Chap 13: Cảm ơn... Xin lỗi...
Chap 13: Cảm ơn...Xin lỗi...
Tia nắng lung linh len lỏi qua ô cửa kính vào trong căn phòng, khẽ khàng chiếu rọi lên hai khuôn mặt yên bình trong giấc ngủ.
Bạch Hiền tỉnh giấc, từ từ mở mắt, muốn xoay người nhưng toàn thân lại bị ôm chặt trong vòng tay vững chắc. Trong lòng vừa có ấm áp vừa có đau xót, Bạch Hiền nhẹ ngước lên, chăm chú ngắm nhìn Phác Xán Liệt say ngủ. Cho dù là ở góc độ nào, Phác Xán Liệt cũng thật hoàn mĩ.
Bạch Hiền bị giữ chặt đến tê dại nhưng vẫn nằm yên không dám nhúc nhích, sợ rằng chỉ một cử động nhỏ cũng khiến phá vỡ khoảng khắc hiếm hoi này.
Ánh nắng đậu trên gương mặt Phác Xán Liệt càng làm nổi bật những giọt mồ hôi điểm trên trán hắn, long lanh như những giọt sương mai. Bạch Hiền say mê ngắm nhìn, mông lung nhớ lại đêm qua, tựa như trong giấc mộng đáng sợ nhất còn gặp được hình bóng Phác Xán Liệt, sau đó được đưa vào lòng vỗ về, xoa dịu toàn bộ đau thương của cậu. Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm có thể an tâm mà ngủ cho đến sáng.
Bạch Hiền hít vào một hơi thật sâu, muốn một lần nữa cảm nhận được mùi hương dịu nhẹ tỏa ra trên người Xán Liệt. Suốt đêm qua, hắn vì cậu thực sự đã rất khổ cực, Bạch Hiền có thể biết rõ, Phác Xán Liệt đã sưởi ấm trái tim cậu như thế nào.
Bạch Hiền khẽ động tay, muốn vươn lên chạm vào gương mặt hắn.
Phác Xán Liệt nửa ngủ nửa tỉnh, cảm giác người bên cạnh lay động, vội vàng mở mắt theo dõi, nhìn thấy Bạch Hiền vẫn an tĩnh ngủ, bản thân liền thở phào nhẹ nhõm. Suốt đêm, Xán Liệt không dám thiếp đi quá lâu chỉ chăm chú canh chừng Bạch Hiền. Hiện tại hắn quả thực có phần mệt mỏi nhưng khi nhìn gương mặt cậu khi ngủ thật bình yên, bao nhiêu mệt mỏi đều cư nhiên tiêu tan hết.
Phác Xán Liệt đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của Bạch Hiền, khóe miệng bất giác tạo nên đường vòng cung cong cong. Hắn nhìn Bạch Hiền hồi lâu mới cẩn thân nhấc tay khỏi người cậu rồi ngồi dậy. Phác Xán Liệt xuống giường, quay lại nhẹ nhàng chỉnh lại chăn cho cậu, từng động tác đều vô cùng ôn nhu. Xán Liệt lưu luyến thêm một lúc mới cầm lấy áo khoác đi ra ngoài.
Chờ cho cửa phòng đóng lại, Bạch Hiền mới dám mở mắt. Đảo quanh căn phòng một lượt, tất cả đều là màu trắng đơn điệu chủ đạo, còn có mùi thuốc không ngừng xộc thẳng vào mũi cậu mang lại cảm giác thật khó chịu. Bạch Hiền vô thức thở dài, không gian đều tĩnh lặng. Phác Xán Liệt vừa mới rời đi, xung quanh lập tức trở nên cô độc như vậy, hơi ấm của hắn bên cạnh cũng vì thứ mùi của bệnh viện làm cho khuyếch tán hết.
Bạch Hiền cật lực lắc đầu, cuối cùng vẫn là khó khăn chấp nhận, cậu thực sự đã quen có Phác Xán Liệt, thậm chí còn dựa dẫm vào hắn, trong thâm tâm lại càng thống khổ. Đến bây giờ Bạch Hiền chính là không thể tự lừa gạt bản thân được nữa.
Bạch Hiền chống tay lên giường định ngồi dậy. Cửa phòng lại bật mở. Cậu không khỏi giật mình, vội vàng nằm xuống, giả vờ nhắm mắt.
Kim Chung Nhân nhón chân bước vào, nhẹ nhàng đi đến giường Bạch Hiền, ngồi xuống bên cạnh. Hắn im lặng trầm mặc nhìn cậu hồi lâu, cánh tay đưa lên đến gần mặt Bạch Hiền khựng lại, lưỡng lự trên không, cuối cùng lại quyết định thu hồi về.
