Chương 12: Lễ hội mùa thu (p1)

T5/5/9/xx02

Mùa hè sôi động với những chuyến vui chơi kì thú cùng bao kỉ niệm cũng đã trôi qua với cô và các bạn. Để rồi ngày hôm này đây, một ngày thu trong xanh và mát mẻ, cái hẹn đến trường cuối cùng đã tới.

Chiếc túi mang những đồ dùng cần thiết được đôi bàn tay bé nhỏ xách lên, nó đung đưa theo từng nhịp bước chân của Mikasa. Trên con đường dẫn tới ngôi trường đại học danh tiếng cả nước, những ngày đầu thu này thật đep! Nét đẹp mang đôi chút hoài niệm và có lẽ là cả một nỗi nhớ không tên, đó là ít nhất đối với cô.

Eren đi bên cạnh, cầm hộp bento với một vẻ vô cùng nâng niu và cẩn thận, chả là đây chính là bữa trưa của hai người bọn họ mà. Hơn hết nữa, một trong hai hộp bento ấy chính là thành quả đầu tiên của cậu.

Mikasa cũng rất ngạc nhiên khi thấy ngay từ sáng sớm Eren đã thức dậy và lụi cụi trong bếp. Thấy lạ cô hỏi thăm thì đã nhận được câu trả lời gọn gàng là.

- Từ giờ hãy để tớ làm bento cho tớ và cậu.

Mikasa nhẹ mỉm cười và trong lòng xuất hiện những niềm vui khó tả. Thế nhưng sự thật lại không giống như mong đợi của cô, vì Eren thật sự không hề được sinh ra để dành cho nấu ăn. Vậy là chính Mikasa lại phải vào bếp giúp đỡ cậu, cuối cùng mới cứu vãn được một xuất cơm. Và xuất cơm còn lại là cô phải tự làm. Tự cảm thấy có lỗi nên hôm này Eren đã nhận mình ăn bento của cậu tự làm và cầm hộp cơm như vậy đấy!

Sân trường to lớn với những tán cây trải rộng, khoác trên mình màu xanh suộm đã ngả vàng. Khuôn viên ngập trong màu sắc của mùa thu, cô nhẹ bước trên hành lang nhỏ dẫn tới lớp học. Hành lang vẫn vậy, vẫn sạch sẽ như thế, khiến trái tim cô bỗng trở nên ngọt ngào. Ngọt ngào một cách khó có thể tách nghĩa. Trên tay cô cầm cuốn sổ nhỏ và một chiếc bút bi, và trước mặt cô bây giờ chính là phòng sinh hoạt chung của hội học sinh.

Đây là lần đầu tiên cô tới đây, đứng trước cánh cửa gỗ và trong lòng không thể tránh được sự hồi hộp. Cô là thành viên mới vừa được bổ nhiệm cho học kì mới của năm hai này, với lí do là người đương nhiệm cũ đưa ra nhiều khiếu nại và đã từ chối. Lúc đầu cô cũng không định sẽ tham gia đâu, nhưng chính lời động viên của Eren đã khiến cô đứng ở đây lúc này.

Đang định đưa tay lên định gõ cửa thì cánh cửa lại đột nhiên mở ra. Một cô gái với mái tóc màu vàng hạt dẻ xuất hiện ngay trước mắt cô. Cô gái với chiều cao khá khiêm tốn và đôi mắt hút hồn người đỗi diện ấy mỉm cười và đứng tránh sang một bên rồi mời cô bước vào.

     Cô hơi ngại ngùng nhưng bước chân vẫn luôn vững vàng, bước vào trong rồi cúi chào mọi người.

- Em là Mikasa Ackerman, sinh viên đại diện của lớp 2 _ B. Là người mới nên rất mong nhận được sự giúp đỡ từ mọi người.

    Nói xong, cô lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế phía sau mình, cũng là chiếc ghế trống cuối cùng. Nhưng khi cô còn chưa kịp ngồi xuống thì một giọng nói khó chịu đã vang lên.

