chap 21

Đáp án là Kris chúc mừng rds @MinSocHmVu đoán nhanh nhất :v :v Chap này tặng b

____________________________

_Diệc Phàm, sao anh lại tới đây??

XiuMin ngừng lại công việc, ngạc nhiên nhìn chàng trai dáng người cao dáo, đôi mắt màu xanh biết cười, tay cầm một hộp quà nhỏ đưa ra trước mặt cậu

_Chúc mừng sinh nhật em!!!

_Cảm ơn anh, sao anh biết hôm nay sinh nhật em vậy?

XiuMin hơi ngạc nhiên,đưa tay nhận lấy hộp bánh nhỏ trên tay Diệc Phàm bất giác nở nụ cười,thời gian này cậu bận rộn với cửa hàng cố để đầu óc không nghĩ ngợi nên đến sinh nhật của mình cũng không nhớ, không ngờ đến cuối cùng vẫn là Diệc Phàm nhớ đến cậu

_Vì là sinh nhật của em nên anh không thể quên được!!

Trên khuôn mặt anh tuấn khẽ cong lên nụ cười quyến rũ,Diệc Phàm đưa tay nhéo nhẹ lên bên má trắng mềm ửng hồng khiến XiuMin thoáng chút ngượng ngùng vội quay mặt đi lảng tránh

_Nếu anh không bận, em có thể mời anh một tách trà không?

_Không được!!! Cậu ấy bận rồi!

XiuMin quay lại đã thấy tay mình bị Luhan nắm chặt, chưa hiểu tại sao đã bị người kia kéo ra khỏi cửa hàng

_Thả tôi ra....

Luhan vẫn im lặng chỉ âm thầm xiết chặt tay XiuMin hơn, Luhan đã loanh quanh ngoài quán trà sữa bao lâu không nhớ nữa , bước chân cứ định bước vào rồi lại lùi về bởi vì tâm trạng cậu thực sự đang rối bời , nhìn thấy người con trai bé nhỏ mà cậu bao ngày tìm kiếm chỉ cách nhau vài bước chân nhưng lại thấy như giữa cậu và XiuMin có một bức tường vô hình nào ngăn lại,Luhan cứ thế bị chính cảm cúc của mình đánh gục cậu thấy tim mình nhói đau muốn chạy lại ôm lấy XiuMin,muốn hít hà mùi hương quen thuộc cậu hằng đêm mong nhớ nhưng cậu lại không làm được

Vào cái khoảnh khắc Luhan thấy XiuMin cùng Diệc Phàm cười nói mọi rào cản trong lòng như được gỡ bỏ, không cần biết trước đây cậu có lỗi gì với XiuMin,XiuMin vì cậu mà đau khổ ra sao chỉ cần biết ngay lúc này Luhan cần cậu sẽ không để cậu dời xa anh thêm một lần nữa

Luhan kéo XiuMin vào một ngõ nhỏ ,không để cậu kịp phản ứng , bàn tay nhanh nhẹn vòng qua thắt lưng XiuMin kéo cậu sát gần, môi chạm môi, một nụ hôn thay cho bao nhớ nhung bao lời muốn nói mà không thành lời

Nụ hôn vừa dứt XiuMin không do dự mà tát thẳng vào mặt Luhan, lớn giọng

_Anh tới tìm tôi làm gì? Chẳng phải tôi đã nói giữa tôi và anh không còn gì rồi sao??

_Tôi vì nhớ em nên chạy khắp nơi để tìm em, vì nhớ em mà không thể tập trung làm việc em có biết không??

_Vì nhớ tôi??vậy tại sao khi tôi bỏ đi anh không giữ lại?

Luhan chỉ im lặng,ngay khi XiuMin bỏ đi cậu cũng đã rất hối hận, cậu biết mình sai, chỉ vì mình mà XiuMin phải chịu tổn thương nhưng lúc đó cậu lại không đủ dũng cảm đành nhìn XiuMin ủy khuất dời đi ngay trước mắt,ánh mắt Luhan hơi trùng xuống đặt nhẹ tay lên vai XiuMin như cố tạo một niềm tin cậy

_Hãy nghe tôi nói.... đó là hiểu lầm...!!!

