chap 2:
_YAAA..... ! Tên khốn,tay mày đang động vào đâu đấy hả????
_Á aaaa......
Cậu nhóc tóc xù đưa chân đá mạnh vào hạ bộ tên cầm đầu khiến hắn đau đớn buông tay ôm chặt lấy phần thân dưới ,khuôn mặt hằn lên vẻ tức giận đôi mắt trợn ngược nổi rõ từng tơ máu,cú đá của cậu nhóc như châm ngòi cho cơn giận của hắn lên đỉnh điểm.
Bị buông tay bất ngờ nên cậu nhóc ngã khụy xuống nền đất chưa kịp đứng dậy liền bị tên cầm đầu điên cuồng đá vào lưng và bụng.Từng cú đá giáng xuống mạnh mẽ làm cậu nhóc không còn sức gượng dậy chỉ biết ôm chặt lấy đầu chịu trận.Thân hình gầy yếu co rúm lại sau mỗi cú đá ,máu từ nơi khóe miệng trào ra một khoảng thấm xuống nơi cổ áo,thấy cậu nhóc đau đớn quằn quại tên cầm đầu càng như hăng máu điên cuồng đấm đá cất giọng cười giễu cợt
_Oắt con vắt mũi chưa sạch......hahaha.....định làm loạn à......cho mày chết này.....
Kèm theo lời nói là những cú đá không ngừng,cậu nhóc đã thấm đòn cơ thể bắt đầu mềm nhũn không còn phản ứng.Luhan đứng ngay gần giữ thái độ thờ ơ chứng kiến toàn bộ câu chuyện vẫn không có ý định can ngăn,chuyện người dưng không nên dính mũi vào không cẩn thận gây phiền phức cho chính mình nghĩ vậy Luhan vứt điếu thuốc đang hút dở xuống đất lấy chân di di tàn thuốc định quay đầu bước đi thì giọng nói yếu ớt vang lên làm cậu dừng lại
_Có đánh chết tôi cũng không bán thân.....!!!!
Luhan nhếch miệng cười,kẻ yếu đuối bị đánh đến thê thảm mà vẫn có dũng khí bảo vệ bản thân thật khiến người ta phải suy nghĩ,cậu hướng ánh mắt hiếu kỳ tiếp tục theo dõi
_Mày thích chết,được.....tao cho mày được toại nguyện...!!
Tên cầm đầu nở nụ cười khinh bỉ ,giằng lấy cây gậy gỗ trong tay tên đàn em vung cao.Ánh mắt Luhan dừng lại,tình hình trước mắt nếu cậu không can thiệp thật sự sẽ xảy ra án mạng.Khóe môi cậu giật giật hàng lông mày nhăn lại,bức tức buông ra một câu "chết tiệt" rồi vội bước đến vừa kịp đưa tay ngăn lại cây gậy trước khi nó kịp đập xuống thân hình bé nhỏ nằm dài trên nền đất.
_Mẹ nó!!! Thằng chó nào dám......
Cây gậy đột nhiên bị một bàn tay giữ lại tên cầm đầu bực tức quát lớn,quay lại nhìn người sau lưng tiếng quát dần trở nên im bặt,khuôn mặt cau có cũng dần dãn ra rất nhanh trở thành một nụ cười
_Lộc thiếu gia.......thiếu gia có việc ở gần đây ạ....!!!!
Thái độ xum xoe của tên cầm đầu khiến Luhan bật cười trong cổ họng
_ Thằng nhóc này,nợ bao nhiêu???
_Không nhiều,không nhiều.....tính cả lãi chỉ khoảng 2 triệu won....Lộc thiếu gia....không phải thiếu gia định trả nợ giúp tên nhóc này !!!???
_Đừng nhiều lời......2 triệu???? Mẹ kiếp dám tính cả lãi với Lộc thiếu gia ta...
_........Thiếu gia tôi đâu dám!!??....
Luhan rút tờ ngân phiếu trong túi áo ,tùy tiện ký tên rồi nén thẳng vào mặt tên cầm đầu khuôn mặt không chút biểu cảm, ánh mắt sắc lẹm nhìn thẳng vào mặt hắn lớn giọng quát
_1 triệu won đã là quá dễ dãi với chúng mày rồi......cầm lấy.......BIẾN.....
_Dạ......
Tên cầm đầu bị hàn khí từ người đối diện tỏa ra làm hắn có chút run sợ,luống cuống nhặt tờ chi phiếu rơi trên đất rồi nhanh chóng cùng bọn đàn em lủi mất.
Cậu nhóc tóc xù tuy bị đánh đến toàn thân bầm tím vẫn cố gượng dậy,tiến lại gần Luhan cố nở một nụ cười,cậu cất giọng yếu ớt
_Vừa nãy,....thật sự cám ơn anh......nhưng số tiền đó tôi nhất định sẽ trả lại anh,..... dù có nghèo khổ tôi cũng tuyệt đối không nợ nần ai thứ gì.....
Nhìn bộ dạng nhếch nhác,thân hình nhỏ bé gầy còm,tóc tai bù xù,cặp kính cũng vô tình mà xệ xuống ngang mũi,chiếc áo sơ mi trắng cũng bị máu làm loang lổ một vùng bộ dạng của cậu nhóc bây giờ thực sự quá thảm hại.Luhan đưa mắt nhìn từ trên xuống dưới không có chỗ nào làm cậu vừa lòng,khẽ nhếch môi cười kinh bỉ cậu xua tay
_Thôi khỏi,coi như tôi ra đường gặp xui xẻo,số tiền đó xem như bố thí cho ăn mày qua đường vậy!!!!!
_Không được......tôi.....
Cậu nhóc vừa lên tiếng định nói gì đó thì đột nhiên ngất xỉu,Luhan cũng bất ngờ không kịp suy nghĩ vội đỡ lấy cậu nhóc,cảm giác con người trong lòng mình thân nhiệt đang giảm dần lúc này Luhan thực sự bối rối vội lôi điện thoại ấn số gọi cấp cứu......
======================
End Chap 2
Ta thấy mk bị bơ thì phải,buồn quớ,có ai hóng Chap tiếp của ta hông nào?????
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top