[LONG FIC] Lão bà ta tới đây.[Chương 2], Yulsic..
Thank các cưng đã ủng hộ. Tung sớm để xõa cuối tuần. Mọi người cuối tuần vui vẻ nhé ^^
Chương 2: Ta ủy khuất
Lần này thì cả phòng nhất bất động thanh sắc , trố mắt nhìn Du Lợi.
Nhìn cái gì mà nhìn, ta không phải người ngoài hành tinh nha. Du Lợi trừng mắt , muốn đấu mắt thì đấu , ta cũng đang bực mình nha. Mới sáng sớm đói muốn chết phải thu dọn này nọ , giờ thì bị nhìn như người trên sao hỏa rớt xuống. Sáng nay không biết bước chân nào ra khỏi cửa nữa.
Lại cái cảm giác rét run , số ta khổ , khổ quá mà .
“ Cô , cô..”
“ Ta không phải cô cô nha Mĩ Nữ . Ta tên Du Lợi “. Ghi điểm nào , Du Lợi cố nặn nụ cười chói lọi nhe hết cả hàm răng trắng bóc.
Mặt Mĩ Nữ ngày càng biến sắc , từ đỏ thành tím , dung ánh mắt phóng băng liếc nàng :
“ Ta , trưởng phòng kinh doanh Trịnh Tú Nghiên “.
Mĩ nữ à không trưởng phòng Trịnh gằn từng tiếng , liếc ta thiếu chút rớt luôn con mắt.
Ta đã làm gì đắc tội cô ta đâu . Du Lợi ai oán , khóc không ra nước mắt.
“Còn đứng đấy ngây ngốc làm gì. Chỗ cô là cái bàn trong góc kia . Lát thu dọn xong vô phòng ta nhận công tác “. Trưởng phòng Trịnh quay gót trở về phòng làm việc.
“ Đi giày cao vậy làm gì chứ , ngã thì ê ẩm lắm nha “ Du Lợi lầm bầm tự kỉ .
“Tách” .
Gót giày rớt ra ,trưởng phòng Trịnh chao đảo xém ngã may có nhân viên đứng cạnh đỡ nàng không thì ê ẩm thật rồi.
“ Quyền Du Lợi , cô câm miệng cho tôi “ . Trưởng phòng Trịnh mặt tím ngắt hướng nàng quát rồi khập khiễng tiến về phòng đóng cửa cái " Giầm”
Tiến về cái bàn trong góc, Du Lợi thở dài một hơi . Tuy trong góc nhưng cũng tốt hơn chỗ cũ nha, ghế thực êm . Hắc hắc , Du Lợi cười ngây ngô.
“ Còn cười được . Bái phục nha”
“A~ Muốn hù chết ta hả?” Du Lơi vuốt vuốt ngực nhìn kẻ đang ngồi chồm hỗm trên mặt đất thiếu điều muốn bay tới bóp cổ nàng ta.
“ Ta là Kim Thái Nghiên. Đồng sự Quyền ta hảo khâm phục ngươi” .
Nhìn khuôn mặt trắng nõn búng ra sữa của kẻ trước mặt , Du Lợi cảm thán “ Cái phòng này toàn người dị gì đâu . Mĩ nữ trưởng phòng thì lạnh lung , đáng sợ.
Nhân viên thì có cả một nhóc học sinh trung học tiểu bạch kiểm , ngồi chồm hỗm trên mặt đất.
“ Nè đừng nhìn ta thế này mà đánh giá nhầm nha, ta 25 cái xuân xanh rồi đấy” . Tiểu bạch kiểm hướng nàng ủy khuất.
“ Bằng tuổi ta sao? Mà thôi , cho ta hỏi xíu. Trưởng phòng Trịnh sao thế? Nàng sao khó chịu với ta”
Du Lợi thì thầm.
“ Vì ngươi đẹp hơn nàng”
Hắc hắc Du Lợi cười ngây nhốc , tiểu bạch kiểm quả cso con mắt nhìn người nha.
“ Đùa thôi. Nhìn cái mặt ngu ngốc của ngươi kìa “ Kim Thái Nghiên ôm bụng cười không ngớt
“ Ngươi không tự soi gương đi , đen như khúc than ấy , chẹp dù dáng người cũng tốt nha nhưng gương mặt lẫn anh khí sao mà so sánh được với trưởng hòng Trịnh. Đúng là không biết tự lượng sức mà” .Kim Thái Nghiên ôm bụng cười ngặt nghẽo.
“ Hừ , đến ngươi tiểu bạch kiểm cũng muốn khi dễ ta”. Du Lợi thật sự sắp rơi lệ tới nơi rồi .
“ Ngươi còn kêu ta kiểu bach kiểm ta đá nát mông ngươi đấy .” Kim Thái Nghiên trừng mắt “ Thôi không trêu ngươi nữa. Ngươi nha , thật là to gan chọc giận Trưởng phòng mà còn ngu ngốc không biết sao?”
Du Lợi làm mặt ngây thơ lắc đầu . Nghĩ nghĩ
“Ta có làm gì đâu lần đầu ta gặp trưởng phòng Trịnh mà”.
“ Ngươi xem giờ là mấy giờ rồi? Ngày đầu chuyển công tác mà 10 giờ mới tới nha. Sáng sớm mới đến công ty trưởng phòng Trịnh đã hỏi ngươi tới chưa? Ngồi đợi ngươi đến trình diện suốt mấy tiếng đồng hồ. Hỏi sao trưởng phòng không bực mình. Hơn nữa ngươi còn cả gan hỏi “ cô là ai?” Ngươi làm ở đây bao lâu rồi mà hỏi câu trớt quớt vậy hả ? Trưởng phòng Trịnh đỉnh đỉnh đại danh nha , xinh đẹp động lòng người, công tác thì luôn suất xắc , nhận không biết bao nhiêu bằng khen của công ty, người người đều khâm phục. Vậy mà ngươi còn hỏi nàng là ai . Ngươi chết chắc rồi ! “
Kim Thái Nghiên tuôn một tràng rồi lắc đầu ngao ngán.
“ Ta ..Ta không biết cô ta thì có gì là lạ chứ ? Cô ta có phải quan thế âm hay mẹ của ta đâu mà ta cần biết làm gì. Với lại sáng nay ta mới biết bị điều động đến đây, thu dọn công tác cấp tóc rồi bàn giao công việc nữa chứ . Ủy khuất cho ta quá mà”
“ Chắc ngươi đắc tội với trưởng phòng bên đấy rồi , ta nghe công văn điều động chuyển đi tuần trước mà . è mà thôi ta về chỗ đây , tâm trạng trưởng phòng không tốt bị bắt gặp là chết . Ngươi cố gắng bảo toàn tính mạng nha . Chỗ ngồi của ngươi là tốt nhất ở đây đấy”. Kim Thái Nghiên che miệng cười bò bò lại chỗ làm việc phía trên Du Lợi.
Chỗ ngồi tốt. Tốt chỗ nào ? cũng giống nhau mà . Du Lợi nhìn quanh
“ Ta muốn khóc” . Du Lợi mặt đen lại , đã đen còn đen hơn =.=
Chỗ ngồi hướng ngay phía cửa kính nơi trưởng phòng Trịnh ngồi .
“ Trưởng phòng Trịnh a~ Đừng dùng đôi mắt băng lãnh liếc ta nữa có được không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top