chap 19:
Cho au xin lỗi các tình yêu vì việc Chap mới chậm trễ *cúi đầu 90°*
Thời gian qua vì au bị bệnh + thêm việc của Tao nên tinh thần k đc ổn .... T_T... bây giờ au đã cơm bách trở lại mong m.n vẫn sẽ tiếp tục quan tâm và ủng hộ au nhé!!!
Còn việc của Tao nhìn những vết thương sâu và dài trên chân Tao au thực sự thấy rất đau lòng , au nghĩ cho dù Tao quyết định thế nào thì là L au mong m.n vẫn sẽ ủng hộ Tao như trc đây và sau này cũng vẫn vậy đừng đổ lỗi cũng đừng trách mắng ai vì người nói và người nghe cũng chính là những người bị tổn thương nhiều nhất dù có thế nào exo vẫn mãi là con số 12 trọn vẹn , đây là ý của au thôi, b nào k thích có thể bỏ qua...
Kamsa m.n đã đọc mấy thứ lảm nhảm của au , h thì m.n đọc truyện vui vẻ nhớ cmt + vote động viên au nha !!!
-------------------------------
XiuMin tựa đầu vào kính xe ô tô mắt hướng ra cảnh vật hai bên đường ,khi nhận lời yêu Diệc Phàm , XiuMin cứ nghĩ chỉ cần hai người có nhiều thời gian ở bên cạnh nhau sẽ hiểu và dần dần chấp nhận tình cảm của người kia nhưng trên thực tế lại ngược lại với suy nghĩ của cậu, ngoài những lúc tập trung vào nấu ăn thì lúc nào cậu cũng nghĩ về Luhan kể cả khi bên cạnh Diệc Phàm cậu cũng không ngừng thắc mắc giờ này không biết Luhan đang làm gì, nhất là dạo gần đây Luhan thường xuyên bỏ bữa , cơm cậu mang tới cũng chỉ ăn một nửa có khi để lại , đi sớm về muộn, gương mặt cũng đã trở nên hốc hác đi nhiều nghĩ tới đây hàng lông mày bất giác nhíu chặt lại
Diệc Phàm dừng xe trước cổng , quay qua thấy XiuMin vẫn ngồi im lặng , anh nhẹ nhàng luồn tay tháo dây bảo hiểm trên người XiuMin, lúc này cậu mới giật mình,quay xang nhìn Diệc Phàm cười hì hì
_A, đã tới nhà rồi sao??
_Cũng vừa mới tới, thấy em mải suy nghĩ nên anh không gọi!
Đưa tay nhéo nhéo hai bên má phúng phính Diệc Phàm vừa cười vừa nói.
Tự tháo dây bảo hiểm cho mình, rồi lại bước xang bên kia giúp XiuMin mở cửa.Anh vẫn cứ dịu dàng chu đáo như vậy lại càng khiến cậu khó xử, trong lòng càng thêm nặng trĩu.XiuMin thở dài , nhận lấy túi đồ trên tay Diệc Phàm miễn cưỡng nở một nụ cười ,chào Diệc Phàm quay lưng cất bước
_Nếu thực sự lo lắng như vậy, hãy tự mình đi hỏi người ta đi...
XiuMin hơi dừng lại, khó hiểu quay lại nhìn Diệc Phàm chỉ thấy anh đứng bên cạnh nhìn cậu cười nhẹ
Bao ngày qua bên nhau, cậu luôn cố tỏ ra vui vẻ bên anh nhưng trong đầu cậu đang suy nghĩ lo lắng những gì anh đều hiểu cả.
_Đừng cố giấu diếm tình cảm thật, anh không muốn nhìn thấy em phải đau khổ!
Diệc Phàm từ từ tiến lại gần đưa tay xoa nhẹ mái tóc mềm
_Hạnh phúc là phải biết tự mình nắm bắt, đừng để tới lúc vụt mất mới hối hận...!!
XiuMin tròn mắt nhìn anh ngây ngốc, mấy lời Diệc Phàm nói như tháo gỡ những nút thắt trong lòng cậu bấy lâu , cậu sẽ nói Luhan biết về tình cảm của mình cho dù kết quả có thế nào thì ít nhất cậu cũng không phải hối hận.
