Chap 12: Tôi là quá khứ của cậu
Chap 12: Tôi là quá khứ của cậu
Những tia nắng mai nhẹ lướt qua cành cây. Sáng sớm, ánh nắng tinh khôi đậu trên gương mặt Bạch Hiền không làm nó trở nên lung linh mà càng thêm phần nhợt nhạt, thần sắc khô héo, trong tâm can là cả một mảng ảm đạm, u uất.
Từ hôm qua, mọi chuyện xảy ra đã rút toàn bộ sức lực của Bạch Hiền, đến bây giờ bước đi cũng không vững. Cảm thấy bản thân chỉ còn chút chống cự, Bạch Hiền vẫn muốn phá nát chút chống cự đó. Nếu tự mình hành hạ có thể đem tình cảm kia biến mất thì sẽ tiếp tục. Nhưng dù Bạch Hiền có làm như thế nào cũng không được, trái tim từ khi nào bị thâm nhập vào sâu, đến khi phát hiện thì bản thân đã phải chịu bao đau đớn.
Bạch Hiền cố gắng dậy thật sớm, chính là muốn đến trường một mình. Không phải cậu không muốn đi chung với Lộc Hàm mà vì sợ rằng Lộc Hàm phát hiện cậu vẫn đi học. Bạch Hiền hiểu rõ Lộc Hàm rất lo cho cậu, nhìn thấy cậu hiện tại khẳng định Lộc Hàm sẽ bắt cậu xin nghỉ. Bạch Hiền cũng không muốn bị Lộc Hàm hỏi mãi về những chuyện đã xảy ra, về Phác Xán Liệt, Bạch Hiền căn bản không thể trả lời, thực sự không muốn Lộc Hàm đối với cậu thêm lo nghĩ. Bạch Hiền cười khổ, cậu không xứng để được người khác quan tâm như vậy.
Nhưng hôm nay không chỉ mình Bạch Hiền đến trường sớm. Như có triệu tập từ trước, cả những người Bạch Hiền biết hay không biết đều có mặt đông đủ. Bạch Hiền mới bước vào cửa lớp liền trở thành tiêu điểm thu hút toàn bộ ánh nhìn. Bạch Hiền đánh rùng mình một cái, những ánh mắt kỳ lạ hăm hở quét lên người cậu, dường như đang chờ đợi một màn kịch hay mà dĩ nhiên, Bạch Hiền trong đó là nhân vật chính.
Bạch Hiền lưỡng lự ở cửa, sau đó quyết tâm bỏ qua tiến đến chỗ ngồi. Thế nhưng mới đi được hai bước đã bị một lực mạnh túm lấy cổ áo cậu lôi lại. Hai tay Bạch Hiền bị hai người giữ chặt hai bên, cố sức vùng vẫy thế nào cũng không thể thoát.
"Mau buông tôi ra. Làm cái gì vậy?" Bạch Hiền thở hổn hển, trừng mắt nhìn người phía trước, như có một tầng sương mỏng bao phủ, hình ảnh trước mặt lúc mờ ảo, khi lại hiện lên rõ ràng.
Chiêu Ngân dựa người vào bàn, nửa đứng nửa ngồi khoanh tay nhìn Bạch Hiền cười mỉa. Chiêu Ngân đi đến gần Bạch Hiền, giọng nói ngọt ngào câu dẫn:
– Bạch Hiền, còn nhớ tôi không?
Khuôn mặt Bạch Hiền lúc này lạnh băng, cố gắng không để người khác phát hiện sự mệt mỏi, cậu thấp giọng:
– Chiêu Ngân, cô muốn cái gì?
Chiêu Ngân ghé sát cậu, nháy mắt:
– Muốn chơi với cậu một ván. Cho mọi người ở đây đều biết, sự thật về Biện Bạch Hiền.
Chiêu Ngân đưa tay vỗ vỗ mặt Bạch Hiền cười đến xán lạn, hướng về phía những con mắt đang chờ mong, thanh âm trong veo phóng to, nghe đều rõ từng chữ:
– Vì sao tôi gọi mọi người đến? Kì thực là muốn làm rõ một số chuyện.
