Chap 14: Tuyệt vọng

Chap 14: Tuyệt vọng


Ngày hôm sau, mọi thứ đều trở về với bình thường, như chưa từng có chuyện gì xáy ra.

Chủ nhân của trò chơi, Chiêu Ngân, không còn thấy xuất hiện nữa. Có người nói Chiêu Ngân nghỉ học vài ngày, người khác lại bảo cô chuyển trường, còn có tin cô đã đi du học. Nhưng trong thâm tâm mọi người đều hiểu sự vắng mặt này có liên quan đến Phác Xán Liệt và Bạch Hiền. Vì vậy đối với Bạch Hiền, thái độ của mọi người cũng hoàn toàn thay đổi, ít nhất là không ai dám đàm tiếu về cậu nữa.

Phác Xán Liệt thực chất cũng có ý định đến gặp Chiêu Ngân, dọa cô ta một chút để cô ta biết điều chớ có làm lộng, nhưng vì không thấy Chiêu Ngân nữa nên liền bỏ qua, cũng không muốn ai nhắc đến.

Sẽ chẳng bao giờ người ta biết được sự thật, sự thật về người thực sự nhúng tay vào, khiến cho Chiêu Ngân khiếp sợ đến mức không dám quay lại.

Thế nhưng bên ngoài tĩnh lặng không có nghĩa là sóng gió bên trong cũng không còn. Oán hận quá khứ vẫn luôn tồn tại, luôn đeo bám lấy con người.

Đến tận cùng cái vốn đã biến mất sẽ lại biến mất.


**********

Cơn mưa rào cuối cùng đã chính thức khép lại mùa hạ, nhường chỗ cho mùa thu rục rịch lấn chiếm.

Mùa thu lá vàng rơi rụng, trời cao trong xanh, từng cơn gió nhẹ nhàng thoáng qua, khung cảnh tuyệt đẹp nhưng lòng người lại nhuốm màu u uất.

Bạch Hiền khoác tạm chiếc áo mỏng rồi một mình ra khuôn viên trường tản bộ. Bầu trời đêm nay không có lấy một ngôi sao, bao phủ toàn bộ trong màn đen sâu thẳm khôn cùng. Nhưng Bạch Hiền lại thấy như vậy thật tốt, rất phù hợp với tâm trí cậu lúc này. Hiện tại dù chỉ cần một vì tinh tú hiện sáng lấp lánh cũng có thể khiến cậu lập tức hỗn độn, xáo tung tất cả rồi tan biến vào sương khói.

Bạch Hiền thở dài, không để ý đến điện thoại đang rung. Hồi lâu mới nhận ra nhưng khi mở ra xem cậu liền chững lại, suy nghĩ một lúc cũng quyết định bắt máy:

– Kim Chung Nhân?

– Bạch Hiền! Tôi còn nghĩ cậu sẽ không chịu nghe.

– Chung Nhân...cậu...cậu làm sao vậy? – Bạch Hiền cư nhiên cảm thấy lo lắng, trong giọng nói của Chung Nhân có phần khác lạ.

– Đến đây đi! Tôi muốn gặp cậu, có chuyện muốn nói.

– Được, cậu ở đâu? – Bạch Hiền nói cũng hơi bất ngờ, không nghĩ mình lại đồng ý nhanh như vậy.

– Cậu còn nhớ không? Bạch Hiền, nơi tôi yêu thích nhất...

– ....đợi một chút, tôi sẽ đến ngay.

Bạch Hiền cúp máy, bàn tay vô thức càng siết chặt chiếc điện thoại, sau đó nhanh chóng chạy đến nơi có Kim Chung Nhân, trong lòng cậu chính là vô cùng bất an, không rõ là có chuyện gì nhưng lại không thể không đến.

Nới đó khá gần, Bạch Hiền chỉ cần chạy nhanh một chút là đến. Bạch Hiền đứng trước cửa, có chút lưỡng lự. Nơi mà Kim Chung Nhân đã nói, nơi mà hắn thích nhất, nếu Bạch Hiền không nhầm thì chính là nơi này, cũng là nơi mà cậu nghĩ đến đầu tiên.

Bạch Hiền chầm chậm bước vào, nhìn xung quanh một lượt. Khung cảnh hiện tại cũng như lần đầu tiên cậu đến cùng Kim Chung Nhân, không quá đông đúc như các quán dễ thấy ở phía trên, mặc dù ban đêm có phần nhộn nhịp hơn ban ngày.

Kim Chung Nhân ngồi trong một góc khuất của quán, cô độc và lạnh lẽo. Chung Nhân cầm chén rượu đưa lên trước mắt, đăm chiêu ngắm nhìn thứ chất lỏng đong đưa qua lại theo đường tay của hắn, bật cười rồi ngửa cổ, một hơi uống liền cạn sạch.

Bạch Hiền phát hiện ra Kim Chung Nhân, lập tức đi dến gần. Lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng này của Chung Nhân, trong lòng cư nhiên không khỏi đau xót. Kim Chung Nhân lại rót đầy chén rượu, đưa lên định uống liền bị cướp lấy.

– Chung Nhân! – Bạch Hiền đặt mạnh chén rượu xuống bàn, thanh âm đẩy cao.

Kim Chung Nhân chậm rãi ngước lên, nhìn Bạch hiền vui vẻ cười:

– Cậu đến rồi, Bạch Hiền! Cậu vẫn còn nhớ, xem ra, cậu đối với tôi cũng chưa quá lạnh nhạt. – Chung Nhân đưa tay chỉ chỉ vòng quanh quán – Nhìn đi, nơi này tôi thích nhất còn vì buổi tối, đến đây uống rượu cũng rất vui.

Kim Chung Nhân nói xong, lại vươn tay với lấy chén rượu, Bạch Hiền lập tức gạt ra xa.

– Đừng uống nữa, cậu say rồi!...Chung Nhân, cậu còn nhớ đã từng nói sẽ bảo vệ tôi không? Vậy cậu gọi tôi ra đây để thấy cậu như thế này sao? Đến cậu hiện tại còn không bảo vệ được chính mình.

– Tôi không say. – Kim Chung Nhân bỗng đứng lên, chằm chằm nhìn Bạch Hiền. – Tôi chưa bao giờ tỉnh hơn lúc này. – Chung Nhân cười lạnh – Thật ra, nếu tôi có thể khiến mình say lại quá tốt, tôi có thể quên được cậu, Bạch Hiền – Ánh mắt Chung Nhân trở nên sâu thẳm, ẩn dấu bao bi thương – Vì sao tôi gọi cậu? Bạch Hiền, tôi không thể chịu đựng được nữa rồi. Tôi giống cậu, đều là vì oán hận nhưng có lẽ tôi không thể tiếp tục oán hận được nữa...bởi vì tôi thích cậu, Biện Bạch Hiền. Tôi đã rất khó khăn để chấp nhận, tôi chính là đã thích cậu rồi, nó lý giải cho tất cả.

– Chung Nhân à.... – Bạch hiền kinh ngạc, toàn thân cứng ngắc không biết nói cái gì.

Kim Chung Nhân xuy cười một tiếng, lại tiếp tục:

– Nhưng đáng tiếc, vẫn chỉ là mình Chung Nhân thích Bạch Hiền, sẽ không bao giờ được đáp lại....Chúng ta giống nhau, oán hận nhưng lại chót yêu thương. Chỉ là cậu không dám chấp nhận như tôi. Tôi nói phải không? Bạch Hiền, cậu chính là đã thích Phác Xán Liệt.

– Cậu nói cái gì vậy? Cậu say rồi. – Bạch Hiền chấn động, từng câu nói của Chung Nhân như đi sâu vào bên trong, bóc từng lớp bí mật của trái tim cậu mà cậu luôn muốn giấu giếm.

– Tôi bảo tôi không say – Chung Nhân siết chặt tay, trong lòng cư nhiên nóng giận, tiến đến gần Bạch Hiền – Cậu không muốn cũng phải thừa nhận, trong thâm tâm hẳn cũng đã biết rõ.

– Không, tôi không phải, tôi không biết cái gì cả. – Bạch Hiền cúi đầu nhìn xuống dưới đất, ánh mắt xa xôi hoảng loạn, hai tay găm chặt như muốn bật máu. Bạch Hiền vô thức thối lui, muốn chạy trốn khỏi người trước mặt, người như biết hết mọi thứ về cậu.

Kim Chung Nhân thấy Bạch Hiền lùi dần, nhìn cậu trái tim càng thêm quặn thắt, không nhịn được liền túm chặt lấy tay Bạch Hiền, hung hăng kéo về phía mình, ghì chặt cổ cậu, sau đó cúi xuống gắt gao chiếm trọn lấy bờ môi cậu.

Hai bờ môi vừa chạm vào nhau, đều cảm nhận được thứ vị vừa cay đắng vừa chua xót, bi thống càng thêm mạnh mẽ, như muốn dìm chết con người.

Bạch Hiền trợn mắt nhìn Kim Chung Nhân, đột ngột bị hắn cắn vào cánh môi, cậu nhăn mặt chịu đau, ngay lập tức giãy giụa cố thoát khỏi hắn nhưng lại bị cánh tay hắn ghìm chặt đến tê nhức. Bạch Hiền dùng sức liên tục đánh vào người Kim Chung Nhân.

Kim Chung Nhân cũng không có ý định ngừng lại, lại chăm chú hôn vào nơi hắn vừa cắn, như muốn xoa dịu dấu vết đau thương, khổ sở cảm nhận vị ngọt vốn không dành cho hắn.

Hồi lâu, nhận thấy Bạch hiền dần thiếu đi dưỡng khí, Chung Nhân mới chịu buông. Bạch Hiền vội lùi ra sau, cúi đầu thở gấp, hai cánh môi đều sưng đỏ. Bạch Hiền hung hăng đưa tay lau dấu vết trên môi, tức giận nhìn Chung Nhân:

– Cậu làm cái gì vậy?

– Tôi chỉ muốn kiểm chứng cho cậu thấy. Nụ hôn vừa rồi, cậu cảm nhận được cái gì không? Bạch Hiền, cậu đã ngay lập tức đẩy tôi ra...bởi vì tôi không phải là Phác Xán Liệt. Dù có muốn hay không cậu cũng phải chấp nhận. Bạch Hiền chính là thích Phác Xán Liệt. – Kim Chung Nhân tự mỉa mai cười, bi thống nhìn Bạch Hiền.

– Cậu...cậu ăn nói lung tung. Tôi không bao giờ... – Bạch Hiền cắn chặt môi đến trắng bệch, lại như bị hắn nói trúng, tâm trí càng hỗn loạn. Bạch Hiền cật lực lắc đầu phủ định, nhìn thấy chén rượu vội vàng vớ lấy, ngửa cổ nhắm mắt uống sạch. Rượu mới chảy đến cổ họng, thứ mùi hăng nồng lập tức xông lên, Bạch Hiền không quen liền ho sặc, loạng choạng ngã xuống ghế.

Kim Chung Nhân hoảng hốt giật lại chén rượu, đỡ lấy hai vai Bạch Hiền, không nhịn được lớn tiếng:

– Cậu không biết uống đúng không? Cậu muốn làm cái gì hả?

Bạch Hiền ngẩng lên, chỉ tay vào mặt Chung Nhân cười cười:

– Kệ tôi...Xem này Kim Chung Nhân...tôi không say nha! – Bạch Hiền lại túm lấy chai rượu bên cạnh uống thẳng. Lần này không còn ho nữa, chỉ có điều rượu ngấm vào bên trong, càng bỏng rát như bị lửa thiêu đốt, cào xé nát từng mảnh nhỏ.

