chap 22:
Sáng sớm, Chanyeol đã đứng dưới nhà cùng Baekhuyn mang vác hành lý chuẩn bị cho chuyến đi nghỉ 1 tuần ở Pari do Chanyeol bán tin tức mà có được, cũng may mọi việc đều tốt đẹp , đôi uyên ương cũng đã về với nhau nếu không Baekhuyn mà biết được sự tình sẽ thay trời hành đạo mà xử lý cậu, Baekhuyn thường ngày hay cười nói làm trò dễ thương là thế nhưng khi cáu giận thì giống như bom nguyên tử , hậu quả sẽ rất là khủng khiếp vì vậy dù có chết Chanyeol cũng không bao giờ hé răng về vụ dao dịch có lợi này
Chanyeol nhìn đống hành lý túi to túi nhỏ xếp hàng trước cửa khóe môi giật giật vài cái hướng Baekhuyn ngập ngừng hỏi
_Baekie à,đi du lịch có cần mang nhiều thế không?đằng nào chúng ta tới đó cũng sẽ mua thêm đồ về mà!!
_Không được, những thứ đó đều là đồ em không thể thiếu, nếu anh không mang được thì để đó em tự xách!!
_Haha... em nói đúng, đều là thứ cần, Baekie à, để anh làm tay em nhỏ thế kia bị thương anh đau lòng lắm!!
Nhận được cái lườm xéo của Baekhuyn ,Chanyeol vội thay đổi sắc mặt vừa cười vừa nói hai tay xách hai va li thẳng hướng thang máy đi tới, cái gì cũng được đống hành lý kia có nhiều hơn cũng chẳng là gì miễn Baekhuyn của cậu vui vẻ cậu có thể làm được tất cả,Chanyeol tự nhủ là một ôn nhu công tốt phải biết chăm sóc tiểu mỹ thụ của mình vì thế rất vui vẻ xách hết đống hành lý
_Minnie à~~~~ cậu ở nhà phải cẩn thận với con sói già kia đó.
Baekhuyn ôm lấy XiuMin vỗ nhẹ nhẹ lên vai, vừa nói vừa híp mắt nhìn về phía Luhan đầy cảnh giác
Chợt thấy như sau lưng có cảm giác rờn rợn, Luhan đang cùng Chanyeol chuyển đồ bất chợt quay lại phía Baekhuyn và XiuMin nở nụ cười quyến rũ.Cậu chờ ngày này lâu lắm rồi,mấy ngày nay Luhan giả ốm để ở lại trong nhà XiuMin tìm cách vun đắp tình cảm sau bao ngày xa cách vậy mà tên Baekhuyn đó cứ quấn lấy XiuMin của cậu không chừa cho cậu phút nào, cậu chỉ hận không thể cầm tay dắt Baekhuyn về thẳng nhà Chanyeol cho rảnh nợ
Sau màn chia tay sướt mướt của Baekhuyn và XiuMin cuối cùng thì Chanyeol cũng lôi được Baekhuyn lên xe, chiếc xe vừa đi khuất Luhan vội kéo XiuMin vào góc nhỏ mà hôn cậu một cách cuồng dã đến khi XiuMin bắt đầu thấy khó thở đập nhẹ vào lưng ,Luhan mới tiếc nuối dời môi
Căn nhà vắng Baekhuyn thật yên bình biết bao, Luhan nằm dài trên ghế đầu hướng về phía bếp ngắm nhìn XiuMin đang cặm cụi làm đồ ăn từ phía sau, cậu có cảm giác nơi trái tim dâng lên điều gì đó vừa quen thuộc lại ấm áp
_Tiểu ngốc!!!!
_Uhm...
_Tiểu ngốc....!
_Uhm, có chuyện gì??
_Không có gì, chỉ là thấy nhớ em nên muốn gọi tên thôi!!
Luhan tiến tới , ôm lấy XiuMin từ phía sau, hôn nhẹ lên cổ cậu
_Chẳng phải em đang ở đây sao?
_Ngay khi em ở trong tim tôi nhưng tôi vẫn thấy nhớ em rất nhiều..... tiểu yêu tinh ngốc nghếch của tôi!
XiuMin khẽ mỉm cười, cảm nhận vòng tay Luhan ôm mình thật chặt,tình yêu đôi lúc chỉ đơn giản là cái nắm tay thật chặt là lời nói vụng về nhưng xuất phát từ chính con tim mình đủ để cả hai trái tim ngập tràn trong hạnh phúc
_Tôi có một thứ muốn cho em xem..
_Là thứ gì? XiuMin ngừng thái đồ ăn quay lại nhìn Luhan tò mò
Ngước nhìn đồng hồ,Luhan thở phào nhẹ nhõm
_Vẫn còn kịp.... đi theo tôi!
Với lấy chiếc áo khoác trên mắc,XiuMin ngơ ngác để Luhan kéo ra khỏi nhà đến khi hiểu ra đã thấy mình ngồi lên xe từ lúc nào
_Chúng ta đi đâu vậy Hannie??
XiuMin hướng mắt ra bên ngoài cửa kính, nhìn những đường chân trời màu vàng đậm kéo dài một khoảng trời vừa bâng quơ hỏi.