Chiêu Ngân quay lại, ánh mắt sắc lẹm như lưỡi dao, đưa tay bóp chặt cằm Bạch Hiền, ép cậu ngẩng cao nhìn xuống phía dưới.
– Mọi người hãy nhìn cho kĩ nha. Bạch Hiền trước mặt tưởng như cũng là một học sinh bình thường, thực ra bên trong vẫn luôn che giấu một quá khứ đáng ghê tởm.
Phía dưới đám đông bắt đầu xôn xao không ngớt. Đôi mắt Bạch Hiền lu mờ nhìn họ, cắn môi cố không cho bản thân gục ngã, cổ họng khô khốc không nói ra tiếng. Cậu nhắm mắt rồi mở ra, cậu biết rốt cuộc cũng sẽ có ngày này, nhưng cậu vẫn chưa thể tiếp nhận được.
Chiêu Ngân nghiêng đầu, khóe miệng vung lên đường cong tà mị:
– Một người vốn đang sống ở đây, bỗng nhiên biến mất, rất lâu sau lại quay trở về. Tất cả đều là vì chạy trốn. Biện Bạch Hiền, đứa con của một gia đình tội đồ, phạm pháp, giết người. – Chiêu Ngân dừng dừng, nghiến răng tiếp tục – Tôi nói có phải, Bạch Hiền tại sao cậu còn có thể sống tới tận bây giờ. Ngày đó đáng lẽ nên cùng gia đình ghê tởm của cậu biến mất luôn đi.
Toàn thân Bạch Hiền chấn động. Tất cả những gì Chiêu Ngân nói đều là sự thật, quá khứ rốt cuộc cũng bị phanh phui, thậm chí đến chết Bạch Hiền cũng đã từng nghĩ tới. Từng câu từng chữ như chọc thẳng vào nơi sâu thẳm trong kí ức, đau đớn đến tê tái.
Bạch Hiền tiếp tục bị ép cho gian nan nhìn xuống, những tiếng xôn xao ngày càng to dần lên, họ khinh miệt nhìn cậu. Tất cả những người đó coi mình là kẻ thực thi công lí, hận không thể đem cậu ném xuống vực sâu.
Nhưng rốt cuộc Bạch Hiền đã làm sai cái gì. Có lẽ cái sai duy nhất là cậu còn tiếp tục sống rồi gánh chịu toàn bộ dơ bẩn. Dù có chạy đến đâu, quá khứ vẫn luôn đeo bám cậu. Bản thân cho đến bây giờ cũng đã chết đi sống lại không biết bao lần, bởi vì muốn báo thù, bởi vì oán hận nên mới nhẫn nhịn tồn tại.
Bạch Hiền trở nên như người mất đi linh hồn. Vì không thể phản kháng, cậu chỉ có thể tự tạo cho mình bức tường thành cô độc. Bạch Hiền hung hăng hất mặt, thoát khỏi bàn tay của Chiêu Ngân, đôi mắt hiện lên những tơ máu đáng sợ, cậu cười khẩy, khí hàn tỏa ra lạnh lẽo:
– Chiêu Ngân mà mọi người thấy bên trong cũng thật đáng ghê tởm. Cô muốn tôi chết, tôi chết rồi nhất định sẽ quay lại, khiến cô một giây cũng không yên ổn, sống chẳng bằng chết.
Chiêu Ngân toàn thân bỗng run rẩy một hồi, siết chặt nắm tay
– Mày...
Cô trừng mắt nhìn Bạch Hiền, cảm thấy người trước mặt hiện tại lạnh lẽo đến đáng sợ. Chiêu Ngân cắn răng nắm chặt tay, sau đó không nhịn được vung tay lên một đường mạnh mẽ. Nhưng chưa kịp đáp xuống, phía sau Chiêu Ngân liền truyền đến một giọng nói trầm khàn, ngữ khí quyết liệt dọa đến ai cũng hoảng hốt.
– Chiêu Ngân cô dừng ngay lại cho tôi.
Chiêu Ngân cả kinh khựng tay lại, cánh tay ở trên không trở nên cứng ngắc.
Nghe được giọng nói thân quen, trong lòng Bạch Hiền càng hỗn độn. Khó khăn nhìn hắn, thân ảnh mờ ảo mông lung.
Phác Xán Liệt tiến đến. Hai người bên cạnh Bạch Hiền sợ sệt ngay lập tức thả tay cậu, lùi ra sau. Bạch Hiền loạng choạng mất đi cân bằng, cố đứng vững trên đôi chân mềm nhũn.
Phác Xán Liệt nhìn lướt qua Bạch Hiền, thấy khuôn mặt cậu xanh xao trái tim đập càng thêm đau nhức. Hắn quay sang, quắc mắt nhìn Chiêu Ngân, nộ khí vụt dâng cao:
– Cô chơi đã đủ chưa vậy hả?
Phác Xán Liệt hướng xuống phía dưới, toả ra hàn lãnh:
– Những người còn muốn tham gia cùng Chiêu Ngân, có thể trực tiếp đến nói chuyện với tôi.
Một câu nói khiến mọi người đều run bắn, vừa rồi châm chọc bao nhiêu hiện tại đều im bặt.
Phác Xán Liệt quay lại nhìn Bạch Hiền, ánh mắt trở nên hiền hậu. Hắn nắm lấy tay cậu, thanh âm hạ xuống:
– Đi theo tôi, có chuyện muốn nói với cậu.
Phác Xán Liệt theo thói quen định kéo Bạch Hiền đi, không ngờ bị Bạch Hiền giật lại, vùng tay khỏi hắn. Phác Xán Liệt chăm chăm nhìn cậu, chỉ thấy cậu quay mặt ra chỗ khác tránh hắn, giọng nói yếu ớt:
– Tôi không muốn, không có chuyện gì để nói cả.
Đồng tử Xán Liệt xung động, hắn túm lại tay Bạch Hiền, dùng lực giữ mạnh hơn:
– Cậu nghe lời tôi chút đi.
Bạch Hiền cắn môi chịu đau, không ngừng vùng vẫy:
– Mau buông tôi ra.
Phác Xán Liệt trong lòng trùng xuống, ngược lại càng túm tay Bạch Hiền thật mạnh, nhất nhất lôi cậu đi.
Bạch Hiền vùng vẫy không được, trút toàn bộ sức chống cự còn lại. Khuôn mặt trở nên tái nhợt, đầu óc cậu quay cuồng, trước mắt càng mờ ảo rồi tối đen một mảng, không còn thấy gì nữa, cũng không ý thức được gì nữa.
Phác Xán Liệt kinh hãi nhìn Bạch Hiền ngã xấp xuống, vội vàng đỡ lấy cậu. Tinh thần hắn hoảng loạn, cố gắng lay gọi Bạch Hiền, sau đó không nghĩ ngợi liền bế thốc cậu lên, xông thẳng ra ngoài. Đám người Ngô Thế Huân đi sau cũng ngay lập tức chạy theo trước con mắt bàng hoàng của tất cả mọi người.
Những người ở lại tự động tản ra chỗ khác, chỉ còn Chiêu Ngân vẫn cứng ngắc tại chỗ. Chiêu Ngân xoay người, thở hắt ra một hơi, muốn cười mà không được, trong tâm thực chất có phần lo sợ.
Chiêu Ngân định bước đi, bên tai bỗng truyền đến hơi thở hàn lạnh. Cô nuốt nuốt nước bọt, khiếp sợ không dám nhúc nhích, đưa mắt liếc nhìn người bên tai. Giọng nói trần thấp sau đó vang lên mang theo lực sát thương lớn, mồ hôi lạnh Chiêu Ngân túa ra, nghe câu nói toàn thân chấn động:
– Tôi đã cảnh báo cô. Chiêu Ngân, NG.
*************
Cả phòng bệnh đều im lặng. Phác Xán Liệt thâm trầm ngồi trên ghế chăm chú ngắm nhìn Bạch Hiền an tĩnh nhắm mắt trên giường. Khuôn mặt cậu trắng xanh nhợt nhạt đắm chìm trong cơn hôn mê. Xán Liệt liếc nhìn từng giọt dịch truyền vào thân thể găm trên tay Bạch Hiền, lồng ngực như bị đá nặng đè xuống, đau xót đến khó thở.
Cửa phòng bật mở, Lộc Hàm cùng Ngô Thế Huân bước vào. Lộc Hàm cầm chiếc cặp trong tay Thế Huân đưa cho Xán Liệt, nhỏ giọng:
– Đây là đồ của Bạch Hiền, đều là những thứ cậu ấy hay dùng hay mang theo, phòng khi cậu ấy cần đến.
Phác Xán Liệt nhận lấy rồi đặt xuống ghế, im lặng không nói gì. Lộc Hàm đi đến trước giường Bạch Hiền, ngồi xuống bên cạnh, nhẹ cầm tay cậu liền thấy nó lạnh buốt. Mắt Lộc Hàm dần đỏ hoe, nghẹn ngào nói:
– Tôi nghe bác sĩ nói Bạch Hiền nhiễm lạnh quá lâu mà bị cảm nặng. Cậu ấy sẽ không sao chứ?
– Bác sĩ cũng nói vẫn may là chưa nghiêm trọng gì đến phổi. Sẽ không sao đâu. – Ngô Thế Huân đi đến, dịu dàng vỗ vỗ vai Lộc Hàm an ủi.
– Ngày hôm qua, Bạch Hiền dầm mưa, toàn thân đều ướt sũng, thực sự đã không ổn. Đều là do tôi không để ý, cậu ấy yếu như vậy mà vẫn đến trường, còn bị người ta khi dễ. – Lộc Hàm nấc nghẹn, nước mắt trực trào rơi xuống.
Con mắt Phác Xán Liệt khẽ rung động. Hắn lặng lẽ trầm tư, hồi lâu đứng lên đi đến gần Ngô Thế Huân nói:
– Được rồi. Cũng đã khuya hai người về nghỉ đi. Tối nay tôi sẽ ở lại với Bạch Hiền.
Xán Liệt đánh mắt hàm ý với Ngô Thế Huân. Thế Huân hiểu ra lập tức đến nhẹ kéo Lộc Hàm, nói như muốn dỗ dành:
– Lộc Hàm chúng ta về thôi. Một người ở lại là được rồi. Mai chúng ta lại đến.
Lộc Hàm lưu luyến nhìn Bạch Hiền, đứng lên nhưng vẫn lưỡng lự chưa muốn đi, hướng Phác Xán Liệt khuôn mặt tràn đầy lo lắng:
– Hãy chăm sóc Bạch Hiền nha.
Xán Liệt gật đầu: "Tôi đã biết."
Lộc Hàm thở dài một tiếng, sau đó mới yên tâm cùng Thế Huân trở về.
Hai người rời đi, căn phòng trở về tĩnh lặng. Phác Xán Liệt quay về bên giường đứng lặng nhìn Bạch Hiền. Tâm trạng hắn thực sự tồi tệ, Bạch Hiền trở nên như vậy, một phần là do hắn.
Khi đó nhìn thấy Bạch Hiền không chịu theo mình, lại nhớ đến cậu đã lỡ hẹn, nóng giận lập tức tuôn trào. Không nhịn được nổi giận với cậu, còn khiến cậu đau đớn. Vì thế không nhận ra Bạch Hiền đang rất yếu, chống đỡ thống khổ như thế nào, càng không ngờ hắn vì cậu chờ đợi lâu một chút đã không chịu được, còn cậu vì hắn mà nhiễm mưa đến cảm nặng.
Khoảnh khắc tận mắt thấy Bạch Hiền ngã dúi vào người mình, khuôn mặt cậu trắng bệch, toàn thân lạnh buốt đến hắn cũng rùng mình, trái tim Phác Xán Liệt như đập lỡ mất một nhịp, tâm trí cũng theo đó rối loạn.
Phác Xán Liệt nhẹ nhàng đi đến cạnh ghế, lấy túi đồ Lộc Hàm đưa sắp xếp từng thứ lên bàn. Hắn cứ cầm lên một thứ, lại vô thức chăm chú vuốt ve.
Phác Xán Liệt nâng cặp Bạch Hiền lên, bất ngờ trong cặp rơi ra một chiếc ví nhỏ cũ kĩ. Xán Liệt nhặt chiếc ví lên, tò mò mở ra. Bên trong chỉ có một tấm ảnh được kẹp cẩn thận trong góc, có vẻ đã chụp từ rất lâu, đến màu sắc cũng bị phai đi nhiều. Nương theo ánh sáng yếu ớt của đèn ngủ, Phác Xán Liệt nheo mắt nhìn kĩ, bức ảnh chụp gia đình gồm ba người. Hắn bỗng bị thu hút vào người nhỏ nhất ở giữa, đội mắt hắn ngày càng mở to, kinh ngạc tột độ.
Trong ảnh là bố mẹ và một cậu bé trắng trẻo, khuôn mặt bầu bĩnh tràn ngập hạnh phúc cười rạng rỡ, đôi mắt híp lại cong cong như vầng trăng khuyết. Trong tích tắc, một loạt hình ảnh hiện về rất nhanh: Bạch Hiền nhìn hắn cười thật tươi, đôi mắt híp lại lấp lánh; cậu bé năm xưa gắng sức vùng vẫy khỏi đám người, đôi mắt nhìn hắn ngoài tuyệt vọng còn gằn lên tia thù hận băng lãnh.
Phác Xán Liệt buông rơi bức ảnh, ngồi thụp xuống nền đất, trong lòng chua xót khổ sở. Bây giờ thì hắn đã hiểu, vì sao khi mới gặp Bạch Hiền đã có cảm giác thân quen. Bạch Hiền chính là cậu bé ấy, cậu bé khiến hắn không thể quên đôi mắt ấy suốt những năm qua.
Thế gian quả nhiên luôn đầy rẫy những bất ngờ, bất ngờ đến đáng sợ. Xán Liệt cật lực vỗ đầu, tâm trí thực sự vô cùng rối loạn, sau này hắn sẽ phải đối diện với Bạch Hiền ra sao?
Bạch Hiền mê man chìm sâu vào giấc mộng, chính là cơn ác mộng luôn dày vò cậu từng đêm, hiện tại lại hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết, quá khứ đau thương mạnh mẽ ùa về.
"Ba, ba .... đừng ở đây nữa, chúng ta .... mau đi thôi. Cả mẹ ... hãy gọi mẹ dậy... và... rời khỏi đây thôi!"
Bạch Hiền thở gấp, mồ hôi túa ra ướt đẫm
"Không....ba....khôngggg..."
"ĐOÀNG"
Bạch Hiền lăn lộn trên giường, hai mắt vẫn nhắm nghiền bắt đầu mê sảng, cổ họng khố khốc yếu ớt hét lên: "Ba, đừng bỏ con, ba.." Bàn tay cậu khua loạn trong không khí.
Phác Xán Liệt giật bắn, vội vàng cất gọn lại đồ đạc, nhanh chóng nhảy lên giường Bạch Hiền, nắm lấy hai tay cậu cố định một chỗ, lo lắng lay gọi:
– Bạch Hiền, tỉnh lại đi! Bạch Hiền cậu gặp ác mộng sao? Bạch Hiền, tôi ở đây.
Bạch Hiền bỗng im lặng, sau đó òa khóc nức nở, mắt vẫn nhắm chặt không ngừng kêu gọi, nhưng nói cái gì cũng không rõ. Phác xán Liệt càng thêm luống cuống, không nghĩ ngợi nhiều liền nằm xuống cạnh cậu, đem cậu ôm chặt vào lòng chấn định lại.