Bạch Hiền chăm chú nhắm mắt, nằm im không dám động đậy, một lúc sau nghe thấy giọng nói trầm lắng của Kim Chung nhân, mơ hồ nhẹ tựa như bông, nói với cậu mà thực chất đang tự vấn chính bản thân:
– Bạch Hiền, rốt cuộc là tôi sai hay cậu sai? Tại sao cậu phải tự khiến mình thương tổn như vậy? Xin cậu có thể yêu quý bản thân hơn một chút được không? Tôi nhìn cậu nhưng cũng chỉ là người đứng ngoài, căn bản cậu luôn bài xích tôi, tôi có làm thế nào cũng không thể khiến cho cậu đối với tôi ấm áp như với Phác Xán Liệt, căn bản mục đích của cậu không phải là tôi mà chính là Phác Xán Liệt. Tôi vì thế không thể làm gì cho cậu, ngược lại còn khiến cậu thêm thương tổn. Thực sự tôi không có khả năng. Xin lỗi, chính là tôi sai, xin lỗi...
Kim Chung Nhân dừng dừng, đôi mắt không rời khỏi Bạch Hiền, bỗng xuy cười một tiếng, giọng nói khô khốc chất chứa bao tâm tư:
– Nhưng Bạch Hiền, cậu cũng sai rồi. Cậu quay trở về, mục đích ban đầu là vì cái gì? Tất cả đều có Phác Xán Liệt trong đó, nhưng ban đầu và hiện tại đã không còn theo quỹ đạo nữa. Tôi từ khi gặp cậu đều hiểu rõ, cậu thực ra đã chọn sai con đường rồi, tôi và cậu đều là vì muốn báo thù nhưng hiện tại lại không thể tự lừa gạt nữa, căn bản đều không thể kiềm chế cảm xúc của chính mình. Có phải đã muộn hay không, có thể thay đổi hay không? tôi vẫn là không làm được gì. Cậu bảo tôi sau này sẽ như thế nào đây?
Kim Chung Nhân lại quay về trầm mặc, khuôn mặt hiện rõ sự khổ sở. Hắn yên lặng nhìn Bạch Hiền hồi lâu mới đứng dậy rời phòng.
– Chung Nhân. – Bạch Hiền khó khăn ngồi dậy, bỗng nhiên gọi Kim Chung Nhân, ngước lên nhìn hắn, đôi đồng tử khẽ xao động.
Kim Chung Nhân bất ngờ dừng bước, quay lại, kinh ngạc nhìn Bạch Hiền:
– Cậu tỉnh từ khi nào?
– Đủ để nghe thấy hết những gì cậu nói.Chuyện của tôi cái gì cậu cũng biết rõ như vậy. Rốt cuộc giữa Phác Xán Liệt, tôi và cậu là thứ quan hệ gì? Cậu và hắn gặp nhau là không thể dung nạp. – Bàn tay Bạch Hiền vô thức nắm chặt một góc chăn, hơi thở trở nên hỗn độn, chờ đợi câu trả lời của Chung Nhân.
Kim Chung Nhân quan sát kĩ từng hành động nhỏ của cậu, không nhanh không chậm đáp:
– Tôi chỉ biết một phần. Nhưng hiện tại cậu đang nghĩ cái gì, tiếp theo sẽ làm gì thì tôi không biết. Chỉ có điều chúng ta là thứ quan hệ ràng buộc từ rất lâu, cậu và Phác Xán Liệt không nhận ra bởi vì giữa hai người không đơn giản như bên ngoài thấy, đều là ân oán từ đời trước để lại cho chúng ta. – Chung Nhân cười khổ.
– Tôi không rõ như thế nào cậu đều biết tất cả, thậm chí cả lý do tôi quay về. Tôi sẽ không hỏi cũng sẽ không phản bác bởi vì cái gì cậu nói về tôi cũng là sự thật. Chung Nhân, xin lỗi đã luôn tránh cậu, không phải tôi có ý làm như vậy, là vì tôi sợ cậu luôn xuất hiện nằm ngoài dự tính của tôi. Tôi chính là kẻ rất ích kỉ phải không? Vì tôi sai, vì tôi không dám chấp nhận đã làm sai lệch những thứ do chính mình bày ra nên mới đem bản thân tự dày vò, không nghĩ cũng làm liên lụy đến người khác, thực sự xin lỗi. Nhưng hiện tại, tôi không thể dừng lại, thứ tình cảm không thể chấp nhận trong tôi ngày một lớn, tôi với Phác Xán Liệt chính tôi cũng không rõ là mình đang muốn cái gì nữa. Chung Nhân, cậu đã biết tất cả, hãy làm gì tùy cậu. – Bạch Hiền cắn môi, bàn tay càng siết chặt góc chăn đến trắng bệch, trước mắt như bao phủ một tầng sương mờ ảo. Cậu ép cho nước mắt quay ngược vào trong, càng nói tâm can càng thêm quặn thắt.