Chiếc xe gầm gừ như một con mãnh thú đang chạy đua cùng con mồi lao nhanh trên phố rồi rẽ ra ngoại thành, chưa đầy 30 phút đã dừng lại trên bờ biển
_Oa, biển lúc hoàng hôn đẹp quá!!!
XiuMin vui như đứa trẻ được tặng quà, cậu cởi giầy đi bằng chân trần bước xuống xe, để chân mình vùi vào làn cát mịn, cậu đã nghe người ta nói biển lúc hoàng hôn rất đẹp nhưng không thể tưởng tượng được nó lại đẹp mê hồn đến như vậy.XiuMin chạy ào về phía biển như đứa con lâu ngày trở về với vòng tay mẹ hiền,cùng Luhan chạy đuổi theo những con sóng rồi lại chạy ùa về trốn những con sóng ập vào bờ,mãi cho tới lúc mặt trời chỉ còn là một nửa lòng đỏ trứng đang dần chìm xuống mặt biển
XiuMin dựa đầu mình áp vào tấm lưng rộng lớn của Luhan để anh cõng cậu đi dạo dọc bãi biển,ánh mặt trời cuối ngày chiếu rọi chút nắng hanh vàng lên dáng hai người để lại một bóng dài trên nền cát trắng, XiuMin nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy cổ Luhan , hít hà mùi hương bạc hà mát lạnh trên người Luhan cậu thấy trái tim mình rung lên thổn thức,trước đây cậu chỉ dám mong sau này sẽ có một tình yêu bình thường giống như bao người cũng không bao giờ nghĩ sẽ gặp và yêu Luhan,lại càng không nghĩ được một tổng tài lạnh băng vô tình luôn coi tình cảm chỉ như một thứ đồ có thể mua bán lại có thể vì một XiuMin nhỏ bé mà buồn, vui, đau khổ,cãi vã rồi cuối cùng lại trở về bên nhau.
Ánh mặt trời dần bị biển cả nuốt chửng để lại không gian yên tĩnh khi màn đêm buông xuống
XiuMin tựa đầu vào vai Luhan ngắm nhìn từng đợt sóng biển vỗ bờ tạo nên những bọt sóng trắng xóa trên nền biển màu xanh ngắt, từng cơn gió ùa về mang theo hương vị mặn chát đặc trưng của biển cả,Luhan hơi chùn vai để XiuMin ngả đầu vào vai mình thoải mái chìm vào giấc ngủ,nhẹ khoác lên bờ vai nhỏ bé chiếc áo khoác mỏng Luhan đặt một nụ hôn lên trán cậu, hai đôi tay âm thầm nắm chặt hơn nữa
.........
Khi XiuMin thức giấc cũng vừa lúc nơi chân trời ánh dương quang bắt đầu ló dạng,một ngày mới lại bắt đầu,XiuMin khẽ vươn mình lúc này cậu mới chợt nhận ra thì ra cả đêm qua mình tựa vào vai Luhan rồi ngủ quên lúc nào không biết
_Dậy rồi sao???
Luhan xoay người nằm xuống để đầu mình trên đùi XiuMin,bàn tay vẫn nắm chặt tay cậu để vòng ra trước ngực
_Uhm....vai còn đau không,sao hôm qua không gọi em dậy?
_Vì muốn cùng em ngắm mặt trời mọc!!
_Đẹp thật..!
_.........
_Tiểu ngốc!
_Uhm....
_Chúng ta sống chung đi!
XiuMin kinh ngạc mở to mắt, câu này chẳng phải là đang cầu hôn cậu sao?khuôn mặt cậu không biết vì ánh mặt trời chiếu vào hay vì lời nói của ai đó mà bắt đầu ửng đỏ,nơi lồng ngực thổn thức theo từng nhịp thở,cậu ngả người nằm xuống nền cát trắng
_Nếu như em không đồng ý!?
Luhan bật dậy,trong đôi mắt có ý cười,cậu quay lại một tay nắm lấy thắt lưng XiuMin đè xuống,cúi đầu bên tai XiuMin thì thầm
_Vậy.... anh sẽ .... ăn em...cho tới khi em đồng ý mới được!
XiuMin không kịp phản ứng đôi môi đã bị Luhan chiếm giữ,cậu ngây ngốc hé miệng để anh tự do đưa lưỡi tinh ranh khuấy đảo trong khuôn miệng nhỏ bé,chiếc lưỡi nhẹ nhàng lướt qua viền môi để lại một sự ẩm ướt,bàn tay cởi từng cúc áo trên người XiuMin kéo dài nụ hôn xuống cần cổ trắng ,ra sức cắn mút làm cho những dấu đỏ ẩn hiện đầy mờ ám,XiuMin cắn chặt môi ngăn tiếng rên rỉ do bị kích thích,chút lý trí cuối cùng làm XiuMin hiểu ra nếu cứ thế này chính cậu cũng sẽ không khống chế nổi bản thân mình nữa vội đưa tay giữ lấy vạt áo, giọng có chút run rẩy
_Hannie~~~...... mau...dừng lại...
_Trả lời anh, đồng ý hay không đồng ý??
_Em.... em đồng ý!
Luhan bật cười,khóe mắt cong thành hình trăng lưỡi liềm,vòng tay bế lấy nam nhân nhỏ bé quay về xe, trong lòng tạm thời kìm nén dục vọng như lửa đốt, tiểu ngốc cậu sau này từ từ có thể thưởng thức...
_________________
End Chap 22
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top