chap 12:
Từ lúc trở về Tử Thao cứ bám lấy XiuMin không chịu dời,lẽo đẹo theo cậu từ nhà ngoài tơí phòng khách rồi vào tận trong bếp.Đôi mắt gấu trúc mở to hết cỡ nhìn cậu từ đầu tới chân vẫn không tin nổi mỹ nam đứng trước mặt là XiuMin,dựa mình vào tường bếp Tử Thao liên tục lải nhải
_XiuMin à ~~~ thật là cậu đúng không? Tôi không bị ảo tưởng đúng không,sao tôi vừa đi có ít ngày mà quay về cậu đã biến thành mỹ nam thế này?
Từ ngoài bước vào Luhan đã nghe giọng Tử Thao vọng ra từ trong bếp,liếc qua thấy XiuMin đang nấu đồ cậu liền đi thẳng lên lầu thay một bộ quần áo thoải mái.Khi xuống dưới thì mọi thứ đã được đặt lên bàn.Tử Thao nhìn thức ăn nóng hổi đang tỏa mùi thơm nức không kìm nổi lòng mà lập tức ngồi xuống thưởng thức.
_XiuMin à ,cậu nấu đồ ăn là tuyệt nhất !!
XiuMin đưa tay gạt đi hạt cơm vừa dính trên môi Tử Thao vừa phì cười vì cậu nhóc to xác nhưng lại dễ thương như đứa trẻ
_Mà người đàn ông vừa nãy là bạn trai cậu hả??
_Ai ???
_Thì người đưa cậu về đó..
Câu hỏi của Tử Thao làm XiuMin chợt nhớ tới sự ân cần của Diệc Phàm chiều nay khóe môi tự nhiên cong lên định trả lời gì đó nhưng lại thấy cả người mình dường như lạnh toát giật mình nhìn xang Luhan đang ngồi bên cạnh,khuôn mặt vẫn bình thản đến lạnh lùng dường như không hề để ý tới câu chuyện của hai người nhưng sao trong đôi mắt đó XiuMin lại cảm thấy như muốn ăn tươi nuốt sống người đang ngồi trước mặt.Quay xang phía Tử Thao len lén lắc đầu thầm mong Tử Thao sẽ hiểu ý mà không hỏi thêm gì,nhưng Tử Thao nhìn mãi cũng không hiểu tí gì tưởng rằng XiuMin ngại ngùng lại càng thêm trêu trọc
_XiuMin người đó thật tốt với cậu còn sách đồ dùm nữa,tớ ghen tị lắm đó....
XiuMin dở khóc dở cười nhìn Tử Thao vô tư ăn uống mà toàn thân cậu toát mồ hôi lạnh,khẽ hướng mắt xang hướng Luhan thấy cậu không phản ứng thản nhiên dùng bữa rồi đi thẳng lên phòng XiuMin khẽ rùng mình con người này không nói gì cũng thấy thật đáng sợ
XiuMin một mình thu dọn căn bếp tới lúc gọn gàng mới ngước nhìn đồng hồ cũng đã hơn 11 giờ.Tử Thao thôi xem tivi trở về phòng từ lúc nào,ngước lên phía cửa phòng Luhan cũng đã tắt điện,XiuMin như trút được nỗi lo trong lòng cậu đi vào phòng giặt phân loại quần áo rồi ấn nút giặt.Tiếng máy chạy đều đều trong đêm tĩnh mịch khiến XiuMin cảm thấy hơi buồn ngủ vừa nhắm mắt lại một vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy cậu từ sau lưng,khẽ tỳ cằm lên đôi vai nhỏ mùi hương bạc hà thoang thoảng khiến XiuMin giật mình quay lại.Luhan đứng trước mặt cậu khóe môi hơi cong tạo một nụ cười nhẹ như có như không.Đôi tay thon dài chạm vào làn da mềm mại kéo cằm cậu hơi hướng lên nhẹ chạm xuống đôi môi một nụ hôn
XiuMin giật mình đưa tay tỳ vào bờ ngực dùng lực đẩy Luhan nhưng càng đẩy lại càng bị ôm chặt lại.Lưng cậu chạm vào thành máy giặt khẽ rung rung theo nhịp chạy của máy hai cơ thể càng thêm sự ma sát kỳ lạ,XiuMin chợt đỏ bừng mặt định hét lên liền bị Luhan chặn lại bằng miệng mình.Hơi cúi người Luhan khẽ thì thầm bên tai
_Nếu em không muốn Tử Thao nhìn thấy thì ngoan ngoãn cho tôi!!
Lời nói vừa dứt XiuMin lập tức thôi đẩy Luhan,trong hoàn cảnh nhạy cảm này mà bị Tử Thao nhìn thấy thì cậu thật sự xấu hổ chết mất.Đôi mắt cậu nhắm nghiền lại, đôi môi mím chặt chờ đợi Luhan trừng phạt nhưng mãi cũng không thấy có gì xảy ra XiuMin hé mắt thấy Luhan đang nhìn mình chăm chú toàn thân cậu lại chợt nóng bừng lên vừa định quay đi tránh né khuôn mặt cậu lập tức bị quay lại đối diện, môi lại chạm môi,nụ hôn cứ nhẹ nhàng kéo dài,tim XiuMin đập nhanh đến khó thở.Luhan đưa lười lướt nhẹ lên bờ môi mềm mại,dùng sức mút nhẹ chiếc lưỡi điêu luyện tách hai cánh môi mà tiến vào khuấy đảo khuôn miệng nhỏ hẹp nuốt lấy mật ngọt từ trong miệng XiuMin cậu khẽ luồn tay qua mái tóc giữ đầu XiuMin cố định để nụ hôn mạnh bạo hơn.Bàn tay còn lại tiến lên trước tháo từng nút trên chiếc áo sơ mi để lộ chiếc cổ trắng ngần cùng xương quay xanh quyến rũ.Dời môi Luhan kéo dài nụ hôn xuống chiếc cổ mà cắn mút nhẹ để lại dấu sưng đỏ,hơi thở dồn dập nặng nề Luhan cất giọng khàn đục
_Chiều nay em đã đi với ai?
Trong đầu XiuMin lúc này hoàn toàn trống rỗng cậu bị Luhan hôn tới không kịp thở môi,lưỡi mọi thứ đã đều được Luhan đụng tới ,đôi chân đã không còn đứng vững đành đưa tay run rẩy dựa lên đôi vai rộng lớn của Luhan vừa thở dốc vừa trả lời cậu
_Là.... Diệc Phàm...
Luhan vòng tay xiết chặt thắt lưng XiuMin hơn nữa
_Là anh ta tới tìm em??
_Không....phải ,là tình cờ gặp ở siêu thị...!!
_Anh ta muốn gì????
_Muốn tôi nấu cho anh ta một bữa.....
_Tại nhà anh ta????
_Đúng.... đúng vậy...!
Luhan ngừng lại hướng mắt kiều mị nhìn XiuMin
_Em đã đồng ý..??
XiuMin vô thức gật đầu nhìn Luhan cẩn thận cài lại từng cúc áo khuôn mặt vẫn mang vẻ bình thản lại khiến trong lòng cậu cảm thấy ấm áp.Cả thân hình nhỏ bé được Luhan nhấc bổng lên.XiuMin đưa tay vòng qua cổ Luhan khuôn mặt áp vào bên ngực nghe rõ tiếng trái tim đang đập mạnh mẽ,mùi hương của Luhan vương vấn quanh XiuMin,khuôn mặt thanh tú mang một vẻ đẹp mị hoặc vừa lạnh lùng lại vừa khiến người khác động lòng
_Cậu chủ,tại sao lại hôn tôi -XiuMin từ trong lòng Luhan rụt rè thắc mắc
_Em thật sự không cảm thấy gì sao???
Luhan hơi cúi xuống nhìn người trong lòng đang mở to mắt ngây ngốc nhìn mình khóe môi khẽ cong lên một nụ cười nhẹ
Đặt XiuMin xuống giường kéo chăn tới ngang ngực,Luhan sắc mặt không đổi đưa tay gõ lên trán cậu đe dọa
_Tiểu ngu ngốc, muộn rồi mau ngủ đi !
Nhìn bóng lưng Luhan khuất dần sau cánh cửa XiuMin bất giác đặt tay lên môi miết nhẹ ,từng hơi thở như vẫn còn lưu lại mùi hương của anh trên môi cậu.
Nhớ lại câu hỏi ngu ngốc cậu vừa hỏi anh khiến XiuMin bật cười,chuyện hôn nhau chẳng phải chỉ xảy ra với những người đang yêu hay sao? Anh với cậu là hai thế giới hoàn toàn khác xa nhau hơn nữa anh lại ghét cậu như vậy chuyện anh thích cậu là không thể xảy ra, biết vậy mà tại sao cái miệng ngốc của cậu lại vẫn có thể hỏi,thấy người ta tốt một chút đã tự mình đa tình ngộ nhận "XiuMin à, mau tỉnh táo lại đi.. " vỗ nhẹ lên mặt vài cái XiuMin tự an ủi bản thân rồi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ
........
Luhan ngồi dựa lưng trên ghế vùi đầu vào đống công việc khổng lồ trước mặt.Với tay vào ngăn kéo lôi ra một bao thuốc đã dùng dở,châm lửa định hút nhưng lại nhớ tới XiuMin không thích mùi thuốc lá nên lại dập tắt.
Tử Thao ngồi kế bên theo dõi biểu hiện của tổng tài mà nhíu mày khó hiểu.Một người nghiện thuốc nặng,đến bác sĩ yêu cầu bỏ thuốc vì lý do sức khỏe mà vẫn không cản được vậy mà hôm nay lại tự mình dập đi điếu thuốc cảnh tượng đó Tử Thao thật không tin nổi mắt mình
Đứng dậy pha tách cafe mới đặt lên bàn Luhan ,Tử Thao tò mò hỏi
_Tổng tài hôm nay cậu không khỏe ở đâu hả?
Đưa cốc cafe nhấp một ngụm Luhan hướng đôi mắt phía Tử Thao lãnh đạm buông một câu
_Tôi thấy cậu mới là người bị bệnh, nếu cần nghỉ ngơi chỉ cần viết đơn tôi sẽ lập tức ký tên cho cậu!
Khóe môi Tử Thao giật giật vài cái,vội lảng tránh xang việc khác
_À,sắp tới giờ nghỉ ,cậu có muốn ăn gì để tôi đi mua..
Luhan ngước lên nhìn đồng hồ đã là đầu giờ chiều,lo làm việc mà cậu quên khuấy đi mất giờ này chắc hẳn tên ngốc đó đã chạy tới nhà tên Diệc Phàm kia mà cùng nhau nấu nướng cứ nghĩ đến cái hình ảnh cả hai vui vẻ cười cười đùa đùa đầu óc cậu lại muốn phát điên,cậu thật muốn ngay lúc này đến thẳng đó phá tan cái không khí lãng mạn đáng ghét
Trong đầu chợt nảy ra một ý định,nhìn Tử Thao nở nụ cười quỷ dị
_Tử Thao từ giờ cậu không phải lo chuyện ăn uống hàng ngày của tôi nữa,chỉ cần cậu chuyên tâm giúp tôi chuyện công ty là được !
Tử Thao thấy đầu óc choáng váng,cậu chỉ hỏi một câu có cần phải cắt chức cậu như vậy không,lau mồ hôi lấm tấm trên trán Tử Thao cất giọng như muốn khóc
_Cậu chủ cậu đùa tôi phải không? Bao năm nay tôi theo cậu chẳng nhẽ vì một câu nói cậu lại cho tôi nghỉ việc..!
Luhan trừng mắt nhìn khuôn mặt ủy khuất của Tử Thao mà chợt phì cười,một người thông minh như cậu sao toàn ở gần mấy người ngu ngốc chậm hiểu
_Tôi không nói cậu nghỉ việc,công việc ở công ty cần cậu giúp nhiều hơn nên tạm thời mấy chuyện kia sẽ do XiuMin đảm nhiệm,cậu hiểu chưa, bây giờ thì ra ngoài đi bữa trưa nay tôi sẽ tự lo!
Đợi Tử Thao vừa lau nước mắt vừa ngậm ngùi bước ra khỏi phòng Luhan bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình,tên tiểu ngu ngốc đó nhất định sẽ không chạy thoát khỏi cậu.
Nhấc điện thoại lên Luhan bấm một dãy số ,đầu dây bên kia truyền đến một giọng nam quen thuộc cùng tiếng xì xèo nấu nướng
_Cậu chủ ,có chuyện gì ???
_Tôi đói ,cậu hãy làm cơm hộp mang tới công ty cho tôi!!
_Nhưng mà.... tôi đang...
_Nhớ cậu là nô lệ của tôi chứ?Cho cậu nửa tiếng để chuẩn bị...!!!
__________________
End Chap 12
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top