CHAP 31
Thời tiết ngày hôm nay,trừ câu chuyện t"ai bay vạ gió" này có thể nói rất dễ chịu,từng cơn gió miên man,"vù vù" thổi qua làn tóc dài của Soojung làm cho nó tung bay lòa xòa trong gió...
Trước đây !
cô đã từng chạy bán sống bán chết để có thể thoát khỏi bọn cho vay nặng lãi,cũng đã từng lê lết khắp các con hẻm,góc đường để trốn tránh họ,nhưng loại tình huống làm nhân vật chính,phải tự mình đóng qua cảnh phim hành động như thế này,từ ngày cha sinh mẹ đẻ đến giờ,cô chưa từng trải qua..
Nếu so sánh hai cái với nhau,rõ ràng lần nhảy này nguy hiểm hơn rất nhiều...
Nhưng thật kì lạ,cả người cô đều không hề run rẩy,hay khiếp sợ lấy một lần..
Bởi vì.....
Có lẽ, Liu Yi Yun kia thật sự có thể làm cho cô tin tưởng vào cậu ấy....
Đến lúc gặp phải sự cố có thể khiến cho mình mất mạng lìa đời,phải trực tiếp đối diện với cái chết,cô mới nhận ra một điều..
Tình cảm của cô dành cho Hungsoo,thật ra không quá to lớn,chỉ là vì cảm kích người khác đối tốt với mình,dịu dàng với mình,quan tâm và ân cần với mình,ngoài những người thân trong gia đình như cha cô,mẹ cô và Sooyeon..
Đó là thứ tình cảm quý mến như người thân,không phải tình yêu,hay chưa phát triển đến mức gọi là yêu đương nam nữ....không có rung động,chỉ có cảm kích trong lòng...
Bản thân cô vì lí do cá nhân ,đơn phương tự mình từ bỏ mối quan hệ với Hungsoo trước,nên cảm thấy có lỗi,cảm thấy mình là người tồi tệ khi bỏ rơi anh ta,cảm thấy mình phải luôn luôn nhớ đến Hungsoo như một sự bù đắp lại,lâu ngày đâm ra biến thành, bản thân cô tự cố hữu,tự mặc định nó quá sâu đậm,đến nỗi không thể quên đi đối phương....
Là do cô oán hận Liu Yi Yun, cộng thêm mối thâm thù từ lúc trước,tự gạt mình,gạt người, rằng không có Hungsoo cô sống không yên ổn,chứ không phải không có Liu Yi Yun cuộc sống của cô là một màu cô độc.....
Ngày hôm nay cô đã hiểu được điều này rồi....
Nó có muộn quá không?
Có nên nói rằng bây giờ cô đang hối hận không?
Đúng vậy!
Cô....Cô không biếr nữa,nhưng cô thật sự cảm thấy hối hận và luyến tiếc...
Giá như ngày trước cô để Liu Yi Yun bước vào trái tim mình như một lẽ tự nhiên và gạt bỏ tất cả sự thù hận qua một bên,thì giờ đây khi đối diện với tấm chân tình của cậu ấy,lòng cô sẽ không hung hăng nhói lên từng cơn,và ân hận nhiều như vậy.....
..............."phịch"................
Một tiếng khô khốc.....
Aaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!
Tiếng hét thất thanh của những người bên dưới khi chứng kiến cảnh Liu Yi Yun và cô rơi xuống mặt đất...
Soojung nhất thời bị một tiếng thét to làm cho hoảng sợ,cơ thể lại chịu chấn động ở phía dưới thân mình,bắn ngược trở lên ,lăn mấy vòng về bên trái...
Cô đã chết chưa...???
Tiếng bước chân ầm ầm chạy đến nơi này và sự xì xầm nhốn nháo,loạn xạ của đám đông khiến cho cô cảm giác được là mình chưa chết...
Đầu cô đau nhói,thân thể cũng ê ẩm bao nhiêu phần,cô cố nhoài người,ngẩng đầu lên tìm kiếm Liu Yi Yun....
Liu Yi Yun nằm cách cô không xa,nhưng cậu ấy lại không hề động đậy,toàn thân bất động,không cựa quậy gì cả....
Trong lòng cô trào dâng lên một nỗi sợ hãi,đầu óc cô quay cuồng choáng váng,trong lồng ngực đập "bùng bùng" từng tiếng mạnh mẽ,không nghĩ được gì ,bờ môi của cô bị dập,sưng lên rướm máu,cũng chỉ còn biết cắn chặt lại, dùng chút sức tàn cuối cùng của mình nắm chặt lấy hai tay ,bò trên mặt đất ,lết đến gần bên Liu Yi Yun...
Máu....
Cô nhìn thấy rất nhiều máu...
