Chương 18: thì ra...
Thời gian dần trôi...
Anh vẫn đang đợi cô...
Mikasa mở cửa rồi cùng Eren vào nhà vì dù gì trời cũng đang dần chuyển tối nên ở ngoài rất lạnh.Trên chiếc ghế sofa sẫm màu, trong căn phòng tối, bầu không khí bỗng như trở nên nặng nề. Mikasa đứng dậy, xuống bếp rồi đem lên một ly nước cam, đưa cho Eren.
- Này, uống đi. Nó sẽ giúp cậu bình tĩnh hơn đấy.
Eren ngước đôi mắt lên nhìn cô, sắc xanh ủ rũ phát lên từ đáy mắt mang đượm vẻ buồn bã.
- Bĩnh tĩnh với tớ bây giờ chẳng có ý nghĩa gì hết. Cậu thử nói xem, liệu uống nước có thể mang cô ấy lại với tớ hay không?_ Cậu như bị nỗi buồn khiến cho lú lẫn, giọng nói toát lên vẻ gắt gỏng.
- Nhưng mình đã chót pha rồi, với lại cậu cũng chưa ăn gì, để mình xuống bếp nấu chút đồ cho cậu! _ mặc kệ thái độ khó chịu đó, cô vẫn dịu dàng bỏ qua, quay lưng vội bước vào bếp. Nhưng chưa đi được nửa bước thì đã bị ngăn lại.
- Không! Tớ không muốn ăn hay uống gì cả. Cậu đừng tự ý quyết định như thế. Cậu không phải là mẹ hay bạn gái tớ, nên đừng có xía vào chuyện của tớ. Chúng ta cũng chẳng phải thanh mai trúc mã gì cả, tớ chưa từng thích cậu! Giờ cậu muốn đi đâu thì đi đi, để tớ một mình.
- Cậu coi tớ là người ngoài?
- Đúng! Cậu chỉ là đứa trẻ được bố mẹ tớ nhận nuôi thôi.
- Chát... _ Mikasa thẳng tay tát vào mặt Eren, rồi xách cổ áo cậu lên.Đôi mắt bỗng chốc đã trở nên tối sầm cùng hai hàm răng nghiến chặt. Bàn tay cô trở nên tê dại và đau rát, hai hàng nước mắt cứ trực trào ra._ Được, nếu cậu đã nói như thế thì tôi sẽ đi, đi rồi không bao giờ quay lại làm phiền cậu nữa.Cảm ơn vì từ trước đến nay đã luôn giúp đỡ tôi, một ngày nào đó tôi sẽ trả lại hết cho cậu, không thiếu một cái gì.
Nói rồi cô chạy thẳng lên phòng mình, để lại Eren ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế sofa. Mở cánh cửa căn phòng, bờ vai cô rung lên rồi òa khóc. Thu dọn quần áo, đồ đạc vào trong hai chiếc vali, cô hít một hơi thật sâu như để thu hết vào lồng ngực mình mùi hương ít ỏi của những hoài niệm vui vẻ trước kia. Khóa cửa cẩn thận, cô bước xuống nhà rồi khẽ khàng đặt chùm chìa khóa trên chiếc bàn trước mặt Eren. Không nói một lời nào, giờ đây cô chỉ muốn thật nhanh đi ra khỏi căn nhà đó. Không ngờ từ trước đến nay cô luôn là gánh nặng, luôn là một kẻ phiền phức nên cậu chẳng thèm ngăn cản cô rời đi. Thế mà trước nay cô lại cứ ảo tưởng về bản thân mình, ảo tưởng về vị trí của mình trong lòng cậu. Đúng là sự thật luôn khiến cho người ta phải đau lòng mà...
Rời khỏi ngôi nhà mà bản thân đã gắn bó lâu dài, cô không thể không ngoảnh mặt nhìn lại.Ngôi nhà đó không đơn thuần là nơi để nghỉ chân mà nó đã trở thành một phần không thể thiếu trong cô.
