CHAP 19
"Liu Yi Yun là con gái",..........Ôi!.... Chúa ơi!
Lẽ nào!
Cậu ta thật sự là con gái sao?
Lời nói vừa thốt ra từ miệng của Liu Yi Yun làm cho Soojung không thể nào "tiêu hóa" được,cô vẫn còn nhìn trân trân vào người đang ngồi đối diện mình bằng vẻ mặt không thể tin nổi..
Tiếp theo lại nhìn ngực của cậu ấy,và sau đó nhìn xuống ngực của mình...
Thà là hình dáng của Liu Yi Yun hơi ẻo lả một chút thì cô còn có thể suy nghĩ lại...
Đằng này,*đờ mờ*! Ngực cậu ấy phẳng lì,thân thể lại rắn chắc,body chuẩn mấy múi,ý cô là cậu ấy nam tính và mạnh mẽ hơn khối đứa con trai khác,cõng cô trên lưng mà như không,mặc dù cô biết rằng mình cũng chẳng "nhẹ nhàng" gì cho cam...
Thật ra là... cô muốn tin cũng khó mà tin nổi...
Thái độ của Liu Yi Yun lại hết sức nghiêm túc,không có vẻ gì là đang đùa cợt thật....
À mà khoan đã,có phải là Liu Yi Yun đang bắt đầu gỡ tấm mặt nạ của anh ta xuống với cô không đấy?
Jung soojung nuốt vội một ngụm nước miếng,sau đó nói:
_Anh nói anh là con gái giống tôi sao?
_Phải..
_Vậy?......sao anh lại nói với tôi những điều này?
"Thật sự thì cô không hiểu nổi vì sao Liu Yi Yun lại tiết lộ bí mật động trời này cho cô nghe"
_Tôi không biết!,tôi chỉ cảm thấy......tóm lại là vì tôi muốn...
_Sao anh lại muốn..?
_Tôi yêu em! Soojung..tôi cũng không muốn giả tạo trước mặt em nữa.....
_Tôi muốn là chính mình khi ở bên em,và cũng muốn em yêu tôi vì chính bản thân tôi chứ không phải khi tôi đóng giả thành một ai khác để theo đuổi em...
_Nhưng tôi không yêu anh......cô thoáng ngập ngừng,sau đó lại nói tiếp:
_Dù anh có đang đóng giả hay là đóng thật đi chăng nữa,tôi cũng không có cảm giác gì với anh...
Không biết là Liu Yi Yun có nhìn thấy một tia bối rối trong mắt cô khi nói ra câu này không?
Liu Yi Yun sau khi nghe xong liền cười nhếch lên một cái..
_Tất nhiên anh biết.....chẳng phải thái độ của em ngày hôm nay đã nói lên điều đó sao?.,............giọng nói của cậu ấy bỗng nghèn nghẹn,làm cô cảm thấy có chút chua xót...
Sau đó cậu ấy thoáng trầm mặc,lúc sau lại nhìn vào đồng hồ trên tay mình,lấy một cái túi cạnh bàn học,đi đến bên giường rồi đặt nó vào tay cô:
_Dù sao....chúng ta cũng phải chúc mừng sinh nhật của em cái đã,chỉ còn 5' nữa là qua mất ngày rồi...
Phải rồi,hôm nay là sinh nhật của mình mà cô còn chẳng nhớ,nhưng cậu ấy lại nhớ..
Mà sao...Liu Yi Yun lại biết ngày sinh nhật của cô..???.
Liu Yi Yun đến gần công tắc,đưa tay tắt đèn đi,xoay người đứng trước mặt cô lẩm nhẩm bài hát "chúc mừng sinh nhật",trên tay cậu ấy là hai cây pháo bông đang cháy sáng được vẫy qua lại...
_Mừng em tròn 20 tuổi,Soojung... Liu Yi Yun thì thầm vào tai cô...
_Chỉ hôm nay thôi,sau này anh sẽ không làm phiền đến em nữa..
_Sinh nhật vui vẻ nhé.....
Trong khoảnh khắc đó,có một giọt nước,ấm nóng nhỏ xuống rớt vào tay cô..
Liu Yi Yun nói xong,với tay lấy chiếc áo khoác của mình ở trên sopha,sau đó lặng lẽ, bước ra khỏi nhà....
Cô như người mất hồn,bất động ngồi trên giường,cổ họng cô bị nghẹn đắng bởi một thứ gì đó,sóng mũi cô đột ngột cay xè.....
Một điều gì đó,vừa chạm đến trái tim cô...
Chỉ dến khi nghe thấy tiếng đóng cửa, cô mới thoáng giật mình,trong bóng tối,đôi mắt của cô cũng nhòe đi từ lúc nào,mà cô chẳng hề hay biết...
Vậy giọt nước mắt đó...
Là nước mắt của cô,hay là của cậu ấy...
.......................
Đưa đôi tay run rẩy của mình chạm vào cái túi mà Liu Yi Yun đã đưa cho mình, cô mở ra xem...
Bên trong là một đĩa nhạc tổng hợp các bản nhạc đàn piano của Yurima,đặc biệt còn có chữ kí tay của cô ấy...........và một mảnh giấy nhỏ:
_Mong là em sẽ thích và cảm thấy vui với món quà này...Happy birthday,"thiên thần của tôi"...kèm theo icon mặt cười toe toét mang cho người khác cảm giác người viết tờ giấy này dường như đã rất vui vẻ khi viết nó...
