CHAP 27

Người đàn ông chầm chậm tiến từng bước đến bên Soojung...

Mọi người trong buổi tiệc đều đang say sưa khiêu vũ bên kia sân khấu...

Anh ta trầm mặc ngắm cô ở khoảng cách thật gần,rất gần....

Trái tim anh ta thổn thức đập "bừng bừng"trong lồng ngực...

Đã từ lâu rồi,anh ta chưa từng có loại cảm giác này với bất kì cô gái nào,kể từ lúc anh ta vô lực mất đi Krystal..

Cô mang hình hài của người con gái anh ta yêu say đắm và tha thiết bằng tất cả trái tim của mình...

Đầu óc anh ta ngập tràn trong những kí ức xa xăm về những ngày xưa cũ,đầy yêu thương  nhưng cũng nhuốm màu đau thương và tang tóc khôn cùng...

Khẽ hít lấy một hơi dài,anh ta đến gần cô,cất tiếng:

_Cô thích khiêu vũ sao?

_Gì cơ?

_Tôi nói là cô thích khiêu vũ sao?

Có vẻ như âm thanh của sân khấu tương đối ồn ào nên phải nói chuyện to để có thể  nghe thấy

_À,không... Soojung nghe ra câu hỏi liền lắc lắc đầu thay cho câu trả lời,tay lướt nhanh trên những  phím đàn màu trắng,hòa theo bản nhạc..

_Vậy tại sao,cô cứ nhìn mãi về phía sân khấu thế?...

_Ừm...... Soojung khẽ đáp lại cho có lệ,không muốn nói gì thêm, lại đưa mắt nhìn về Liu Yi Yun và đứa con gái đáng xấu hổ kia,lúc nãy còn trá hình là tiểu thư khuê các,gặp phải trai đẹp lại biến thành một con hồ li tinh,ưỡn ẹo,đẩy đưa,đôi môi nhỏ xinh màu đỏ của cô khẽ cắn chặt ,Liu Yi Yun khốn kiếp cũng không thèm chú ý đến cô một lần,bị yêu nữ đó mê hoặc rồi sao,thật đáng ghét...đáng ghét mà.....

_Tôi mời cô khiêu vũ nhé,cùng với tôi,có được không?....Jung soojung nhíu mày nhìn anh ta,chàng trai này diện mạo cũng đâu có xấu quá xấu đến nỗi không có người nhảy chung? Không thấy rằng cô đang bực bội sao?  Aish! Phiền phức quá!..

_Anh không thấy tôi đang bận chơi nhạc à...?

_Tôi có thể đợi cô mà...

Hay thật,cái loại tình huống cẩu huyết như thế mà cũng có thể xảy ra được..

Không lẽ lại giống các tình tiết trong tiểu thuyết,nhìn cô một lần rồi trúng luôn tiếng sét ái tình,bây giờ biến thành một mối tình si,,chờ đợi,đợi chờ hay sao?

Tất cả là gạt người,gạt người đó...

Soojung khẽ chậc lưỡi vài cái,lắc đầu nhìn anh ta biểu cảm đúng là anh đã hết thuốc chữa rồi,sau đó không thèm quan tâm đến,cứ đợi đến lúc nào anh muốn đi,tôi đơn giản chỉ là không có tâm trạng để vui chơi cùng....

Khi bản nhạc đi đến hồi kết thúc,không hiểu vì sao Liu Yi Yun lại bước về phía cô,khuôn mặt đã lạnh nhạt,lại còn xa xầm ,đen đi mất vài phần rất khó coi,giống như đang rất khó chịu,bực bội trong người...

Ấy.....

Liu Yi Yun, anh ta không phải là đang ghen đấy chứ...?

Con người khốn nạn này,miệng luôn nói yêu thích cô,hết ngày này qua tháng khác, nhưng vừa gặp được đứa con gái vừa mắt một tí,đã liền dính lấy dính để,bây giờ còn bày tỏ loại biểu cảm không vừa lòng,không vui vẻ sao?,người tức giận phải là cô mới đúng,không vừa lòng cũng phải là cô mới đúng....

Jung soojung sẵn sự bực tức bị kìm nén trong mình,lại thêm chứng kiến cảnh dựa dẫm đáng khinh bỉ đến mức muốn nhổ một bãi nước  miếng vào mặt Liu Yi Yun và yêu nữ kia, từ đầu màn khiêu vũ đến giờ,máu điên  không biết nổi lên từ lúc nào,cười nhếch cho khóe miệng cong lên,giật giật đắc ý vài cái,sau đó quay sang chàng trai bên cạnh,bắt đầu trò chuyện,giống như đã từng thân quen từ trước.....

