Chương 8: Lời khuyên

    Đêm đó là một đêm rất dài đối với cô, dường như là dài nhất mà cô từng cảm nhận. Chỉ vì cô đã thức rất lâu, thức băng qua cả thời khắc giao thời. Thức để nghe tiếng thở của chính mình, thức để nghe tiếng ho đều đặn từ xa xa ngoài kia vọng vào. Và thức để suy ngẫm về những gì vừa xảy ra. Có rất nhiều điều đã ập tới chỉ trong gần 24 tiếng đồng hồ ngắn ngủi. Vui có, buồn có, bực tức có và cả bất ngờ cũng có. Bao nhiêu sự việc cứ thế chồng chất lên nhau mà chẳng hề có hồi kết, đêm buông gần hết,sương lạnh dần tan, gió hiu hiu thổi, giấc ngủ kéo cô đi... Êm đềm.. 

     Tiếng nhạc nhẹ nhàng du dương vọng vào căn phòng, trên chiếc giường nơi cô đang say ngủ. Bản hòa tấu Scarborough Fair quen thuộc cứ thế vang lên, từng nốt guitar lảnh lót hòa cùng những phím piano dịu dàng hòa tan vào không gian đang vốn tràn đầy sự yên tĩnh . Ngoài trời, ánh nắng vàng tươi len lói qua cửa sổ, hắt vào nhưng  hạt sương còn sót lại đêm qua, rồi nhẹ nhàng đáp xuống rèm mi cong cong quyến rũ. 

    Những tác động cùng nhau đánh thức cô dậy, kéo căng tấm rèm đã khéo kín để đôi đồng tử phía trong đón ánh sáng bình minh. Cô thức dậy sau một giấc ngủ khá dài, đôi vai vươn lên cao và miệng ngáp một cách đầy tự động. Tự động một cách đậm bản năng, như hành động đó là do não bộ đang ra lệnh để tiếp thêm Oxi vậy. Mệt mỏi vây quanh lấy cô, đơn giản vì đêm qua cô không ngủ được nhiều. Cho nên sáng nay dường như cô chẳng còn được 100% tỉnh táo nữa. Ngồi dậy khỏi chiếc dường, cô xỏ đôi dép đệm bông để đỡ lạnh chân và mở cửa phòng đi ra ngài. Tiếng bản hòa tấu vẫn thế, êm dịu bên tai. Lần bước theo ngách nhỏ của ngôi nhà, căn bếp nhỏ dần hiện ra trước mắt . 

   Trong căn bếp sạch sẽ không một vết bẩn, ánh sáng bên ngoài cửa sổ hắt vào trong soi sáng mọi vật. Những ánh sáng ấy nhỏ bé, mảnh dẻ và tinh nghịch đến lạ. Chúng xuyên qua cả tấm mành mành ở cửa sổ để  nhẹ nhàng phết những ánh nắng thơm tho lên từng dụng cụ bếp được rửa và sắp xếp gọn gàng. Anh như nổi bật lên giữa khung cảnh đó và đặc biệt là trong mắt cô lúc này. Người con trai ấy.. thật đẹp.. thật dịu dàng.. và.. cũng thật khó ưa. ' Có nhất thiết phải  chu đáo đến vậy không?' Nghĩ tới đây, cô bỗng thấy bản thân mình thật vô dụng, đã được anh giúp đỡ, cho ở nhờ mà lại chẳng làm gì giúp anh được cả. Lại còn khiến anh phải dậy sớm cơm nước thế này, thật là ngại quá. Bờ môi cô bật mở,  cô hỏi.

- Anh cần tôi phụ gì không?

-.... _ Như mọi lần, anh không trả lời câu hỏi của cô, chỉ lẳng lặng tiếp tục làm việc. Hay đúng hơn là anh làm việc để cho cô biết câu trả lời, đó là 'đã hết việc để làm rồi'. 

   Có lẽ cô cũng tự hiểu những gì anh muốn nói và đã quá quen với cách cư sử này của anh rồi. 

   Đôi tay anh nhanh thoăn thoắt, chỉ trong phút chốc, cùng với chút ít sự động tay, động chân của cô thì thức ăn đã sẵn sàng trên mặt bàn. Lúc này anh mới quay sang cô và nói.

- Đỡ hơn nhiều rồi chứ.

