chap 10:

Khi XiuMin tỉnh dậy đã là sáng hôm sau,trước mắt cậu là khuôn mặt phóng to cực đại của Luhan.Làn da trắng mịn màng,hàng lông mày ngang tàn nam tính,đôi môi đỏ hồng hơi nhếch lên đầy quyến rũ từng làn gió nhè nhẹ thổi bay mái tóc màu mật ong rủ xuống vầng trán sáng lạn dường như xung quanh phát ra một vầng sáng khiến cậu cảm thấy chói mắt.Im lặng ngắm nhìn người bên cạnh đang say ngủ XiuMin chợt cười nhẹ cảm thấy Luhan khi ngủ thật dễ thương không giống một đại ma đầu lúc bắt nạt cậu.Chần chừ một lúc XiuMin quyết định sẽ không đánh thức Luhan tự mình thức dậy trước,cậu nhẹ nhàng nới lỏng khoảng cách xoay mình định ngồi dậy thì Luhan bên cạnh cũng khẽ cựa mình,thở mạnh một tiếng cánh tay rắn chắc lại đem cậu kéo chặt vào lòng tựa đầu vào hốc cổ cậu Luhan dần dần thở đều tiếp tục say ngủ.Cảm nhận hơi ấm từ bờ ngực rắn chắc đang ôm lấy mình từ sau lưng,mùi hương bạc hà theo hơi thở phả đều xuống mái tóc cậu,XiuMin khép hờ mắt,đã từ rất lâu kể từ khi chia tay mối tình đầu cậu cứ ngỡ rằng mình sẽ không bao giờ rung động nữa nhưng vào ngay khoảnh khắc này cậu lại thấy trái tim mình một lần nữa đập loạn nhịp.....

"Cốc...cốc..."

Tiếng gõ cửa làm XiuMin thoát khỏi ý nghĩ quẩn quanh trong đầu,chưa kịp phản ứng thì cánh cửa phòng hé mở.Bà lão hơi nghiêng người ngó vào trên môi nở một nụ cười đầy tà ý

_Bữa sáng đã chuẩn bị sẵn sàng hai đứa mau ra đi

XiuMin giật bắn mình tim đập mạnh,hoảng hốt như mình là một kẻ trộm vừa bị bắt gặp,vội hất tay Luhan ra khỏi người,đứng bật dậy cúi đầu,luống cuống trả lời

_Dạ....chúng cháu ra ngay ạ !!!

Cánh tay bất ngờ bị hất ra khiến Luhan giật mình tỉnh giấc lại thấy XiuMin khuôn mặt đang đỏ ửng vì xấu hổ khiến cậu vừa tức vừa buồn cười, nhanh chóng mặc lại áo cùng XiuMin qua bên phòng khách

Căn nhà nhỏ được bày biện đơn giản nhưng mang lại cảm giác vô cùng ấm cúng,hai người vui vẻ dùng bữa sáng rồi chào tạm biệt bà lão lên đường

Lần theo con đường mòn xuyên qua rừng,phải mất nửa tiếng hai người mới ra được đường quốc lộ

Vì mới là sáng sớm nên xe đi lại trên đường còn ít,cả hai đứng đợi ven đường cũng chỉ thấy thưa thớt xe đi qua nhưng không một chiếc nào dừng lại.Đang lúc chán nản thì một chiếc xe audi A8 màu trắng chạy lướt qua một đoạn bất chợt dừng hẳn lại lùi xe về phía hai người.Một anh chàng dáng người thon dài,mái tóc màu vàng tôn lên nước da trắng ngũ quan hoàn hảo đặc biệt có đôi mắt màu xanh nước biển hút lòng người,cậu ta mở cửa sải những bước chân tưởng như chậm rãi nhưng lại rất nhanh tiến về phía hai người

_XiuMin...... là em phải không???

Hàng lông mày XiuMin hơi nhíu lại rồi như chợt nhớ ra điều gì đó ánh mắt cậu sáng lên

_Diệc Phàm....

Diệc Phàm nở nụ cười vui vẻ các nét trên mặt đều lộ ra vẻ rạng rỡ khi gặp lại cậu

_Sao em lại ở đây ? Có chuyện gì à?

_À .... xe của chúng em gặp trục trặc nên muốn bắt tạm xe đi về.

_Sẵn tiện anh cũng đang về Seoul để anh chở em về!

_Em đi cùng với một người nữa ,không sao chứ??

