CHAP 12
Nhận thấy một khoảng tối bao trùm,đứng trước mặt mình,Soojung ngẩng mặt nhìn lên trên..
Thì ra là Liu Yi Yun.....
Không biết gương mặt của cô lúc này đang trông như thế nào,mà khiến cho anh ta vội vàng đặt hai cái ly đang cầm trên tay xuống ghế bên cạnh,không kiêng dè,hay ngại ngần như thường ngày mà gắt gao ôm chặt lấy cô...
Đôi tay của anh ta lạnh toát...
Có vẻ như anh ta đã ở ngoài trời khá lâu...
Chiếc áo mà anh ta đang mặc dính đầy bông tuyết,nó theo nhiệt độ ấm nóng trong đây mà tan thành từng giọt nước...
Jung soojung buông lơi đôi mắt đờ đẫn vô hồn của mình,cô còn nhìn thấy một giọt nước từ đâu đó rớt xuống vai anh ta,lăn dài trên chiếc áo jacket của Liu Yi Yun...
Về sau mới ý thức được giọt nước đó là của mình....cô đưa tay lau vội, nước mắt chẳng biết từ đâu thấm đẫm trên khuôn mặt xinh đẹp của cô lúc nào ,thì ra là , cô đã vô thức mà khóc khi nhớ lại kí ức đau thương ngày trước.....
Jung soojung dường như đã bị dồn đến sự chịu đựng cuối cùng,mạnh bạo đẩy Yi Yun ra xa hét to:
_Đừng đụng vào người tôi!....
Hành động mạnh bạo,hung dữ này cô nhìn thấy trong mắt Liu Yi Yun một tia ngỡ ngàng...
Anh ta nhìn cô bằng đôi mắt buồn bã, đôi môi anh ta khẽ mím lại,sau đó thì mơ hồ cụp mắt nhìn xuống sàn bệnh viện...
Liu Yi Yun vẫn ngồi yên tại đấy,mặc cho những lời xì xào,bàn tán của mọi người xung quanh....
Tất cả thái độ,và hành động mà anh ta thể hiện lúc này đang làm cho cô nghĩ rằng,chính bản thân cô đang gây nên cho anh ta một sự tổn thương ghê gớm lắm.....
"Soojung,mày cần phải bình tĩnh,mày vẫn cần anh ta"... Jung soojung tự lẩm bẩm trong đầu...
_Tôi xin lỗi...Soojung đưa tay xuống,muốn kéo Yi Yun lên ghế...
_Không sao đâu,soojung à ..Liu Yi Yun nở nụ cười nhàn nhạt với cô...đứng lên và ngồi vào ghế...
Khi cô còn đang cố gắng nghĩ ra cách để anh ta không giận dỗi hay chán ghét mình về sự quá khích lúc nãy thì Liu Yi Yun đã đưa lên mũi cô một li cacao nóng....
_Có thơm không?....anh ta lại cười...nhưng lần này có vẻ dễ nhìn hơn khi nãy
_Ừm...
_Em uống đi,đừng ra đó,ngoài kia.....rất lạnh...
Liu Yi Yun đưa cho cô 1 ly,rồi lại cầm lấy ly của mình uống một ngụm,sau đó chà sát 2 tay vào nhau ,đưa mắt nhìn ra bên ngoài khẽ rùng mình.....
" Ôi trời ơi,cái bệnh viện lớn như thế này mà không có nổi một cái máy bán nước tự động là sao chứ"
Là giọng phàn nàn của một người nào đó......
Soojung nhìn xuống li cacao ấm nóng trên tay mình...
Đáng lẽ,nếu đang tìm cách chinh phục cô,anh ta phải huyên thuyên không ngớt về sự tích của li cacao này mới phải,hay ít nhất cũng nên nói bóng,nói gió một chút về việc đã phải chịu lạnh để đi mua nó...
Nhưng Liu Yi Yun từ nãy đến giờ vẫn không hé môi,hay than vãn 1 lời....
Bất giác cô lại đưa ly cacao lên miệng nhấm nháp....
Ngọt...
Chết tiệt!!!!!
Liu Yi Yun anh ta quả thực có thể làm cho người khác cảm thấy ấm áp,mặc dù anh ta chẳng đem theo cái "túi sưởi" quái quỷ nào bên cạnh...
......................................
Soojung khẽ cựa mình,nơi cô đang nằm,làm cho cô có cảm giác ấm áp và mềm mại như một tấm nệm bông cao cấp vậy ,cô lim dim lười biếng mở mắt ,nếu không nhanh tay bịt miệng lại,chắc có lẽ cô đã suýt hét toáng lên,khi nhìn thấy cảnh tượng này....
GƯƠNG MẶT CỦA CẬU ẤY THẬT GẦN.....
Và.............
"CÔ ĐANG CUỘN TRÒN VÀ NGỦ NGON LÀNH TRONG VÒNG TAY CỦA LIU YI YUN"
Soojung mở to hai mắt nhìn Liu Yi Yun, ở khoảng cách gần thế này,càng làm cho cô nhìn kĩ, anh ta thực sự rất đẹp,gương mặt hoàn mĩ,trắng trẻo,đôi mày đậm khẽ chau lại,đôi lông mi dài cong nhẹ,cái mũi cao đang thở phập phồng,,đôi môi mỏng màu hồng thuận,cô còn tưởng rằng mình đang ngắm một đứa con gái,chắc anh ta thừa hưởng cả gen của bố lẫn của mẹ nên có 1 sắc đẹp phi giới tính,làm con trai cũng đẹp trai,mà làm con gái thì cũng là một cô gái xinh đẹp...
Hơi thở của Liu Yi Yun phả đều từng cơn vào tóc cô làm cho nó bay lưa thưa vài cọng rối bù,nhưng cô chẳng buồn bận tâm đến,bởi vì cô đang có một nỗi sợ hãi mơ hồ ,khi mà cả người cô đang vô thức run lên,trong khi cô không thể khống chế được...
"Khốn kiếp"
Sao cô lại cảm thấy những cảm xúc kì lạ như thế...Soojung đặt tay lên ngực mình,....
Tim của cô đang đập rất nhanh.......
Soojung đưa tay sờ mặt mình.....
Má của cô nóng bừng,chắc bây giờ cô đoán nó cũng đỏ ngang ngửa một miếng thịt bò làm tái rồi....
Không lẽ nào cuộc đời cô lại máu chó như thế chứ,lần đầu biết đi trêu"chó",liền bị chó "cắn"....chả nhẽ......chả nhẽ....cô thích Liu Yi Yun sao?....
_Không thể như thế được......
_Không thể như thế!!!....Soojung đưa hai tay lên bứt tóc,nhắm chặt hai mắt,không ngừng lẩm bẩm....
Cơ thể của cô,tại sao lại phản ứng kì lạ,vớ vẩn khi gần Liu Yi Yun chứ.....
Tiếng lẩm bẩm và hành động của Jung soojung làm cho Yi Yun tỉnh giấc....
Cậu khẽ chau mày nhìn xuống cô đang không ngừng giãy giụa rồi lảm nhảm gì đó...
Liu Yi Yun vòng tay ôm chặt lấy cô thì thầm:
_Soojung à! Em gặp ác mộng sao?....Đừng sợ....
Hành động nhu tình,ấm áp này càng làm cho Jung soojung thêm phần điên tiết....
Cô trừng to mắt, mạnh bạo gỡ tay Yi Yun đang ôm mình ra,cả người cũng bật dậy rời khỏi người của cậu.....
_Đừng sợ cái quái gì!!!!...anh đừng có ôm ấp tôi nữa được không?.....
_Ơ.... Liu Yi Yun nhìn cô ngây ngốc...cậu còn đang tưởng cô gặp phải ác mộng,nhưng sao cô lại "tỉnh táo" thế kia.....
_Ơ...Ơ...cái con khỉ....Anh lúc nào cũng chỉ biết nói chữ" Ơ" thôi à....
_Hả?....
Jung soojung hết nói nổi, cô cũng không thể nghe thêm mấy cái chữ "ơ ơ"," hả hả" của cậu nữa,cau có bực tức bỏ đi ra bên ngoài...
Nhưng đang bước đi lại bị Yi Yun kéo lại...
_Tôi làm em bực mình sao?
_...................... Soojung không đáp,mà chỉ nhìn đi chỗ khác...
_Em không muốn nhìn mặt tôi cũng được,nhưng ngoài kia rất lạnh,nếu muốn ra ngoài thì mặc thêm cái này vào.....
Liu Yi Yun nói xong cởi áo của mình khoác lên vai cô.....,lúc anh ta khoác lên trên người cô,phần trong cổ áo của Liu Yi Yun cũng "chạm" vào sau gáy cô.......
.....một làn hơi ấm bao trùm.....độ ấm của nó thật ấm áp dường như còn có thể đủ để bao lấy trái tim giá lạnh của cô...
Anh ta nhìn cô khẽ mỉm cười,một nụ cười buồn,sau đó xoay người cô đối diện về phía cửa ra vào,đẩy nhẹ ....
Jung soojung tâm tình phức tạp,tâm trí rối bù cũng vô thức bước đi......
_cô khẽ thở dài cảm thán,sau đó cũng lười biếng ngẩng đầu lên nhìn đường.....
Đôi mắt vốn đã to tròn của Jung soojung bây giờ còn to hơn mắt ếch,cô bụm cả miệng lại,chôn chân đứng tại chỗ nhìn bọn người áo đen đang đi thành tốp bắt đầu tiến vào bên trong bệnh viện...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top