   Đang cắn dở miếng bánh táo hấp, nghe tiếng giọng nói trầm mặc của anh đột ngột vang lên. Cô bỗng giật mình và đặt chiếc muỗng xuống. 

- Ừm.. cảm ơn trà gừng của anh nhé! _ Cô nói, sắc mặt cố ra vẻ mình đang tỉnh táo nhất có thể và khóe môi nở nụ cười. Mặc dù hiện tại tâm trạng cô không tốt chút nào.

- Sáng nay được nghỉ đấy.

- Vâng, tôi sẽ đến qu... 

- Hãy về nhà đi, có người đang lo cho cô lắm đấy. Nếu còn yếu, tôi đưa cô về cũng được.

   Anh ngắt câu và lời nói lọt thỏm vào trong tai cô. Tâm trạng cô bỗng nhiên trùng hẳn xuống khi nghe hai từ " về nhà" vang lên bên tai. Giọng nói dường như lạc đi.. và trở nên yếu ớt.

- Về ư? Đương nhiên là phải về rồi! Nhưng liệu có ai đợi tôi không?_ Cô lặng cười buồn để rồi những kí ức đã qua bỗng nhiên như những thước film được tua ngược lại trong đầu cô. Hình ảnh Eren và Annie nắm tay nhau trên thảm cỏ xanh rì, nó như đang ăn mòn ý niệm của cô vậy. 

  Anh nhìn cô hồi lâu, khẽ khàng thở dài. Anh có thể nhìn thấy tất cả nỗi buồn rầu đang lần lượt hiện lên trong đôi mắt sậm màu kia. Mặc dù đôi hắc nhãn ấy vẫn đang cố tình che giấu.

- Tôi không biết nỗi niềm trong cô là gì. Nhưng đừng bao giờ giữ im lặng với chính mình mãi thế, không tốt đâu. Bộc lộ tất cả.. sẽ dễ chịu hơn đấy!

  Nghe anh nói thế, một chút buồn tủi và* hoài niệm* khó hiểu ùa về trong cô. Bao nhiêu sự dồn nén bỗng chốc xuất hiện như chẳng hề báo trước. Sống mũi cô cay nồng, môi cô thấm đẫm một hương vị mặn chát. Cô đã khóc, khóc thật to..khóc thành tiếng,trước mặt anh_ người mới đây tưởng chừng là xa lạ, thế nhưng chỉ câu nói của anh thôi lại khiến cô bộc lộ rõ ràng cảm xúc của mình. Thật khó hiểu! 'Chắc lần này không phải là do"gió"đâu, nhỉ!'_ Cô tự nhủ.

   Anh đưa tay nâng khuôn mặt kiều diễm của cô lên, miết nhẹ từ khóe mắt qua vùng má để lau đi từng giọt nước mắt. Nhìn sâu vào đôi mắt sậm màu ướt át, anh nói. 

- Nếu mong muốn một điều gì đó, trước tiên phải tin tưởng nó đã. Đừng để những tác động nhỏ lẻ khiến bản thân mất tự chủ. Vì thế, hãy trở về nhà đi... ' nếu như cậu ta khiến em cảm thấy hạnh phúc'_ Anh nói với cô, nhưng lại không nói trọn vẹn. Cô chỉ được nghe những lời nói đằng trước, còn lại anh đành để cho riêng mình vậy.

   Cô gật đầu khe khẽ, gương mặt tỉnh táo hơn. Dù chỉ một chút nhưng hình như cô đang cảm thấy "tâm hồn" mình trở nên nhẹ nhõm một cách kì lạ. Sau khi cùng anh dọn dẹp, cô khuất sau cánh cửa nhà cùng lời chào tạm biệt... Giờ chỉ còn lại mình anh... Anh ngồi ở đó, lặng nhìn theo cánh cửa gỗ, trầm ngâm.

' Mikasa, em ngốc lắm, thật đấy. Em cứ mãi thế, từ trước đến nay vẫn vậy. Em buồn nhiều chuyện, tôi biết. Em đau nhiều điều, tôi cũng hiểu. Dù cho em chẳng cho ai biết em buồn bao nhiêu, nhưng tôi vẫn biết đấy. Biết từng cảm xúc ngần trong đôi mắt em. Em nén từng giọt đắng cay vào trong tim mình mặc cho nó nhói đau và cào xé đến tận cùng. Em dại khờ đến nhường đấy, nhưng tôi vẫn yêu em. Yêu mọi thứ từ em, yêu cả sự im lặng đáng nguyền ấy. Vì tôi là người có thể nuốt trọn nước mắt trong em. Em có biết không? Chắc rằng em chẳng thể biết'.

... Rồi lại lặng cười buồn...

______________________________

   Đèn học vẫn sáng, sách vở vẫn y nguyên, Annie vẫn ngồi trên chiếc ghế và gục mặt xuống bàn. Đêm qua cô đã ngủ trong tư thế như vậy,cho đến sáng tiếng chuông điện thoại reo vang và thay cho chuông báo thức. Nó đã đánh thức cô dậy. Đó là một tin nhắn từ Eren, cô liền mở ra xem ngay vì có thể đó sẽ là một thông tin về Mikasa. 

" Mikasa cậu ấy về rồi nhé, không có bị làm sao hết.Tớ mừng quá!!!"

   Quả đúng như cô nghĩ, đọc xong tin nhắn cô thấy tâm trạng nhẹ nhõm hẳn nỗi lo canh cánh trong lòng từ hôm qua tới giờ cũng tan hết. Tắt điện và dọn dẹp sách vở xong xuôi, cô mở tủ và lấy ra một bộ quần áo rồi bước vào phòng tắm. Chả là mỗi sáng sớm dậy cô đều có thói quen như vậy mà.

   Làn nước ấm áp lặng lẽ phả xuống, trượt nhẹ trên cơ thể của người con gái tóc vàng khi cô vừa mở van nước. Lúc này mái tóc vàng nhạt thường được búi gọn gàng phía sau đã được xõa xuống trở thành mái tóc chờm ngang vai. Nước cứ thế xối xả phía trên, cô giương bàn tay phải của mình về phía trước, nhìn ngắm nó thật lâu..rồi cô lại bỗng thấy con tim nhộn nhịp khó tả. Nhưng trong lòng cô không chỉ có sự nhộn nhịp mà còn mang đượm một nỗi niềm cần phải suy nghĩ. Đó có lẽ  là về cô bạn của của cô, Mikasa.

______________________

   Mikasa trở về nhà khi đồng hồ đã điểm 8h sáng, cửa nhà đã mở nhưng trong nhà lại chẳng có lấy một tiếng động. Cho đến khi  bước vào đến phòng bếp thì cô mới nhận ra Eren đang nằm ngủ gục trên chiếc bàn ăn. Cô đến gần, vỗ nhẹ vai cậu, rồi ghé sát vào vành tai thì thầm.

- Tớ đã về rồi đây!

   Giọng nói của cô nhẹ nhàng tròn trẻo, nếu là ngày thường nó sẽ không đủ sức để đánh thức cậu dậy đâu. Nhưng hôm nay thì lại khác, sau khi những âm thanh nhỏ nhẹ lọt vào ống tai, cậu cựa người và giật mình ngồi dậy. Đôi mắt xanh lục lười biếng từ từ mở ra đến một mức độ nhất định, hình ảnh cô cũng từ đó lọt vào trong tầm mắt kia. Cậu dụi mắt và chớp mắt liên tục cứ như nghĩ rằng đây là giấc mơ. 

   Trông bộ dạng của Eren, cô đến phải bật cười. Lại lên tiếng thêm lần nữa nhưng ở một âm vực lớn hơn.

- Tớ đã về rồi đây!

   Hai người ôm chầm lấy nhau, Eren dù là con trai nhưng giọt nước mắt cũng phải rớt xuống. Cậu mừng mừng tủi tủi nói với cô.

- Mikasa, cậu có biết tớ đã lo cho cậu thế nào không? Đêm qua mưa gió bão bùng cậu đã ở nơi quái quỷ nào vậy? Đến cả điện thoại cũng tắt nữa, tớ cứ nghĩ cậu bị..._ Cậu liên miệng nói mà chẳng thể ngừng được, nên cô đành phải ngắt lời.

- Tớ xin lỗi vì đã để cậu lo lắng.

- Không...cậu không cần phải xin lỗi, tớ mới là người phải xin lỗi, thứ lỗi cho tớ vì đã luôn khiến cậu lo lắng nhé, từ nay tớ sẽ không làm cậu phải coi tớ như em cậu nữa đâu! _ Dù rằng cậu đang nói lời xin lỗi nhưng trong tất cả những câu nói đó đều quy tụ về một ý nghĩa rằng ' cậu đã lớn', haizz đúng là câu chuyện muôn thuở mà.

   Cô nghe những lời cậu nói và dường như đã hiểu hết tất cả, dù hơi trẻ con nhưng chỉ như thế cũng đủ khiến cô ấm lòng rồi. Những đau buồn, tuyệt vọng giờ tuy vẫn cong nhưng đã dịu lại. Có lẽ "anh" đã nói đúng, vẫn có người lo lắng cho cô chỉ quan trọng là cô có đủ nhiệt huyết để tin tưởng mọi thứ thêm không mà thôi. Mọi thứ vẫn chưa rõ ràng, có lẽ cô nên tìm hiểu sự thật kĩ hơn. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

    Buổi chiều, khi những ánh nắng dần dịu xuống, lúc này đã là 15h, thời gian nghỉ giữa buổi học.  Cô gái tóc vàng Annie, hôm nay tâm trạng có vẻ không được tốt cho lắm, kết thúc tiết học_tiếng chuông vừa vang lên, cô đã vội đứng dậy khỏi chỗ và đi tới sân thượng. Cô không hiểu nổi tại sao bản thân mình lại như vậy, có lẽ cô đang muốn chốn tránh một điều gì đó. Là sự đối mặt với Mikasa và Eren sao? Cô cũng không rõ nữa! 

   Rút trong cặp ra cuốn sách " Bí mật tội lỗi" mà cô đang đọc dở . Những trang sách vẫn cứ mở, đôi lắm cô vẫn nhìn chăm chăm nhưng lại chẳng hề đọc được gì. Đầu óc cô lúc này cứ như đang treo lơ lửng trên một ngọn cây xa xôi nào đó. Cô băn khoăn suy nghĩ rất nhiều chuyện, có những thứ dù trong đầu nghĩ đến nhưng lại chẳng thể bộc lộ thành lời, chính vì lí do đó mà nó càng khiến cô cảm thấy mệt mỏi. 

   Rồi những thứ kí ức thật mờ nhạt bỗng nhiên hiện về, kí ức về cô và Eren những ngày thơ ấu. Cô không ngờ Eren lại nhớ cô lâu đến vậy, cô cứ tưởng cậu sẽ nhanh quên thôi chứ! Nghĩ đến điều này, trái tim cô lại đập nhộn nhịp. Thế nhưng cứ mỗi lần nó đập nhộn nhịp là cô lại nghĩ về Mikasa, Mikasa và Eren..

  Hai người họ hàng ngày quấn quýt bên nhau, tối hôm qua Eren đã lo cho Mikasa nhiều đến nỗi tâm trạng u buồn lan dần ra cả khuôn mặt, vậy mà sáng nay Mikasa vừa trở về sắc mặt cậu đã khác. Điều đó càng chắc hẳn Eren không thể sống thiếu Mikasa. Còn Mikasa, ai cũng biết thôi, người Mikasa yêu nhất chính là Eren,Mikasa có thể đánh đổi mọi thứ vì Eren. Liệu cô có thể làm được như cô ấy? Liệu cô có thể khiến Eren hạnh phúc hay không? Và liệu cô có khiến bạn mình đau khổ hay không??

  Thở dài, cô tiếp tục cúi xuống nhìn những trang sách dù cho nó chẳng giúp ích gì. Đôi mắt chỉ nhìn vào hư không một cách vô hồn như thế...cho đến khi, dường như có một thứ gì đó mát lạnh chạm vào bên má. Khi đó cô mới trở về với hiện tại, chớp chớp hai mi mắt, ngước lên nhìn và đặt tay lên nơi tiếp xúc của sự lạnh kia. Thì ra đó là Mikasa cùng với hai lon nước trên tay, cô đưa một lon cho Annie. Annie nhìn cô bạn của mình..gượng cười. 

- Mikasa, thì ra là cậu à?

   Mikasa không trả lời, cô chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh Annie, hỏi.

- Hôm nay cậu có chuyện gì đó à?

- Ưm.. đâu có, chỉ là hơi mệt thôi. Mà hôm qua cậu đã đi đâu vậy, tớ đã lo lắm đấy. _ Annie nhìn cô bạn của mình và đôi mắt xanh tím xanh không giấu nổi sự lo lắng.

- Trưa hôm qua, Eren đã không về nên tớ đã đi tìm cậu ấy. Tớ đã tới công viên cũ , Annie ạ. _ Mikasa vừa nói ánh nhìn sậm màu vừa xoáy sâu vào đôi mắt của người đối diện, cô muốn Annie nói ra sự thật.

   Nhận được ánh nhìn sắc bén của cô bạn thân, Annie hoàn toàn có thể hiểu được mọi chuyện và nhận biết được dụng ý của câu nói kia là gì. Khuôn mặt Annie bình thản mặc cho nỗi lòng bên trong đang thật sự khó sử. Hàng ngàn dấu hỏi cứ thế hiện lên trong đầu cô, cô nên làm gì đậy? Cô yêu Eren thật lòng, nhưng mối quan hệ giữa cô và Eren vẫn chưa hề rõ ràng,vẫn chỉ dậm chân tại ngưỡng cửa của tình bạn mà thôi. Biết đâu những thứ hôm qua chỉ là những cảm xúc nhất thời thì sao? Còn Mikasa và Eren họ như một cặp thanh mai trúc mã vậy, là một người bạn của Mikasa cô phải chúc phúc cho họ mới đúng. Nghĩ vậy, cô giấu hết những nỗi buồn bên trong con người cô, chỉ bộc lộ ra ngoài một gương mặt khó biến sắc. Cô thẳng thắn nói ngay để tránh kéo dài thêm nỗi buồn hay bất kì một sự hiểu lầm không đáng có nào.

- Cậu đã nhìn thấy tớ và Eren đúng không? Hôm qua trên đường đi học về cậu ấy và tớ đã tới công viên cũ. Vì ngày xưa tớ và cậu ấy hay chơi ở đó, kỉ niệm thới thơ ấu vui thật.

- Có thật sự là trở  lại kỉ niệm xưa không? _ Cô vẫn muốn hỏi tiếp để nắm bắt thông tin một cách rõ ràng, hỏi một cách nghiêm túc nhất để nhận lại sự nghiêm túc từ câu trả lời, hai người đã chơi với nhau đủ lâu để có thể thẳng thắn như vậy rồi. 

- Ừm, nhưng không may là tớ bị trượt chân, hì _ Annie cười nhẹ, nụ cười ánh lên một vẻ tự nhiên không chút gượng gạo, câu nói dù chỉ thoáng qua nhưng cô chắc rằng Mikasa sẽ hiểu được.

   Chính nụ cười tự nhiên ấy đã chiếm được lòng tin của Mikasa, thì ra là do Annie bị đau nên Eren mới giúp đỡ. Mọi nghi hoặc trong cô từ đó cũng dường như được hóa giải, mặc dù muốn tin và quên đi một ấn tượng mạnh thực sự thì khó lắm. Nhưng bây giờ, cô đang muốn tin và quên đi mọi thứ, chỉ có như vậy cô mới cảm thấy nhẹ nhàng. 

  ' Đừng lo lắng gì nhé Mikasa, tớ sẽ chúc phúc cho hai cậu!' _ Annie nghĩ thầm.

___________________________

  Cánh cửa Rain coffe lại bật mở để chào đón cô, tiếp theo sau đó là những giọng nói quen thuộc của mọi người lại vang lên xì xào. Hình như họ đang bàn tán về điều gì đó. Đại ý là...

- Sướng chưa,hôm qua có một cậu chàng điển trai tới tận đây tìm  Mikasa đó nha, đêm muộn rồi mà cậu còn làm người ta lo nữa, thật là. _ Sasha vừa nhìn thấy Mikasa bước vào đã vội lên tiếng.

- Ồ, đó là bạn trai em hả, tên là gì vậy? _ Kitamura senpai nhìn cô với một ánh mắt dò hỏi, khiến cô phải ngượng ngùng.

- Hình như cậu ta tên là Eren gì đó đó _ Lại đến lượt cậu bạn cơm nắm ùa theo Kitamura sempai nữa chứ.

  Nếu là ngày thường gặp phải những chuyện như thế cô đã cho họ ra bã rồi, nhưng hôm nay thì không. Cô chỉ im lặng, đơn giản vì mọi thứ đang khiến cô vui hơn, vậy thôi. 

' Có lẽ lời khuyên của anh đã đúng, Levi ạ ' 

  END (Takahashi Ayaka)









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top