" Ai mà ngờ được sẽ có ngày này chứ" _ Nghĩ thầm, cô nhếch môi nở nụ cười chua chát.
______o0o_______
Đồng hồ đã điểm 8h30, Mikasa vẫn lết chân trên phố. Tâm trí như đang bị treo ngược cành cây, nhìn thấy đường phố người người đi lại tấp nập cô mới chợt nhận ra, cô có hẹn với anh.
Nghĩ vậy, cô vội vàng chạy thật nhanh đến trạm bus. May vừa chạy đến nơi thì kịp chuyến xe cuối cùng. Vừa đi,đôi mắt cô vừa không ngừng nhìn quanh quất, trong lòng nhộn nhạo đứng ngồi không yên.
Trạm dừng xe vẫn cách điểm hẹn tầm 100m nên cô đành phải đi bộ đến đó. Trên tay xách hai túi hành lí nặng trịch nhưng đôi chân cô vẫn không ngừng bước thật nhanh. Cô bỗng thấy áy náy quá, đã nhận lời hẹn với anh rồi mà lại còn để anh phải chờ đợi lâu như vậy. Giờ cô chỉ muốn xuất hiện ngay trước anh để nhận lỗi. Ai ngờ..
Trên con đường đi bộ 100m đó, cô thấy khung cảnh xung quanh trở nên đông đúc lạ thường. Nếu như đó là sự đông đúc, tập nập thường thấy của noel thì sẽ chẳng có gì lạ. Nhưng có vẻ như nó khác thường thật, bằng chứng là trông ai cũng đang toát lên vẻ vội vã, hốt hoảng. Điều này khiến cô càng thêm lo lắng về những gì sẽ ập đến sắp tới....
- Vèo~... _ Một chiếc xe cứu thương lao thật nhanh tới ngõ Wing Farm, lướt qua trước mặt cô.
Trong lòng bỗng dâng lên cảm giác bất an vô cùng. Buông tất cả đồ đạc trên tay mình xuống đất, cô chạy cật lực về phía ánh sáng nóng nực đang dàn đều kia. Đúng vậy, phía ánh sáng đó chính là nơi hướng đến điểm hẹn của hai người.
Lửa đang cháy một cách dữ dội, cô không biết nguyên nhân của ngọn lửa này là từ đâu nhưng nó thật sự đang là tai họa. Nhấc điện thoại lên, cô bấm ngay số của Levi rồi gọi cho anh. Trong đầu chỉ thầm cầu mong anh đừng ở trong đó, cầu mong rằng anh đã trở về. Nhưng cô biết, chắc chắn anh đang đợi cô, vì anh còn điều muốn nói với cô mà. Con người cứng đầu ấy... đâu có dễ dàng thất hứa đâu...
Tiếng chuông đổ rất lâu, một hồi, hai hồi rồi ba hồi,... vẫn không có ai nhấc máy. Tâm can cô giờ đây như đang sôi sục, chỉ còn biết hi vọng rằng anh sẽ bắt máy và nói với cô" anh không sao".
Thế nhưng hi vọng thì vẫn mãi mãi chỉ là hi vọng. Anh đã không bắt máy dù cho cô đã gọi đến hàng chục cuộc gọi rồi. "Hay rằng đã có chuyện gì không may xảy ra?" _ không, cô không cho phép bản thân mình nghĩ như vậy. Có lẽ,lúc này, trong một khoảnh khắc nào đó, cô mới nhận ra được tấm lòng của mình. Chợt nhận ra Levi đối với cô không còn chỉ là một ân nhân, một người bạn nữa. Cô đã yêu anh từ lúc nào? Chẳng phải là từ khi anh nói với cô rằng anh đi hẹn hò đó sao? Không, có lẽ là từ trước đó rất lâu rồi. Gạt chuyện đó qua một bên, giờ đây cô muốn gặp anh ngay lập tức, dù cho lời anh nói là một lời giới thiệu về bạn gái của mình đi chăng nữa. Cô vẫn cam lòng...
