chap 9:
_Có thật tôi nói gì cậu cũng làm chứ???
XiuMin vội gật đầu như giã tỏi,người đang chết đuối may mắn vớ được cọc là tốt rồi,mặc kệ sau này có ra sao trước mắt cứ thoát khỏi nơi này đã,thấy Luhan vẫn im lặng cậu vội vàng đưa tay lên thề cho thêm phần tin tưởng
_Tôi thề,anh tin tôi đi mà.....
_Lên giường với tôi cậu dám không ?!!!
Mặt XiuMin trở nên trắng bệch,hai mắt mở to kinh ngạc thả vội tay Luhan ra nhanh chóng đưa tay chắn ngang ngực
_Cái... cái gì..... tôi không làm,tôi không làm được.....với lại tôi là con trai không có ngực bự,vô cùng xấu xí..... còn nữa người còn rất béo nếu nhìn thấy anh sẽ rất chán ghét.....tôi....tôi nói thật đấy...
Luhan quay mặt đi cố nhịn cười,cố gắng làm mặt lạnh chầm chậm tiến lại phía cậu bàn tay từ từ đặt lên vai khiến XiuMin rùng mình nhẹ một cái ,nhắm chặt mắt miệng bắt đầu nói lắp bắp
_Tôi... có thể không làm việc đó được được không? Xin anh.... bù lại tôi sẽ làm nô lệ cho anh đến khi nào anh không cần nữa thì thôi.....được không??
_Được.... thỏa thuận vậy đi!!!
_Thật .... thật chứ?!!!!
Đạt được mục đích Luhan khẽ nhếch miệng cười quay lưng,đưa tay khởi động xe.XiuMin thấy vậy cũng phần nào cảm tạ trời đất,cậu cũng vội vàng mở cửa xe lao vào thật nhanh như thế sợ mình chậm trễ sẽ bị tên đại ma đầu đó bỏ lại.
Chiếc xe cứ thế êm đềm chạy được một đoạn thì tốc độ cứ giảm dần rồi dừng hẳn lại.Luhan khó hiểu dùng sức ấn chân ga thật mạnh nhưng chiếc xe vẫn cứ đứng im tại chỗ,lúc này cậu mới đưa mắt nhìn chiếc kim xăng đang nằm yên vị tại vạch đỏ.
_Hết xăng rồi hả???
XiuMin theo quán tính cũng đưa mắt nhìn theo,nhất thời không muốn tin vào sự thật phũ phàng,thôi xong có xe mà hết xăng thì cũng như không cậu thật muốn khóc lên thật to
Luhan mở cửa xe bước ra ngoài bực dọc đưa chân đá vài phát lên chiếc xe vô dụng đang nằm ì một chỗ,cậu lấy điện thoại định gọi thì phát hiện không có sóng,Luhan đưa mắt ngó quanh thấy có một tảng đá gần đó liền quay xang dặn dò XiuMin
_Cậu ở yên đây,tôi qua đằng kia gọi điện.
Trời thì càng ngày càng tối,xe lại hết xăng,điện thoại mất sóng trong 26 năm qua chưa bao giờ Luhan lại thấy mình đen đủi như hôm nay,chẳng phải tất cả là tại tên đại ngốc đó cậu mới đi vào bước đường này ,đợi khi nào về tới nhà nhất định cậu sẽ hành hạ tên ngốc đó cho bõ tức.
"Á....."
Vừa trèo lên được nửa đường,nghe thấy tiếng hét khiến Luhan giật mình vội quay xuống.Cậu đoán không nhầm thì tiếng đó đích thị của tên đại ngốc,tiến tới gần xe ngó qua không thấy XiuMin đâu cả,cậu bắt đầu lo lắng theo trực giác chạy tới lùm cây phía trước gọi lớn
_Đại ngốc, tóc xù..... mau lên tiếng đi...
Đưa mắt xoáy sâu vào bóng tối trước mặt,không gian im lặng đến đáng sợ,đưa tay khùa khoang vào đám lá chợt có tiếng nói rất nhỏ vọng lại
_Cậu chủ, tôi bị mắc kẹt phía dưới này....
Luhan ngồi thấp xuống dưới mới phát hiện XiuMin đang bị kẹt trong đám cành cây phía dưới con dốc.Cố gắng nhướn người đưa tay nắm lấy cánh tay đang chới với của XiuMin ,cậu dùng sức bám chặt cành cây kéo mạnh một cái bỗng một tiếng sét đánh trúng đầu Luhan
"Rắc....rắc...rắc..."
