CHAP 3
_LẠY CHÚA TÔI!!!! Phụ tá Park vừa nhìn thấy Liu Yi Yun đã thét to.....
_Suỵt!!!! Yi yun đưa 1 ngón tay lên miệng......
_Tiếng hét của chú có thể đánh thức cả khu phố này đó......Liu Yi Yun nói thêm....
Sau câu nói của cậu ông ta đưa tay lên che miệng lại,nhưng vẫn cố thì thào:
_Vì chúa lòng lành....xin"tiểu thư" hãy cho tôi biết kẻ nào làm ra chuyện này....
_Là người cháu đã bảo chú đi bắt đó....Liu Yi Yun vừa bước lên xe vừa nói...
_À! Chú cũng đừng luôn miệng gọi cháu là "tiểu thư" nữa,cháu không thích đâu,và cháu biết là "cha cháu" cũng không thích cách gọi đó đâu...
_Vâng.....tôi sẽ chú ý hơn....
Phụ tá Park nói khẽ,lúc này ông mới nhớ đến Liu Yi Yun từ nhỏ đã được biến đổi để trở thành một chàng trai,mà người biến đổi cậu lại chính là người cha lạnh lùng,tàn khốc của cậu.....
Ông ấy rất yêu bà Sandara mẹ của cậu,cho đến khi bà ấy bị bạo bệnh mà qua đời,thì tình yêu dạt dào của ông ấy dành cho sandara vẫn không hề thay đổi,đó là lí do mà ông ta không thể yêu hay gần gũi người phụ nữ nào khác...
Ông ta vẫn nhớ về sandara,người phụ nữ đó ra đi,mà chỉ để lại cho ông ta duy nhất 1 đứa con gái......
,vì ông ta khao khát có 1 đứa con trai ......
và cũng vì để nó có thể trở thành người kế thừa sự nghiệp của mình..
Ông ta đã đi đến quyết định, bắt đầu rèn luyện cho Liu Yi Yun trở thành một đứa con trai....
_Tiêm hoocmon nam....
_Chế độ ăn tăng cơ bắp...
_Tập thể hình "hạng nặng" mỗi ngày..
_Học với giáo sư Oxffor 7 ngày trong tuần,mỗi ngày 12 tiếng...
Đó là những gì 1 cô bé 5 tuổi đầu phải trải qua....
....................................................
Phụ tá Park rất thương Liu Yi Yun,bởi vì chú ấy không có con,và bởi vì chú ấy cũng yêu thầm bà Sandara mẹ của cậu,còn một điều quan trọng này nữa ......Yi Yun dù đôi khi lạnh lùng nhưng cậu ấy không xấu xa,hay tàn bạo như cha cậu ấy,mà cậu ấy có một trái tim ấm áp và hiền hòa như mẹ Sandara của mình...
Khi nhìn vào YiYun...phụ tá Park vẫn thường thấy thấp thoáng hình bóng của bà Sandara...đó là lí do chú ấy rất oán hận khi Jackson Liu cố biến đổi cậu thành 1 đứa con trai...
Nhưng đồng thời sự tức giận đó dần tan biến,khi chú ấy phát hiện ra một sự thật là :
Liu Yi Yun cũng yêu thích sự biến đổi này....và hơn nữa Liu Yi Yun còn đang theo đuổi một đứa" con gái"..
_Ôi! Cái thế giới mà tôi đang sống thật kì lạ...
.................................................
_Vậy!!!!...tôi xin thề....tôi sẽ chặt luôn bàn tay của kẻ dám đấm cậu...
ông ta hừ 1 tiếng sau đó khởi động cho xe lăn bánh....
Liu Yi Yun cũng chỉ khẽ cười hắt ra một cái,trước bộ dạng tức tối của ông ta...
.....................................................................................
Màn đêm lạnh buốt thổi từng cơn gió lạnh thốc vào trong xe,nhưng Liu Yi Yun lại thấy ấm áp muôn phần khi nghĩ về Jung soojung...và lần đầu tiên cậu gặp cô ấy...
