chap 11:
_Cậu chủ .... cậu có sao không??
Tiếng gọi của XiuMin cắt ngang dòng suy nghĩ,Luhan chợt giật mình không hiểu nổi trong đầu cậu vừa suy nghĩ cái gì nữa.Nhìn lại con người đang đứng trước mặt chỉ là thay đổi kiểu tóc,gỡ bỏ cặp kính còn lại vẫn là một tên đại ngốc có vẻ đẹp kiều mỹ mê hoặc lòng người ,một tổng tài băng lãnh như cậu không thể nào vì một tiểu yêu tinh mà rung động.Khôi phục lại vẻ mặt lạnh băng,đưa tay ấn lên trán XiuMin đẩy khuôn mặt đang tò mò mà dí sát vào mặt cậu
_Ngoại hình coi như đã ổn,cho dù vẫn hơi xấu xí nhưng miễn cưỡng vẫn có thể chấp nhận.
_Cậu hơi quá đáng rồi đó,dù sao cũng đâu có quá xấu xí!
XiuMin vội cầm mấy túi đồ trên bàn chạy theo Luhan vừa đi vừa lẩm bẩm
Chiếc xe dừng lại trước rạp chiếu phim,XiuMin vừa bước xuống lập tức thu hút bao ánh nhìn vừa thèm khát vừa hâm mộ của chị em phụ nữ, đám đông càng thêm huyên náo khi Luhan từ từ bước tới gần.Một người có dáng người cao lớn khuôn mặt anh tú mang vẻ băng lãnh bước sánh vai bên một chàng trai nhỏ nhắn xinh đẹp kiều mỵ thật giống trời sinh một cặp khiến người khác nhìn thấy không khỏi ghen tỵ.
Đứng trước quầy mua vé Luhan chọn một bộ phim kinh dị mua 2 vé rồi quay lại nhìn XiuMin nở nở nụ quỷ dị
_Lần đầu hẹn hò cậu nhất định phải bắt anh ta đưa tới rạp xem phim!
_Tại sao lại là rạp xem phim, tôi coi ti vi thấy người ta thường gặp nhau ở một quán trà mà
XiuMin chu chu mỏ lẩm bẩm liền bị Luhan đưa tay cốc nhẹ lên đầu, đôi môi hơi nhếch lên cậu cất giọng lành lạnh
_Tiểu yêu tinh ngu ngốc,phải vào rạp coi phim mới tạo không khí có hai người.Nhất định phải là phim kinh dị,nhân cơ hội có thể trả vờ sợ hãi rồi ôm lấy anh ta
_Cậu chủ tôi không phải là tiểu yêu tinh còn nữa phim kinh dị thực sự rất đáng sợ....
XiuMin vội vàng giải thích không để ý tay mình đã bị Luhan kéo đi lúc nào,đến khi nhận ra đã thấy mình ngồi yên vị trên ghế.Vì là rạp chiếu phim dành cho các cặp tình nhân nên bên trong chỉ có một chiếc ghế dài vừa cho hai người ngồi trước mặt là màn chiếu,xung quanh là một màu tối đen lạnh lẽo.Toàn thân XiuMin cứng đờ không dám nhúc nhích ,một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng khiến XiuMin rùng mình trên trán toát mồ hôi lạnh, đôi mắt cố mở to hết cỡ theo dõi nhân vật bị ma ám trên phim.Bất chợt nhân vật chính hét lên một tiếng rùng rợn làm cậu giật mình tim như muốn bắn ra khỏi lồng ngực theo phản xạ ôm chặt lấy người bên cạnh,áp mặt vào khuôn ngực rắn chắc như tìm điểm tựa.
Trên màn hình là cảnh nhân vật chính bị rượt đuổi vô cùng gay cấn nhưng trong đầu Luhan hoàn toàn trống rỗng,không có tiếng kêu gào thảm thiết bây giờ hai tai cậu chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập " thình.... thịch..." nhẹ vòng tay ôm lấy XiuMin cách lớp áo cảm nhận làn da mềm mịn tươi mát kích thích mẫm cảm khiến bàn tay hư hỏng muốn dùng lực xé toang chiếc áo tiến thẳng đến hai điểm màu hồng nhạy cảm.Thân nhiệt bắt đầu tăng cao cậu gắng điều chỉnh lại hô hấp kìm nén dục vọng đen tối đang nhen nhóm.
2 tiếng sau bộ phim kết thúc Luhan nhanh chóng lao vội ra khỏi phòng khuôn mặt trắng bệch mồ hôi ướt đậm một khoảng trước ngực.
XiuMin hoảng hốt đưa tay đặt lên trán cậu lo lắng hỏi
_Cậu chủ,cậu ốm hả,mồ hôi ra đầy thế này người còn rất nóng nữa,để tôi đưa cậu về nhà.
Cả người Luhan mệt mỏi dựa vào XiuMin để mặc cậu dìu mình ra xe,cậu ngủ thiếp đi trong giấc mơ thấy một cậu nhóc dáng người nhỏ nhắn với mái tóc nâu đỏ,hàng lông mi dài cong vút,nắm chặt lấy tay cậu đôi môi nở nụ cười hạnh phúc,nhìn kỹ hơn thấy cậu đang mặc trên mình bộ lễ phục màu đen rút từ trong túi ra một chiếc hộp đỏ,cẩn thận đeo vào tay cậu nhóc đó.Ánh mắt to tròn khẽ nhắm hờ đôi môi khẽ chạm vào nhau mang theo một mùi dâu ngọt lịm....từ trên trán chuyền đến cảm giác lành lạnh khiến Luhan giật mình mở choàng mắt.
Cậu đang nằm trên chiếc giường quen thuộc,trên trán còn có chiếc khăn ướt.Cậu thở hắt ra một tiếng, thì ra trong lúc sốt cao trí óc đã tạo ra giấc mơ kỳ quái,trong lòng Luhan chợt thấy luyến tiếc chỉ là giấc mơ nhưng cảm giác lại rất thật đến bây giờ cậu vẫn còn thấy tim mình đập rất mạnh
Cánh cửa phòng vừa mở,XiuMin bưng một bát cháo hải sản nóng hổi đang bốc hơi nghi ngút.Kê một chiếc ghế bên cạnh giường cẩn thận bón từng thìa nhỏ cho Luhan.Vị cháo ngọt lịm tan dần trong miệng,chả mấy chốc mà cậu đã ăn hết bát cháo.
Gỡ chiếc khăn ướt xuống đặt bàn tay mát lạnh lên trán Luhan thử nhiệt,hàng lông mày đang nhíu lại vì lo lắng dần dần dãn ra trên khóe môi XiuMin khẽ nở một nụ cười
_Cậu chủ, đã hạ sốt rồi chỉ cần uống thuốc ngủ một giấc là ổn
Bóng lưng nhỏ nhắn vừa quay đi Luhan cũng bước xuống giường dùng lực nhẹ kéo XiuMin đối diện mình.Vòng tay xuống thắt lưng ghì chặt lấy tấm lưng trơn nhẵn, Luhan cúi đầu từ từ chạm vào đôi môi hồng nhạt,chậm rãi nhấm nháp cánh môi mềm mại,dùng chiếc lưỡi điêu luyện tách hai môi tiến vào hang động nhỏ,khuẩy đảo dây dưa.Hai cơ thể dính lấy nhau cọ sát làm thân nhiệt tăng cao,Luhan đưa tay còn lại nhẹ nhàng luồn qua mái tóc mềm mại nhấn xuống để nụ hôn sâu hơn,chiếc lưỡi tinh ranh cuốn lấy lưỡi XiuMin mút lấy dịch vị ngọt ngào từ khoang miệng nhỏ bé,hô hấp Luhan trở nên gấp gáp nụ hôn cũng dần mạnh bạo hơn.XiuMin ngây ngốc bị Luhan dẫn dắt đến mụ mị đến khi cơ thể cậu không còn đứng vững Luhan mới luyến tiếc dời môi
Đưa tay miết nhẹ cánh môi vừa bị mình hôn đến sưng đỏ Luhan ghé sát vành tai XiuMin phả hơi thở gấp gáp cất giọng đã khàn đục
_Thế nào em có cảm thấy gì không???
Tâm trí đã bay tới chín tầng mây khiến XiuMin thất thần một lúc mới vội thở hắt ra đưa đôi mắt ngơ ngác nhìn Luhan giọng ấp úng
_Cháo.... cháo hải sản hơi mặn thì phải,lần sau tôi sẽ cho ít muối hơn một chút !
Khóe môi Luhan giật giật vài cái,nhìn XiuMin lật đật chạy ra khỏi phòng cậu vừa tức vừa buồn cười.Là tại cậu hôn quá kém hay do tên đại ngốc ấy không hiểu?Luhan bực dọc trở về giường chùm chăn kín đầu
XiuMin chạy thật nhanh về phòng đóng chặt cửa lại,tim cậu đập nhanh đến không thở nổi,đôi chân dường như cũng không còn sức lực.Cuộn mình trong chiếc chăn cậu lăn qua lăn lại vẫn không tài nào ngủ được cứ mỗi khi nhắm mắt cái cảnh tượng đó như thước phim quay chậm từ từ tái hiện trong đầu cậu "chỉ là nấu cháo hơi mặn có cần phải phạt cậu kiểu đó không ,tên đại ma đầu thối tha !" XiuMin thầm chửi rủa
........
Vì cả tối mất ngủ nên khi XiuMin thức giấc đã là giữa trưa.Nhìn mình trong gương với đôi mắt thâm quăng như gấu trúc XiuMin muốn thẳng tay tặng cho tên Luhan đó một đấm nhưng tất nhiên là không được,vì vậy XiuMin đau khổ bước ra khỏi phòng tắm bắt đầu công việc
Điện thoại trong túi rung lên,màn hình hiện lên cuộc gọi của Tử Thao cậu vui mừng bắt máy
_Tử Thao bao giờ cậu về??
_Haha.... nhớ tôi rồi hả?mọi việc ở nhà vẫn ổn chứ?
_Mọi việc vẫn tốt chỉ là thiếu cậu thôi!
_Nói cho cậu biết công việc bên này đã ổn giờ tôi đang trên máy bay vài tiếng nữa sẽ về tới nhà
_Nhanh vậy sao có cần tôi tới đón không?
_Không cần tôi sẽ tự về nhà,cậu hãy nấu vài món ngon cho tôi là được!!
Cúp máy trong lòng XiuMin như trút được gánh nặng,có Tử Thao bên cạnh chắc chắn tên đại ma đầu đó sẽ không ức hiếp cậu quá đáng.Tâm tình cậu tốt hẳn lên quyết định sẽ nấu một bữa thật ngon mừng Tử Thao trở về.XiuMin bắt một chiếc taxi tới siêu thi lớn mua thêm ít đồ.Dạo một vòng quanh mấy quầy thực phẩm mà chiếc xe đẩy đã được cậu chất đầy,hài lòng với những thứ mình đã trọn,XiuMin quay xe về quầy tính tiền liền đụng phải một người đang rẽ tới.Hai chiếc xe đẩy va vào nhau khiến người kia bị tay nắm va vào bụng.XiuMin luống cuống chạy tới gỡ hai chiếc xe đẩy ra rồi vội cúi người xin lỗi
_XiuMin ,lại gặp em ở đây rồi!
Chàng trai cao dáo có đôi mắt màu xanh vừa ôm bụng vừa nhìn cậu nở nụ cười quyến rũ
_Diệc Phàm anh không sao chứ,tại em bất cẩn va vào anh
_Không sao,em dễ thương như vậy anh có đau một chút cũng không sao !!
Khuôn mặt XiuMin thoáng ửng đỏ,cậu ngại ngùng hướng đôi mắt xang xe đẩy của Diệc Phàm đổi chủ đề
_Anh cũng tự mua đồ về nấu ăn sao?
_Uhm.... anh là người độc thân nên đành phải tự mình vào bếp thôi
Diệc Phàm vừa trả lời vừa đưa tay giúp XiuMin đẩy hai chiếc xe về phía quầy thanh toán
_Anh vẫn đợi em mời anh một bữa tối đó
XiuMin vừa xếp đồ lên bàn tính tiền vừa cười gượng trả lời anh
_Thật ngại quá,công việc bận rộn nên em quên mất
Siêu thị buổi chiều cũng vắng người,các món đồ nhanh chóng được thanh toán.Diệc Phàm nhanh nhẹn cầm giúp XiuMin những túi đồ nặng.Đặt chúng yên vị trên ghế sau xe,anh còn chu đáo mở cửa để XiuMin bước vào.Chiếc xe từ từ khởi động chẳng mấy chốc đã ra khỏi tầng hầm lao nhanh trên đường
XiuMin tiện tay bóc quả quýt vừa mua trong siêu thị chia cho anh một nửa
_Nếu ngày mai anh rảnh em muốn mời anh một bữa
Nhận quả quýt trong tay XiuMin,anh quay qua nhìn câụ trong đôi mắt anh ngập tràn ý cười
_Ngày mai anh rảnh,nhưng anh muốn được nếm đồ ăn do chính em nấu
Chiếc xe dừng lại trước cổng biệt thự,XiuMin mở cửa xe bước xuống cẩn thận nhận mấy túi đồ từ tay Diệc Phàm vui vẻ trả lời anh
_Vậy chiều mai em sẽ tới nhà anh
_Được anh đợi em!!
Diệc Phàm lấy cây viết ghi địa chỉ lên tờ giấy đưa cho XiuMin rồi lên xe ra về.Nhận tờ giấy ghi địa chỉ trên môi cậu nở một nụ cười rất nhẹ,đưa tay gấp lại cẩn thận cất vào túi quần
-----------------------------
End Chap 11
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top