Cành cây không chịu nổi sức nặng bị bẻ gãy Luhan cũng theo đà mà ngã nhào về phía trước.XiuMin nhắm chặt mắt ôm lấy Luhan cả hai cùng lăn tròn mấy vòng xuống tận chán dốc mới dừng lại.Cú va đập mạnh làm cho Luhan hơi choáng váng đầu óc,cậu đưa tay đấm nhẹ lên thái dương vài cái lấy lại tỉnh táo,quay xang phía XiuMin phát hiện chiếc áo sơ mi XiuMin đang mặc bị rách to vài chỗ có vài vết máu loang lổ thấm qua vạt áo mỏng manh,gương mặt nhợt nhạt đưa mắt nhìn cậu cố nở một nụ cười cứng nhắc
_Xin lỗi ..... tại tôi ..... mà anh bị rơi xuống dưới!
Luhan không nói gì khuôn mặt lạnh lùng nhưng trong ánh mắt nhìn XiuMin có chút bực tức xem lẫn lo lắng.Cậu đưa tay xé rách chiếc áo loang lổ máu trên người XiuMin khiến XiuMin bất ngờ vội đưa tay giữ lấy cánh tay Luhan,đôi mắt trợn tròn ngạc nhiên xen lẫn khó hiểu
_Nhìn gì ,cậu bị thương rồi,phải cởi áo mới băng bó vết thương được...
Đôi mắt XiuMin hơi cụp xuống,đôi tay hơi nới lỏng rồi như chợt nhớ ra điều gì đó cậu hoảng hốt vội giữ chặt lấy vạt áo,lắc đầu thật mạnh miệng liên tục từ chối
_Không cần,tôi không sao....chỉ là vết thương nhỏ.....anh không phải bận tâm tôi....
_Im lặng....
_.........
Luhan đưa tay kéo chiếc áo đã rách nhiều chỗ xuống XiuMin cũng không nói gì kiên quyết dùng tay nắm chặt chiếc áo, hai người giằng co qua lại khiến chỗ rách nhỏ ngày càng rách to hơn cuối cùng XiuMin đành bất lực để Luhan cởi chiếc áo xuống
Thân mình trắng nõn hiện ra, ngoài những vết thương đang chảy máu trên người và trên lưng còn có nhiều vết sẹo dài có lẽ đã từ lâu.Luhan hơi cau mày nhìn những vết sẹo trên người XiuMin định hỏi nhưng thấy biểu tình cậu có chút ngại ngùng, ánh mắt cậu lảng tránh nhìn đi hướng khác Luhan cũng lảng tránh câu hỏi bàn tay nhanh nhẹn xé chiếc áo thành từng mảnh nhỏ băng lại miệng vết thương
_Tai sao cậu không ngồi trong xe mà chạy ra ngoài làm gì???
_Tôi.... thấy anh trèo lên tảng đá định qua giúp ai ngờ trượt chân ngã xuống. .
_Vừa ngốc, vừa xấu xí, lại vụng về,tên đầu heo nào lấy phải cậu chắc chắn sẽ gặp đại họa !
_......... đưa mắt lườm xéo Luhan
_Xong rồi cậu tự đi được không??
XiuMin loạng choạng vịn vào gốc cây bên cạnh đứng lên cười ngây ngốc
_Tôi đi được........!
Nhẹ nhàng cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài mặc lên người XiuMin,cậu hơi cúi người động tác ôn nhu dứt khoát kéo XiuMin dựa vào vòng tay ôm lấy cậu từ sau lưng
_A..... không cần,tôi nặng lắm sẽ làm anh mệt!
_Im lặng giùm đi,cậu nặng như heo vậy nếu còn cử động sẽ làm tôi gãy lưng đấy!
Mặc cho XiuMin trên lưng cậu giẫy giụa từ chối Luhan vẫn kiên định, đôi tay xiết chặt giữ chắc XiuMin trên lưng bước đi.
Không khí trở nên yên lặng chỉ có tiếng bước chân mạnh mẽ giẫm lên đám lá khô
XiuMin không giẫy giụa nữa đôi tay nhẹ nhàng vòng qua cổ Luhan ôm chặt,áp khuôn mặt đang ửng hồng vào tấm lưng rộng lớn ấm áp,mùi bạc hà nhẹ mát từ trên người Luhan bay nhè nhẹ trong không khí
Ánh trăng chiếu rọi con đường mòn ven núi, phủ nhẹ một lớp ánh sáng màu trắng huyền ảo lên thân ảnh hai người in bóng dài xuống nền đất sỏi.Đi bộ một quãng dài Luhan cũng tìm thấy một ánh điện le lói từ một căn nhà nhỏ trong ngôi làng.
Hạ XiuMin đứng xuống,cậu tiến tới gần mạnh dạn gõ cửa.Cánh cửa gỗ phát ra tiếng "kẽo kẹo " một bà lão lớn tuổi ăn mặc đơn giản thân hình nhỏ bé ,mái tóc đã nhiều sợi bạc ra mở cửa
Luhan hơi cúi người,cất giọng nhẹ nhàng
_Chúng cháu bị đi lạc không tìm thấy đường ra,không biết bà có thể cho bọn cháu ngủ lại qua đêm không ạ,sáng sớm mai chúng cháu sẽ đi sớm sẽ không làm phiền bà.