Bàn tay vô lực đặt trên vai XiuMin cũng bị gạt xuống,XiuMin chỉ cười nhạt rồi quay lưng bước đi, cậu rất muốn tin những lời Luhan nói là thật nhưng cậu sợ, sợ một lần nữa mình lại trở thành trò đùa của người khác

XiuMin tựa mình trên sôpha tay điên cuồng bấm remote chuyển kênh liên tục,đã mấy tiếng rồi Luhan đứng dưới nhà gọi điện cho cậu nhưng XiuMin cố tình không bắt máy.

Chiếc điện thoại trên bàn dù đã chuyển sang chế độ rung nhưng vẫn liên tục sáng đèn, XiuMin chán ghét đưa mắt nhìn điện thoại ,có tới hơn 50 cuộc gọi nhỡ tất cả đều của Luhan

Baekhuyn qua ô kính nhìn xuống dưới thấy Luhan đứng trước khu chung cư đi đi lại lại rồi lại nhìn XiuMin khẽ thở dài

_Trời bên ngoài rất lạnh, cậu hãy kêu anh ta về đi cứ im lặng để anh ta đứng bên ngoài như vậy một lúc nữa anh ta sẽ bị chết cóng đó!!

_Mặc kệ, một lát nữa sẽ tự về thôi!!

XiuMin đứng dậy trở về phòng đóng cửa lại,ngoài miệng cậu tỏ ra cứng rắn nhưng trong lòng lại vô cùng lo lắng,lăn qua lăn lại trên chiếc giường cậu vẫn không tài nào ngủ được, bên ngoài trời đã bắt đầu mưa nặng hạt dù mới là cuối thu nhưng thời tiết về đêm cũng rất lạnh lại thêm mưa như vậy tên Luhan đó không ngốc đến nỗi vẫn đứng ngoài chờ đó chứ??

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng XiuMin cầm lấy chiếc ô ở góc nhà đi xuống tầng dưới

Đúng như XiuMin đã nghĩ, Luhan vẫn đứng đó cả thân hình ướt sũng , nước mưa làm chiếc áo sơ mi dính chặt vào người, lúc này XiuMin mới để ý Luhan đã gầy đi nhiều, gương mặt thêm vài phần mệt mỏi, XiuMin chợt thấy tim mình thắt lại Luhan vì cậu mà chịu khổ thế này có phải cậu đã hơi quá đáng?!

_Trời mưa rồi, anh mau về đi!

Luhan giật mình ngửng lên chợt thấy tay mình được XiuMin dúi vào một chiếc ô

_Tôi không về, nếu như em còn giận!

_Tôi không giận..!

XiuMin quay lưng , thanh âm nhỏ dần trong tiếng mưa nhưng vẫn đủ để Luhan nghe thấy.Trên khuôn mặt tái nhợt vì thấm lạnh khẽ cong lên một nụ cười, XiuMin không giận cậu, chỉ một câu nói nhưng đủ làm tim Luhan ấm lại mặc cho nước mưa táp vào mặt Luhan vội đuổi theo

Cửa thang máy vừa định khép lại chỉ còn một khe hở nhỏ thì bị một bàn tay giữ lấy lại từ từ mở ngược ra,Luhan đứng đó mái tóc ướt dính sát vào mặt ,từng giọt nước mưa theo ngọn tóc chảy xuống làm ướt một khoảng đất dưới chân Luhan,hai người im lặng đứng nhìn nhau rất lâu cho tới khi Luhan bị một đám người đi chơi về khuya bất ngờ đẩy vào bên trong thang máy.