Kim Chung Nhân tái mặt nhào đến cướp lấy chai rượu, giọng nói run run:

– Bạch Hiền đừng uống nữa...Là tôi sai rồi, là tôi nói lung tung.

Thế nhưng đối với người đã muốn say, thật khó để có thể ngăn cản. Đối với Bạch Hiền, cậu đã từng thấy khi người ta quá đau khổ, họ đều tìm đến rượu. Đến bây giờ Bạch Hiền đã thực sự hiểu vì sao lại làm như vậy, chính là để có thể quên hết mọi thứ. Dòng cồn cay nồng chảy đến đâu, thống khổ và bi thương hòa theo đến đó. Khiến cho bản thân say cũng là khiến cho trí óc ngừng hoạt động, trái tim ngừng rỉ máu. Bạch Hiền hiện tại đã nghĩ như thế, vì vậy thấy rượu muốn điên cuồng uống. Nhưng thật kì lạ, Bạch Hiền lần đầu tiên uống đến như vậy, như thế nào trong thâm tâm lại không thể say, thậm chí càng hiện rõ ràng nhất từng hình ảnh kí ức, cùng với hình ảnh Phác Xán Liệt, không ngừng nhảy nhót dày xéo trái tim cậu.

Bạch Hiền nhất định phải uống thêm, có lẽ vẫn chưa đủ. Bạch Hiền cứ thế nhắm mắt tiếp tục uống sạch, quăng chai rượu qua một bên, cậu cười như kẻ điên, giọng nói lè nhè khó hiểu:

– Tôi nói cho cậu biết Kim Chung Nhân, cậu không sai...tôi thích Phác Xán Liệt đấy. Cậu biết rồi thì làm được gì? Tôi biết rồi thì làm được gì? Chẳng có gì hết ha ha ha...

– Bạch Hiền dừng lại đi, xin cậu. – Kim Chung Nhân khổ sở nhìn Bạch Hiền, toàn thân run rẩy.

Bạch Hiền lắc lư vươn lên định lấy thêm rượu nhưng Chung Nhân nhanh chóng đẩy hết sang chỗ khác. Bạch Hiền túm chặt lấy tay áo Kim Chung Nhân, trước mắt lúc đậm lúc nhạt không rõ, nói một tiếng lại nấc một tiếng:

– Tôi đã thừa nhận rồi...Chung Nhân, hãy để tôi uống.

Bạch Hiền nấc nghẹn, viền mắt bao phủ một tầng sương âm u, dần đỏ hoe, không kìm được những giọt nước mặn đắng chầm chậm lăm dài long lanh trên má:

– Chung Nhân, tôi phải làm sao đây? Tôi phải chấp nhận, tôi có muốn báo thù cũng không nên đi con đường này. Tôi rất sợ, tôi có tội với gia đình. Tôi không thể ép bản thân được nữa, một mình tôi chịu hết là được rồi...Người ta nói đúng, tôi chính là kẻ đáng chết, đã không báo thù còn đem tình cảm cho con kẻ thù, vì tôi không muốn nhìn thấy cậu ấy đau khổ...Lẽ ra ngày đó tôi nên cùng họ biến mất mãi mãi, lẽ ra tôi không nên quay trở về, không nên gặp Phác Xán Liệt, cuộc sống của tôi và mọi người sẽ không bị xáo trộn, không ai biết tôi sẽ tốt hơn. – Bạch Hiền đưa qua đưa lại cái chén thủy tinh trước mặt, mê mẩn nhìn hình ảnh mình phản chiếu mờ nhạt trên thành chén, bật cười – Đúng rồi, cách tốt nhất chính là biến mất, coi như chưa từng gặp.

