chap 8
"Ắt xì....ắt xì..."
Ở nơi nào đó Luhan đang vùi đầu vào đống giấy tờ chợt thấy mũi mình ngứa ngứa.Không có Tử Thao công việc ở công ty cũng hơi bận rộn,một mình Luhan xử lý đống công việc nhiều như núi.Chiếc điện thoại trong túi rung lên màn hình hiện lên cuộc gọi của Tử Thao ,Luhan dừng lại công việc bắt máy ,đầu dây bên kia giọng nam trẻ con bắt đầu thao thao bất tuyệt.Luhan hơi ngửa người ra ghế chăm chú lắng nghe, tình hình chi nhánh bên Ma Cao cũng có chút chuyển biến nhưng vẫn còn số ít rắc rối vì vậy Tử Thao vẫn phải ở lại một thời gian nữa để ổn định đưa công ty đi vào hoạt động bình thường.Đưa tay day nhẹ hai bên thái dương cậu thở hắt ra phần nào trong lòng thấy yên tâm ,ngước mắt nhìn đồng hồ cũng sắp tới giờ ăn trưa.Thường ngày sẽ là Tử Thao giúp cậu mua món ăn cậu thích còn cẩn thận sắp chúng lên bàn nhưng hiện giờ Tử Thao lại không có ở nhà ,cậu cũng không thể xuống dưới căng tin mà ăn trưa được nghĩ đến đây Luhan nhớ ra tên nhóc tóc xù nấu ăn rất ngon đưa tay lấy điện thoại Luhan ấn một dãy số
_A lô ai đấy ạ??? Đầu dây bên kia một giọng nam vang lên
_Cơm cà ri gà,một phần bánh tráng miệng và một cốc trà sữa,nửa tiếng nữa mang đến công ty cho tôi!
Luhan nhếch miệng cười đưa tay lạnh lùng tắt máy trong đầu đang tưởng tượng tới cảnh tên nhóc đó mặt đơ ra trông vô cùng ngốc nghếch, đưa tay lên nhìn dãy số vừa gọi Luhan nở nụ cười quỷ dị lưu tên "tiểu yêu tinh" trong điện thoại.
"Cốc...cốc"
Cánh cửa vừa mở cô thư ký trực ban bước vào hơi cúi người xép nép mở lời
_Thưa tổng giám đốc,có cô Kim Na Eun muốn gặp....
Luhan hơi nhíu mày,trong đầu không nhớ nổi cô gái có tên "Kim Na Eun " này là ai,dù cho tình nhân của cậu cũng có nhiều nhưng không đến nỗi không nhớ nổi tên.Cánh cửa phòng mở rộng,cô gái mặc chiếc váy trắng ôm sát, gương mặt thanh tú ngũ quan hoàn hảo bước vào nhìn Luhan khẽ nở nụ cười
_Lộc tổng, thật xin lỗi..... hôm nay mới tới xin lỗi Lộc tổng được...
Na Eun đưa tay nâng lên một túi đồ nhỏ
Luhan khẽ gật đầu ra hiệu cho cô thư ký đi ra ngoài.Qua nụ cười và túi đồ nhỏ trên tay Na Eun phần nào Luhan đã nhận ra đó là cô người mẫu mới ký hợp đồng vài ngày trước.Luhan ôn nhu cười đáp trả mời cô nàng ngồi xuống
_Lộc tổng tôi có mua tặng anh một bộ vest mới thay cho bộ vest bị tôi làm bẩn hôm trước không biết Lộc tổng có vừa ý?!
_Món đồ này tôi không thể nhận,chuyện đó cũng chỉ là vô tình thôi mà !!
Thấy Luhan lạnh lùng từ chối nụ cười trên mặt Na Eun có chút hơi cứng nhắc,đến đây xin lỗi thực ra chỉ là cái cớ điều cô nàng muốn là tiếp cận Luhan dùng sắc đẹp mê hoặc mỹ nam lạnh lùng kiêu ngạo.Đã tới đây không thể để mình về tay không cô nàng liền làm mặt buồn khổ giở trò nũng nịu
_Lộc tổng,anh không nhận món quà này thì tôi thực sự cảm thấy mình thật có lỗi!!!
Na Eun vừa nói vừa ngồi sát gần Luhan khuôn mặt u buồn hướng đôi mắt long lanh ngấn lệ nhìn cậu...
.
.
.
Ngước mắt nhìn kim đồng hồ đang chậm chạp chỉ đúng 11 rưỡi,XiuMin nhanh chóng tắt bếp cẩn thận chia đồ ăn vào hai hộp nhỏ,đặc biệt tự tay pha chế cốc trà sữa mát lạnh gói vào hộp đồ rồi vội vã bắt một chiếc taxi tới thẳng công ty LH.Theo hướng dẫn của nhân viên trực ban cậu ấn thang máy lên thẳng tầng 10,đi dọc hành lang thấy một căn phòng trên cửa có gắn biển "Tổng tài" cậu đưa tay gõ cửa chờ đợi,nhưng bên trong vẫn không thấy động tĩnh gì XiuMin đưa tay cầm vào tay nắm cửa phát hiện cánh cửa không có khóa cậu liền đẩy cửa bước vào
_Cậu chủ, tôi mang.....
Thấy có tiếng nói Na Eun luyến tiếc dời khỏi môi Luhan quay ra nhìn XiuMin với ánh mắt không mấy thiện cảm rồi quay qua phía Luhan tò mò hỏi
_Hannie,ai vậy??
Vòng tay siết chặt lấy eo cô nàng Luhan liếc mắt thấy XiuMin tay cầm hộp cơm toàn thân cứng nhắc trông ngu ngốc hết sức,cậu khẽ nhếch môi cười đưa tay nhìn đồng hồ cất giọng lạnh lùng
_Bây giờ tôi không muốn ăn nữa hộp cơm đó tặng cho cậu.
Với chiếc áo khoác mặc vào người Luhan kéo theo Na Eun đi ra khỏi phòng
XiuMin khuôn mặt bắt đầu đen lại,phải mất mấy phút cậu mới hiểu được tình huống vừa xảy ra trước mắt, cậu bực tức bước ra khỏi phòng trong lòng không ngừng chửi rủa tên đại ma đầu Luhan ức hiếp người quá đáng.Cậu vất vả làm cơm mang tới tận công ty cuối cùng tên đó lại bỏ đi với một cô ả,đúng là làm cậu tức chết,cái gì mà " tặng hộp cơm " cái này là do tự tay cậu làm tất nhiên là cậu sẽ ăn hết cần gì phải đợi tên đó cho phép.XiuMin nắm chặt hộp cơm trong tay định bụng bắt một chiếc taxi thì mới nhớ số tiền trong túi không còn đủ,cậu đành phải đi bộ một đoạn tới khu chờ xe buýt.Vì là đầu giờ chiều nên trên xe cũng rất vắng người,vừa ngồi lên ghế cái bụng của cậu đã biểu tình kêu đói.Mở hộp đồ ăn XiuMin thoái mái xúc mấy thìa đầy miệng,dù có tức giận cũng không thể ngược đãi bản thân mình được.Quãng đường về nhà bằng xe buýt phải đi qua mấy chặng,sau khi ăn no đôi mắt cậu lại cứ díp lại XiuMin mệt mỏi nhắm mắt ngủ một chút....
********
Khách sạn K
Mặc lại quần áo chỉnh tề,Luhan để một phong bì lên trên gối cạnh Na Eun rồi lặng lẽ rời khỏi phòng.Đối với cậu tất cả chỉ như một vụ mua bán,nên không chỉ với Na Eun mà với tất cả tình nhân của cậu sau cuộc vui cậu đều để lại một phong bì tiền.Đưa tay nhìn đồng hồ cũng đã khá muộn,lúc đầu chỉ định cùng nhau ăn một bữa trưa nhưng cô nàng lại luôn dùng ánh mắt khiêu khích nhìn cậu, với một người từng trải qua bao cuộc tình cậu nhìn sơ qua cũng biết ý định thực sự của cô nàng là gì.Lái chiếc xe về tới nhà trời cũng đã tối,Luhan đẩy cửa bước vào trong nhà tối om chẳng nhẽ tên nhóc đó vẫn chưa về tới nhà? Đường từ công ty về đây dù có đi bộ thì cũng tới nơi từ 2 tiếng trước,chắc trưa nay bị cậu trọc tức nên giận dỗi bỏ đi đâu đó lát nữa sẽ tự quay về.Luhan tiến lên phòng ngâm mình trong bồn tắm mát lạnh xua đi phần cái nào nóng của mùa hè.Cậu thay một bộ đồ thoải mái hơn bụng cũng bắt đầu thấy đói,đi xuống dưới nhà mở cửa phòng XiuMin cũng không thấy cậu ta đâu cả.Lấy điện thoại trong túi Luhan ấn số gọi cho XiuMin
Tỉnh lại trên xe buýt XiuMin mới chợt nhận ra mình bị đưa tới tận vùng trời nào rồi.Vì là chặng cuối nên cậu đành bước ra khỏi xe buýt,đứng ở một nơi xa lạ trời lại cũng bắt đầu tối.XiuMin hốt hoảng không biết làm thế nào,cậu lấy điện thoại gọi cho Beackhuyn nhưng đợi mãi đầu bên kia vẫn không nhấc máy,nhìn dãy số của tên đại ma đầu cậu ngập ngừng không biết có nên gọi hay không.Cứ nghĩ đến cái bản mặt lạnh băng của tên đó nếu biết cậu vì ngủ quên mà bị lạc tới đây thì chắc hắn sẽ vì chuyện này trêu trọc cậu suốt.Đang đấu tranh suy nghĩ thì điện thoại trong tay rung lên,tên đại ma đầu đang gọi cậu.Ngập ngừng một lúc XiuMin mới bắt máy,đầu bên kia một giọng lạnh lùng quen thuộc vang lên
_Cậu đang ở đâu? Mau về nấu cơm đi tôi đói rồi !!!