Bạch Hiền vùi đầu vào ngực hắn tiếp tục khóc, nước mắt không ngừng rơi đến ướt đẫm cả mảng áo. Toàn thân cậu hiện tại nóng ran như có lửa đốt. Phác Xán Liệt nóng theo đến tuôn mồ hôi. Hắn để mặc, bàn tay càng siết chặt thân hình bé nhỏ đang run rẩy kia vào lòng. Hắn thực sự không biết phải làm thế nào Bạch Hiền mới ngừng khóc, tiếng khóc như muốn xé tan màn đêm, xé tan cả trái tim hắn. Phác Xán Liệt chỉ có thể bất lực ôm chặt cậu, nghĩ đó là cách duy nhất để giúp cậu trấn tĩnh. Nước mắt hắn vô thức tuôn rơi, con tim đau đến nghẹt thở. Hắn vỗ về lưng cậu, cổ họng như bị ai đó cào rách, giọng nói như cơn gió thoáng qua xoa dịu Bạch Hiền:
– Không sao rồi Bạch Hiền. Không sao nữa rồi. Có tôi ở đây. Xin cậu, đừng khóc nữa có được không?
Tiếng khóc của Bạch Hiền dần nhỏ đi, một lúc sâu biến mất. Bạch Hiền trong cơn mê lại thấy Phác Xán Liệt xuất hiện đứng ngay trước mặt, mỉm cười ôn nhu với cậu: "Có tôi ở đây."
Bạch Hiền quay về an tĩnh, toàn thân bên ngoài nóng rát nhưng bên trong lại lạnh lẽo. Bất giác cảm nhận được hơi ấm tỏa ra mạnh mẽ bên cạnh, gặp được điểm tựa càng vùi sâu vào ngực Phác Xán Liệt yên ổn chìm sâu vào giấc ngủ. Lần đầu tiên sau khi cậu gặp ác mộng còn có thể trong phút chót gặp được giấc mơ đẹp, sau đó liền an tâm ngủ ngon.
Cảm nhận được hơi thở cậu trở nên đều đều, Phác Xán Liệt mới khẽ lay động. Hắn cúi xuống chăm chú nhìn cậu, ánh đèn vàng vọt yếu ớt rọi lên khuôn mặt Bạch Hiền. Trong ban đêm vẫn có thể nhìn thấy vầng trán cậu khi ngủ cũng nhăn nhó, những giọt nước mắt long lanh điểm trên khuôn mặt trắng nõn.
Phác Xán Liệt thở dài, nhẹ đưa tay lau đi nước mắt cho Bạch Hiền, hồi lâu vẫn không dám rời mắt, sợ rằng chỉ lơ là một chút Bạch Hiền sẽ lại như ngọn lửa bùng cháy.
Trái tim hắn không biết đã bao lần muốn vỡ tan. Mỗi lần nhìn Bạch Hiền đau đớn, bản thân cũng như bị xích sắt hung hăng quằn quại. Xán Liệt đã thực sự biết Bạch Hiền là ai, lại càng hiểu rõ hơn những thống khổ của cậu, không thể tin một mình Bạch Hiền đã phải chống chọi trong cô độc, đến cả trong giấc ngủ cũng bị ác mộng dằn vặn, khuôn mặt khi ngủ cũng khó khăn như vậy. Phác Xán Liệt mới quay đi một chút, cậu liền ngủ không an ổn.
Vòng tay hắn vô thức siết mạnh hơn, như muốn đem Bạch Hiền chôn sâu vào trong, lấy thân che chở cho cậu.
Qúa khứ mà cậu luôn cất giấu không ngờ cũng có hắn trong đó. Đến bây giờ có thể gặp lại cậu, gặp lại cậu bé tưởng như đã biến mất năm xưa chính là duyên phận của chúng ta.
Cho dù cậu có phải hận hắn hay không, cậu có còn nhận ra hắn hay không, vì sao cậu lại quay trở về? Phác Xán Liệt sẽ coi như chưa từng phát hiện ra điều gì, sẽ im lặng tiếp tục ở bên cạnh Biện Bạch Hiền.
===========
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top