______________________
- Reng....
Tiếng chuông di động của Mikasa chợt reo lên với màn hình đang hiện thuê bao của Hikaru-anh chàng tiền bối khó hiểu bạn thân của Levi. Một chút kì vọng dâng lên trong lòng, cô vội vàng bắt máy.
- Alo, em nghe.
- Em vẫn ổn chứ? Đang ở đâu vậy?
- Anh có biết Levi ở đâu không? _ Cô không trả lời anh mà hỏi luôn.
- À.. cậu ấy ừm.. vẫn ổn, em đang ở đâu vậy? Anh đến đón em.
- Vâng, em đang ở trước ngõ Wing Farm đây ạ. _ Cô vội trả lời sốt sắng.
- Ừ. _ Nói rồi anh cúp máy ngay.
Chỉ sau 10 phút, Mikasa đã yên vị trên chiếc xe hơi mà Hikaru cầm lái. Khác hẳn với một Hikaru năng động mà cô đã từng gặp, lần này anh xuất hiện không ồn ã như trước mà có vẻ như đang lo lắng một điều gì đó. Bằng chứng là trên trán anh đang lấm tấm đầy những giọt mồ hôi. Hai người cứ ngồi im lặng chẳng biết phải nói với nhau chuyện gì, chính điều này càng khiến nỗi lo của cô về Levi trở nên rõ nét hơn. Dù cho Hikaru đã xác nhận rằng Levi vẫn ổn nhưng cô cũng không thể hoàn toàn tin tưởng được.
Hikaru dừng xe trước căn nhà đã từng là nhà cô, chắc chắn là anh chưa biết chuyện gì. Cũng phải thôi, chuyện vừa mới xảy ra thôi mà, đến cô còn chẳng nghĩ rằng nó lại xảy đến nên cũng chẳng trách anh được.
- Em không còn ở đây nữa. Anh đưa em tới gặp Levi đi được không? Hay cho em nghe giọng anh ấy thôi cũng được.
Nghe thấy vậy, cơ mặt anh lộ rõ vẻ ngạc nhiên hỏi:
- Sao vậy? Có chuyện gì vừa xảy ra à?
Cô khẽ cười, thuật lại tất cả mọi việc cho anh nghe và một lần nữa đưa ra yêu cầu muốn được gặp Levi của mình.
Còn anh chỉ im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng lại xoa đầu cô an ủi.
- Haizz, anh nghĩ em có thể nói ra điều này thì chắc cũng đã không còn quá buồn nữa rồi đúng không? Hoặc chí ít nói ra cũng phần nào giúp em giải tỏa.
- Vâng, cảm ơn anh đã kiên nhẫn nghe em kể một câu chuyện ngốc nghếch như vậy!
- Thôi nào, đừng khách sáo như thế chứ.Em đâu có ngốc đâu, anh thấy sự lựa chọn của em là rất chính xác đấy _ Anh cười, một nụ cười đẹp đến nỗi như phát ra ánh sáng.
Thề rằng bất kì cô gái nào nhìn thấy nụ cười ấy rồi cũng sẽ bị xao xuyến rồi đổ gục, nhưng Mikasa thì khác. Giờ đây, cô còn một nỗi quan tâm lớn hơn rất nhiều. Nhất là khi có vẻ như anh chàng đang ngồi bên cạnh kia đang cố tình chơi bộ môn trống lảng.
- Nhưng em muốn gặp...
- Nhưng không phải lúc này_ Chưa để cô nói hết câu anh đã đáp.
- Không phải lúc này thì còn lúc nào nữa. Em muốn găp anh ấy! Hay là... anh ấy không còn muốn gặp em nữa?
- Đừng nghĩ linh tinh, không phải như em nghĩ đâu. Giờ cũng muộn rồi, ngày mai anh sẽ đưa em đi gặp cậu ấy, chịu không?_ Lấy tay véo má cô.
Mikasa nhẹ gật đầu đồng ý.