Cửa thang máy đóng lại, bên trong chật hẹp cả người Luhan bị đẩy sát vào XiuMin hai tay cậu chống lên thành chỉ để lại khoảng trống nhỏ, tiếng cười nói ồn ào, không gian như bị thu nhỏ lại, hai tai Luhan bắt đầu ù đi ký ức thuở nhỏ bị bỏ quên trong một căn phòng nhỏ lại ùa về dâng lên trong lòng một nỗi sợ hãi, bàn tay Luhan nắm chặt khẽ run rẩy , hô hấp cũng trở nên khó khăn hơn, đầu óc quay cuồng khiến Luhan không còn nhớ nổi điều gì chỉ mơ hồ cảm thấy bàn tay cậu được xiết chặt, hơi ấm quen thuộc bao lấy cơ thể, Luhan nhắm mắt lại cảm nhận đôi môi mình được lấp đầy bởi một đôi môi mềm mại, hơi thở của XiuMin tràn ngập trong buồng phổi, chiếc lưỡi nhẹ nhàng thăm dò từng ngóc ngách trong khoang miệng nhỏ bé, dây dưa nuốt lấy dịch vị ngọt ngào của XiuMin.Hai người cứ thế quấn quýt lấy nhau, tới khi dời ra mới thấy thang máy đã dừng lại, đám người ồn ào lúc trước cũng đã đi ra từ lúc nào

Đợi Luhan bước ra từ phòng tắm, XiuMin lục tìm trong ngăn tủ lấy ra một bộ quần áo mới đưa đến trước mặt cậu

_Em đã nấu một ít cháo, thay quần áo xong anh hãy ra bên ngoài

Luhan nhận lấy bộ quần áo, mặc vào người rồi đi ra ngoài, trong căn bếp nhỏ XiuMin đang đứng quay lưng lại cẩn thận múc cháo ra chén, Luhan tiến lại gần bàn tay nhẹ vòng qua eo ôm lấy cậu từ phía sau, để đầu mình tựa vào hõm cổ cậu khẽ thì thầm

_Minnie, nghe anh giải thích được không?tất cả là một cái bẫy do NaEun dăng ra.....khi em bỏ đi anh đã rất hối hận , anh đã tìm kiếm em ở khắp nơi ,khi không thể liên lạc được với em anh đã rất sợ, sợ rằng sẽ không thể gặp lại em , sợ sẽ mất em mãi mãi , anh đã rất nhớ em.... anh nhớ em rất nhiều em biết không?

XiuMin không nói gì cậu khẽ mỉm cười, thời gian cậu bỏ đi cậu cũng đã rất đau khổ và cũng nhớ Luhan rất nhiều

Luhan nhẹ xoay XiuMin đối diện với mình ánh mắt ôn nhu nhìn cậu

_Minnie, anh yêu em...

XiuMin hơi bất ngờ ,có phải cậu đang mơ, Luhan đang nói yêu cậu ánh mắt lại vô cùng dịu dàng, tim XiuMin chợt đập lệch một nhịp, chỉ là ba từ đơn giản nhưng lại khiến cậu thấy mình là người hạnh phúc nhất thế giới

_Hứa với anh, đừng bao giờ dời xa anh thêm một lần nữa được không?

XiuMin khẽ gật đầu đồng ý

Luhan từ trong túi lôi ra một chiếc nhẫn,cẩn thận đeo vào tay XiuMin rồi dơ tay mình lên trước mặt

_Là một cặp nhẫn đôi, sau này tôi là người của em rồi,em phải chịu trách nghiệm với tôi đấy!

XiuMin khẽ mỉm cười, bàn tay nhẹ nhàng đan vào tay Luhan xiết lại, đôi môi cậu bị Luhan chiếm giữ một cách cuồng dã, bàn tay luồn qua thắt lưng kéo hai cơ thể sát gần nhau, những va chạm nóng bỏng nhen nhóm lên ngọn lửa dục vọng trong lòng hai người

Luhan dời nụ hôn kéo dài xuống cần cổ trắng mịm , mỗi nơi đi qua để lại dấu hôn đỏ mờ ám, thân nhiệt cả hai tăng cao cùng hơi thở gấp gáp,XiuMin vòng chân ôm lấy thắt lưng Luhan để anh đưa cậu trở lại phòng

Bên ngoài, trời vẫn đang mưa nặng hạt đem theo hơi lạnh của những ngày cuối thu nhưng trong căn phòng nhỏ lại được hâm nóng bởi những yêu thương cuồng nhiệt......

___________________

End Chap 21

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: