CHAP 21
Thật ra Jung soojung đã từng đọc qua 1 câu nói " Môi trường sống,làm thay đổi tính cách một con người"...cô cảm thấy câu nói này,được viết ra trên thế gian này chính xác là dành cho mình.....
Soojung ngây thơ,trong sáng ngày nào,vì những bị cuộc sống đẩy đưa,từ một cô công chúa,hóa thành một nàng lọ lem,bây giờ lại trở thành một con người bỉ ổi,vô sỉ,lợi dụng sự nhút nhát của 2 bạn học,để yêu cầu vài bữa ăn ké miễn phí...
Mà hai con người đứng trước mặt cô đây,như bị mù quáng khi gặp thần tượng của đời mình,cũng không chút tính toán với cô gật đầu lia lịa đồng ý chấp thuận...
Aish! Họ không thể trách cô được,muốn trách thì trách chính mình đi...
Soojung chậm rãi tiến về phía cô gái trẻ tên Hiwon gì đó,với suy nghĩ dù sao cũng là vài bữa cơm,xem ra có thể tiết kiệm được chút tiền thuê nhà tháng này...
_Uhm....uhm...Cô đằng hắng vài tiếng để gây sự chú ý của "nhân vật chính" trong màn kịch "xin chữ kí,đổi được cơm"
Cô gái mỉm cười quay về phía Soojung...
"Woa" .......lúc nãy thật sự nhìn không kĩ nha,bây giờ ở khoảng cách gần,cô thật sự bị choáng ngợp trước nhan sắc đẹp đẽ của cô gái này,làn da trắng sứ,đôi mày thanh thoát,đôi mắt long lanh,sóng mũi cao thon gọn,cái miệng chúm chím,đỏ đào..như một búp bê phiên bản người thật vậy!!!!...
_Xin chào,mình có thể giúp gì cho bạn không?.....cha mẹ ơi!!! Giọng nói còn nhẹ nhàng,êm ái,hòa nhã nữa,không khéo,cô sẽ trở thành fangirl của cô nàng luôn mất....
_À...thật xin lỗi,hai người bạn của mình rất mến mộ bạn,nhưng lại ngại ngùng không dám đến gần,bạn có phiền không? Nếu cho mình xin chữ kí...
_Không đâu! Mình có thể kí vào đâu cho bạn nhỉ? Cô gái đó vừa nói, vừa vẫy tay về phía Song Qian và Park Sunyoung đang cười một cách ngu ngốc ở đằng xa,sau đó nhìn Soojung hỏi...
_Ở đây... Jung soojung lấy vội hai tờ tạp chí mà Song Qian đưa cho lúc nãy...
_Cám ơn cậu...
_Không có gì...hihi....cô gái mỉm cười nhẹ nhàng đưa lại tạp chí cho Soojung...
Cùng lúc đó,tiếng chuông điện thoại của cô ấy vang lên...
_Em đây ,anh xong việc chưa?
_Người ta xong lâu rồi,chờ anh đó....
_Vậy thì tốt quá,anh đến xem giúp em coi có hợp không thì được rồi...
_Gặp anh sau,....
Chậc....hóa ra cô nàng đang nói chuyện với người yêu ,người đàn ông nào lại tốt phước như thế yêu được một cô gái vừa xinh đẹp,đáng yêu,lại có nhân cách tốt như thế này quả thật không uổng phí đời người...
......................................
Không lâu sau có một chiếc Bentley màu đen bóng loáng đỗ xịch trước mặt tiền của cửa hàng,chàng trai có vóc dáng cao ráo đặt một chân bước xuống xe ,trên người mặc đơn giản một chiếc quần jeans và một cái sơ mi màu trắng,tay áo xắn nửa phóng khoáng,trên mắt đeo một cái kính mát thời trang,từ từ bước vào bên trong....
Jung soojung cơ hồ cảm thấy cái hình dáng này có chút quen thuộc...
_Hungsoo......Soojung quả thật kinh ngạc không nói lên lời khi thấy anh ta bỏ kính mát ở trên mặt ra..
Người đang đứng trước mặt cô là Kang Hungsoo...
Nhưng anh ta không nhìn thấy cô bởi vì cô nhanh chân đứng sau một dãy váy dạ hội...
Lặng lẽ đưa mắt quan sát cử chỉ và hành động dịu dàng của Kang Hungsoo dành cho Hiwon xem ra họ đã là một cặp tiên đồng ngọc nữ,thắm thắm,thiết thiết từ lúc nào rồi...
Jung soojung lạnh nhạt cười "hừ"một cái,nụ cười đầy chua xót lẫn cay đắng,đôi môi nhỏ khẽ mím lại, như đang cố kìm nén sự xúc động,lúc sau cũng không buồn nói một lời tạm biệt,lầm lũi đi ra ngoài trong sự ngỡ ngàng của Song Qian và Park Sunyoung....
.......................................................
Thì ra bấy lâu nay, Kang Hungsoo vốn dĩ đã tìm được người thay thế hình bóng của cô,hóa ra chỉ có mình cô tự nặng lòng,cho rằng anh ta vẫn còn nghĩ đến mình,còn mãi chờ đợi mình,chỉ có mình cô còn nghĩ đến những kỉ niệm của hai người sao?cô thật sự quá đáng thương rồi....
Cô không biết mình phải làm gì,cần làm những gì lúc này,hay là cô nên vất bỏ tất cả mọi thứ,lập tức chạy lại đến bên Hungsoo...
"Một ý nghĩ bất chợt thoáng qua đầy ngu ngốc"
Kang Hungsoo đã không còn thuộc về cô nữa ,bên anh ta có người ưu tú như thế,còn nhớ đến sự tồn tại của cô sao?
Ai bảo cô ngốc nghếch từ bỏ...
Ai bảo điều đó là tốt nhất...
Ai bảo cô tự cho mình là cao thượng...
Ai bảo cô tự cho rằng kỉ niệm là thứ không thể phai nhạt hay xóa nhòa...
Cô và anh ta đã không còn là gì của nhau nữa,việc anh ta thân mật với nữ nhân khác cô quản được ư?
Mà cô lấy tư cách gì để quản đây?
Soojung uống hết chai này đến chai khác,bao tử có bao nhiêu dùng để chứa rượu bấy nhiêu...
Cô đưa đôi mắt buồn bã,đẫm nước,lờ mờ nhìn ra bên ngoài cửa kính ở quán bar....
Dòng xe ở bên đường cao tốc vẫn chạy tấp nập,người bận rộn vẫn cứ hối hả đi đi lại lại hai bên đường,cô cũng chỉ là một Jung soojung nhỏ bé bình thường thôi,chẳng ai nhìn cô một cách trìu mến,chẳng ai quan tâm đến cảm xúc của cô,chẳng ai vì cô là Jung soojung mà chạy đến bên cô...
Trong đầu cô thấp thoáng hiện lên hình ảnh của Liu Yi Yun...đồ ngốc đấy lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau lưng cô đầy phiền phức..
Cô tự cười hắt ra ,cảm thấy mình đúng là con người vô liêm sỉ,chỉ đến khi yếu đuối cô đơn cùng cực,mới thèm nhớ đến anh ta ...
Liu Yi Yun đường đường là Liu tổng của tập đoàn EXPES,cho dù anh ta có là con gái đi chăng nữa thì chắc cũng không thiếu những mĩ nhân xinh đẹp bao vây bốn phía,xin chết trong bàn tay kim tiền của mình.....
Cô cũng chỉ là một Jung soojung được anh ta vô tình cảm nắng nên mới có chút chiếu cố đến thôi...
Liu đại thiếu gia,chắc cũng đã sớm cho cô vào "quá khứ" của mình rồi,huống hồ khi ở trước mặt anh ta, cô lại luôn tỏ ra mình là con người kiêu ngạo,mạnh mẽ,chẳng cần đến ai......
Anh ta thật biết giữ lời hứa ,kể từ ngày hôm đó trở đi cô cũng chưa từng gặp lại Liu Yi Yun thêm một lần nào....
_Aish! Người đẹp uống rượu một mình buồn vậy....
_Có cần anh đây góp vui một chút không?
Không cần nhìn cô cũng đoán được là giọng một thằng dở hơi nào đấy, nhìn thấy con gái thì lại lên cơn ngứa ngáy ở khắp người...
_Tôi không rảnh...
_Biến đi .. Jung soojung lẩm nhẩm nói ,chán chường hất bàn tay đang quàng chặt trên vai mình xuống,....
_Chà..hung dữ quá đấy,nhưng mà...con gái đanh đá một chút,trong mắt anh chính là rất cá tính .....hắn ta nói xong,mặt dày vô sỉ ,đặt tay lên đùi cô,bắt đầu xoa xoa,vuốt vuốt...
Cô mở hai mắt to tròn nhưng lại mờ ảo,líu nhíu nhìn hắn, tay đưa lên cao,định dành cho hắn vài cái tát...
Nếu là bình thường Jung soojung tự tin mình có thể tát cho hắn đến chục cái vào mặt cũng không có vấn đề gì...nhưng cô lại quên mất vài cái vỏ chai đặt trên bàn,xem ra ,cô cũng uống không ít rồi,đến sức để đụng vào cọng lông tay hắn cô cũng không có,bằng chứng là hắn vẫn nắm chặt được tay cô trên không trung,nham nhở cười cợt cho sự yếu đuối của cô...mà cô cũng không thể nào phản kháng lại được...
........"Bốp".......
Sau tiếng thủy tinh vỡ...Khuôn mặt dâm dê đang nhìn cô cười lúc trước,bây giờ lại mang đầy vẻ đau đớn rất giống một cảnh trong phim kinh dị Mĩ,máu me lẫn lộn miểng chai vụn đầm đìa chảy dài trên mặt của hắn ta...
Bàn tay hằn lên những đường gân xanh từ sau lưng cô nhanh chóng chồm lên bóp chặt lấy yết hầu trên cổ hắn,mạnh mẽ dùng lực siết chặt từ từ nhấc lên cao,quăng cả người hắn một phát, bắn thẳng vào góc tường gần đấy...
Cô quả thật muốn biết vị anh hùng nào lại mang trong người sức mạnh ghê gớm đến thế,trong chốn phức tạp này lại không ngại rắc rối, ra tay nghĩa hiệp giúp đỡ cho kẻ yếu đuối,đơn độc như mình...
Jung soojung chứng kiến cảnh tượng bạo lực trước đó không khỏi ngỡ ngàng,nét kinh hãi vẫn còn chưa hết ,chầm chậm ngẩng mặt nhìn lên trên.......
Có biết tại sao dạo này anh lại ra chap đều đều vậy không,bởi vì cái nick wattpad này của anh nó bị "mát" rồi,không biết khi nào thì bị mất,nên cố gắng viết đến đâu ra đến đó,để dù nó có "tạch" cũng tránh phải hối hận,mà mấy "sắp nhỏ" cũng không phải chờ lâu,nóng ruột nữa ..ahahah
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top