- Giờ anh sẽ đưa em về nhà bác của anh. Bác ấy không có con cái nên sống rất cô đơn. Nếu em muốn sống tự do thì sau này có thể chuyển vào kí túc xá, nhưng từ giờ cho đến khi xong thủ tục em hãy ở đấy nhé? Đồng ý không?
- Vâng.
''''''''''''''''''''''''''''''
Chiếc xe lại chuyển bánh, nó dừng lại trước một căn nhà cổ theo phong cách Nhật Bản.Anh mở cửa rồi dẫn cô vào trong nhà. Chưa vào đến nơi, anh đã lên tiếng gọi:
- Bác ơi, con đưa bạn tới rồi đây ạ!
Nghe thấy tiếng gọi, bóng dáng người phụ nữ lật đật từ trong nhà bếp chạy ra,trên tay vẫn còn những vết bóng dầu. Một cảm giác quen thuộc từ đâu bỗng ập đến, cô thấy giật mình vì những phản ứng thân quen này. Nhưng lại chẳng thể nhớ ra rằng nó đến từ đâu. Cho đến khi người phụ nữ ấy ngước khuôn mặt khắc khổ lên nhìn cô mới chợt bật lên tiếng gọi.
- Vú Magret!!!
Nghe thấy cô gọi, khóe mắt người phụ nữ bỗng dưng dưng. Bà tiến đến ôm chầm lấy Mikasa vào trong lòng.
- Tiểu thư...Mikasa, là con đó sao???
Hikaru đứng cạnh hai người,dù không hỏi anh cũng tự hiểu ra điều gì đó. Nhanh chóng chào tạm biệt rồi ra về.
_______________________
Vú Magret bê bát cháo từ trong bếp ra cho Mikasa.
- Này, con ăn đi cho ấm bụng.
Cô đón lấy bát cháo bằng hai tay, vừa ăn vừa tấm tắc khen.
- Ui, lâu lắm rồi còn mới được ăn lại cháo vú nấu đấy. Vẫn ngon như ngày nào, hihi.
- Ừ, thế con ăn nhiều vào nhé! _ Bà vuốt nhẹ mái tóc cô, nhìn thật âu yếm._ Từ ngày ta đi, con ăn ở thế nào?
- Con được người ta nhận nuôi vú ạ, họ tốt lắm _ Cô vừa nói vừa nghĩ về sự việc xảy ra lúc chiều._ Nhưng giờ.. con bị người ta đuổi đi rồi, chắc tại con vô dụng quá đó.
Nghe Mikasa nói thế, đôi mắt bà lại rơm rớm nước.
- Thôi con ạ. Con về đây với ta là được rồi.
- Vâng _ Cô gật đầu, mỉm cười rạng rỡ.
- Ta có lỗi với con nhiều lắm! Nếu ngày đấy ta ở lại với con, nếu ngày đấy ta không nghe lời ông chủ thì con đã không phải chịu khổ như thế...
- Hì hì, con có phải chịu khổ ngày nào đâu. Con chỉ nhớ vú thôi!
- hmm, cô ngốc này..chỉ giỏi nịnh nọt thôi. _ Bà gõ vào cái trán cao tinh nghịch._ Lớn đùng thế này rồi, chuyện tình duyên thì cũng phải tính dần thôi chứ nhỉ?
Nghe thấy bà nói thế, cô bỗng chợt nghĩ đến anh. Tự dưng lại thấy nhớ anh, muốn gặp anh vô cùng. Nhưng rồi cũng phải gạt suy nghĩ ấy đi, vì biết đâu gặp anh rồi cô sẽ chẳng còn được quyền nhớ nhung anh nữa thì sao?
- Sao vú hỏi mà không trả lời, hả?
- Con á, tình duyên gì vú ơi. Con vẫn còn bận lo ăn, lo chơi, lo học, lo hành mà....
- Thôi đừng có đòi lừa vú. Vú nhìn con là vú biết rồi, đang có chuyện gì buồn hả. Kể vú nghe, biết đâu vú sẽ giúp được con!
- Hihi, vú cứ như bà tiên ý nhờ.
- Ừm, ừm.. bà tiên hay ru con ngủ đấy!
Hai người cứ ngồi nói chuyện hàn huyên với nhau suốt cả đêm. Chợt nhận ra ngồi với vú Magret Mikasa mới được thoải mái là bản thân mình nhất. Cô cứ ngỡ rằng họ sẽ chẳng thể gặp lại nhau, ai ngờ hình ảnh của vú lại hiện lên trong mắt cô với những nếp nhăn dày như thế này. Đúng vậy, vú Magret là bà tiên. Bà tiên được ông trời phái xuống an ủi cô sau những điều không may đã xảy ra. Bà tiên khơi dậy thêm sức sống và niềm tin cho tâm hồn cô....
_____o0o_____
Sáng sớm, cô tỉnh dậy với một tâm thế thoải mái. Với tay lấy chiếc điện thoại trong túi xách của mình, toan định gọi cho Hikaru. Nhưng chưa kịp gọi thì một hồi chuông đã kịp ngân vang.
" Là Levi gọi, chắc Hikaru đã nói với anh ấy" _ cô nghĩ thầm.
- Alo, anh đan..
- Alo, cô là Mikasa đúng không _Không để cô kịp nói hết câu, một giọng lanh lảnh bên kia đã lên tiếng.
- À vâng, xin lỗi, chị là...
- Đây là số máy của Levi, và tôi là bạn gái của anh ấy.
- Vâng.
- Người hôm trước hẹn hò với anh ấy cũng chính là tôi.
- Vâng. Nhưn...
- Này, à thôi. Cô nói gì nói đi.
- Anh ấy... vẫn ổn chứ ạ?
- Không hề! Anh ấy đang nằm viện, đương nhiên là không ổn rồi.
- Anh ấy đang nằm viện nào vậy ạ?_ Giọng cô bắt đầu sốt sắng.
- Cô không cần phải lo. Anh ấy đã qua cơn nguy kịch.
- Vâng.
- Nhưng không phải tự dưng tôi lại gọi cho cô đâu. Tôi nói cho cô biết. Cô đừng bao giờ tiếp cận anh ấy nữa, cô chỉ mang lại phiền phức thôi hiểu không? Tất cả là tại cô, tại đợi cô mà anh ấy mới vướng phải vụ tai nạn đó. Đó là tai nạn nổ khí gas. Dù anh ấy đã qua cơn nguy kịch nhưng hệ lụy thì vẫn để lại, đó là hệ lụy về sức khỏe của anh ấy sau này, có thể sẽ ảnh hưởng đến tuổi thọ. Levi là con một trong gia đình, việc anh ấy thừa kế gia tài là sớm muộn. Nhưng việc sức đề kháng của anh ấy bị sụt xuống mức thấp sẽ có thể cướp đi sinh mạng của anh ấy bất cứ lúc nào. Vì thế, tôi và anh ấy sẽ sớm đám cưới thôi, cổ phần của gia đình tôi sẽ càng khiến cho tập đoàn nhà anh ấy vững mạnh và tôi sẽ sớm sinh quý tử thừa kế đống tài sản. Đó chính là tâm nguyện của bố mẹ anh ấy, còn việc của cô thì đơn giản thôi. Tránh xa anh ấy càng xa càng tốt, tại vì...đừng nói với tôi là không những tuổi xuân mà ngay cả hạnh phúc của anh ấy cô cũng muốn phá đấy nhá!
- Nhưng biết đâu tôi là hạnh phúc của anh ấy thì sao?
- Hừ, mơ mộng không tốt đâu cô bé ạ. anh ấy yêu tôi!
"Một đoạn ghi âm nhỏ vang lên bên tai cô, họ.... là một cặp"
Không nói thêm gì. Cô chỉ lặng lẽ...tắt máy...
End chap 18 (@-takahashiayakachan/ Trần)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top