chap 17:
Trong quán cà phê nhỏ cạnh công ty,NaEun vẫn lặng im cẩn thận quan sát chàng trai ngồi đối diện,gương mặt thơ ngây làn da trắng nõn,đôi mắt nai to tròn tuy không phải là tuyệt sắc mỹ nam nhưng cũng đủ khiến nữ nhân ghen tỵ ,nam nhân động lòng muốn nắm giữ,chẳng trách nào Lộc tổng là một người từng trải trên tình trường mà vẫn bị nam nhân này mê hoặc.Cầm lên cốc cà phê nhấp một ngụm nhỏ,NaEun không ngại ngần mà hỏi thẳng
_Cậu yêu Luhan hay là quyến rũ anh ta để đào mỏ?
_Cô có ý gì???
_Đã lên giường với nhau chưa??
Đôi tay ngừng ngoáy cốc cà phê, hàng lông mày nhíu lại khuôn mặt lộ ra vẻ khó chịu,khi nhận lời NaEun tới đây trong lòng cậu cũng đã nghĩ không phải chuyện tốt đẹp gì nhưng cũng không ngờ cô gái mang vẻ ngoài dịu dàng như thiên thần này có thể thốt ra mấy lời thô lỗ như thế
_Cô NaEun, chuyện riêng tư của tôi không cần cô phải quan tâm và tôi cũng không có nghĩa vụ phải kể cho cô nghe nếu muốn biết cô có thể hỏi thẳng Lộc tổng!
XiuMin nói xong liền đứng dậy cậu thực sự cảm thấy tức giận cả khuôn mặt đang bắt đầu đỏ bừng.Cậu càng tức giận NaEun lại càng đắc ý,ánh mắt sắc lẹm quét một đường trên gương mặt XiuMin trên môi nhếch lên một nụ cười âm hiểm
_Cậu và Luhan có xảy ra chuyện gì cũng không quan trọng,dù gì cậu cũng chỉ là thứ đồ chơi tiêu khiển dùng khi chán nản.Tôi mới là người sau này cùng anh ấy kết hôn,sinh con cho anh ấy.Nếu không muốn tự mình tổn thương thì cậu và thứ tình yêu đồng tính bệnh hoạn đó hãy chánh Luhan của tôi ra xa một chút!!
NaEun cười đắc ý quay lưng bỏ đi trước
Thẫn thờ bước ra khỏi quán, trong đầu nặng trĩu " thứ đồ chơi tiêu khiển" " bệnh hoạn" lòng tự trọng cuối cùng của cậu cũng bị dẫm đạp, không hiểu vì sao khi nghe NaEun nói vậy cậu lại không có chút phản ứng,có lẽ vì cậu thấy cô ta nói cũng có lí Luhan cũng chưa từng nói yêu cậu, cậu có thực sự chỉ là thứ đồ tiêu khiển?
XiuMin khẽ nhếch môi cười,nụ cười chua xót, cậu đang cười chính bản thân mình đến thứ tình cảm mà ai cũng có quyền có được nhưng cậu lại không, tình cảm của cậu lại khiến người ta cảm thấy dơ bẩn , bệnh hoạn.... đầu óc trở nên trống rỗng cậu cứ bước đi , đi qua hết dãy phố này đến dãy phố khác đến khi đôi chân cảm thấy mỏi mệt không nhấc lên được nữa.Cậu dừng lại cảm nhận từng cơn gió thổi qua mang theo hơi nước,bầu trời trong xanh phút chốc bị mây đen giăng kín
Sắp mưa!
Đến ông trời cũng muốn trêu đùa cậu, ngay lúc cậu thấy cô đơn tuyệt vọng thế này lại cho mưa!!!!
Hít một hơi dài,tự dưng lại thèm cái cảm giác cả cơ thể bị nước mưa lạnh lẽo thấm qua từng lớp áo,cậu ngửa mặt lên nhắm mắt chờ đợi , bên tai là tiếng mưa reo nhưng cậu lại thấy cơ thể mình không hề bị ướt.
Hé mắt nhìn lên , trên đầu cậu là một chiếc ô màu trắng nhìn rõ cả những giọt mưa theo nhau chảy xuống, XiuMin khẽ mỉm cười
_Diệc Phàm.....!
Thân hình cao lớn đứng trước mặt cậu, gương mặt anh tuấn mang theo nụ cười ấm áp, anh từ lúc nào đã che ô giúp cậu
_Muốn dạo mưa với anh không??
Cánh tay mạnh mẽ vòng qua vai cậu kéo sát vào người anh hơn một chút.Dưới cơn mưa tầm tã,mặc cho trên đường mọi người đang vội vã chen nhau chạy tránh cơn mưa bất chợt, có hai con người vẫn bình thản dạo bước
Diệc Phàm cởi áo khoác ngoài khoác lên vai chánh cho cậu khỏi lạnh,ánh mắt ôn nhu nhìn cậu, anh không hỏi gì cậu cũng im lặng ,cả hai cứ lặng lẽ đi bên nhau cho tới khi cơn mưa tạnh hẳn
Đứng trước cổng biệt thự,XiuMin chần chừ không biết có nên vào hay không.Vào rồi cậu phải đối diện với Luhan như nào mới tốt, tiếp tục yêu anh đơn phương hay là nhanh chóng kết thúc thứ tình cảm đau đớn này,mải mê với những suy nghĩ ,giọng Diệc Phàm cất lên làm cậu chợt bừng tỉnh
_XiuMin này, anh có chuyện muốn nói với em!!
Ánh mắt anh dịu dàng nhìn cậu, trong phút chốc cậu bị anh thu hút , ngây ngô trả lời
_Vâng....
_Anh thích em!!!
Đôi mắt XiuMin mở to nhìn anh ngạc nhiên,anh đang nói là anh thích cậu ư, điều mà cậu không dám nghĩ nay lại biến thành sự thực.Nhưng phải chi anh nói điều này với cậu sớm hơn một chút trước khi cậu biết mình yêu Luhan thì tốt biết mấy.
_Làm người yêu của anh được không!!
Đỏ mặt ngượng ngùng,XiuMin hơi cúi đầu,đôi tay trở nên luống cuống đang không biết phải trả lời anh thế nào thì bàn tay to lớn của Diệc Phàm tiến tới nắm lấy tay cậu mang theo cảm giác ấm áp,từ trên cao anh cất giọng đều đều
_Hãy cho anh một cơ hội được không XiuMin?
Gương mặt anh tuấn, ánh mắt kiên định nhìn cậu chờ đợi.
Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu XiuMin,anh đối với cậu luôn ôn nhu dịu dàng như vậy đồng ý với Diệc Phàm cũng coi như tự cho mình một lối thoát,XiuMin khẽ gật đầu, cho dù bây giờ trong lòng cậu chỉ có Luhan nhưng cậu sẽ cố gắng để yêu anh và quên đi Luhan
Thấy cậu gật đầu đồng ý ,gương mặt Diệc Phàm như dãn ra bao căng thẳng như tan biến hết.Anh vui mừng ôm cậu vào lòng , tỳ cằm lên mái tóc nâu đỏ hít hà mùi hương ngọt ngào ,phả hơi thở ấm nóng thì thầm bên tai XiuMin
_Cảm ơn em, XiuMin!
Bất chợt anh cúi xuống đặt lên môi cậu nụ hôn nhẹ nhàng không quá mạnh bạo nhưng đủ để cậu cảm nhận được tình yêu anh dành cho cậu
Có chút không quen,bàn tay định đưa tay đẩy Diệc Phàm rồi lại hạ xuống , cậu không chống cự mà để mặc anh chiếm lấy từng hơi thở của cậu.
Đợi bóng lưng Diệc Phàm khuất dần sau ngã rẽ,XiuMin mệt mỏi bước vào nhà
_Cả ngày nay em đã đi đâu ???
Từ trong bóng tối một giọng lạnh lùng quen thuộc vang lên
Đưa tay bật lên ngọn đèn,XiuMin cố trả lời bằng giọng bình tĩnh nhất
_Chỉ là đi dạo thôi ,cậu chủ!
_Tại sao không nghe máy,có biết tôi đã gọi cho em biết bao nhiêu lần không?
_Chắc điện thoại tôi bị hết phin!
Luhan biết cậu đang nói dối,cảnh hai người thân mật với nhau trước cổng anh đã quan sát đủ,cậu còn cố tình làm ra khuôn mặt bình thản với anh thực sự làm anh phát điên,cơn tức giận lên đến cực điểm,Luhan đẩy cậu vào tường,dùng sức cố định tay cậu trên đầu,đôi mắt hằn lên vẻ tức giận,cất giọng khàn khàn
_Em đang nói dối!!!!
_Cậu chủ, mau buông.... tay tôi đau.....!
_Nói, em sau lưng tôi cùng Diệc Phàm đã làm những gì??
_Tôi.... chuyện đó đâu liên quan gì đến cậu chủ,tôi và cậu chủ cũng chẳng là gì của nhau nên cậu cũng đừng quan tâm!
_Không liên quan, vậy chuyện tôi và em đã lên giường với nhau chẳng nhẽ tôi không có quyền quan tâm e??
_Chuyện đó, tôi và cậu chủ đều đã trưởng thành có xảy ra mấy chuyện như vậy cũng không có gì to tát, tôi tự nguyện anh cũng đồng tình chúng ta không có gì giàng buộc nhau cả!!
Bàn tay Luhan nắm chặt lại trắng bạch, hàng lông mày nhăn lại từng lời nói của XiuMin như cứa từng nhát dao vào trái tim cậu.Một tổng tài cao cao tại thượng như cậu chỉ cần vẫy tay là có hàng tá các cô gái đứng xếp hàng chờ được cùng cậu lên giường vậy mà người con trai bé nhỏ này không kiêng nể mà coi thường xem cậu như tình một đêm không hơn không kém huống hồ thứ tình cảm cậu dành cho XiuMin là thật lòng.Chẳng nhẽ cậu không hiểu lòng anh từ lúc nào đã yêu cậu mất rồi Hôm nay thấy cậu bên Diệc Phàm trái tim Luhan cảm thấy đau nhói, cảm giác bất lực vì người con trai trước mặt khiến cậu không thể nào nắm bắt được.Buông lỏng cánh tay XiuMin , trong ánh mắt Luhan ánh lên sự thất vọng
_Đối với em.... tôi là gì??
_Cậu chủ.... cậu là cậu chủ!!
Luhan khẽ mỉm cười, khuôn mặt trở nên lạnh lẽo vô cảm, cậu lùi lại vài bước rồi quay lưng bước lên phòng
Nhìn bóng lưng cô đơn của Luhan chìm dần vào bóng tối, XiuMin ngã quỵ xuống đất, nhìn anh như vậy cậu thấy tim mình như bị thắt chặt lại đau đớn nước mắt theo nhau chảy dài trên má, chỉ cần anh hạnh phúc có đau hơn cậu cũng sẽ chịu đựng....
--------------------------------
End Chap 17:
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top