"Thiên thần của tôi".................Liu Yi Yun thực sự cho rằng cô là thiên thần của cậu ấy sao?
Soojung mệt mỏi dựa hờ người vào đầu giường ,vòng tay qua đầu gối tự ôm lấy mình,tự nhiên cô bỗng cảm giác rằng vừa đánh mất một thứ gì đó quan trọng và bản thân cô đang bị bao trùm bởi một sự trống trải to lớn.........
" Xin lỗi anh,Yi Yun"....
..............................................................
_Thiếu gia,cậu lên xe đi...
_Chú về trước đi,cháu muốn đi bộ.....
_Haiz,thiếu gia à!xin đừng làm tôi khó xử nữa mà...
_Yi Yun,cháu đừng làm ta lo lắng...
_Chú Park...chú nói xem Liu Yi Yun cháu có điểm nào không tốt....sao....sao...cô...ấy....lại không chấp nhận cháu... Yi Yun nói xong đưa chai rượu trên tay quăng nát bét xuống vỉa hè....cậu lảo đảo,ngồi xụp xuống đường,đôi vai bây giờ mới run lên từng cơn ,khuôn mặt chứa đầy sự đau khổ,nước mắt yếu đuối rớt xuống mặc dù đã cố cắn chặt môi..
_Soojung......soojung.......... Jung soojung của cháu....cô ấy không muốn yêu cháu...
............................................................
Liu Yi Yun kể từ ngày hôm ấy không còn hiện diện trong cuộc sống của cô nữa...
Mỗi buổi sáng ,không còn tiếng động cơ mô tô đánh thức cô dậy
Buổi tối ở AROBI cũng không còn phải nhìn thấy một kẻ càn dở lắm hơi, nói lảm nhảm
Những tin nhắn càm ràm nhắc cô ăn uống,hay đôi khi là những câu nói sến đến chảy nước không còn được gửi đến điện thoại của cô nữa
Ban đêm cũng không còn ánh đèn xe thấp thoáng ở khu vườn sau nhà..
Không còn nhân viên giao hoa,giao bánh,giao sữa,giao thức ăn nhanh nào tùy tiện gõ cửa bất thình lình ,mặc kệ thời gian, làm phiền đến cô....
Dù rằng chẳng có tí đầu mối nào sơ hở ra là Liu Yi Yun làm...
Nhưng cô biết,người đứng sau mấy trò dở hơi đó chỉ có anh ta....
Bây giờ chẳng còn những điều phiền phức đó nữa.....
Đáng lẽ cô phải cảm thấy thoải mái chứ,nhưng sao cô lại mang một cái cảm giác rằng mình thật cô đơn và đơn độc trong chính cuộc sống của mình như thế,từ lúc nào cô lại chú ý đến những việc làm của Liu Yi Yun đối với mình như vậy......
..................................................
Buổi trưa thứ 7
_Cha cho gọi con...
_Hừm!...Nếu ta không gọi,thì bao giờ con mới chịu ra khỏi phòng,mấy ,ngày hôm nay cũng không đi làm,con nghĩ rằng ,chỉ cần con nằm đó thì vẫn có ta chống lưng giải quyết mọi việc cho con sao?
Liu Yi Yun nghe xong bất chợt cười to một tiếng...
_Haha.....
_Dù công ti đứng tên con sở hữu,nhưng mà chỉ có con, cha, cùng chú Park biết ai mới là người thật sự điều hành nó,con có mặt ở đó hay không cũng đâu có quan trọng,mọi chuyện đều thuộc toàn quyền của cha mà,con chẳng qua chỉ làm những việc vặt vãnh,không phải sao?...
".......Bốp......"
Jackson Liu tát mạnh vào mặt cậu,đưa ánh mắt hung dữ trừng trừng nhìn cậu,tức giận ,quát to:
_Tôi làm tất cả,cũng chẳng phải vì đứa bất hiếu như cậu hay sao?
_Liu Yi Yun, cậu nên hiểu rằng,đến lúc tôi chết đi,chính cậu sẽ phải tiếp tục thừa kế sự nghiệp cả đời của tôi chứ không phải là một ai khác,từ giờ đến lúc đó,tôi cho rằng cậu nên chứng tỏ chút bản lĩnh quyết đoán của mình hơn đi...để cho tôi khỏi cần nhúng tay vào,chứ không phải ngồi đó mà hỗn xược với người tạo dựng nên cậu và cả cuộc sống quyền lực mà tôi ban cho cậu đâu...
_Còn 1 điều nữa,cuối năm nay là buổi tiệc gặp gỡ doanh nhân trẻ định kì,dù cậu có muốn hay không,tốt nhất là cậu nên có mặt ở đó...
Khi Jackson Liu bực tức đóng sầm cửa thư phòng lại và đi ra bên ngoài,Liu Yi Yun nắm chặt bàn tay thành nắm đấm hung hăng đấm nát chiếc chặn giấy bằng pha lê để trên mặt bàn,đôi mắt của cậu không phải tia máu giận dữ,mà lại ẩn chứa sự vô hồn,lạnh lẽo vô tận ......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top