Kim Chung Nhân xót xa nhìn cậu, lồng ngực nhức nhối như bị xe tải ngàn tấn chèn qua. Hắn bước đến trước mặt Bạch Hiền, cúi xuống giữ lấy hai vai, bi thương nhìn sâu vào mắt cậu:
– Tôi sẽ không bao giờ làm như thế. Tôi cũng không cho phép cậu tiếp tục tự dằn vặt nữa. Nếu đã như vậy, hãy để cho cái gì đến cứ đến. Cho dù bị cậu bài xích nữa, tôi vẫn sẽ bảo vệ cậu, Bạch Hiền. Kim Chung Nhân này sẽ bảo vệ Bạch Hiền.
************
Phác Xán Liệt vỗ vỗ vào mặt, cố làm cho tinh thần tỉnh táo. Có thể bây giờ quay về Bạch Hiền đã tỉnh dậy, Xán Liệt không muốn để cậu phát hiện mệt mỏi trên mặt hắn. Hắn muốn cậu nhìn thấy hắn luôn vui vẻ, cậu cũng sẽ an tâm vui vẻ.
Phác Xán Liệt một tay xách túi đồ ăn thơm phức, một tay cẩn thận mở cửa.
Mới đứng phía ngoài, Phác Xán Liệt liền nghe thấy tiếng động trong phòng. Mau chóng đi vào trong, Xán Liệt kinh động trợn mắt nhìn Bạch Hiền hung hăng dứt dây dịch truyền găm trên tay. Xán Liệt hô to một tiếng, ném túi đồ ăn qua bên, nhảy đến túm lấy hai tay cậu, tức giận hét lên:
– Cậu đang làm cái gì Bạch Hiền. Mau dừng lại!
Bạch Hiền bị Phác Xán Liệt dọa cho không khỏi giật mình, không cẩn thận đạp chân vào chân giường, loạng choạng rồi ngã xuống đất, kéo cả Xán Liệt ngã theo.
Hai người một ngửa một sấp nằm trên mặt đất. Phác Xán Liệt toàn thân cứng ngắc, mở to mắt chăm chăm nhìn Bạch Hiền. Bạch Hiền lại bị hắn nằm đè lên khó khăn hô hấp, liên tục thở hổn hển. Phác Xán Liệt nhất thời mới nhận ra, vội vàng đứng dậy tự trấn định lại, liên tục đưa tay vuốt ngực, sau đó mới cúi xuống đỡ Bạch Hiền ngồi lên giường.
– Cậu có sao không?...Tôi xin lỗi. – Giọng nói Xán Liệt bỗng nhiên gượng gạo.
– Không sao. Là do tôi kéo cậu xuống.
Phác Xán Liệt nhìn nhìn Bạch Hiền, đôi mắt dừng lại ở vết máu đỏ tươi điểm trên cánh tay cậu. Hắn nhớ lại hành động của cậu trước đó, trong lòng vừa đau xót vừa tức giận. Phác Xán Liệt túm lấy cánh tay cậu nâng lên, không nhịn được lớn tiếng:
– Bạch Hiền cậu xem, cậu làm cái gì vậy hả? Đến khi nào cậu mới hết tự làm mình bị thương đây?
Bạch Hiền cắn môi, cúi đầu sợ không dám nhìn hắn, nhỏ giọng:
– Tôi xin lỗi. Vì tôi thực sự không muốn ở đây, tôi muốn quay về. Tôi không phải cố ý làm cậu tức giận.
Xán Liệt giật mình, phát hiện hắn vừa rồi đã to tiếng với Bạch Hiền, trong lòng liền trùng xuống. Xán Liệt với lấy hộp thuốc trên bàn, kéo ra chút bông rồi ngồi xuống cạnh Bạch Hiền, nhẹ nhàng thấm vết máu cho cậu, từng động tác đều rất ôn nhu. Hắn chăm chú lau, thở dài bất lực nói:
– Cậu lúc nào cũng vậy, luôn khiến tôi phải lo lắng. Vừa rồi thậm chí thấy cậu hành động ngu ngốc đã rất tức giận. Tôi làm sao có thể an tâm để cậu một mình, sau này đừng như vậy nữa có được không?