"Anh chọc nhầm người rồi,tôi chính là con người bẩn tính không chấp nhận phần thiệt thòi nào bay lạc về phía mình"

_Được,tôi đồng ý,chúng ta ra đó nhảy một bài đi... Cô nói xong,nhanh chóng đứng  lên,còn cố tình nắm tay chàng trai đó kéo theo mình...

Liu Yi Yun vừa hay cũng đã bước đến nơi,nhanh chóng giữ chặt lấy cánh tay còn lại của cô..

_Không phải em hứa nhảy với tôi bài này sao? Liu Yi Yun không buồn nhìn đến chàng trai bên cạnh cô,mày đẹp khẽ nhíu lại , chăm chăm nhìn cô chờ đợi ...

_Anh có lầm không vậy?

_Xin lỗi anh nha,tôi lại nhớ rằng mình chẳng hứa hẹn gì với anh hết..

_Chà....lúc em ghen,cũng thật đáng yêu đó....

_ Nói xem,em là đang "ghen" đấy à...???

_Liu đại thiếu!. ngày hôm nay chưa anh đã uống thuốc chưa?đừng có phát bệnh tùy tiện làm ảnh hưởng đến tâm trạng vui vẻ của người khác...

Liu Yi Yun nghe xong thoải mái cười to một tiếng...

_Haha..

_Em nói rằng em vui vẻ sao?

_Vui vẻ nhưng cái mặt lại giống sắp cắn người đến nơi thế này,quả thật không đúng chút nào...

_Liu Yi Yun!

_Anh cút xa tôi ra,tốt nhất đừng có đến gần tôi thêm một bước nào nữa...

Liu Yi Yun biết tâm trạng cô đang không tốt,tiểu mỹ nhân này chắc là đang tức giận ghen tuông, quá khích lắm rồi đây mà,cần phải được dỗ ngọt trước đã,liền thì thào vào tai cô:

_Em ghen làm gì...

_Em không phải ghen,trong lòng anh chỉ có em,đơn giản là lần đầu hợp tác,anh không thất lễ được...

_Soojung, em nên biết một điều cô gái đó,một góc anh cũng không thấy có điểm nào xứng đáng để so sánh với em cả....

Jung Soojung nghe xong lập tức đứng bất động...

Cô đang tự hỏi....

Có phải là một dòng nước mát lạnh nào đó vừa tưới vào cái đầu muốn bốc hỏa của mình hay không?

Thứ gì đó vừa nãy còn tức nghẹn ở ngực cô,tự nhiên lại trôi tuột đi đâu mất....

Khi cô đang không biết làm thế nào thì chủ tịch Kim tiến về phía họ..

_Thật trùng hợp,Jong In con cũng biết Liu tổng trước rồi à?

Cả ba người rơi vào tình huống khó xử,Soojung buông cổ tay chàng trai đó,Liu Yi Yun thấy vậy cũng rời cánh tay cô,xoay người về phía Kim Kang In...

_Xin lỗi,tôi có việc đi trước.... Jung soojung nói xong ngượng ngùng,rời khỏi nơi đang đứng,bước về phía các bạn học...ông Kim đã ở đây,cô ở lại chỉ thêm phần thừa thãi,..

Thật ra...

"Aishhh cô cần suy nghĩ mọi chuyện một chút"...

Cả Liu Yi Yun và chàng trai bên cạnh đều nhìn theo cô...

Nhưng sau đó,rốt cuộc không ai rời khỏi nơi mình đang đứng...

Nếu cô đi ra bên ngoài Liu Yi Yun chắc chắn đuổi theo,nhưng tai vốn rất thính đã nghe được cô chỉ muốn vào tolet mà thôi!đuổi theo làm gì,đi tolet chung với cô sao?

_Bác Kim...Liu Yi Yun nói

_Cha....chàng trai đó cất lời...

_Con quen cậu Liu à?

_Không,con chỉ mới biết cậu Liu đây thôi...

_Chà! Liu tổng,xin giới thiệu với cậu đây là con trai cả của tôi,mới từ bên Mĩ về,tên nó là Kim Jong In..

_Chào Liu tổng... Chàng trai đưa tay chìa về phía Liu Yi Yun

Cậu lịch sự đưa tay lên bắt tay với anh ta...

Dù chỉ là hai mắt chạm nhau,một là màu đen,một là màu hổ phách,nhưng ánh nhìn của cả 2 vào đối phương lại thật đáng sợ,không thể đoán rõ là ý gì...

_Chào... Liu Yi Yun nhàn nhạt nói...khuôn miệng cong lên nở 1 nụ cười không rõ hàm ý...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top