- Này, là người mới mà ngay buổi họp đầu tiên đã tới trễ là không được đâu đấy em gái ạ.

    Nghe thấy tiếng nói có hơi hướng động tới mình, cô bất giác đưa con mắt mình về nơi xuất phát của giọng nói. Âm thanh đó đến từ một nam sinh đang ngồi ngay đối diện có vẻ như là một sinh viên năm ba thì phải. Cô cũng chưa được tiếp xúc bao giờ nhưng có vẻ như anh ta không thích cô lắm thì phải.

Anh ta với khuôn mặt điển trai và mái tóc xám bạc khá cuốn hút. Nhưng dù có cuốn hút thế nào thì cô cũng không có cảm tình lắm, chỉ bởi nãy giờ anh ta đang cố chọc tức cô. Hít một hơi thật sâu, cô lấy lại sự bình tĩnh và quay sang nhìn anh rồi nói.

- Em là người mới nên vẫn còn nhiều thiếu sót, em thành thật xin lỗi. Mong mọi người sẽ bỏ qua!

     Dường như vẫn chưa để cô yên, anh ta tiếp tục lên tiếng.

- Vẫn là lí do ở đầu câu, vậy có vẻ lời xin lỗi này chưa được thành cẩn và vẫn mang tính giải thích nhỉ ?

    Nếu có một từ để miêu tả cảm xúc của cô lúc này, thì chắc chắn đó là từ "bực bội". Khuôn mặt cô vẫn tỏ ra điềm tĩnh nhưng dường như bên trong đã rực lửa từ lâu rồi. Anh ta thật là khó ưa, còn khó ưa hơn cả Levi nữa. Có cần thiết phải làm khó cô đến vậy không? Cô đâu có làm gì sai đâu! Mặc dù biết bản thân là người mới thì cần phải nhẫn nhịn nhưng trong tình trạng hiện giờ thì có ai không muốn vùng lên cơ chứ. Vậy nhưng may mắn vẫn mỉm cười với cô, khi đúng lúc gần như mọi thứ trở nên mất kiểm soát thì một giọng nói vang lên xé toạc không khí căng thẳng đang lặng lẽ bao trùm.

- Hikaru, cậu có thể im lặng được rồi đấy. Còn nữa, tôi ghét nhất là những kẻ chậm trễ.

   Câu nói ngắn gọn nhưng đủ để lấy lại trật tự của cả phòng họp. Câu nói quyền lực ấy đến từ một con  người, một con người mà chắc hẳn ai ở đây cũng có thể đoán đúng. Thế nhưng đến tận bây giờ cô mới nhận ra được sự có mặt của người đó. Người đó không ai khác chính là Levi. Anh đang ngồi và.. nhìn cô, nhìn với một ánh mắt lạnh lùng quen thuộc.

Đôi mắt cô cũng kịp bắt gặp ánh nhìn ấy. Cái nhìn vẫn thế nhưng lại tạo cho cô một cảm giác bồi hồi khác thường. Phải chăng là do nhiều ngày chưa gặp, "ừm, có lẽ là vậy".

Hai ánh mặt giao nhau rồi vội quay đi như rằng đó là một phản xạ. Cô lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế đằng sau mình rồi chăm chú vào cuộc họp như chưa hề có điều gì xảy ra.

Cuộc họp lần này bàn về kế hoạch chuẩn bị cho lễ hội trường. Hay còn gọi là lễ hội mùa thu, lễ hội sẽ kéo dài trong 2 ngày với một trình tự được sắp xếp rõ ràng với nhiều các hoạt động khác nhau. Ngày thứ nhất sẽ là ngày khởi động hội thao. Mỗi lớp sẽ chọn ra những sinh viên xuất sắc về một môn nào đó để tham gia và dành giải. Nói chung chuyên mục này chủ yếu để giúp sinh viên khỏi lười vận động thôi.