– Xin lỗi...Xán Liệt ...xin lỗi. Tôi không nghĩ cậu lo cho tôi như vậy? – Bạch Hiền nhẹ nói, đôi mắt ánh lên tia ấm áp không rời khỏi bàn tay của Xán Liệt.
Phác Xán Liệt dừng động tác, ngước lên gõ trán cậu, thanh âm mềm nhẹ:
– Ngu ngốc. Cậu cứ làm rồi lại xin lỗi, muốn tôi phải như thế nào đây? Tôi sao có thể không lo cho cậu được.
Xán Liệt một tay giữ miếng bông cố định trên vết thương, cúi xuống đưa tay còn lại kéo chân Bạch Hiền lên đặt trên đùi mình, cẩn thận xoa nắn:
– Vừa rồi đạp chân vào giường mà ngã, đỏ hết lên rồi này, có đau không? Cậu không để ý cái gì cả.
Bạch Hiền kinh ngạc nhìn Xán Liệt, vội rụt chân về lại bị hắn kéo lại, tiếp tục xoa nắn: "Ngồi im, đừng nháo nữa."
Bạch Hiền thuận theo, nghiêng đầu, đôi mắt long lanh nhìn hắn không chớp, cậu ngập ngừng:
– Thật ra...không đau. Nhưng cậu thực sự lo lắng cho tôi sao?
– Phải, cậu khiến tôi không an tâm, luôn lo lắng.
– Vậy... có bao nhiêu lo lắng?
Phác Xán Liệt dừng lại, ngước lên thấy Bạch Hiền chăm chú nhìn mình, gương mặt cậu mong chờ câu trả lời của hắn trông đáng yêu như con nít. Phác Xán Liệt bỗng nhiên rướn người lên, kéo cậu lại gần, cúi xuống hôn phớt lên trán cậu, cánh môi mềm mại lướt qua, khẽ khàng mà dịu ngọt. Hắn mỉm cười ôn thuận:
– Là vô cùng lo lắng. Cậu bị thương cũng khiến tôi đau lòng. Có biết ngày hôm qua, cậu dọa tôi sợ thế nào không? Vì vậy đừng bao giờ khiến tôi lo như vậy nữa.
Bạch Hiền đỏ mặt, toàn thân cứng đờ, bất giác đưa tay lên trán sờ sờ, ho nhẹ một tiếng:
– Ưm... xin lỗi, sau này tôi sẽ không khiến cậu phải lo lắng.
– Nếu biết lỗi thì ngoan ngoãn ở lại đây nghỉ ngơi thêm. Tôi mới kiểm tra, trán cậu còn nóng lắm nha. – Xán Liệt cười ranh mãnh.
Nghe hắn nói hai má Bạch Hiền ngày càng nóng lên, đỏ một mảng. Xán Liệt thích thú nhìn cậu, miệng cười không ngớt, để lộ hàm răng trắng như sứ.
– Tôi khỏe lên nhiều rồi, thật đấy. Có thể để tôi về sớm được không. Tôi rất ghét ở bệnh viện, thực ra rất cô độc. – Bạch Hiền kéo kéo tay Xán Liệt, mí mắt hạ xuống.
Phác Xán Liệt ngừng cười, cảm thấy trong lòng như đang nhói lên, đáy mắt xuất hiện gợn sóng. Xán Liệt bắt lấy tay cậu, một tay đưa lên vò rối mái tóc nâu của cậu dỗ dành:
– Còn có tôi ở đây với cậu. Nghe lời tôi, ở lại nghỉ ngơi thêm. Bác sĩ nói cậu bị nhiễm lạnh mà cảm, sao có thể khỏi nhanh như vậy được. – Xán Liệt dừng lại, quan sát biểu tình của Bạch Hiền, bỗng nhiên bât cười – Xem cậu kìa...Được rồi, nếu cậu nhàm chán tôi sẽ gọi đám Lộc Hàm đến đây, tôi cũng sẽ đi hỏi bác sĩ, nếu có thể cho cậu về sớm...
Phác Xán Liệt chưa nói hết câu, Bạch Hiền đã bất ngờ ôm chầm lấy hắn. Cậu ngước lên cười rạng rỡ, đôi mắt híp lại cong cong lấp lánh khiến Phác Xán Liệt ngây dại: "Cảm ơn, Xán Liệt!"
************
Lộc Hàm hưng phấn khoác tay Bạch Hiền, chân bước đi miệng cũng không ngừng vận động:
– Ha ha ha, Bạch Hiền xuất viện rồi nha. Có biết hai ngày nay tôi lo cho cậu thế nào không. – Lộc Hàm vươn tay sờ sờ trán Bạch Hiền – Nhưng cậu thực sự khỏe hẳn rồi chứ?