Diệc Phàm hướng mắt về phía Luhan khẽ gật đầu ,cậu đưa tay xoa nhẹ mái tóc XiuMin nở nụ cười quyến rũ cất giọng trêu đùa

_Không sao, xe anh rất rộng mà

Diệc Phàm tiến tới mở cửa xe để XiuMin ngồi ở ghế lái phụ,hơi rướn người kéo dây bảo hiểm cố định trên người cậu

_Cảm ơn anh Diệc Phàm,hôm nào rảnh để em mời anh một bữa!-XiuMin hơi nhướn người để anh dễ dàng cài giúp cậu

_Được, vậy anh chờ điện thoại của em

Dút điện thoại hướng về phía XiuMin trong đôi mắt màu xanh ngập tràn ý cười nhìn cậu.XiuMin vội nhận lấy điện thoại trong tay anh vừa cẩn thận lưu số miệng hơi vẽ một nụ cười rất nhẹ

Chiếc xe audi màu trắng kiêu ngạo phóng nhanh trên phố rồi rẽ vào khu biệt thự.XiuMin mở cửa xe bước xuống,hơi cúi người qua ô kính vẫy tay chào tạm biệt

Luhan quay lại thấy hai người còn trò chuyện thêm một lúc,không muốn làm phiền cậu lặng lẽ đi vào nhà trước.Lên phòng tắm rửa thay một bộ đồ thoải mái bước xuống nhà ngó qua căn bếp đã thấy XiuMin mặc một chiếc tạp dề đang nấu nướng.Mùi thơm loan tỏa trong căn bếp kích thích cái bụng đang kêu gào vì đói của Luhan,cậu bước gần lại phía XiuMin tiện tay cầm lên quả táo cắn một miếng tò mò hỏi

_Người quen của cậu hả?

Cánh tay nhanh nhẹn thái nhỏ thịt bò,giữ vẻ mặt bình thản trả lời Luhan

_Là tiền bối học trên tôi hai khóa, đã lâu không gặp lại !

_Cậu rất thích anh ta thì phải??

XiuMin hơi dừng tay lại ngước mắt nhìn Luhan một lúc rồi lại tiếp tục xát nhỏ mấy trái ớt,hai gò má hơi ửng đỏ cất giọng ngập ngừng

_Thực sự dễ bị nhìn ra vậy sao???

_Từ đầu tới cuối đều thấy cậu chăm chú nhìn người ta còn luôn miệng cười cười nói nói!!

XiuMin không nói gì,một tay cầm bát tay kia múc canh kim chi nóng hổi ra bát,thức ăn dần dần được bày biện lên bàn.

Luhan gắp một miếng thịt bò bỏ vào miệng vừa nhai hỏi vu vơ hỏi

_Tại sao không nói cho anh ta biết?!

_Anh cũng thấy rồi đó,anh ấy vừa đẹp trai,tài giỏi gia đình lại giầu có xung quanh có biết bao cô gái xinh đẹp theo đuổi, để ý tới một người vừa xấu xí không có tiền đồ như tôi là một điều không thể.....

Qua lớp kính cận che gần kín mặt Luhan nhìn thấy ánh mắt XiuMin đượm buồn rồi cụp xuống

_Muốn tôi giúp không?? Đảm bảo anh ta sẽ bị cậu mê hoặc.

Đưa tay chỉnh lại cặp kính đang dần trễ xuống XiuMin hướng đôi mắt kinh ngạc nhìn Luhan hơi nghi hoặc

_Mau theo tôi !!!

Dứt lời Luhan tiến tới cầm tay XiuMin kéo tới gara,chọn một chiếc xe thể thao màu đỏ tươi ấn cậu vào ghế phụ rồi lên xe phóng nhanh ra khỏi khu biệt thự

Chiếc xe dừng lại trước một cửa hàng kính mắt thời trang,Luhan vừa bước vào lập tức các nhân viên lần lượt xếp thành một hàng cúi người chào đón,lướt qua một lượt Luhan khẽ gật đầu rồi đưa XiuMin vào thẳng phòng trong.

Ngồi trong căn phòng màu trắng hơi rộng có kê một vài thiết bị y tế XiuMin nghiêng người ngó qua cửa kính ngăn cách thấy một vị bác sĩ trẻ khuôn mặt anh tú đang cùng Luhan nói chuyện gì đó thuy thoảng lại quay qua phía XiuMin nở nụ cười.

Một lúc sau vị bác sĩ trẻ bước vào phòng đưa tay chỉ cậu ngồi vào một chiếc ghế.Sau khi kiểm tra mắt cậu cẩn thận vị bác sĩ trẻ đưa cho XiuMin một viên thuốc nhỏ cất giọng nhẹ nhàng

_Cậu cận không nặng lắm có thể dùng thủ thuật mổ mắt !

_Mổ mắt...?- XiuMin vừa uống viên thuốc nghe thấy vị bác sĩ nói mổ mắt liền phun ra một ngụm nước ho sặc sụa.Đầu óc cậu hơi choáng váng toàn thân gần như tê liệt,đôi mắt do bị gỡ bỏ kính nên chỉ nhìn thấy mờ mờ bên tai còn nghe vị bác sĩ ở bên cạnh chấn an

_Mọi chuyện Lộc tổng đã lo hết rồi cậu đừng lo ,chỉ là một thủ thuật nhỏ sẽ không gây đau đớn

Khi XiuMin tỉnh lại đã thấy mình nằm trên giường,hai mắt bị băng lại cậu chỉ nhớ có một tia sáng màu xanh chiếu qua mắt rồi sau đó cậu không biết gì nữa.Tiếng mở cửa làm XiuMin theo phản xạ hướng đầu về nơi tiếng bước chân đang tới gần ,mắt bị băng lại không nhìn thấy gì khiến XiuMin hoang mang đưa tay quờ quạng

_Ai vậy??

Bàn tay cậu đột nhiên bị một bàn tay nắm chặt lại,mùi hương bạc hà thơm mát quanh quẩn bên mũi cậu, nhận ra đó là Luhan cậu mới yên tâm không giãy giụa

_Không đau chứ???

_Không !!!

_Vậy cùng tôi đi đến một nơi!

Tuy đôi mắt không nhìn thấy gì nhưng khi nghe giọng nói của Luhan trong lòng cậu lại cảm thấy yên bình không còn sợ hãi.Suốt quãng đường đi Luhan không nói gì nhưng vẫn nắm chặt bàn tay cậu không dời,XiuMin cũng không hỏi gì thêm ngoan ngoãn để anh dắt cậu đi.Khi không nhìn thấy gì mọi giác quan đều trở nên mẫm cảm.XiuMin lắng nghe nhịp thở đều,tiếng bước chân điềm tĩnh cậu chợt cảm thấy một Luhan lạnh lùng đã biến mất bên cạnh cậu bây giờ là một Luhan chu đáo ôn nhu,cảm nhận bàn tay mình đang được bàn tay ấm áp của Luhan bao bọc tim XiuMin lại đập mạnh hơn khuôn mặt cũng tự nhiên nóng bừng

Để XiuMin ngồi yên vị trên ghế,định quay người bước đi mới phát hiện tay cậu vẫn đang bị XiuMin nắm chặt hơi cúi người nhìn biểu hiện lo sợ như đứa trẻ bị lạc mất mẹ của XiuMin khiến Luhan chợt buồn cười,cậu đưa tay vỗ nhẹ lên vai XiuMin xoay mặt đối diện nhẹ nhàng chấn an

_Chỉ là làm tóc thôi mà đừng sợ,có tôi ở đây rồi!

Vừa dứt lời lập tức bàn tay cậu được thả lỏng.Ngồi trên ghế sô pha Luhan tranh thủ đọc vài tin tức trên báo,30 phút trôi qua từ tin giá cả thị trường đến tin cổ phiếu lên xuống đều đã đọc Luhan chán nản đưa mắt nhìn XiuMin mái tóc mới cắt được một nửa còn phải đợi nhuộm màu nếu cứ ngồi đây chắc cậu nhàm chán đến chết.Cậu liền đứng bật dậy đi tới cửa hiệu quần áo gần đó.Lúc đầu chỉ định chọn vài bộ hợp với mình nhưng không hiểu sao lại thấy nếu XiuMin mặc mấy bộ này sẽ rất dễ thương vì vậy khi trở ra trên tay Luhan đã có bốn năm túi đồ mà một nửa trong số đó là dành cho XiuMin.

Vừa về tới tiệm làm tóc Luhan đã nhìn ngay chỗ XiuMin ngồi nhưng lại không thấy cậu ngồi đó nữa.Đặt túi đồ xuống chiếc bàn bên cạnh Luhan đưa mắt đảo quanh một vòng cố tìm kiếm.

Từ sau lưng một giọng nói quen thuộc vang lên

_Cậu chủ...

Luhan từ từ quay lại,trước mắt cậu là một cậu nhóc mái tóc màu nâu đỏ mềm mại rủ trên trán làm nổi bật làn da trắng mịn,đôi mắt tinh nghich màu nâu to tròn,các nét trên mặt mềm mại thanh tú hơn cả con gái.Trước đây cậu đã từng nghĩ sau cặp kính cận kia sẽ là một gương mặt đẹp nhưng không ngờ lại đẹp hoàn hảo đến như vậy,một ý nghĩ chợt thoáng qua trong đầu nếu như thực sự để XiuMin đến với người khác có phải là cậu đã quá ngu ngốc???

------------------------------

End Chap 10
Sory vì sự chậm trễ ^^ fic thì đã viết r nhưng vì hôm qua đi coi Music Bank về tâm hồn vẫn còn trên mây nên h mới Up đc....
Klq nhưng chúc mừng Music Bank đã thành công rực rỡ *tung bông*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: