CHAP 33
Kiếp trước cô có ân oán với người đàn ông này sao?
Hay là kiếp này cô lỡ gây thù chuốc oán gì với ông ta mà lại không nhớ?
Soojung không hiểu nổi,mình rốt cuộc đã làm cái gì,để mà khiến ông ta luôn đối xử với cô bằng thái độ hằn học và căm ghét như vậy.
Rõ ràng ông ta biết cô,rõ ràng ông ta hiểu rằng Liu Yi Yun đang theo đuổi cô...
Vì sao lại hành động như vậy chứ?
Giống như là đang cố tình ngăn cấm cô đến gần cậu ấy vậy!
Khi Soojung đang đứng bất động vì ngỡ ngàng trước sự phủ nhận của ông ta,hai người vệ sĩ đã đến gần cầm lấy cánh tay,kéo cô đi ra ngoài...
_Chờ đã...
_Là tôi đã đưa cô ấy đến đây!...... Một giọng nói cất lên...
Tiếng nói kéo Soojung ra khỏi suy nghĩ của mình,cô ngơ ngác nhìn người đang đứng trước mặt ,vừa lên tiếng trước đó,anh ta dùng tay mình,hất tay hai người vệ sĩ to lớn đang giữ chặt lấy cô..
_Tôi là Phó chủ tịch của tập đoàn Kim thị.
Người đàn ông họ Park nhìn anh ta,sau đó cười hắt ra một tiếng:
_Cậu Kim Jong In?
_Chả hay cậu đến đây làm gì?
_Liu tổng của chúng tôi đang phải cấp cứu,không lẽ,cậu đến để bàn bạc hợp đồng sao?
_Thật không đúng lúc,xin mời cậu về cho...
Những lời nói của người đàn ông này,nếu nghe kĩ sẽ có vài phần mỉa mai, khinh thường ở trong đấy...
Nhưng anh ta chỉ mỉm cười nhẹ,sau đó nói:
_Ông cũng biết chúng tôi đang có một vụ làm ăn với nhau à?
_Vậy việc tôi lo lắng cho đối tác của mình cũng không có gì quá khó hiểu nhỉ?
_Thái độ này của ông có vẻ không thích hợp cho lắm thì phải,có cần tôi gọi một cuộc điện thoại để xin phép bác Liu không?
Gương mặt của người đàn ông họ Park bỗng nhiên đông lại,một hồi sau khi đứng bất động suy nghĩ,ông ta miễn cưỡng, khoát tay cho bọn vệ sĩ để cho cô và anh ta đi vào hàng ghế chờ...
_Cám ơn... Soojung nói...
_Không có gì đâu,cô đã nói cám ơn với tôi nhiều lắm rồi đấy!
_Tôi là Kim Jong In ,còn cô...?
_À...tôi là Jung Soojung, nói xong cô nở một nụ cười gượng gạo đáp lại..sau đó cũng không nói gì nữa,đôi mắt chăm chú nhìn vào phòng cấp cứu,hai tay đan chặt lại...im lặng khẽ đếm từng phút trôi qua ở trong lòng......
..........................................................
Trời đã gần về sáng,cửa phòng cấp cứu vẫn đóng im lìm....làm cho Soojung lo lắng càng thêm lo lắng,dù cơ thể của cô đã bắt đầu có dấu hiệu của sự mệt mỏi,hai mắt sưng húp muốn nhắm lại,chân tay đau nhức rã rời,,bụng cô có cảm giác đói đến mức như muốn dán chặt vào lưng...
Kim Jong In ở ghế bên cạnh đã ngủ say,cô cố gắng lắc đầu vài cái mong mình sẽ tỉnh táo hơn,nhưng cũng không ăn thua..
Lúc sau,Soojung đứng lên,định tìm kiếm Tolet để rửa mặt cho tỉnh táo một chút,khi đi ngang qua hành lang,vô tình cô nhìn thấy một bóng người đang ngồi gần đấy,lại còn run run lên từng đợt giống như đang khóc...
Cũng bởi vì tò mò,Soojung chầm chậm bước gần về nơi có thấp thoáng bóng người gần đó...
Mắt của cô không phải khóc nhiều quá nên đang có vấn đề đấy chứ?
Người đàn ông họ Park hung hăng quát tháo lúc nãy,bây giờ đang kiếm một góc khuất ngồi khóc sao?
Soojung cũng không biết mình nên nghĩ gì,hay làm gì,cứ tiến rồi lại lùi,phân vân một lúc,quyết định rẽ về phía bảng chỉ dẫn có tolet bước đi...
Bên trong tolet lúc này cô mới ngồi sụp xuống,đôi mắt nhắm lại,vẻ mặt mệt mỏi,hai tay đưa lên thái dương xoa nhẹ,cứ làm như vậy tầm 5 phút ,sau đó,cô hít một hơi dài,tự nhắc nhở mình phải mạnh mẽ,đi về phía bồn,mở vòi,hất từng vóc nước lên mặt...
Soojung nhìn mình trong gương....
Chỉ mới qua 1 đêm,cô gái ở trong gương,thật sự quá hốc hác...
Khi cô đã ra bên ngoài,đi theo lối cũ để về bên phòng cấp cứu của Liu Yi Yun, vẫn thấy ông ta ngồi ở đó...
Soojung đứng im quan sát...
Nhìn thế nào cũng không giống một cấp dưới lo lắng cho cấp trên của mình,mà giống một người cha đang lo lắng cho con mình thì đúng hơn...
Phụ nữ rất dễ rơi nước mắt,nhưng nếu đàn ông đã rơi nước mắt điều đó có phải chứng tỏ họ đang rất khổ tâm không?
Cái dáng vẻ cô độc,trầm ngâm, lặng lẽ,bất lực mà rơi nước mắt này,thật sự khiến người khác đau lòng...
Giống như cô,vào ngày định mệnh đó,chỉ biết khóc nấc,nghẹn ngào lại từng tiếng bên xác cha mẹ cô...
Soojung khẽ hít mũi sùi sụt,tiếp theo lại đi về phía Tolet rút một sấp giấy,sau đó lại bước ngang qua phía ông ta...
_Chú ơi!...cô nói nhỏ,đập nhẹ vào vai người đàn ông vài cái...
Ông ta không nhìn cô,vẫn xoay lưng về phía cô,nhưng khẽ đằng hắng vài cái.
Nhìn thấy ông ta như vậy,Soojung cũng không nói gì,đưa sấp giấy đến trước mặt ông ta...
_Cút đi...
_Tôi không cần..
Cô quả thật muốn biết lí do tại sao mình lại bị ghét như vậy đấy,thật sự nghĩ không ra,cô giống với loại người chưa nói chuyện,chỉ nhìn qua một cái cũng thấy làm cho người khác căm ghét muôn phần hay sao? Thật vô lí!
_Sao chú lại ghét cháu như vậy?
_Cháu đã làm gì chứ...?
_Cháu biết chú lo cho cậu ấy,cháu cũng lo cho cậu ấy cơ mà,vậy nên,xin chú đừng cố gắng xua đuổi cháu nữa...
_Gì cơ? Cô hỏi tôi rằng cô đã làm gì à?
Người đàn ông đột ngột quay người trừng trừng nhìn cô,quần áo xộc xệch,tóc tai rũ rượi,đôi mắt ông ta đỏ lừ,nước mắt vẫn còn đọng lại ở khóe mắt,như sực nhớ ra bộ dạng thảm hại của mình lúc này ông ta vội vàng giựt xấp khăn trên tay Soojung cho lên mắt lau vội,sau đó vứt xuống nền nhà,nghiến răng nghiến lợi,trừng mắt, quát to:
_Cô đừng coi thường người của Liu gia như vậy!
_Cô nghĩ rằng không ai hay biết những việc làm của cô hay sao?
_Nếu cô không muốn chết,thì mau chóng rời xa Liu đại thiếu và nơi này đi,là tôi nể mặt cậu ấy mà chân thành khuyên cô đấy!cô Jung soojung
_À!Hay là để cho đúng hơn,tôi nên gọi cô là .....
_Nhị tiểu thư của công ty GOAL ?..
Soojung nghe hết câu đột nhiên đứng bất động,đôi chân đang đứng vững vàng trước đó của cô không biết nên dùng từ"đông cứng" hay là "mềm nhũn" để mà miêu tả....Tai cô ù ù,không còn nghe rõ bất cứ điều gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top