Sau khi cuộc thi hội thao đã có kết quả, các lớp sẽ tiến hành cắm trại tại bãi đất trống sau trường. Nội dung này sẽ được thực hiện vào chiều và tối ngày thứ nhất. Hết ngày thứ nhất sinh viên sẽ ở lại trường nghỉ ngơi. Sáng ngày thứ hai đại diện các lớp sẽ tham gia cuộc thi trình diễn thời trang sáng tạo, chiều tối sẽ công bố kết quả của tất cả các cuộc thi, lớp nào xếp nhất sẽ có được phàn thưởng có giá trị từ hội học sinh. Cuối cùng là phần đốt lửa trại, phần này đương nhiên không thể thiếu màn khiêu vũ của các cặp đôi. Nó góp phần rất lớn vào việc làm tăng sự hưng phấn cho sinh viên. Là nơi những cặp đôi và những thành phần "ship" cảm thấy thoả mãn với điều mà mình đã mong mỏi từ lâu.

Buổi họp kết thúc và các đại diện có nhiệm vụ trở về lớp và phổ biến nhiệm vụ cho từng thành viên. Phòng họp bỗng chốc trở nên vắng vẻ một cách nhanh chóng. Tất cả các sinh viên giờ đã trở về lớp của mình trừ Levi và Hikaru vẫn còn ở lại. Levi đứng dậy khỏi chiếc ghế đang ngồi và tiến lại gần bậu cửa sổ, đưa tay mở tung cánh cửa và kéo tấm rèm tối màu để đón ánh nắng tự nhiên.

Anh đứng đó thật lâu mà chẳng hề nói gì với Hikaru cả, dù rằng bình thường họ là những người bạn thân trí cốt của nhau. Phải chăng là vì câu nói lạnh lùng của Levi lúc nãy? Không! Không! Sao mà thế được, họ rất hiểu nhau mà.

- ừm, cậu thích cô ấy phải không?_ giọng nói trầm trầm vang lên, cuối cùng thì một trong hai người cũng đã mở lời trước.

- Tch..Nếu đúng thì sao? Mà không đúng thì đã sao?_ Vẫn lại là cái điệu quen thuộc cùng câu trả lời cộc lốc ấy.

- Chúng ta đã chơi với nhau lâu như vậy mà trong chuyện tình cảm cậu vẫn chưa thể thẳng thắn được với tôi, haizzz.

- ...

- Thật sự tôi không muốn xen vào chuyện riêng tư của cậu nhưng tất cả chỉ là muốn tốt cho cậu thôi. Hãy thẳng thắn với cảm xúc của chính bản thân mình. Nếu không sẽ hối hận đấy.

- Tôi chưa bao giờ hối hận với sự lựa chọn của mình.

- Ồ, vậy thì đừng có trách tôi quá đáng.

Nói rồi Hikaru mở toang cánh cửa và bước ra ngoài để lại một mình Levi với căn phòng trống không và vắng lặng. Anh cứ đứng đó mãi, đứng và suy ngẫm về những điều không thể xác định một   cách rõ rệt. Những cảm xúc từ tận trong trái tim nhưng lại thật khó lột tả, khó bộc lộ và khó hành xử.

    Sân trường vào cuối chiều mang một vẻ âm u và dường như chứa chấp nhiều nỗi niềm. Khoảng trống rộng lớn được bao phủ bởi những chiếc lá phong thu tạo nên một bức tranh nhiều chiều sâu suy nghĩ. Sự ồn ã trong ngày bỗng chốc tan đi chỉ sau một hồi chuông, những thứ còn lại chính là sự yên tĩnh đến đáng sợ. Tất cả các sinh viên đều đã tan trường và trở về nhà nhưng Mikasa thì vẫn còn ở lại.

   Cô bước từng bước thật nhẹ trên những chiếc lá khô, tạo ra những tiếng xào xạc dễ hiểu. Cô ở lại vì có một tiền bối muốn nhắc nhở và giao nhiệm vụ cho người mới như cô. Vị tiền bối đó chính là người mà cô chưa bao giờ ưa nổi, Nakata Hikaru.

Anh ta hẹn cô tại hành lang của dãy thí nghiệm, nói rằng sau giờ học phải có mặt tại đó. Mặc dù ai nghe cũng sẽ cảm thấy hành động của anh ta thật mờ ám nhưng cô vẫn làm theo. Đơn giản vì cô chưa bao giờ run sợ trước bất kì người con trai nào, nhất là một kẻ lỏng lẻo như anh ta.

Cô đến chỗ hẹn với chồng vở và sổ sách trên tay, đến nơi thì anh ta đã đợi ở đó từ trước rồi. Từ xa cô đã có thể nhận diện được cái dáng đứng khó ưa kia, càng đến lại gần thì cô càng có thể chắc chắn với phán đoán của mình.

Anh ta vẫn thế, vẫn với cái điệu nghênh ngang thường ngày, đứng và dựa lưng vào chiếc lan can ở phía sau. Làn gió thu lành lạnh đột ngột lướt qua làm mái tóc xám bạc kia bay bay trong gió. Đến lúc này, dù rằng rất ghét nhưng cô cũng không thể phủ nhận được nhan sắc của anh ta. Ừm, nói sau nhỉ? Hikaru- senpai quả thực rất đẹp trai.

- Hikaru- senpai, anh muốn nhờ tôi việc gì vậy?_ cô lên tiếng hỏi để bắt đầu câu chuyện.

- Cứ phải có chuyện gì tôi mới gặp em sao?_ Sự ngang ngược lại được anh ta áp dụng triệt để trong từng lời nói, kèm theo những hành động thật khó đoán.

Từng bước chân của anh ta thật nhẹ nhàng nhưng cũng thật nhanh, nó nhanh chóng ép cô vào bức tường phía sau khi mà cô vẫn còn chưa được định hình. Bàn tay anh ta đưa lên chạm nhẹ vào chiếc cằm nhỏ nhắn, từ từ nâng nó lên một cách nhẹ nhàng. Tầm mắt cô cũng vì hành động ấy mà được nâng lên, từ phương nhìn thẳng giờ đã chuyển sang nhìn trực diện vào khuôn mặt ở trên cao ấy.

Tình thế hiện giờ là cực kì khó xử đối với bất kì cô gái nào, thế nhưng Mikasa vẫn luôn luôn là người giữ được sự bình tĩnh đến phút chót. Cô gạt bàn tay đang vương vấn trên mặt mình ra một cách nhẹ nhàng, khẽ xoay người rồi nhanh chóng chuyển tư thế. Thế nhưng khi tưởng chừng như cô sắp thoát ra được khỏi vòng kìm kẹp kia thì nhịp chân của anh ta đã nhanh hơn và ngáng bước đi của cô. Một bước lệch nhịp,cơ thể cô đổ dồn về phía trước, loạng choạng.

     Quả thực Hikaru nguy hiểm hơn cô nghĩ nhiều, cô cứ ngỡ thể chất của anh ta chỉ là con muỗi, ai dè cũng được đấy chứ!

     Lấy lại thăng bằng, cô lùi về thế thủ dù cho một cánh tay của cô vẫn bị giữ chặt. Ánh mắt tối màu ánh lên nét sắc lạnh, liếc nhìn cái con người với nụ cười nửa miệng kia. Có vẻ như tất cả đối với anh ta vẫn chỉ là một cuộc chơi thì phải. Nếu đã vậy thì...

"Chấn thuỷ"
    Bàn tay cô khum lại vòng qua sau lưng và đồng thời xoay người lại, tung chân đá triệt. Lúc cú đá triệt được tung ra thì ngay sau đó đòn tay cũng xuất.

- Ồ, lực cũng ổn đấy...nếu như nó chạm vào được chấn thuỷ của tôi. Tôi biết em đang nhắm vào đâu mà, ha.

   Nói rồi, chỉ bằng một cú lách người nhẹ nhàng và một cái chân trụ vững chắc cũng đủ để chống lại hai đòn liên tiếp của Mikasa. Sau đó, với cơ thể và sức ghì vững chắc của mình, Hikaru đã đưa cô về với tư thế ban đầu, sau khi triệt hạ đòn khuỷu tay ngay sau đó. Bàn tay cứng cáp lướt nhẹ trên đôi gò má của cô và khuôn mặt cả hai ngày càng tới gần nhau hơn.

- Senpai! Tôi tới đây gặp anh cũng là vì có công việc. Anh có thể tự trọng một chút được không?

- Tự trọng? Chẳng nhẽ nãy giờ chưa đủ sao? Ở đây không hề có camera, khôn ngoan thì hãy im lặng đi, không thì nụ hôn đầu của em sẽ thuộc về tôi đấy.

    Ngắt lời, khoảng cách cũng từ đó thu hẹp hơn, và rồi dường như hơi thở cũng đã chạm vào nhau. Trong đầu cô giờ dường như không thể nghĩ được thêm gì ngoài nghĩ đến một vóc dáng quen thuộc, cùng với những đường nét lạnh lùng nhưng đáng tin cậy, phải chăng đó là "anh". Môi chạm môi bây giờ chỉ còn là trong tích tắc. Tưởng chừng như sẽ có một cái ngọt ngào, thế nhưng dù chỉ là trong tích tắc thôi, những thứ cần đến cũng sẽ đến.

   Một đòn tay dứt khoát vào be xườn anh chàng có mái tóc xám bạc. Đòn đánh chỉ xuất ra trong một thốn tay với thời gian ít ỏi thôi nhưng lại đẩy lùi Hikaru ra một khoảng cách không ngờ. Có vẻ như trong đòn đánh ấy chứa đựng kình lực và cả sự tức giận. Sau khi lấy lại được thăng bằng, Hikaru ngẩng khuôn mặt lên nhìn kẻ đối diện rồi bật lên nụ cười nửa miệng quen thuộc trên đầu môi.

Mikasa nhanh chóng thoát khỏi vòng kìm kẹp, trước mặt cô chính là Levi. Vừa mới gặp nhau cách đây chưa lâu nhưng sao trong tim cô lại dậy lên một cảm xúc khó hiểu, tưởng chừng như cô đã chờ đợi sự xuất hiện của anh rất lâu rồi. Đưa tay lên quệt qua vùng má, nơi bàn tay kia vừa chạm phải. Ngước con mắt sậm màu của mình lên cô nhìn Levi với một vẻ biết ơn vô hạn. Lại một lần nữa cô nợ anh.

Mọi sự đã xong xuôi, Levi quay lưng cất bước đi mà không để lại một lời chào hay một câu nói với cô. Đúng là anh không nên làm ảnh hưởng tới con đường tình duyên của cô thật. Vừa bước đi vừa lặng lẽ suy ngẫm thì một cái động thật mạnh tại bờ vai. Anh quay sang và không ngoài dự đoán, Hikaru đang khoác vai anh.

- Sao bỏ đi sớm vậy anh bạn? Cô nàng có vẻ đang cảm kích lắm đấy.

- Cảm kích hay không cũng không liên quan tới cậu. Tôi tự biết bản thân cần làm gì để bảo vệ người tôi yêu.

   Nói rồi, gỡ cánh tay vướng víu kia ra và đi nhanh hơn để bỏ lại cái đống rắc rối đằng sau ấy. Dù đã bỏ đi một đoạn thật xa nhưng dường như vẫn còn nghe giọng nói văng vẳng.

- Vậy thừa nhận là yêu rồi đấy nhé!!!!

END chap 12 (Takahashi Ayaka)

P/S: Chap này là chap viết bằng đt đầu tiên nên au chưa có kinh nghiệm dẫn đến còn nhiều sai sót. Mong mọi người thứ lỗi cho mình nhad, cảm ơn nhìu ah!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top