chap 26
Lộc phu nhân nhìn con trai xách đồ ra đi trong lòng không khỏi xót xa,đứa con trai bà vất vả nuôi nấng từ nhỏ tính tình lạnh lùng quyết đoán ra sao bà đều hiểu, xưa nay trước khi quyết định điều gì đều cân nhắc kỹ , một khi đã quyết định sẽ nhất định không thay đổi hẳn là đứa nhỏ kia phải rất quan trọng nên đứa con bất hiếu này mới chịu từ bỏ tất cả mà ra đi, liếc mắt nhìn ông chồng già tính tình ngang ngạnh không khác gì đứa con kia bà khẽ thở dài, cha con không chịu nhường nhau người mẹ già này đành phải nhường một bước nghĩ vậy bà vội đuổi theo
_Khoan đã!
Luhan quay lại thoáng chốc đã thấy mẹ đuổi theo ngay phía sau
_Hai đứa nhỏ này, trời tối rồi còn định đi đâu?
_Mẹ.....
Luhan ngạc nhiên nhìn mẹ, chưa nói hết câu liền bị bà chặn lại
_Đứa con bất hiếu con đi đâu cũng được nhưng không được kéo con dâu ta đi theo!
XiuMin thoáng ngạc nhiên khi nghe Lộc phu nhân gọi mình là "con dâu" đôi mắt tròn mở to nhìn Luhan lại chẳng biết nói sao cho đúng, thì bàn tay lại bị Lộc phu nhân nắm lấy kéo vào trong nhà.
Trong lòng không khỏi lo lắng XiuMin cùng Luhan bước vào liếc nhìn Lộc lão gia vẫn ngồi trên ghế thấy ba người đi vào nhà chỉ nhìn một chút rồi lại quay vào,Lộc phu nhân đẩy Luhan giọng có hơi lớn tiếng như để cho ông chồng già có thể nghe được
_Con trai,lên phòng cất đồ, ta cùng con dâu sẽ đi chuẩn bị bữa tối!
Dứt lời Lộc phu nhân vui vẻ dẫn XiuMin vào bếp, mở tủ lạnh lấy ra mấy thứ
_Con dâu, giúp ta chuẩn bị một ít đồ, ta và con sẽ nấu nướng một chút....
_Xem nào, có kim chi, thịt bò , ớt xanh, đậu hũ...chúng ta sẽ nấu gì đây nhỉ??
Thấy Lộc phu nhân còn đang phân vân với đống đồ trước mặt, lại luôn mồm gọi cậu là "con dâu" khuôn mặt vì ngại ngùng mà có chút ửng hồng, dù gì cậu cũng là con trai gọi một câu "con rể" có lẽ thích hợp hơn, XiuMin nghĩ nghĩ một lúc rồi tiến tới cạnh Lộc phu nhân cố để mình thật tự nhiên
_Bác gái, để cháu làm, bác thích ăn món gì cháu sẽ nấu !
_Được được, ta cũng muốn được nếm thử canh con dâu nấu!
Lộc phu nhân nở nụ cười dịu dàng,lùi lại phía sau giúp XiuMin xắt nhỏ ớt xanh, cẩn thận quan sát cậu thanh niên đứng bên cạnh
Khuôn mặt thanh tú, đôi mắt to tròn ngây thơ, sống mũi cao thẳng, hàng lông mi dài cong vút khẽ rung động lại thêm nước da trắng mịn càng khiến người khác nhìn vào liền cảm thấy vô cùng vừa mắt.Dáng người nhỏ nhắn, đôi tay nhanh nhẹn thái nhỏ thịt bò rồi bật bếp đặt chảo, mỗi động tác vừa chính xác lại vô cùng thuần thục, khi làm việc biểu tình lại vô cùng nghiêm túc, cậu nhóc dễ thương thế này chẳng trách Luhan lại một mực bảo vệ đáng tiếc nó lại không phải là một đứa con gái!
Lộc phu nhân nghĩ lại vài ngày trước khi nghe trợ lý đặc biệt được ông chồng giao cho nhiệm vụ quan sát nhất cử nhất động của đứa con trai báo cáo lại, cả bà và ông chồng đều bị đả kích khi biết con trai mình lại hết lòng yêu thương một đứa con trai khác, vì vậy hai người vội vã dừng lại chuyển du lịch Châu Âu quay trở về Hàn Quốc ngăn cản nhưng khi thấy đứa nhỏ dễ thương này cùng con trai sánh đôi lại thấy vô cùng đẹp mắt trong lòng dường như cũng nguôi đi phần nào
_Ba Luhan ông ấy tuy cứng rắn lạnh lùng nhưng rất thương con...
XiuMin dừng lại động tác quay xang nhìn Lộc phu nhân trên khuôn mặt bình ổn vừa rửa rau vừa cất giọng đều đều như kể chuyện
_Ông ấy cũng chỉ là nhất thời chưa thích ứng kịp nên mới phản ứng như vậy, con cũng đừng suy nghĩ gì!
XiuMin cho thêm gia vị vào canh giọng có hơi trùng xuống
_Không có, bác gái cháu biết làm cha mẹ khi biết con trai mình lại có khuynh hướng yêu đương đồng giới đều sẽ rất thất vọng, bác trai làm thế là điều rất dễ hiểu,các bậc trưởng bối có nói gì cũng đều vì yêu thương nên mới nói !
Lộc phu nhân dừng lại động tác ,trên khuôn mặt có in hằn dấu vết của thời gian khẽ mỉm cười , đứa nhỏ này quả nhiên không chỉ có ngoại hình vừa mắt hơn nữa lại là một người rất hiểu chuyện xem ra con trai bà đã tìm được đúng người rồi.
_Cháu... xin lỗi....
