhăn mặt, trong lòng cư nhiên thấy nhức nhối không rõ.
– Không có gì đâu. – Bạch Hiền chột dạ – Là tôi ăn nói lung tung...đừng để ý.
Bạch Hiền cười trừ, im lặng một lúc, như nhớ ra điều gì liền quay sang nhìn Xán Liệt tươi cười, ánh mắt lấp lánh:
– Xán Liệt...
***********
Phác Xán Liệt đưa tay lên nhìn đồng hồ, có chút sốt ruột. Là Bạch Hiền đến muộn hay là hắn đến sớm.
– Xán Liệt ah...~
Tiếng gọi thân quen bỗng vang lên, Xán Liệt ngẩng đầu nhìn phía bên kia đường, chiếc xe ô tô che khuất tầm nhìn chạy qua, Bạch Hiền xuất hiện vui vẻ vẫy vẫy tay với hắn.
Bạch Hiền nhìn trái, nhìn phải, không thấy có xe gần đến nữa liền nhanh chân băng qua đường về phía Xán Liệt.
Ánh đèn pha lóa mắt, sáng chói một phần chiếu rọi lên người Bạch Hiền. Bạch Hiền thất kinh thấy chiếc xe ô tô bỗng từ đâu xuất hiện lao về phía cậu. Chiếc xe gần sát, Bạch Hiền nhắm chặt mắt chờ đợi bị hất văng, nhưng lại có một lực kéo mạnh cậu sang một bên.
Chiếc xa phóng qua, Bạch Hiền vẫn an toàn được bao trọn trong vòng tay rộng lớn. Trái tim bắt đầu đập nhanh hơn, cái chết trong gang tấc cũng không khiến cho cậu quá hoảng sợ. Bạch Hiền vùi đầu sâu hơn vào lồng ngực Xán Liệt, cảm nhận toàn bộ ấm áp, miệng vô thức vẽ lên nụ cười dịu nhẹ.
Phác Xán Liệt ôm chặt lấy Bạch Hiền như không muốn rời bỏ. Vừa rồi hắn chỉ cần chậm một chút, Bạch Hiền có thể đối mặt với tử thần. Xán Liệt siết chặt vòng tay, bao trọn lấy thân hình nhỏ bé kia, hồi lâu mới chịu buông. Xán Liệt nắm hai vai Bạch Hiền, cúi xuống nhìn ngang dọc khắp người cậu, khuôn mặt hiện rõ sự lo lắng:
– Cậu có sao không?
– Không sao... – Bạch Hiền ngẩng đầu, lí nhí nói.
– Cậu chẳng để ý cái gì cả – Xán Liệt nhăn mặt, trong lòng lại rạo rực như có lửa – Nếu tôi không nhanh tay kéo cậu lại, cậu bây giờ đã năm ngoài đó rồi. Tôi sợ muốn chết, cậu có phải hay không rất thích khiến tôi lo lắng, dọa tôi như vậy hả?
– Xán Liệt ah~Xin lỗi! – Bạch Hiền kéo kéo vạt áo Xán Liệt, nhìn hắn nổi giận vì lo cho cậu, hấp mũi cười vuốt mông ngựa – Đã có cậu luôn đến kịp mà. – Bạch Hiền dang rộng hai tay, xoay qua xoay lại – Nhìn này, tôi không có làm sao, một chút cũng không nha!....Xin lỗi, tôi sẽ cẩn thận mà, để cậu lo lắng thêm, tôi thề, thà biến mất luôn còn hơn...Sẽ không có lần sau đâu... – Bạch Hiền cúi đầu cắn môi, giọng ngày càng nhỏ lại.
Phác Xán Liệt lòng trùng xuống, nhận ra mình đã hơi nặng lời với Bạch Hiền. Dù sao cũng đâu phải là lỗi của cậu, chỉ vì chiếc xe chết tiệt đó đột ngột xuất hiện, đến hắn còn bất ngờ. Phác Xán Liệt chính là vì đã quá lo lắng mà không nhịn được nóng giận, nhưng biết thế nào, Xán Liệt chỉ sợ phải thấy cậu ngã xuống trước mắt hắn, rốt cuộc Xán Liệt chỉ muốn cậu nguyên vẹn, vui vẻ mãi ở bên cạnh hắn.
Đôi đồng tử Xán Liệt đen láy in sâu hình ảnh Bạch Hiền, ôn nhu nhìn cậu nhưng không khỏi đau xót. Xán Liệt nhẹ nhàng nâng cằm Bạch Hiền, cúi xuống khẽ khàng hôn lên môi cậu, lướt qua mềm mại như cánh hồng. Buông Bạch Hiền ra, Xán Liệt dùng thanh âm mềm mỏng nhất:
– Cậu lại nói những lời như vậy, tôi không muốn nghe, cũng không cho phép cậu được nói nữa. Như thế nào mà biến mất, tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra, cậu hiểu không? Tôi hiện tại lại giận cậu vì hai chữ đó hơn đấy.
– Tôi sẽ không nói nữa. – Bạch Hiền cắn chặt môi, chột dạ nhìn đi nơi khác, tránh ánh mắt Xán Liệt.
Xán Liệt nhíu mày, thở hắt ra một hơi, đưa tay chạm nhẹ vào môi Bạch Hiền khiến cậu giật mình.
– Tôi lần nào cũng muốn chặn cậu nói những điều ngu ngốc bằng cách này, tôi không hiểu vì sao...có lẽ tôi bị điên rồi. – Xán Liệt dừng dừng, nhìn mặt Bạch Hiền đỏ lại, lông mày giãn ra, khuôn miệng vung lên đường cong hoàn mĩ – Lần này cảnh cáo, sau này cậu mà dám, tôi sẽ nuốt trọn môi cậu, cho cậu nghỉ nói lung tung luôn. Khi đó, cậu cũng không thể cắn môi như thế này nữa, không thể tự làm đau mình nữa.
Bạch Hiền vội thả môi, vừa nuốt nuốt nước bọt vừa gật đầu:
– Cậu muốn làm gì cũng được, tôi sẽ nghe theo...
Xán Liệt thu tay về đút túi quần, lấy lại giọng vui vẻ:
– Được rồi, bây giờ cậu muốn làm gì, lại hẹn tôi.
– Ah~ Bạch Hiền nhất thời nhớ ra, cười cười lấy lại tinh thần, quay sang chỉ tay ra phía trước – Tôi muốn đi chợ đêm, giống như tôi với cậu đã đi lần trước.
– Tôi cũng nghĩ đến thế nàu cậu cũng muốn đi chợ đêm...Nhưng tối nay không có chợ đêm đâu, không phải ngày nào người ta cũng mở. – Xán Liệt nhìn theo hướng tay Bạch Hiền rồi lại nhìn cậu, nhún vai.
– Vậy sao? – Bạch Hiền thất vọng thở dài – Tôi thực sự muốn cùng cậu đến đó lần nữa...cũng không được rồi.
Xán Liệt bật cười, thấy mặt cậu xịu xuống lại vô cùng đáng yêu, xoay người Bạch Hiền lại, chầm chậm nói:
– Tôi biết nhưng vẫn đợi cậu đến. Không có chợ đêm cũng không sao...vì tôi có thứ khác hay hơn rất nhiều cho cậu xem.
– Có thứ khác cho tôi xem? – Bạch Hiền khó hiểu, nghi hoặc nhìn Xán Liệt – Cái gì vậy?
– Bí mật nha! – Xán Liệt đưa ngón trỏ đặt lên miệng, cười ranh mãnh, lập tức cầm tay Bạch Hiền kéo đi
– Đi thôi!
===============
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top