CHAP 13
"Chết tiệt"," chết tiệt"....Trong đầu của Jung soojung không ngừng quay cuồng câu nói này....
Bọn người áo đen quen mặt dữ tợn này là một tổ chức chuyên cho vay nặng lãi với giá cắt cổ mà cô đã vô tình" dây dưa" vào khi cần tiền chữa trị cho Sooyeon...
Jung soojung hết nhìn bọn người áo đen,sau đó nhìn về phía Liu Yi Yun...
Bây giờ,nếu cô chạy một mình sẽ thoát nạn,còn phải đeo theo một cái "đuôi" nữa,thì chưa biết thế nào...
Nhưng mà lần trước bị bọn người đó truy đuổi,cũng có mặt của Liu Yi Yun, không biết chúng có nhớ mặt anh ta không?
Không nhớ thì không sao.....
Nếu mà nhớ thì chắc Liu Yi Yun cũng không thể toàn mạng ra khỏi đây được...
Vả lại lần trước cũng may mắn có Liu Yi Yun cứu cô....
Soojung nửa muốn quay lại kéo theo Yi Yun,nửa lại không muốn...
Tất nhiên là cô rất ghét Liu Yi Yun, nhưng cô cũng không muốn "chơi dơ" để khiến anh ta mất mạng........
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng Jung soojung lén lút lại gần đến bên Liu Yi Yun...
_Ơ....không phải em........um..unm...câu nói của Liu Yi Yun bị đứt đoạn khi bàn tay nhỏ nhắn của Soojung đang đưa lên bịt chặt miệng cậu lại......
_Im đi!..chúng ta đi thôi...Jung soojung thì thào...
Liu Yi Yun gỡ tay của cô xuống,khuôn mặt tươi cười đang định mở miệng nói,thì lại bị Soojung bịt chặt lần nữa,cô khẽ gằn lên:
_Đừng có hỏi hay thắc mắc nữa...
Cậu lại đưa tay lên gỡ tay của Soojung một lần nữa rồi nhanh chóng nói nhỏ:
_Tôi chỉ muốn nói,bàn tay của em rất thơm và mịn màng thôi Soojung....
_Anh là đồ điên.....Jung Soojung thì thào,sau đó nhìn trước ngó sau,nhìn ngang nhìn ngửa một lúc,vội vã nắm tay Liu Yi Yun rời khỏi chỗ ngồi...
_ĐỨNG LẠI!!!!!!......
Một tên trong bọn hét to....có vẻ như kẻ đó đã vô tình nhìn thấy và nhận ra Jung soojung...
Jung soojung hoảng hốt nắm chặt tay Liu Yi Yun,không dám lỡ mất một giây nào,cũng không quay đầu lại,cắm mặt nhanh chóng bỏ chạy ...
.....................................
_SAO CHÚNG TA LẠI PHẢI LÉN LÚT THẾ NÀY!!!!
Liu Yi Yun nhìn thấy đã đến chỗ vắng vẻ nên tùy tiện mở miệng hỏi Soojung,không ngờ nơi này yên tĩnh,cách âm cao,lại không có lấy một tiếng động,khiến cho giọng nói của Liu Yi Yun vang to lên như một cái đài phát thanh...
_Anh câm miệng lại được không? Làm gì mà hét toáng lên thế!!! Muốn chết à.... Jung soojung bị cậu ta dọa đến chết khiếp, giật bắn cả mình,khuôn mặt còn lo lắng,sợ hãi,liếc ngang liếc dọc mắng Yi Yun...
_Xin lỗi em..hìhì.....Liu Yi Yun biết điều đưa tay lên che miệng nói nhỏ...
Nhưng sự ý thức của cậu lúc này đã quá muộn màng,bởi vì bọn người áo đen nghe thấy tiếng nói văng vẳng cũng mơ hồ nghi ngờ đi vào...
_Suỵt........Jung soojung đưa tay lên miệng làm dấu,cô nhíu mày lắng nghe,hình như là cô vừa nghe thấy tiếng bước chân thì phải..
"Cộp"..." Cộp"......"Cộp".....
Tiếng gót giày nện xuống dưới đất,ngày càng to làm cho Jung soojung tái nhợt,mặt cắt không còn hột máu,đứng im tại chỗ...
_Ashhh!!! Liu Yi Yun nhìn thấy bộ dạng này của soojung thở dài một cái,nắm tay cô kéo đi...
Đi hết dọc hành lang dài,cậu rẽ bừa về bên phải....thì nhìn thấy 1 căn phòng im lìm nằm ở gần đấy,tiếng "cộp" cộp" đeo bám gần đằng sau mình,khiến cho cậu cũng vô cùng sợ hãi ,kéo Jung soojung chui đại vào bên trong...
Một căn phòng kì lạ.......,nó hẹp đến mức trừ 1 kệ inox cao ngều có sẵn trong đó ra,chỉ đủ chỗ đứng cho hai người,Yi Yun để Soojung vào trước,cậu vào sau...
Sau lưng soojung là kệ inox
Sau lưng Yi Yun là cánh cửa phòng
Ở giữa hai người đứng đối diện nhau,gần đến mức tà váy của Jung soojung còn cà cà đụng nhẹ vào chiếc quần jeans mà Yi Yun đang mặc....
Liu Yi Yun chống hai tay lên kệ inox để tránh đụng chạm với soojung....
cậu đang nghĩ bâng khuâng,căn phòng này không có công tắc đèn, không biết dưới sự tối tăm mù mịt này SooJung có nhìn thấy mặt cậu đang đỏ ửng lên không?
Jung soojung gần cậu quá,hơi thở của cô ấy ấm nóng phả nhẹ nhàng vào mặt cậu,mùi cơ thể của Soojung ngọt ngào đầy quyến rũ,thơm mát bao trùm lấy mũi cậu...tra tấn "tinh thần yếu ớt" của cậu....
Thật sự làm cậu muốn khóc quá đi..hic
Đột nhiên,tiếng lịch kịch của cánh cửa vang lên ,cùng theo đó là một cú đẩy nhẹ cửa từ bên ngoài......
Làm cho hai thân thể đang run rẩy nhanh chóng đụng chạm vào nhau,môi miệng cả hai bất ngờ cũng dán chặt lên nhau....
_Ưm...
_um...
Cặp mắt cả hai trừng trừng bất động nhìn đối phương...
Căn phòng không khóa,nhưng vì bị Liu Yi Yun đứng chắn lại nên không thể mở được.......
Tim của Jung soojung và Liu Yi Yun tưởng như muốn bộc phát, rơi rớt nhảy tung ra bên ngoài,không biết là do quá sợ hãi hay là do sự thân mật gần gũi chưa từng có này...
Liu Yi Yun rời môi Soojung , siết chặt hai tay vào kệ inox,chặt đến mức gân tay của cậu nổi hết cả lên,cậu dùng lực, dùng thế đứng để chuẩn bị gồng lưng mình lên chắn cửa phòng lại....
_Này,các người là ai thế!!!mau đến đây giúp tôi mở cánh cửa này đi....là giọng nói của một người đàn bà trung niên...
Không thể nào lại "vừa khéo" đến như thế này chứ,người đàn bà chết bầm đó lại đi gọi đám "râu ria" đang tìm kiếm họ đến giúp sao???????
_Này bà kia,bà nói gì,bà có biết tôi là ai không mà dám lên tiếng sai vặt hả? Một giọng nói khàn,lạnh lẽo đến rợn người....
_......................không có tiếng của người đàn bà đáp lại
_Muốn tôi mở giúp cánh cửa này sao? Lại là giọng nói đó vang lên,
Hắn còn đưa tay lên gõ "cộc cộc" thành tiếng,vài cái vào cửa phòng...
Hành động đó của hắn làm cho Soojung cả người mềm nhũn,toàn thân mất hết sức lực dựa luôn vào người của Liu Yi Yun....
_Đừng sợ....Liu Yi Yun thều thào vào tai Soojung...
_Muốn tôi mở dùm bà cũng được,nhưng trước hết,tôi có cái này, có thể dùng để mở to cái "não" của bà ,để cho bà "khôn" lên một chút....
Tiếp theo là tiếng lên nòng của một khẩu súng.....
"ầmmmmmm"....
Có vẻ người đàn bà đã sợ đến ngất xỉu rồi...
_Hahaha....hắn khoái chí cười to...
" Cộp"...."cộp".... Nhờ ơn chúa,tiếng gót giày ngày một xa dần....
Liu Yi Yun thở phào nhẹ nhõm,đẩy nhẹ Soojung ra,sau đó kéo cằm cô lên,để cô đối diện mình..
_Soojung...sao em lại "dính" vào đám người hung tợn đó?...
_Tôi nợ tiền của họ...
_Bao nhiêu?
_Hai trăm triệu won...
_Vừa hay tôi cũng có dành dụm được số tiền từng đó,để tôi giúp em trả cho họ...
_Haha ...anh hào phóng đến mức lấy tiền tiết kiệm của mình trả nợ cho tôi sao?
_Không!...tôi sẽ cho em mượn...và bây giờ thì em là "con nợ" của tôi....
_Vậy thì bây giờ,tôi cũng sẽ trốn anh,như tôi trốn họ vậy....
_Em sẽ không trốn khỏi tôi nổi đâu,Soojung!
_Tại sao?
_Bởi vì tôi không phải họ.....
_Mà là "Liu Yi Yun"....
Soojung nghe Liu Yi Yun nói xong nhếch miệng cười một cái...sau đó thì im lặng bước theo sau cậu ta .....
"Tôi biết anh là Liu Yi Yun, và tôi cũng không có ý định bỏ trốn khỏi anh đâu....
Yên tâm!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top