CHAP 6

Bộ trưởng Lee vừa nói xong,lập tức cố gắng ỉn ỉn nhích cái ghế ngồi của mình xích đến gần bên Liu Yi Yun ,cả hai đôi tay lẫn đôi chân vẫn đang bị trói, ông ta chỉ có thể lấy mặt mình chà sát vài lần vào tay áo của cậu bộ dạng thật chẳng khác gì một con mèo nhỏ đang quấn quýt,mèo nheo bên chủ nhân của nó...

_Liu đại thiếu gia,là tôi có mắt như mù,là tôi là kẻ ngu ngốc không thấy trời cao,xin cậu hãy tha thứ cho tôi,bỏ qua cho kẻ dốt nát này.....tôi van xin cậu....van xin cậu ...

_Hứ!..... Mày xin lỗi làm gì,không ai cần lời xin lỗi vớ vẩn của mày,đừng có nói nhiều,mau nói cho tao biết bàn tay nào của mày không biết trên dưới,dám mạo phạm đến Liu đại thiếu nhà ông....

Phụ tá Park ngừng nói,rút ra trên lưng quần một con dao sắc bén, bóng loáng cười âm hiểm....tiếp tục nói nốt câu....

_Ông đây sẽ đặc biệt "săn sóc" cho nó gọn gàng.....đảm bảo một nhát "đứt rời"....

_Hahahah!!!!! Lại tiếp tục cất tiếng cười man dại.....

_Liu thiếu gia....hu hu....Liu thiếu gia à!Xin cậu hãy giúp tôi với,hãy ngăn cản người đàn ông cuồng loạn này lại đi...tôi van xin cậu,van xin cậu đó.....
nhìn thấy phụ tá Park đang ngày càng tiến về phía mình,cầm theo con dao ở trên tay,đôi mắt lừ đừ đỏ quặt,bộ trưởng Lee vừa khóc lóc thảm thiết ,hoảng sợ vừa liên tục lấn vào người Liu Yi Yun

Liu Yi Yun lúc này mới đưa tay về phía phụ tá Park có ý can ngăn sau đó âm trầm nói:

_Chú Park à! Nếu chú còn tiếp tục chọc ghẹo ông ta nữa,thì cháu e rằng,chú phải đi mua " bỉm" cho ông ấy mặc đấy!

_Chú xem,chú dọa người ta đến mức vãi hết cả ra  rồi...ánh mắt Liu Yi Yun liếc phụ tá Park sau đó lại nhìn đến bãi nước vô duyên vô cớ chảy róc rách xuống dưới sàn...

_Haha...phụ tá Park vì câu bông đùa của Liu Yi Yun mà tức giận giảm bớt đi bao nhiêu phần,khuôn mặt bắt đầu có sắc thái vui vẻ...

Đứa trẻ Liu Yi Yun này,quả không hổ danh là cục vàng cục bạc của ông và chỉ có cậu mới làm cho ông thay đổi tâm tình nhanh như thế....

Liu Yi Yun thấy phụ tá Park cười to,biết ông đã nguôi giận,liền nhìn sang bộ trưởng Lee cất tiếng nói:

_Bộ trưởng Lee,hôm nay tôi tìm ông không phải muốn tính sổ cái đấm mà ông dành cho tôi,thật ra thì tôi có hai chuyện cần nói..

_Vâng! Xin...xin Liu thiếu gia cứ dạy bảo tôi còn ngu dốt lắm..

Liu Yi Yun nheo mắt nhìn ông ta sau đó nói:

_Việc thứ nhất,tôi muốn ông tránh xa Jung soojung,sau này có tùy tiện lên phòng trà AROBI chơi bời, cũng coi như không quen không biết ,tuyệt đối không được làm phiền đến cô ấy nữa...

_Vâng...thưa Liu đại thiếu, tôi có 10 cái mạng cũng không dám nửa bước đến gần cô ấy....

_Còn việc thứ hai....Liu Yi Yun  ngập ngừng ,sau đó xoay thẳng gót giày đối diện ông ta...đưa bàn tay rắn chắc của mình lên cao...

...."Bốp".......tiếng thứ nhất....

......"Bốp".....tiếng thứ hai.....

Hai má của ông ta in hằn "10 ngón tay" của cậu ở trên mặt..."mỗi bên 5 ngón ....trái, phải đồng đều...

Đánh xong Liu Yi Yun khuôn mặt lãnh đạm cất tiếng:

_Tôi thay mặt Jung soojung trả lại cho ông cả "vốn" lẫn "lời"....

Nói xong không chần chừ, chắp 2 tay sau lưng thong thả bước ra bên ngoài.....

Lúc này phụ tá Park mới buông ánh mắt khinh bỉ mỉa mai về người còn đang sửng sốt, bất động ở trên ghế...

_Hừm! May cho mày đấy,lần sau sẽ không nhẹ nhàng như thế nữa đâu....

_Ông đây nói cho mày biết,đứa con gái mà mày tùy tiện trêu chọc là người mà khiến cho Liu thiếu gia nhà ông lao tâm khổ tứ, cực khổ theo đuổi...biết điều thì cút xa ra...

_Cái loại "tay cầm lông gà mà lại tưởng là lệnh tiễn" ........chậc ....chậc.....

_Đúng là đui mù....

Sau khi sỉ vả xong...phụ tá Park cũng theo sau Liu Yi Yun ra ngoài...

Trước khi lên xe,còn dặn dò đàn em út của mình một câu:

_Nhớ chăm sóc tốt cho con "heo nọc" đó....

...................................................................

_Chú đưa cháu đến đây làm gì?...Yi Yun nhìn phụ tá Park đầy khó hiểu khi thấy ông ấy dừng xe trước 1 phòng khám...

_Chúa ơi! Jackson Liu sẽ giết chết tôi nếu như thấy bộ dạng con trai của ông ấy như thế này...

_Cũng không đau lắm........Liu Yi Yun lẩm bẩm ....phải rồi! Chỗ này đúng ra mà nói đã được thiên thần của lòng cậu chữa trị mà,sao có thể đau nữa...

Cô ấy làm cho cậu thậm chí dường như đã quên đi vết thương đó...

................Rầmmmmm..........

Cánh cửa phòng khám bị đạp tung,khi mọi người còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì một giọng nói vang lên:

_Vị nào là chủ nơi này...

Có 1 cánh tay rụt rè đưa lên cao,nhìn về hai người đàn ông một già,một trẻ trước mặt bằng đôi mắt e ngại,lắp bắp nói:

_T...ôi..

_Tôi không cần biết ông dùng cách nào,cũng không cần biết ông dùng biện pháp chữa trị nào,hãy nhanh chóng làm cho nó biến mất đi....nói xong ông ta chỉ vào vết thương bên mắt phải của Liu yi yun...

Ông ta tiến đến gần bên bác sĩ,thì thầm:

_Còn nếu ông làm không được hay không thể làm được thì......ông ta cầm lấy tay vị "bác sĩ xấu số" đặt lên thắt lưng của mình và mỉm cười...

Có ngu ngốc đến mấy,thì ông bác sĩ kia cũng biết thứ mình vừa chạm vào là một" khẩu súng"

...............................................

Buổi sáng hôm sau,Liu Yi Yun trở về thân phận thật của mình.."Tổng giám đốc" của tập đoàn "EXPES "

_Xin chào ngài Tổng giám đốc!Nhân viên tiếp tân xinh đẹp ở đại sảnh nhẹ nhàng chào hỏi

_Chào cô...... Liu Yi Yun nhếch miệng mỉm cười đáp,sau đó bước vào trong

Ôi!Kiếp trước của Choi sulli cô chắc phải đã tu luyện đến cảnh giới "đắc đạo" thì kiếp này mới có thể kiếm 1 chân nhân viên tiếp tân trong cái công ty này,hơn nữa còn ngày ngày được nhìn ngắm "bạch mã hoàng tử" kia,người đâu đẹp trai ngời ngời,hào quang muốn chói lòa cả mắt,đã vậy lại còn nhã nhặn trong lời nói, dịu dàng và ân cần trong từng hành động...

_Ashhhh!!!! Mỗi lần nhìn thấy chỉ giỏi làm cho người khác nhỏ cả "dãi" mà thèm muốn,người đàn ông cao ngút như thế,ai là người may mắn với tới đây..

_Đúng là khí chất bất phàm,người như anh phải ở trên trời mới đúng,không nên ở chốn nhân gian này mà làm gì...

............,...............,.....................

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top