Bà lão đưa mắt nhìn Luhan rồi lại ngó XiuMin đang ngại ngùng nấp sau lưng,bà nở một nụ cười để lộ hàm răng đã rụng vài chiếc,đưa tay mở rộng cánh cửa
_Vợ chồng mới cưới phải không?? Tội nghiệp,mau vào nhà đi kẻo lạnh
Luhan cười vui vẻ nắm lấy tay bà cụ đi vào nhà để mặc XiuMin đứng đó mồm không ngậm lại được,thần kinh vẫn chưa tiếp nhận nổi câu nói của bà lão
_Nhà ta hơi nhỏ,chỉ còn thừa một phòng trống hai đứa ở tạm,đừng ngaị ...... ơ kìa cậu nhóc đẹp trai này mau lại đỡ vợ sao lại để cô bé đứng đó?
_Cháu không phải là ...... ưm...ưm..
Luhan vội chạy tới kịp thời bịp miệng XiuMin lại ,kéo cậu vào phòng đóng cửa lại
Căn phòng bằng gỗ nhỏ hẹp chỉ vừa đủ dải một tấm đệm còn thừa ra một góc nhỏ để tủ.Hôm nay là một ngày thật dài và mệt mỏi đối với Luhan nên vừa đặt mình xuống đệm đôi mắt cậu đã díp lại,kéo tấm chăn lên ngang ngực nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ.XiuMin nằm bên cạnh trằn trọc mãi vẫn không ngủ được,thời tiết đang là mùa hè nhưng về đêm không khí vẫn rất lạnh lại thêm những vết thương trên người khiến cậu đau nhức chỉ đắp một chiếc chăn mỏng vẫn không đủ giữ ấm cho cơ thể,toàn thân XiuMin run lên,vầng trán lấm tấm mồ hôi lạnh
Đến giữa đêm Luhan giật mình tỉnh giấc,cậu nghe thấy tiếng thở gấp quay người lại đưa tay sờ lên người XiuMin thấy toàn thân lạnh toát cơ thể thuy thoảng lại run lên,hàng lông mày hơi nhăn lại, Luhan chợt cảm thấy khó chịu như có gì đó mắc nghẹn ở cổ họng ,nhìn cái con người nhỏ bé ngốc nghếch bên cạnh cậu vừa tức lại vừa thương, trong lòng chợt có ý nghĩ muốn bảo vệ chở che
Đưa tay tháo cặp kính còn nằm trên khuôn mặt XiuMin xuống,Luhan nhẹ nhàng cởi chiếc áo đã thấm hồ hôi dính chặt vào người cậu lạnh toát,lau sạch những giọt mồ hôi trên trán cậu khoác chiếc áo mình đang mặc lên người XiuMin kéo cậu lại gần ôm sát vào lòng áp khuôn mặt cậu vào bờ ngực vững chãi.
Cảm nhận được hơi ấm bao bọc lấy cơ thể mình XiuMin khẽ thở dài,đôi mắt mơ màng nhận ra mình đang được Luhan ôm vào lòng đưa tay yếu ớt đẩy Luhan ra xa,cất giọng run run
_Đừng ..... người tôi rất lạnh .... anh sẽ bị ốm mất...
_Ngoan ngoãn nằm im cho tôi nếu không tôi sẽ trừ hết lương cậu
Vốn định nói mấy lời dỗ ngọt nhưng không hiểu sao khi nghe thấy con người ngốc nghếch đó không lo cho bản thân mình lại đi lo người khác ốm Luhan thật muốn mắng cho cậu ta một trận.
Thấy XiuMin không còn hành động bài xích Luhan vòng tay nắm vào thắt lưng kéo cậu sát vào cơ thể mình,một lúc sau XiuMin ở trong ngực cậu cất giọng ngại ngùng
_Cám ơn.....
Bàn tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng luồn qua eo Luhan ôm thật chặt.Tim Luhan bỗng nhiên dâng lên một cảm giác ấm áp,từng nhịp đập dường như cũng mạnh mẽ hơn.Ngắm nhìn khuôn mặt XiuMin qua ánh trăng chiếu vào từ cửa sổ Luhan chợt thấy cậu thật đẹp.Nước da trắng mịn phủ một tầng ửng hồng,hàng lông mi dài cong vút,sống mũi cao thắng thấp thoáng cánh môi đỏ hồng đang mấp máy Luhan đưa tay miết nhẹ lên cánh môi ướt át,tựa cằm vào mái tóc xù đen mượt,mùi hương dâu tây ngọt ngào theo Luhan chìm vào giấc ngủ....
=======================
End Chap 9
Hường phấn tung tóe chưa !!!! ^^ Lú già cũng ngọt ngào ấy chớ ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top