Kim Chung Nhân thất kinh, nghe rõ từng câu nói của Bạch Hiền, tiến đến giữ chặt lấy hai vai cậu, nhìn sâu vào đôi mắt đã mất đi điểm tựa, cổ họng hắn khô khốc:

– Đó không phải là cách, cậu không phải làm gì cả, Bạch Hiền. – Đôi mắt Chung Nhân lay động gợn sóng, khóe mắt rơi xuống một giọt nước long lanh – Tôi đã nói sẽ bảo vệ cậu, vì vậy cứ nghĩ để cậu chấp nhận sự thật thì sẽ tốt hơn nhưng...tôi lại sai rồi. Đừng lo nghĩ gì nữa, để tôi chịu hết cho cậu.

– Không được, không được...tôi làm tôi chịu, không liên quan đến cậu. – Bạch Hiền lắc đầu cười.

Bạch Hiền nấc một tiếng, gian nan ngước lên, trước mắt lại mờ mờ ảo ảo, hình ảnh khi tan ra lúc hợp lại. Bạch Hiền khó tin nhắm mắt rồi mở ra, đưa ngón tay chỉ qua chỉ lại, nghiêng đầu cười ngây dại:

– Ha ha, tôi thấy những ba Phác Xán Liệt nha...Xán Liệt ah, xin chào, tôi lại gặp cậu rồi!

Bạch Hiền nói xong liền gục xuống bàn, Chung Nhân vội đỡ lấy cậu, chăm chú nhìn Bạch Hiền gương mặt say ửng hồng, bên mắt vẫn còn đọng lại giọt nước. Đau đớn, nước mắt Chung Nhân cũng vô thức rơi xuống. ấm nóng trên má Bạch Hiền.


**********

Phác Xán Liệt siết chặt điện thoại như muốn bóp nát, không nói gì liền đạp cửa xông ra ngoài, để lại đám người hầu sợ hãi đằng sau kêu gọi không biết chuyện gì xảy ra với hắn.

Xán Liệt tức tốc phóng xe nhanh nhất có thể, trong lòng như có lửa, vừa tức giận vừa lo lắng.

Hắn đến nơi, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, bàn tay nắm chặt nổi lên những đường gân xanh ngoằn nghèo như những con rết. Xán Liệt hùng hổ tiến đến, khuôn mặt lạnh lùng, cả người toát ra hàn khí.

Kim Chung Nhân cẩn thận đặt Bạch Hiền đã không còn tỉnh táo ngay ngắn lại trên ghế sau đó đứng lên, còn chưa kịp nói gì liền bị Phác Xán Liệt giáng thẳng một cú đấm mạnh bạo.

Quán khuya đã vắng, chỉ còn vài vị khách vẫn ngồi lại, kinh hãi nhìn hai người.

Kim Chung Nhân bất ngờ loạng choạng ra sau, khóe miệng rỉ ra một dòng máu đỏ. Hắn đưa tay lau sạch, rồi bình tĩnh nhìn thẳng vào Phác Xán Liệt, cười khẩy:

– Đánh hay lắm. Nếu là bình thường nhất định sẽ không để cậu đánh tôi dễ dàng như thế. Nhưng lần này, tôi chấp nhận, đứng yên và không chống cự.

– Cậu có ý gì? – Xán Liệt gằn giọng, đánh mắt nhìn Bạch Hiền ngồi gục trên ghế, lại nhìn thấy chai rượu không trên bàn, nhăn mặt vừa tức giận vừa lo lắng – Bạch Hiền uống rượu sao, hai người làm cái gì vậy hả?

– Không có chuyện gì cả. Đây đều là lỗi của tôi, không liên quan đến Bạch Hiền, đừng tức giận lên cậu ấy. Bạch Hiền cũng là vì cậu mới trở nên như vậy.

– Bạch Hiền vì tôi? Rõ ràng trước đó tôi còn không có ở đây. – Xán Liệt cắn chặt răng – Tôi cũng sẽ không bao giờ nổi giận với cậu ấy, đúng như cậu nói, tất cả đều là do cậu. Có phải chính cậu gọi Bạch Hiền đến rồi để cậu ấy say xỉn như vậy. Tôi không nên để cho Bạch Hiền gần với cậu, Kim Chung Nhân.

Xán Liệt tiến lên gần Bạch Hiền nhưng lại bị Chung Nhân nhanh chóng chặn lại. Mắt Xán Liệt nổi lên những tơ máu đỏ nhìn Chung Nhân, khuôn mặt Chung Nhân lại vạn phần bình tĩnh, chầm chậm nói:

– Tôi biết rõ nhiều thứ hơn cậu đấy – Chung Nhân quay lại đỡ Bạch Hiền đứng lên, đưa về phía Xán Liệt – Tôi gọi cậu ra không phải để đôi co với cậu, chỉ vì tôi nghĩ người Bạch Hiền cần nhất bây giờ là cậu, không phải tôi – Kim Chung Nhân cười khổ – Đến cả khi say, cậu ấy cũng nhầm tôi ra cậu. Xem ra Phác Xán Liệt, Bạch Hiền thực sự chỉ cần cậu bên cạnh. Chăm sóc cậu ấy cẩn thận.

Phác Xán Liệt đỡ lấy Bạch Hiền, chăm chú nhìn cậu nhắm chặt mắt, gương mặt trắng trẻo giờ ửng đỏ, mùi rượu nồng tỏa ra khắp người. Xán Liệt nhăn mặt, khoác một tay Bạch Hiền lên cổ, một tay giữ lấy eo cậu, trước khi quay đi còn dừng lại, không nhìn Chung Nhân lãnh đạm nói:

– Cái đó cậu không cần nhắc nhở. Tôi chắc chắn sẽ chăm sóc cậu ấy, tốt hơn khi ở bên cạnh cậu. – Xán Liệt dừng dừng – Dù sao cũng cảm ơn, đã gọi tôi đến.


......

Kim Chung Nhân nhìn theo Xán Liệt và Bạch Hền khuất sau cánh cửa, cười lạnh một tiếng rồi thoàn thân như trở nên vô lực, ngồi phịch xuống ghế.

Chung Nhân đổ rượu vào chén, ngửa cổ lên uống cạn, lại đổ thêm một chén, rồi một chén nữa....vẫn không thể nào say. Chung Nhân nhìn chiếc ghế trống trước mặt, bật cười chua chát.

Hắn cho tay vào túi, rút ra chiếc điện thoại có vỏ bọc là những ngôi sao nhỏ lấp lánh giữa bầu trời đen sâu thẳm. Hắn chăm chú ngắm nhìn, xoay đi xoay lại, sau đó mới bật màn hình điện thoại, chọn mục ghi âm được cất giấu kĩ bên trong.

Kim Chung Nhân gối tay nghiêng đầu nằm xuống bàn, đôi mắt dán chặt vào những thứ hiện ra, những bài hát được ghi âm lại một cách cẩn thận. Chung Nhân bấm chọn một bài, nhạc phát, thanh âm trong trẻo ngọt ngào vang lên, len lỏi vào sâu vào trong tim, xoa dịu một chút nguội lạnh của hắn.

Khóe miệng Chung Nhân bất giác vung lên thành đường cong nhẹ nhàng. Bạch Hiền quả thật có giọng hát rất tuyệt vời, hắn không ngờ cậu có thể làm được như vậy. Bạch Hiền chưa bao giờ thể hiện ra, giống như cậu muốn giấu kĩ không cho ai biết. Kim Chung Nhân không muốn trả lại điện thoại cho cậu cũng vì như thế, hắn muốn coi như đây là món quà duy nhất cậu vô tình dành cho hắn. Mặc dù tất cả đều là nhạc buồn, Chung Nhân vẫn có thể dễ dàng nhận ra những bài gần đây, Bạch Hiền như gửi gắm tình cảm của cậu vào trong đó, phảng phất hình ảnh của người cậu yêu thương, dĩ nhiên là Phác Xán Liệt.

Chung Nhân tự mỉa mai chế giễu bản thân, biết rất rõ hắn chẳng là gì cả, có ai lại thích đi nghe thứ mà không phải về mình chứ? Vậy mà hắn vẫn ngoan cố giữ lại những bài hát ấy của cậu.

Từng mạch máu trong người như bị co rút, thống khổ bi thương lại bắt đầu dày vò, đau đớn và cô độc.

Mục đích cuối cùng của báo thù là gì? Chính là tuyệt vọng, đưa người ta vào tuyệt vọng, còn đau đớn hơn cả cái chết...Thế nhưng hiện tại, chẳng ai còn có thể đi đến cuối cùng, rốt cuộc lại tự đem chính bản thân rơi vào tuyệt vọng.

Đôi mắt đen láy của Kim Chung Nhân xao động, gương mặt như trở nên méo mó, Chung Nhân vuốt ve điện thoại, bi thống mà cười:

– Bạch Hiền, ngay cả trong này, cậu cũng chỉ dành cho Phác Xán Liệt. Còn tôi lại vẫn một mực chỉ dành cho cậu. – Chung Nhân đảo mắt nhìn quanh quán ăn một lượt, khung cảnh quá đỗi quen thuộc thu vào tầm mắt – Nơi này, tôi chỉ đến với một mình cậu, cũng chỉ muốn đến với một mình cậu, cậu là người duy nhất. Nơi tôi thích nhất...liệu có thể hẹn gặp lại cậu ở đây không?


***********

Bạch Hiền cựa mình, khó khăn mở mắt, cảm nhận ánh nắng sáng sớm xuyên qua lớp rèm cửa, chiếu rọi một phần người cậu.

Bạch Hiền chống tay ngồi dậy, đầu óc choáng váng như bị ai lấy búa đập vào, toàn thân cũng vô cùng đau nhức. Bạch Hiền nhìn quanh căn phòng, giật mình không biết mình đang ở đâu. Cậu lắc lắc đầu, cố nhớ lại những gì đã xảy ra tối qua.

Cậu đã đến gặp Kim Chung Nhân, sau đó bị hắn nói trúng, rồi lao vào uống rượu, sau đó hình như còn thấy Phác Xán Liệt, sau đó....Đầu Bạch Hiền ong ong, phía sau không còn nhớ được gì nữa.

Trong phòng tắm phát ra tiếng nước chảy, một hồi sau cửa phòng bật mở, Phác Xán Liệt bước ra, tay cầm khăn lau khô đầu tóc, một vài giọt nước nhỏ bắn ra xung quanh, trong nắng sớm lấp lánh đọng trên tóc Xán Liệt.

Xán Liệt vắt khăn lên ghế, nhìn thấy Bạch Hiền ngồi trên giường cứng ngắc chằm chằm nhìn mình, thở dài một tiếng, rồi tiến đến gần:

– Cậu tỉnh rồi.

– Ừm....Đây là đâu vậy? – Bạch Hiền nhỏ giọng hỏi.

– Nhà nghỉ. Hôm qua có biết cậu say như chết – Xán Liệt quan sát biểu tình của Bạch Hiền, tiếp tục – Vì đã muộn, ký túc đóng cửa nên tôi đành đưa cậu đến đây.

Bạch Hiền cắn môi, cúi mặt im lặng không dám nhìn Xán Liệt, nghĩa là tối qua Xán Liệt đã thấy cậu say xỉn, còn cất công đưa cậu về đây, trong lòng càng thêm hối hận.

Xán Liệt rót một cốc đưa đầy, trèo lên giường đặt vào tay cậu:

– Uống đi cho tỉnh táo. – Xán Liệt cúi xuống, sát gần Bạch Hiền ngửi ngửi rồi nhăn mặt – Cậu vẫn còn chưa hết mùi rượu đâu. Tối qua đã uống rất nhiều đúng không? Nếu Kim Chung Nhân không gọi tôi đến thì tôi cũng chẳng bao giờ biết cậu dám uống rượu.

– ....Xán Liệt cậu tức giận lắm đúng không? – Bạch Hiền nhìn cốc nước trong tay, nói nhỏ.

– Đúng vậy. – Xán Liệt dừng dừng, nghiêng đầu nhìn Bạch Hiền – Nhưng lo lắng thì nhiều hơn. Cậu còn nhớ đã hứa gì với tôi không?

Bạch Hiền xấu hổ cắn môi, ngước lên đôi mắt long lanh xoáy sâu vào Xán Liệt:

– Xin lỗi...Tôi thực sự không muốn như vậy nhưng không hiểu sao lại vẫn uống, cảm giác như có thể giúp tôi thoải mái hơn một chút, nhưng hóa ra là không phải. Tôi sai rồi, tôi đúng là ngu ngốc mà. Tôi hứa nhưng vẫn khiến cậu lo lắng...Tôi xin lỗi, xin...

Bạch Hiền bị chặn lại giữa chừng, cậu bất ngờ mở to mắt nhìn Xán Liệt cúi đầu, chăm chú hôn mình. Cánh môi Xán Liệt mềm mại như cánh chim, nhẹ nhàng vỗ về bờ môi Bạch Hiền, xoa dịu trái tim đang thổn thức. Bạch Hiền bất động, ngồi im không dám nhúc nhích, lồng ngực như có trống đập liên hồi.

Xán Liệt cũng không tự ý thức được mình đang làm cái gì, chỉ có ý định ngăn chặn cậu không được nói, không ngờ khi đặt môi vào, lại lưu luyến không muốn rời bỏ.

Bạch Hiền dần thở nhanh hơn vì thiếu dưỡng khí. Xán Liệt nhất thời nhận ra mới buông môi cậu. Khuôn mặt Bạch Hiền ngày càng đỏ lựng, đôi mắt xao động. Cậu sờ sờ môi, vô thức nói nhỏ: "Kim Chung Nhân đã đúng, với cậu lại khác."

– Cái gì? – Xán Liệt không nghe rõ, nhíu mày hỏi lại.

– À không, không có...Xin lỗi... – Bạch Hiền cúi đầu, không dám nhìn vào mắt Xán Liệt.

Xán Liệt bất lực thở dài, thanh âm mềm nhẹ:

– Đừng nói nữa, tôi không muốn nghe cậu tiếp tục nói "Xin lỗi". Từ khi gặp cậu, tôi thường xuyên phải nghe, có thể đừng nói hai chữ đó nữa được không.... Dù thế nào cậu không thể ngừng khiến tôi lo lắng được, nhưng tôi lại muốn đi lo lắng cho cậu, tôi mới chính là ngu ngốc. Cậu cũng đã hứa sẽ luôn vui vẻ, sẽ không tự làm đau bản thân nhớ không? Nếu cảm thấy làm gì khiến cậu vui thì cậu không có lỗi.

– Không, tôi thực sự có lỗi rất nhiều với cậu – Bạch Hiền nắm chặt góc chăn, bức cho nước măt không trào ra, cố giữ giọng bình tĩnh nhất – Xán Liệt, nếu như

một ngày cậu phát hiện ra tôi đã làm chuyện mang lỗi rất nặng với cậu. Cậu có hận tôi không?

Xán Liệt sững người, nhíu mày nhìn Bạch Hiền, rất nhanh sau đó ánh mắt lại trở nên ôn nhu, nâng mặt cậu lên nhẹ nhàng nói:

– Không bao giờ, chỉ cần cậu không tự làm khổ mình nữa, thì cậu làm cái gì tôi đều chấp nhận. Nhưng, ngoài việc khiến tôi lo lắng ra cậu thì có thể làm gì với tôi được chứ?

Bạch Hiền cười khổ, trái tim vừa ấm áp vừa hỗn loạn:

– Ừm...không có gì, tôi chỉ muốn biết thôi – Bạch Hiền bỗng kéo tay áo Xán Liệt, giọng nói như mong đợi – Xán Liệt này, tôi có thể nhờ cậu một chút được không?

Xán Liệt nhíu mày, cư nhiên thấy lo lắng:

– Việc gì?


=============

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: