CHAP 7

..............7h30 tối......

Khu trung tâm Seoul bắt đầu trở nên rực rỡ bởi đủ các loại bảng hiệu ,to nhỏ,lớn bé,màu vàng,màu xanh,màu đỏ,màu hồng đủ thể loại thắp sáng đồng loạt như đã cùng nhau hẹn trước....

Phòng trà AROBI cũng không hề ngoại lệ,thậm chí có phần náo nhiệt,sang trọng và đẳng cấp hơn...

_Sao giờ này cô ấy vẫn chưa đến?......ông chủ của phòng trà đi qua đi lại ra vẻ sốt ruột hỏi người của mình..

_Tôi xin lỗi ông,cô....cô... ấy đã xin nghỉ một buổi từ sáng hôm nay vì bị ốm, nhưng tôi lại quên mất...

_Quên....quên...cái thằng cha nhà cậu,bây giờ khách khứa đã đến hết cả rồi,cậu ra đấy mà ngồi "đánh đàn" cho họ nghe  đi....

Cậu nhân viên sợ hãi gãi đầu,gãi tai,ấp úng nói:

_Chúng..ta.. Hay là...tôi thay thế Jung soojung bằng HyoMin thì có được không ông chủ...

_Hừm!Họ không thích cô ấy bằng Jung soojung nhưng chúng ta cũng không còn cách nào khác nữa .....mau gọi Hyomin đến,trả cho cô ấy gấp đôi tiền công đi...

_Hôm nay đành phải xin lỗi họ,cậu lo ra đấy mà xin lỗi,người ta có ném "rau úng","hay trứng thối" vào mặt cũng ráng mà chịu đi....

_Aishhhh!!! Lần sau nếu cậu quên luôn việc "đi làm",tôi nghĩ là cũng không tệ đâu...
...................................

Liu Yi Yun đứng sau cánh cửa nãy giờ khẽ nhíu mày,thật ra cậu chỉ định lên hỏi vì sao Jung soojung chưa đến? Bây giờ lại biết được cô xin nghỉ từ sáng hôm nay,trong lòng bỗng cảm thấy có chút hụt hẫng..nhưng mặt khác lại có thêm chút gì đó lo lắng trong cậu kêu gào..................................

Chẳng mất đến 5 phút sau,"trái tim" cũng như "đôi chân" của cậu không chút chần chừ,đi đến thẳng nhà của Jung soojung...

.........................................................

"Cộc".... "Cộc"....

Liu yi yun lịch sự đưa tay đứng ngoài gõ cửa....đôi tai thì đang mải lắng nghe tiếng động bên trong nhà....

" cộc"...."cộc"....."cộc"....

Vẫn là không gian im lặng....

"Cô ấy xin nghỉ 1 buổi từ sáng hôm nay vì bị ốm"... " cô ấy xin nghỉ buổi sáng hôm nay vì bị ốm"

Trong tâm trí của Liu Yi Yun,liên tục tua đi tua lại câu nói lúc nãy mình vừa vô tình nghe thấy....

_Có khi nào...........Yi Yun đột nhiên sợ hãi,trong lòng nóng như lửa đốt,mồ hôi tùy tiện túa ra...

......................................................

..............." Rầmmmmmmmmmm"........

Hậu quả của việc nhất thời không tự chủ của Yi Yun là cánh cửa nhà của Jung soojung bị đạp gãy làm đôi....

Liu Yi Yun vội vàng đi vào nhà đưa mắt nhìn quanh,đồ đạc vẫn được  sắp đặt gọn gàng,mọi thứ vẫn ngăn nắp,bên trong cũng không có người,cậu thậm chí còn ngửi được hương hoa oải hương thoang thoảng phảng phất nhẹ nhàng ở trong phòng.......một khung cảnh bình yên,êm đềm chứ không hề kinh khiếp như những gì cậu đã tưởng tượng....

Liu Yi Yun bất giác,thở nhẹ một hơi,giống như đã trút bỏ được gánh nặng trong lòng.. ...

_ĐỒ KHỐN NHÀ ANH! ANH BỊ ĐIÊN HAY SAO THẾ...

Liu Yi Yun giật cả mình,khi nghe tiếng hét quen thuộc.....đầu quay vội lại đằng sau,thì cậu nhìn thấy Jung soojung mím môi trợn trừng mắt ,hung hăng sắp phát điên,còn đang đi cùng với một người bạn,vai đang còn đeo một cái balô,tay còn đang bận ôm một đống sách vở,có vẻ vừa mới đi học về, trông cô vô cùng khỏe mạnh,chứ không phải là bộ dạng của 1 người bị ốm,hơn nữa theo như sự tưởng tượng của cậu lúc nãy,còn bị "bất tỉnh đến nỗi mê man" ở trong phòng....

Liu Yi Yun khó khăn,uống 1 ngụm nước miếng xuống cổ... Cười tươi cất tiếng:

_Ấy....ấy...công chúa của tôi mới đi học về đấy à!....

Jung soojung trong đầu đang bốc khói dữ dội,khuôn mặt đằng đằng sát khí,hét to...

_CÂM MIỆNG....

_Soojung à!...cái này là...là...tôi có nghe nói ,em xin ông chủ nghỉ vì bị ốm...nên...nên...mới.....aishhhhh! Tất cả chỉ là lỡ tay thôi...Liu Yi Yun sau một lúc bối rối,lắp bắp cũng nói hết câu...

_Chỉ là "lỡ tay" thôi sao?....giọng nói của Jung soojung bất ngờ thay đổi cường độ,khi phát ra lại rất nhỏ nhẹ,êm tai...

_Đúng vậy đấy! Cảm thấy Jung soojung có phần đã nghĩ thông suốt,Liu yi yun cũng thật thà mà trả lời,sự thật thì cũng vì cậu lỡ tay thôi mà...

_Anh nói thật là dễ nghe làm sao...tôi nghe cũng cảm thấy rất có lí...vậy anh hãy nằm xuống đây đi..... Jung sooJung nói xong,chỉ vào bậc thềm trước cửa...

_ĐỂ CHO TÔI ĐẠP GÃY LƯNG ANH RA LÀM ĐÔI,SAU ĐÓ TÔI CŨNG NÓI MỘT CÂU" TÔI LỠ TAY THÔI" THÌ ĐƯỢC CHỨ GÌ... ANH THẤY CÓ ĐƯỢC KHÔNG...?

Người bạn đi chung cảm thấy bầu không khí giữa hai người này ngày càng căng thẳng,có phần trở nên "ô nhiễm" cao độ,lại thấy nam nhân đẹp hơn hoa ở trước mắt,trong lòng bỗng chốc"động tình",nhẹ nhàng vỗ vỗ vai cô khuyên bảo:

_Soojung à...cậu bình tĩnh đi,người ta cũng chỉ là vô ý thôi mà,có gì to tát lắm đâu......................lại phút chốc nhìn qua "đá mắt" với Liu Yi Yun một cái...

_Hừm! Bây giờ tôi mới biết lời cậu nói ra,cũng rất có lý đó Song Qian,cậu có "phong lưu" cỡ nào,cũng không cần phải dở trò "bỉ ổi" như vậy chứ....Jung soojung  liếc xéo Song Qian bằng ánh mắt có phần khinh bỉ ....loại người nhìn thấy nam nhân có chút sắc đã vội phản bạn thế này,thật không đáng nhắc đến....

Song Qian "đa tình" cũng vì bị Jung soojung điểm đúng "tử huyệt",chỉ còn cách bất động giả chết... im lặng không dám hé môi..

Mãi về sau cuộc tranh cãi giữa Liu Yi Yun và Jung soojung vẫn không có kết quả,ngoài chữ " anh anh","tôi tôi" vô nghĩa người bạn thân thiết Song Qian cảm thấy chán ngán,ngáp ngắn,ngáp dài,rút lui:

_Soojung,tớ về trước đây,có chuyện gì,hai người từ từ giải quyết với nhau đi..........nói xong dù tiếc nuối nhìn "đại ca ca " đẹp trai đang đứng trước mặt vài lần,nhưng cũng nguẩy mông đi thẳng,không nhìn lại...

Lúc này,trên bậc thềm ngôi nhà,toang hoác đáng thương chỉ còn lại hai kẻ lườm nguýt nhau

_Hứ...

_Hừm....

Với tính cách ngang ngược,nóng nảy của Jung soojung mà nạn nhân , chính là bản thân mình đã được thọ giáo không biết bao nhiêu lần,nếu cứ mãi như thế này,không biết thiên thần của cậu khi nào mới chịu vào nhà mà nghỉ ngơi,Liu Yi Yun đành lên tiếng:

_Hay là thế này đi,em vào trong nhà chịu khó nghỉ ngơi đỡ một đêm ,ngày mai tôi sẽ gọi người đến sửa chữa,tổng thiệt hại bao nhiêu cũng là do tôi bỏ ra,như vậy có được không?...

_NỰC CƯỜI!!!....tiền không phải là anh chịu,không lẽ lại là tôi? Não của anh lấp" bột đậu nành" trong đấy sao? Vô duyên vô cớ,anh đến nhà tôi đập nát cửa,còn muốn tôi bỏ tiền túi  ra cưa đôi với anh nữa à....Jung soojung chán ghét không ngừng lườm nguýt Liu Yi Yun...

Thật ra lúc này Liu Yi Yun chỉ muốn hét lên...

"Ý CỦA TÔI KHÔNG PHẢI NHƯ THẾ!!!!!!"

KHỐN KIẾP!!!!!!!!!!!!! JUNG SOOJUNG TÔI NÓI CHO EM BIẾT ,ĐỪNG NÓI LÀ VÀI CHỤC WON BỎ RA ĐỂ MUA 1 CÁNH CỬA MỚI,CHO DÙ CÓ LÀ VÀI TRĂM TRIỆU WON ĐỂ MUA ĐỀN CHO EM 1 NGÔI NHÀ MỚI TÔI CŨNG CÓ THỂ...

Về sau lại sực nhớ ra mình ở trước mặt soojung, chỉ đang đóng vai một kẻ vừa không có tiền,vừa vô sỉ mặt dày,liền nắm chặt hai tay thành nắm đấm,ngửa đầu lên trời,thở gấp vài cái.......sau đó,mới quay mặt đối diện Jung soojung đang chẳng thèm nhìn đến mình kia cười tươi,nhỏ nhẹ nói:

_Chậc! Tôi làm sao dám có ý đấy với em...

_Thôi mà!...em chấp nhất với người như tôi làm gì...

_Đúng là trong não tôi có "bột đậu nành" đó...hì hì...

Quả nhiên,sự xuống nước  nhượng bộ của cậu,có tác dụng đến cơ mặt đang cau có của cô gái ấy,Jung soojung liếc xéo cậu vài lần,sau đó lạnh lùng nói...

_Hừm! Nếu vậy tôi cũng không thèm đôi co với anh nữa,nhưng tôi cảm thấy vẫn chưa đủ,nếu cửa ngày mai mới có thể sửa được,vậy phiền anh tối nay đóng thế vai trò của nó đi.....

_Ơ...

Khi đi qua Liu Yi Yun còn ngơ ngác,Jung sooJung hất tóc, nhoẻn miệng bí ẩn cười 1 cái,đi thẳng vào trong nhà....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top