XiuMin giọng trùng xuống, bàn tay hơi ngừng lại một chút rồi lại tiếp tục đảo nhanh thức ăn trên chảo, Lộc phu nhân có hơi khó hiểu trầm lặng nhìn XiuMin, quyết định im lặng nghe cậu nói tiếp
_Cháu không có tài cũng chẳng có tiền đồ, mẹ mất từ hồi còn nhỏ cha lại là một người nghiện cờ bạc rượu chè,đại học cũng chưa từng học qua, hết cấp ba liền ra ngoài kiếm tiền... người như cháu với Luhan căn bản là không xứng..... cháu biết người hai bác cần là một cô con dâu cùng với Luhan xứng đôi vừa lứa... nhưng cháu...cháu....thực sự...rất yêu Luhan...bác gái, bác có thể để cháu ích kỷ một lần mà ở bên cạnh Luhan được không ạ??
Lộc phu nhân nhìn đứa trẻ có dáng vẻ dễ thương trước mặt không ngờ lại có một tuổi thơ vất vả mà lòng thấy đau nhói, bà khẽ mỉm cười đưa tay gạt nhẹ giọt nước mắt đang trực trào trên khuôn mặt đã sớm đỏ hồng của XiuMin lại ôm cậu vào lòng nhẹ nhàng vỗ về
_Con dâu...đừng khóc...chẳng phải ta đã sớm gọi con là con dâu rồi sao?Chuyện hai đứa ta cũng không ngăn cản ,sau này chỉ cần hai đứa sống vui vẻ hạnh phúc là chúng ta yên tâm rồi !
Bữa tối được diễn ra trong không khí im lặng, Lộc lão gia mặt không biểu tình dùng xong bữa tối liền lên thư phòng, Luhan cũng giữ thái độ lạnh băng không chịu mở lời trước làm một bộ dạng không quan tâm ngồi trước tivi dồn sức bắn ánh mắt sắc lạnh vào cái màn hình vô tri vô giác
Lộc phu nhân cùng XiuMin đứng một bên nhìn hai kẻ đang âm thầm chiến tranh lạnh mà chỉ biết cười khổ
Sau khi được Lộc phu nhân tiết lộ về sở thích của Lộc lão gia XiuMin liền pha một ấm trà hoa cúc nóng đứng trước cửa thư phòng gõ cửa
Bên trong hắt ra ánh đèn sáng chắc chắn Lộc lão gia vẫn còn thức nhưng đối với tiếng gõ cửa của cậu lại không có chút phản ứng nào, bên trong thật sự rất im lặng lại nhớ đến những lời Lộc lão gia chiều nay nói với cậu khuôn mặt lạnh lùng ấy làm người khác phải sởn tóc gáy XiuMin thoáng chút thấy tụt ý trí nhưng nghĩ đến Luhan vì mình mà từ bỏ tất cả cậu cũng không thể để cho tình cảm cha con hai người vì mình mà rạn nứt, đứng nghĩ ngợi một lúc cuối cùng XiuMin lấy hết can đảm cầm tay nắm cửa định mở mới biết cửa phòng không khóa, cậu liền hít sâu một hơi vừa nói vừa bước vào
_Bác trai....cháu...cháu...có..có pha....một ít trà....
Dù đã chuẩn bị sẵn lời nói trong đầu nhưng khi bước vào XiuMin vẫn không tự chủ mà nói lắp bắp,hai mắt nhắm nghiền lại chuẩn bị đón nhận sự nổi giận từ phía Lộc lão gia, cứ đứng im một lúc lâu không dám bước tiếp lại không thấy Lộc lão gia lên tiếng lúc này XiuMin mới rụt rè mở mắt thấy Lộc lão gia vẫn ngồi trên bàn yên ổn lật giở từng trang sách căn bản là xem cậu như người vô hình không hề để ý
XiuMin khẽ nuốt khan , không nhanh không chậm tiến đến đặt ấm trà lên trước bàn làm việc ấp úng nói
_Cháu....ấm trà....là ấm trà hoa cúc rất tốt cho sức khỏe và giúp an thần dễ ngủ ạ
Ngó thấy Lộc lão gia nửa mắt cũng không thèm nhìn mình vẫn yên lặng đọc sách, XiuMin liền ủ rũ xoay người bước ra khỏi phòng, vừa bước được vài bước liền quay lại mở hé cửa phòng chỉ dám thò đầu vào nói nhỏ
_Bác trai, cũng muộn rồi bác đừng đọc khuya quá ảnh hưởng tới sức khỏe, bác uống hết ấm trà rồi đi ngủ nhé, bác...ngủ ngon!
Nói xong mấy lời này XiuMin liền đóng cửa lại, đứng dựa lưng vào cánh cửa mà tim vẫn còn đập thình thịch, vốn định cứ thế đi về phòng nhưng nghĩ tới đêm đã khuya mà Lộc lão gia vẫn cứ ngồi đọc như thế sẽ rất ảnh hưởng tới sức khỏe vì vậy cậu liền quay lại nói mấy lời lảm nhảm dù biết mấy lời này chưa chắc đã được để vào tai nhưng dù sao trong lòng cậu cũng cảm thấy thoải mái, bước về phòng thấy Luhan đã ngủ cậu nhẹ nhàng trèo lên giường kéo chăn lên ngang ngực liền bị Luhan kéo lại ôm vào lòng thật chặt,từ trên đỉnh đầu cậu phả ra hơi thở đều đều , XiuMin cũng vòng tay ôm lấy tấm lưng vững chắc của Luhan khẽ mỉm cười, vì người con trai này cậu sẽ cố gắng dù có khó khăn cũng phải làm cho Lộc lão gia chấp nhận cậu.
________________________
End Chap 26
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top