_Tôi.... tôi bị lạc rồi...!!
_Cái gì?? Nói địa điểm đi tôi tới đón cậu!!!
XiuMin có chút hoảng hốt nơi cậu đứng là một vùng hơi hẻo lánh xung quanh là đường mòn rừng núi,trời lại tối nên càng khó xác định địa điểm.Cậu vừa tả cảnh vừa chạy quanh tìm một biển báo tên đường có thể sẽ được cắm ở đâu đó
_Chỗ này rất tối ,tôi không rõ.....nhiều cây có núi....
_Nhiều lời, tả cụ thể đi !!
_À....ưm......có biển đề "Dong-Gu" tôi nghĩ vậy biển hơi mờ...!!
_Được rồi đứng đó đợi đi!!
Luhan lạnh lùng cúp máy nghe tiếng "tút...tút..." kéo dài trong lòng cảm thấy phần nào yên lòng hơn.Cho dù là tên ma đầu đó sẽ cười vào mặt cậu nhưng vẫn còn hơn là cậu ngủ lại ở đây đêm nay.
Luhan phóng xe hết tốc độ,bàn tay ấn tên đường lên bản đồ trong xe để tìm đường.Cậu biết cái tên tóc xù đó rất ngốc nhưng không ngờ có thể ngốc đến nỗi lên xe để người ta chở đến nơi nào cũng không biết.Ấn chân ga hết cỡ chiếc xe lao nhanh như một con mãnh thú đang truy đuổi con mồi,30 phút sau cậu cũng tìm thấy con đường có tên "Dong-Gu" dừng xe lại bên đường cậu bước ra khỏi xe đưa mắt tìm kiếm cái tên ngốc nghếch.Ở một đám cây gần đó XiuMin chạy vội tới bám lấy tay Luhan khuôn mặt vui mừng như đứa trẻ lâu ngày được gặp lại mẹ.Luhan nhẹ khoát khoát tay nhướn mắt nhìn XiuMin cất giọng trâm trọc
_Tóc xù tôi cứ nghĩ cậu chỉ xấu xí không ngờ còn rất ngu ngốc nữa..
_Tôi không có ngốc chỉ là không cẩn thận chút thôi, còn nữa tên tôi là XiuMin đừng có gọi tên ngốc với tóc xù này nọ nữa...!
_Cậu lại còn dám cãi lại ân nhân cứu mạng mình nữa,vậy thôi tôi đi cậu tự nghĩ cách về nhà vậy nhé !!!
Dứt lời Luhan không thèm để ý đến khuôn mặt như sắp khóc của XiuMin cậu quay người mở cửa xe định bước vào thì cánh tay bị giữ chặt lại
_Cậu chủ, cho tôi đi cùng đi mà cậu gọi tôi là gì cũng được....
XiuMin đưa mắt nhìn cảnh núi rừng u tối đầy nguy hiểm chợt rùng mình một cái,cố gắng núi chặt lấy cánh tay Luhan không chịu buông
_Mau thả ra....
_Không,có chết cũng không buông!!
_Có mau thả ra không???
_Không...hức...hức.... tôi chỉ nói một chút cậu có cần phải tàn nhẫn thế không...hức...hức....tôi thật sự rất sợ....cho tôi đi cùng đi sau này cậu bảo tôi làm gì tôi cũng làm muốn gọi tôi là gì cũng được...
Luhan nhìn khuôn mặt ủy khuất đôi mắt long lanh ngấn lệ cậu thật muốn cười thật to một tiếng,thực chất chỉ muốn bảo cậu ta bỏ tay ra để mở cửa xe ai ngờ tên ngốc đó lại tự mình chui đầu vào bẫy,món hời trước mặt người làm kinh doanh như cậu tất nhiên không ngu mà bỏ qua
Khôi phục khuôn mặt lạnh băng Luhan nở nụ cười quỷ dị nâng cằm XiuMin đối diện mình cất giọng lành lạnh
_Có thật tôi nói gì cậu cũng làm chứ??
______________________
End Chap 8
Bánh bao nhỏ lại tự mình hiến thân cho nai già rồi !!!
*cười gian *
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top