Đó là một ngày lạnh lẽo,thậm chí cậu nghĩ rằng nó còn lạnh hơn so với nhiệt độ ngày hôm nay
Liu Yi Yun vừa cãi nhau với cha mình,cậu bực tức và bỏ đi khỏi nhà,bởi vì cậu nhất định không chịu ra tay kết liễu tập đoàn GOAH,tại sao cậu phải ra tay kết liễu cái công ty đó chứ!
Đó là 1 công ty tốt,lại luôn tổ chức những sự kiện mang tính chất từ thiện,luôn đóng góp thêm lợi ích trích từ doanh số đầu tư cho các tổ chức phi thương mại dùng vào việc xây nhà,trường học cho những vùng nghèo đói còn khó khăn,vì lí do gì,cha của cậu lại muốn phá hủy nó....
Hậu quả của việc đi ra ngoài,không hề mang theo bất cứ tư trang hay tiền bạc,khiến cho cậu vừa đói khát,vừa mệt mỏi,sau một quãng đường dài đi bộ,dưới cái thời tiết lạnh cắt da này nhanh chóng mang bộ dạng của một kẻ,lang thang,vô gia cư,nếu không muốn nói là bộ dạng của 1 đứa ăn xin.....
,khi cậu còn đang ngồi vào một góc khuất,run lẩy bẩy,một bàn tay xinh xắn,đưa đến trước mặt cậu,trên tay cầm theo một chiếc bánh mì,nóng hổi còn nghi ngút khói....
_Cho anh....
cô gái nói mà không nhìn cậu,bởi vì cô ấy còn đang mải gặm 1 ổ bánh mì khác và mắt thì đang nhìn vào 1 tờ giấy quảng cáo được dán gần đó...
_Ồ..không ..tôi không đói.....
cậu lên tiếng,bởi vì cậu nhìn thấy cô ấy cũng chẳng ấm áp hơn mình là bao,trông cô ấy cũng khá nhem nhuốc và........chậc....cũng mang bộ dạng giống như cậu,một kẻ hành khất...một đứa ăn xin...
,và cái cách mà cô ấy ăn bánh mì....cô ấy ngấu nghiến nó,giống như là cô ấy đã bị bỏ đói lâu lắm rồi vậy....
_Tôi nghĩ là bạn còn đói hơn tôi nữa đó....
cậu nói tiếp,lúc này cô ấy mới nhìn xuống bàn tay đang cầm bánh mì của mình,chứ không phải là khuôn mặt của người đang ở phía sau nó...
_Cầm lấy,tôi mỏi tay rồi!...sau đó cô ấy lại đưa mắt dán vào tờ giấy quảng cáo...
_Ơ....
_Đừng nghĩ là tôi thương hại anh,tôi không có dư thừa thứ đó đâu
_Còn nữa..... ...
_Là do tôi ăn không hết,chứ không phải tôi mua nó cho anh......
Sau đó,cô ấy chẳng đợi cậu muốn cầm lấy hay không,nhận hay không nhận,nhấn bánh mì vào tay cậu, đeo balo lên và quay người bỏ đi....
Liu Yi Yun im lặng,không phải do bị sock trước những lời nói tàn nhẫn của cô ấy....
Mà là...
cái khoảnh khắc mà cô ấy cúi xuống dúi bánh mì vào tay cậu....
Dưới ánh đèn vàng nhạt của những ngọn đèn đường....
Dưới những bông tuyết trắng rơi nhẹ nhàng xuống đất
Dưới một chút ấm áp giữa mùa đông lạnh lẽo của Seoul
Liu Yi Yun đã thực sự gặp được "thiên thần",và hiểu hết được ý nghĩa của tiếng gọi đó.....
Cô gái đó chính là Jung soojung
Người đã cướp mất hồn vía của Liu Yi Yun kể từ buổi tối hôm đó chính là "Jung soojung"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top