_Diệc Phàm, em xin lỗi...
XiuMin nở nụ cười nhẹ ôm lấy Diệc Phàm lòng chợt thấy thật nhẹ nhõm
Cậu đẩy cửa bước vào nhà, ánh mắt hướng lên cửa phòng Luhan mà bước tới, bên trong im lặng đèn cũng chưa bật , có lẽ tối nay Luhan lại về muộn, XiuMin khẽ thở dài đưa tay định nhấc máy gọi điện thì cùng lúc nhận được một tin nhắn
"Cậu chủ Luhan: tới phòng 208 khách sạn VIP có việc gấp.. "
Trong lòng XiuMin có chút rối bời , tại sao cậu chủ không gọi điện mà lại nhắn tin kêu cậu tới khách sạn chẳng nhẽ đã xảy ra chuyện gì? XiuMin vội tắt máy bắt tạm chiếc taxi tới địa chỉ được đưa trong tin nhắn...
...............
_XiuMin, tiểu ngốc.... tôi yêu em....!!
NaEun trong lòng bực tức không thôi khi nghe thấy Luhan tưởng nhầm mình là XiuMin mà gọi tên, ngay cả trước đây khi cô quyến rũ Luhan cũng không thấy anh ta gọi mình dịu dàng tới như vậy, chắc hẳn trong tim Luhan cậu nhóc đó chiếm một phần không nhỏ
Ngoài mặt NaEun cố tỏ ra tự nhiên, thuận theo ý Luhan mà phối hợp, từ đầu tới giờ kế hoạch của cô vẫn đang diễn ra rất tốt chỉ có điều sau khi Luhan nhầm tưởng cô là XiuMin mà hôn sau đó lại nằm xuống bên cạnh thiếp đi không làm thêm gì cả
Nhìn Luhan đang say ngủ trong đầu NaEun như muốn phát điên, quần áo của chính mình đã cởi sạch vậy mà cũng chẳng có tác dụng, suy nghĩ một lúc NaEun cúi xuống hôn lên môi Luhan,bàn tay di chuyển xuống dưới mạnh baọcởi hàng cúc quần, trực tiếp tiến thẳng vào bên trong mà xoa nắn
Không khí bị thiếu hụt cộng thêm cảm giác bị kích thích bất ngờ khiến Luhan giật mình mở to mắt,vội đẩy NaEun ra khỏi người
_Chết tiệt, cô đang làm cái trò gì vậy???
NaEun bị đẩy ngã ra giường có hơi hoảng sợ nhưng rồi rất nhanh lại nở nụ cười tiến lại gần Luhan vòng tay ôm lấy cổ, dùng bộ ngực mền mại cọ sát lên người LuHan , đôi môi cắn nhẹ lên vành tai cất giọng ma mị
_Hannie à~~~ em muốn anh... xin anh... hãy cho em....
Luhan đưa tay day day trán men rượu lại thêm mùi nước hoa nồng nặc khiến đau cậu đau nhức.Đưa tay gỡ cánh tay NaEun ra khỏi cổ mình, Luhan nặng nề đứng dậy mặc lại quần áo trên người,dút từ trong túi ra một xấp tiền vứt lên giường cạnh NaEun cất giọng nhàn nhạt
_Cầm lấy, giữa tôi và cô coi như chấm dứt từ giờ tôi không muốn thấy cô xuất hiện trước mặt tôi nữa!!
NaEun quấn tạm chiếc khăn tắm quanh người, níu lấy cánh tay Luhan nũng nịu
_Hannie.... là em yêu anh thật lòng mà xin anh đừng đối xử với em như vậy....!
_Yêu???? Luhan cười khinh bỉ - cô tiếp cận tôi đều có mục đích điều này không cần tôi nói ra cô cũng thừa hiểu, nếu chê số tiền đó còn ít tôi có thể đưa thêm, còn nữa tên tôi không phải để cho cô gọi nếu cô còn gọi thêm một lần nào nữa thì đừng trách tôi vô tình!
_Hahaha.... Lộc tổng,Lộc thiếu gia anh muốn vứt bỏ tôi rồi chạy đến bên thằng nhóc đó sao, không dễ dàng vậy đâu...
_Cô....
Luhan cau mày khó hiểu, còn chưa nói hết câu đã bị NaEun tiến tới hai tay ôm chặt lấy đầu chưa kịp phản ứng đã bị cô cố tình cưỡng hôn.Luhan không hiểu NaEun định bày trò gì thì đã nghe sau lưng có tiếng cửa mở, một người nào đó bước vào gọi "cậu chủ...." tiếp theo là sự im lặng rồi có tiếng bước chân rất nhanh chạy ra khỏi phòng
Tất cả chỉ xảy ra trong vài giây nhưng đầu óc Luhan căng thẳng cực độ,dù đứng quay lưng lại với cánh cửa không trực tiếp nhìn thấy người vừa bước vào là ai nhưng giọng nói đó khiến Luhan lập tức nhận ra đó là XiuMin ,nhìn thấy cảnh vừa nãy chắc chắn tên ngốc đó sẽ hiểu lầm, Luhan hất mạnh NaEun ngã xuống đất nhanh chóng chạy đuổi theo
Đứng trước thang máy nhìn con số hiển thị đang xuống dưới đầu óc Luhan càng thêm rối bời,anh chắc chắn XiuMin đang ở trong nhưng bản thân không thể đứng trong một không gian hẹp bì vậy dùng hết sức lực Luhan chạy như bay xuống bằng cầu thang bộ
Tới nơi đã thấy cửa thang máy mở bên trong trống rỗng,XiuMin đã ra ngoài,Luhan không kịp thở tiếp tục chạy cố gắng tìm kiếm XiuMin,đi qua đại sảnh hướng thẳng ra ngoài Luhan chạy tới chạy lui cũng không thấy trong lòng càng thêm nôn nóng, chạy tới mức mồ hôi ướt đầm một mảng trước ngực hơi thở dồn dập không ổn định cuối cùng cũng thấy XiuMin đứng bên đường bắt một chiếc taxi đang đi tới
Taxi vừa dừng lại ,XiuMin mở cửa định bước vào liền bị Luhan kéo trở ra
XiuMin định thần lại thì đã thấy cổ tay mình bị cánh tay Luhan nắm chặt
Cậu quay lại, giằng tay ra khỏi tay anh dùng ánh mắt tức giận nhìn thẳng vào Luhan lớn giọng
_Anh đuổi theo tôi làm gì, chẳng phải cái anh muốn tôi nhìn thấy đều đã nhìn thấy cả rồi sao??
_XiuMin , hãy nghe anh giải thích....
Luhan tiến lại kéo cậu sát vào lồng ngực lại bị XiuMin lấy tay đẩy anh ra xa lần nữa
_Tôi yêu anh..... đúng vậy nhưng tôi không cần anh thương hại lại càng không muốn bị đem ra làm trò đùa, cô ta xỉ nhục tôi còn chưa đủ bây giờ anh lại muốn tôi tới để chứng kiến hai người ân ân ái ái, tôi đã làm gì sai mà mấy người lại đối xử với tôi như vậy??
Đôi mắt XiuMin từ khi nào đã ngấn lệ ,bao nhiêu uất ức dồn nén cuối cùng cũng theo giọt nước mắt trào xuống hai bên gò má, đôi mắt cậu trầm xuống nhìn Luhan một hồi nhẹ gạt nước mắt quay lưng bước đi.....
Luhan như chết lặng, anh thấy lòng mình thắt lại,anh muốn đuổi theo cậu giữ cậu ở lại nhưng đôi chân lại không đủ dũng khí vì anh biết chính anh là người đã khiến cậu chịu tổn thương nhiều như vậy, bàn tay Luhan nắm chặt lại trắng bệch, ánh mắt hướng lên phía khách sạn gọi một cuộc điện thoại,khiến anh tới tình cảnh này kẻ dắp tâm gài bẫy phá hoại kia cũng sẽ không dễ dàng mà thoát khỏi tay anh....
_________________________
End Chap 19
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top