Máu loang ướt đẫm nơi Liu Yi Yun đang nằm,từ đầu và khóe miệng của cậu ta,cảnh tượng này thật đáng sợ...
Soojung kinh hoàng đưa tay lên bịt lấy miệng,nước mắt chảy dài đầm đìa, cô sợ.....
Thật sự rất sợ..
Một cảnh tượng quá khủng khiếp và làm cho người khác bị ám ảnh..
Khi Soojung còn chưa kịp đụng vào người Liu Yi Yun,một bàn tay mạnh bạo túm lấy người cô , hất mạnh qua một bên...
_Cút!... Người đàn ông quát lớn vào mặt cô,đôi mắt ông ta đỏ lừ,hàm răng nghiến chặt lại,trông ông ta vô cùng tức giận...
Có thể nói! Thái độ của ông ta,giống như đang oán hận vì không thể lấy mạng cô ngay lập tức được..
Ông ta nói xong,nhanh chóng bế bổng Liu Yi Yun trên tay mình,vội vã đưa lên xe cứu thương đang ở gần đấy...
Soojung bất động một lúc,cô nhớ ông ta,ông ấy là người lái taxi,cấp dưới của Liu Yi Yun...
...........
_Cậu có sao không Soojung?
_Soojung à......
Song Qian và Park Sunyoung chạy đến đỡ cô ngồi dậy...
_M...ình.....k...h...ôn..g ..sao?
......"Cạch".........
Cửa xe cứu thương nhanh chóng đóng lại,sau đó là tiếng còi hú inh ỏi,chiếc xe lao vút đi nhanh chóng,chỉ để lại những làn khói trắng...
"Anh yêu em"
"Hãy luôn nhớ lấy điều đấy"
Giọng nói đó...
Ánh mắt đó...
Cử chỉ đó....
Kể từ lúc ấy,một khắc cũng không ra khỏi đầu cô....
Soojung nhìn đến những vệt máu dài ở chỗ Liu Yi Yun nằm xuống vừa rồi,cả người cô run rẩy,nước mắt rơi lã chã trên gương mặt kiều diễm xinh đẹp,bây giờ cô đã hiểu lí do rồi,hiểu rằng vì sao Liu Yi Yun lại nói như vậy,thì ra là cậu ấy muốn tiếp đất trước cô,dùng cả thân mình đỡ lấy người cô......
_Đồ ngốc,sao anh lại có thể làm ra chuyện như thế!...
Jung Soojung cắn chặt môi dưới,đôi mắt nhắm lại,tuôn ra hai dòng nước nóng hổi,lăn xuống khóe miệng mặn chát,,thở một hơi trấn tĩnh,bàn tay nhỏ bé khó khăn bấu chặt vào gốc cây gần đấy,cô xem nó là điểm tựa lò mò đứng dậy,lảo đảo bước về phía trước...
_Cậu làm gì thế?
_Soojung,cậu muốn đi đâu?
_Cậu không được khỏe,để bọn tớ đưa cậu về nhà!
_Đợi cậu khỏe một chút thì đi nhé. ..
_Soojung à!
Soojung gạt nhẹ tay của Song Qian và Park Sunyoung đang đặt trên người mình xuống,đôi môi rướm máu mím lại,thở dài một tiếng não nề và đau lòng,đôi mắt mơ hồ nhìn họ,giọng nói nghẹn ngào cất lên..
_Bỏ...mình...ra...
_M...ìn..h......phải ...đế...n...bệnh viện x...em ...a..nh ...ấy...như thế nào...
_Song.. Qian,Liu Yi Yun... đã cứu mình,anh .....ấy bị như thế ....đều là để cứu mình,cậu có.... hiểu không?
_Thế...mà...mình...mình...đã....đối xử..với...anh ...ấy...thật ...tệ...
_Mình....mình...chính mình ....mới.....là ..người ...đáng .....phải...chết...
Soojung nói xong quay cả người chông chênh về phía trước,chậm chạp bước đi,khó khăn thở lên từng đợt,hô hấp như muốn ngừng lại,đôi mắt mờ dần,cô thật sự rất mệt mỏi,cả người như muốn rã ra,nhưng cô phải đến được chỗ của Yi Yun, cô phải đến....nhất định phải đến...
Chiếc xe màu xám bạc chầm chậm dừng trước Soojung.Cánh cửa xe từ từ kéo xuống....Một giọng nói âm u,trầm trầm cất lên:
_Lên xe đi....
_..........Soojung không nói gì,chỉ nhìn bằng ánh mắt bất ngờ xen lẫn khó hiểu..
_Không phải cô đang muốn vậy sao?
_Tôi...sẽ đưa cô đến chỗ Liu Yi Yun..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top