Chương 19: Kẻ đáng thương
" Một đoạn ghi âm nho nhỏ vang lên bên tai cô qua ống nghe điện thoại"
- Levi, anh có yêu cô ta không?
- Ai cơ?
- Mikasa Ackerman!
- Không, đừng nhắc cô ta nữa. Người anh yêu chỉ có mình em thôi!
Không nói gì thêm, cô chỉ lặng lẽ...tắt máy...
"Ồ thì ra... họ là một cặp..."
Hít một hơi thật sâu, cô thở hắt ra, hai mi mắt khẽ nhắm lại. Từng câu từng chữ trong lời nói của Petra lại lần nữa chạy vụt qua. Cô không biết liệu điều này đến với cô có phải là quả báo không? Hay là bản thân cô đang quá tự mãn về vị trí của bản thân mình trong lòng mọi người. Có cảm giác như từ trước đến nay cô luôn chỉ là người thứ ba xen vào chuyện tình cảm của người khác. Ban đầu là Eren còn giờ thì là Levi. Cô tự cảm thấy căm ghét chính bản thân mình....
Những ngày tháng tiếp theo đối với cô trôi qua như địa ngục, không có anh, không bạn bè, cô cũng đã nghỉ việc ở Rain coffe, tất cả chỉ gói gọn trong những cuốn sách dày cộp. Vú Magret nhìn thấy cô như vậy cũng hiểu cho cô, vì thế bà không hề tỏ ra làm phiền mà chỉ mong việc học tập sẽ giúp cô phần nào quên được những điều không vui. Cứ như thế...hai năm thấm thoát trôi qua...
____________________________
Hai tay Levi đưa lên khẽ day day hai bên thái dương, giờ đây anh không biết phải làm gì ngoài ngồi đó.Người con gái anh yêu có lẽ đã bị tổn thương rất nhiều, một phần trong đó không thể không liên quan đến anh. Nhìn cô cứ luôn miệng nói "tại em, tại em" mà không khỏi đau lòng. Anh nhấn ga và chiếc ô tô bắt đầu di chuyển. Thấy vậy, cô vội quay sang chất vấn.
- Anh... định đưa em đi đâu vậy? Trời tạnh mưa rồi, mở cửa cho em vào kí túc đi.
- Đến nơi rồi em sẽ biết thôi! _ Anh lạnh lùng đáp mà không hề mảy may để tâm đến lời đề nghị của cô.
Chiếc ô tô lao vụt đi. Trên con đường đại lộ xa hoa, những ánh đèn dường như vừa được gội rửa vẫn đang sáng rực. Dừng chân tại một nơi những tưởng thân quen nhưng lại xa lạ... à không, lúc này phải nói "long time no see"mới đúng. Rain coffe..
Cánh cửa ô tô sau khi bị khóa chặt cuối cùng cũng được mở. Anh nắm lấy cổ tay cô lôi đi ngay tức khắc khiến cô chẳng thể kịp thời phản ứng. Lại là sau một cơn mưa sau những nỗi buồn, lại là hai người họ đến đây. Dù biết sự trùng hợp này có vẻ xảy ra theo chủ đích của ai đó, nhưng nó vẫn làm cho một phần nào đó trong tim cô rung động thật nhẹ nhàng.
Bây giờ là 11h đêm, Rain coffe cũng đã đóng cửa lâu rồi. Tấm bảng "Close" chính là minh chứng rõ rệt nhất, thì ra suốt bao năm nay khung giờ vẫn được giữ nguyên. Levi lấy trong túi ra một chùm chìa khóa, mặc dù là một chùm nhưng chỉ cần một lần tra ổ là cánh cửa ngay lập tức mở ra. Hai người họ lặng lẽ bước vào, hương cà phê tức khắc xộc vào mũi khiến cô bất giác.
- Hắt xì...
Levi nhìn cô nhẹ nhàng nở nụ cười, rồi chạm tay vào chiếc mũi nhỏ xinh của cô. Thấy anh như vậy, cô hơi lui người lại phía sau giữ khoảng cách. Sau hành động đó, cô lại tự thấy bản thân mình quá đỗi lãng xẹt. Nếu đã không muốn ảnh hưởng anh, muốn tránh xa anh thì tại sao còn ngoan ngoãn bước vào đây chứ. Lí trí đã chẳng thể ngăn nổi con tim mà còn như vậy chẳng phải là rất cố chấp ư?
Nghĩ vậy, cô bèn lại gần quầy pha chế và ngồi trên chiếc ghế giống như lần được phục vụ Cocktail Margarita trước kia. Anh cũng theo cô đi vào trong quầy.
Chống tay lên cằm, Mikasa nhìn anh hồi lâu, nhìn từng thao tác uyển chuyển mà anh đang thực hiện. Rồi chợt lên tiếng:
- Anh... vẫn qua lại đây sao?
- Tại sao lại không nhỉ?
- Chủ tịch tập đoàn lớn Ackerman đáng ra phải bù đầu trong sổ sách hoặc không thì... cũng phải giữ gìn sức khỏe chứ!
- Em nghĩ tôi làm bằng phê lê hay sao mà cứ phải giữ trong tủ kính.
- Đúng, chỉ vì em không muốn nó bị sứt mẻ.
- Giữ gìn sức khỏe làm gì trong khi đây mới là nơi mà tôi có thể nuôi hi vọng được gặp em cơ chứ!
- Nhưng nơi chúng ta gặp lại thì lại ở trong tủ kính đấy! Hài hước thật
Anh nhếch miệng cười, đẩy ra trước mặt cô một tách trà nhỏ. Tách trà có bông cũng trắng trang nhã đặt phía trên.
- Trà hoa cúc, thanh lọc tâm hồn em đấy!
Nhận lấy tách trà, cô đưa lên môi nhấp một ngụm nhỏ.
- Ưm... ngụ ý lần này của anh là gì vậy?
- Là yêu tôi
- Em đang hỏi về tách trà....
- Ừm... thế thì là.. làm người yêu tôi._ Anh nhẹ nhún vai.
- Anh chưa nghe rõ những gì em vừa nói trên xe hả? Có cần thuật lại lần nữa không?
- Tôi không bị lãng tai.
- Nếu đã nghe rõ mà còn hành động như vậy thì anh đúng là đồ ngốc rồi!
- Đồ ngốc là em thì có! Hahaha....không những em ngốc mà còn dễ tin người nữa cơ hahaha..._ Levi cười lớn.
- Làm ơn đừng cười cợt nữa, em đang thật sự nghiêm túc đấy.
- Ồ_ Nghiêm mặt _ Thế thì tôi cũng nghiêm túc nói với em rằng, đoạn ghi âm bằng chứng mà Petra cho em nghe có thể tạo ra bằng vô số cách, ok. Hơn nữa một người học chuyên ngành tâm lí như cô ta đương nhiên thừa biết sẽ đánh vào tâm lí em bằng cách nào.
- Thế còn, nụ hôn... _ Giọng cô càng nói càng nhỏ dần.
Nhếch một bên lông mày, anh nắm tay cô giật lại. Hai khuôn mặt lại lần thứ n trong ngày thu về khoảng cách trên dưới 1cm.
- Giờ em muốn tôi phải giải thích với em như thế nào?
Hơi thở của anh phả vào làn da cô làm hai bên tai bỗng chốc trở nên nóng bừng, đỏ ửng.
- Anh... muốn biến em thành anh lúc đó sao? _ Cô đáp, giọng nói xen lẫn ngại ngùng.
- Tại sao không nhỉ?
Đảo mắt một vòng, cô đẩy anh ra xa.
- Nhưng chuyện về sức khỏe của anh không thể là lừa dối được. Em đã hỏi Hikaru rồi, anh ấy đã cho em biết tất cả.
Anh thở dài, tiến lại gần nhấc bổng cô lên rồi đưa vào căn phòng ngủ phía bên trong. Mặc kệ những sự chống đối vô dụng của Mikasa, cuối cùng cô vẫn phải yên vị bên cạnh anh, trên chiếc giường nhỏ. Anh ôm chặt lấy cô từ phía sau, gục đầu vào gáy. Từ từ cảm nhận thứ hương thơm dịu dàng trong niềm phấn khích tốt độ. Nhưng dù có là như vậy, anh cũng vẫn luôn là người tự chủ và biết kiềm chế. Đương nhiên là mọi thứ sẽ chỉ dừng lại ở đó thôi, tại vị trí mà nó được cho phép.
- Dù gì cũng chết, tôi muốn được ở cạnh em
Nghe anh đột ngột phát ngôn như vậy, cô ngay lập tức giật mình.
- Gì vậy? Phủi phui miệng anh đi.
- Tôi nói thật đấy. Không những thật mà còn rất thực tế nữa.
- Xin lỗi Levi, kiếp này em nợ anh quá nhiều rồi! Không thể...
- Ừ, nợ nhiều thì phải trả._ ngắt lời cô _ Thế nên, hãy có trách nhiệm với tôi nhé! Ngoan, làm vợ anh!_ Chất giọng anh thoang thoảng bên tai cô trầm khàn.
Có trách nhiệm với anh ư? Cô thật lòng không biết nên vui hay nên buồn nữa. Cái miệng anh sao lắm luận điệu đến như vậy! Giờ đây chẳng còn phân biệt được nên cảm động hay nên trách mắng anh, chỉ thấy vòng tay anh ấm áp đến lạ thường...
- Ưm..._ Cô gật đầu thật nhẹ, hai hàng mi khẽ nhắm nghiền rồi chìm vào giấc ngủ...
____________________________
Mikasa đang say giấc nồng trên chiếc giường nhỏ, bỗng nghe thấy tiếng ồn ã từ đâu vọng tới. Cựa mình, cô hé hai hàng mi cong mơ màng nhìn vào khoảng không. Sự mờ ảo trong đôi mắt dần chuyển thành rõ nét, cô nhận ra hoàn cảnh của bản thân lúc này. Kí ức về đêm hôm trước cứ thế ập về, quả thực là nhiều chuyện xảy ra quá. Nhưng dù sao cô vẫn cảm thấy vô cùng thoải mái trong người, thì ra...đây chính là hạnh phúc...
Nhìn xuống dưới, trên người cô vẫn mặc bộ váy dự hội từ đêm qua. Một cảm giác lâng lâng dâng lên trong lòng, không biết nên nuối tiếc hay hạnh phúc. "haha, đúng là càng lớn đầu óc cô càng không giữ được trọn vẹn độ trong sáng của nó nữa rồi"
Với một bộ dạng trông khá là buồn cười, cô bước ra ngoài quán. Vừa mới ló mặt ra đến nơi cô đã nghe thấy chất giọng quen thuộc mà lâu lắm mới được nghe của Sasha:
- Dậy rồi hả! Ra ăn sáng rồi đi thay đồng phục chuẩn bị vào làm việc đi nhé!
- Sasha..cậu..._ Ngạc nhiên với giọng điệu đó của Sasha, Mikasa cứ lắp ba lắp bắp chẳng nói nên lời.
Thấy vậy, cô nàng khoai tây cười hì hì.
- Bây giờ tớ là chủ quán rồi, còn cậu sẽ là nhân viên của tớ ngày hôm nay. Nhanh lên nào, dù có Levi chống lưng tớ cũng không ngán đâu nhé!
Nghe thấy thế, Mikasa liền vào trong thay đồ của nhân viên phục vụ. Sao cô lại thấy hạnh phúc quá, đã lâu lắm rồi mới có lại được cảm giác này, thế mà nó vẫn còn nguyên vẹn. Dù những người cùng sát cánh với cô trước kia giờ chỉ còn lại một mình Sasha nhưng có một cảm giác chẳng thể nhầm lẫn, không nhầm được, đây đúng là Rain Coffe rồi!
*ting* _ Tiếng chuông tin nhắn đột dưng báo về.
Levi: Ring Farm, hẹn tối nay ở đấy nhé! 18h
Mikasa: Đi chơi giáng sinh?
Levi: Có thể coi là vậy!
Quan trọng là một điều mà em cần phải biết!
Mikasa: ohhh, oke :)
7h30-24/12/xx02
9h00- 1/1/xx03
Levi: Mikasa!
22h15- 3/1/xx03
Levi: Mikasa!
20h-04/1/xx03
Levi: Ồ, có vẻ như em không ở đây nữa. Tri kỉ nhỉ!
-
-
-
7h30-14/04/xx04
Levi: Ăn sáng đi nhé! Anh đã làm và nói Sasha cất đi rồi!
Hôm nay ở lại đó vui vẻ nhé!
Anh cho em nghỉ phép, không trừ % lương :)
Mikasa: Vâng! (0_*)
Cảm ơn anh!
Levi: Ngốc! Làm việc đi, cô nhân viên quán trà!
Mikasa: Anh cũng thế đấy! Ngài chủ tịch ạ!
. . . . . .
" Ồ, thì ra đã hai năm rồi. Hai năm để AOT chat lại sáng lên, hai năm để cô lại reply tin nhắn của một kẻ ngang ngược"
" Này, có ai nói với anh rằng anh rất giỏi khiến người khác vui chưa, hả ngài phó hội trưởng cục xúc"
—————————————
End chap 19 (@-takahashiayakachan/ trang trần )
P/s: hehe, có vẻ như tên chap không liên quan đến nội dung mấy mng ạ >.<. Tôi viết xong mà tôi chưa thấy đáng thương, chỉ thấy đáng yêu :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top