– Tôi khỏe nhiều rồi. Xin lỗi nha Lộc Hàm, đã khiến mọi người lo lắng. – Bạch Hiền cười cười.
– Cậu không sao là tốt rồi. Mọi người đều rất mong cậu đấy. Mân Thạc và Chung Đại cũng hỏi cậu thăm cậu suốt – Lộc Hàm phấn khích nhảy nhảy, cầm tay Bạch Hiền liên tục lắc lắc – Ah, Thật là tốt quá.
Phác Xán Liệt cùng Ngô Thế Huân xách đồ đi sau Bạch Hiền và Lộc Hàm, một giây đều không rời mắt khỏi hai người phía trước.
Ngô Thế Huân mặt phủ đầy hắc tuyến, nhăn mặt chằm chằm nhìn Lộc Hàm. Sau đó tăng tốc độ đi nhanh lên, nhảy vào giữa Lộc Hàm và Bạch Hiền, kéo Lộc Hàm lại gần hắn.
– Ha ha ha, hai người đang nói chuyện gì vui quá nha, cho tôi tham gia với được không.
– Yahh Thế Huân cậu làm gì vậy? Tránh ra tôi đang nói chuyện với Bạch Hiền mà. – Lộc Hàm trừng mắt với Thế Huân, không nhẹ tay đẩy hắn ra nhưng lại không được.
Tuấn Miên và Khánh Thù đi phía sau, thấy vậy cũng vọt đến, chen vào giữa Ngô Thế Huân và Lộc Hàm, quàng tay qua cổ họ ghì xuống:
– Ha ha ha Thế Huân, Lộc Hàm làm cái gì vậy? Chúng ta cùng đi chung nha!
Phác Xán Liệt thấy Bạch Hiền bị đẩy sang một bên, bất lực đi lên kéo tay cậu đi cùng hắn. Bạch Hiền quay sang, nhìn hắn tươi cười:
– Cảm ơn, Xán Liệt. Thực ra không cần nhiều người tới đón tôi như vậy. Làm phiền mọi người rồi.
Xán Liệt nhíu mày, nhẹ cốc đầu cậu thở dài:
– Là họ đòi đến đón cậu đấy. Phiền cái gì, đừng có nói như vậy?
– Ưm... mọi người cùng đến tôi thực sự rất vui.
– Nhưng cậu chưa khỏi hẳn đâu, quay về nhớ phải uống thuốc đều đặn. – Xán Liệt như bất giác nhớ ra.
– Tôi biết rồi.
Bạch Hiền chăm chú nhìn đám người Ngô Thế Huân phía trước vẫn đang trêu chọc lẫn nhau, đi đến đâu là làm huyên náo đến đó, bỗng bật cười khúc khích:
– Bọn họ lúc nào cũng rất vui vẻ, thỏa thích cười đùa.
– Họ đều đã lớn tướng, nhiều lúc lại chẳng khác gì trẻ con.- Xán Liệt chép miệng, lắc đầu phụ họa.
Đôi mắt Bạch Hiền bỗng mông lung xa xăm, giọng nói cậu nhỏ lại, nhìn phía trước gian nan cười khổ:
– Giá như tôi cũng được như họ, lúc nào cũng vui vẻ tươi cười, không vướng bận gì hết.
– Cậu nói cái gì vậy? Cậu hiện tại chẳng lẽ không vui vẻ hay sao? – Phác Xán Liệt dừng bước, xoay người Bạch Hiền nhìn thẳng vào mắt cậu.
– Không phải, ý của tôi không phải như vậy. Hiện tại tôi rất vui...Nhưng là hiện tại, bởi vì...tôi không giống họ. – Bạch Hiền cúi đầu mím môi, mí mắt cụp xuống.
Xán Liệt thở dài một tiếng, nhìn Bạch Hiền không khỏi chua xót. Hắn nhẹ nhàng nâng mặt cậu lên, nói nhấn mạnh từng chữ:
– Nghe này Bạch Hiền. Kể từ ngày hôm nay, Phác Xán Liệt mỗi ngày đều sẽ khiến cậu vui vẻ, lúc nào cũng tươi cười. Bạch Hiền nhất định sẽ luôn vui vẻ.
Đôi mắt Bạch Hiền long lanh, hấp háy nhìn Xán Liệt, cậu ép cho khuôn miệng nhếch lên, gượng gạo cười:
– Ừ, Nếu có thể...Bạch Hiền nhất định sẽ luôn vui vẻ.
============
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top