Chương 5+6
Chương 5:
Sóng nước lóng lánh…
Trước mắt là một mảng nước sâu thẳm gọi không thấy vọng lại, như là đang trầm mình ở đáy biển…
Hoàng Tử Thao mở to mắt, nhìn một mảnh xanh thẫm, âm thanh bên tai có vẻ rất mơ hồ, một đám bọt khí nho nhỏ ở bên tai không ngừng sục sôi, mang đến một tiếng “Bang” đồng thời đưa tới một giọng nõi không rõ ràng lắm…
“TAO, chúng ta rốt cuộc có thể debut rồi!”
…
“TAO, đạt được chiếc cúp này, đây là lần đầu tiên cao hứng như vậy.”
…
“TAO, thực xin lỗi… Thực xin lỗi…”
…
“Hoàng Tử Thao, tôi phải đi rồi.”
Dòng nước vô hình dần dần đè ép lên cơ thể cậu, xương cốt cả người đều kêu gào đau đớn, Hoàng Tử Thao nhắm mắt lại, chỉ có thể cảm giác được cơn đau khó nhịn từ sâu trong đại não từng đợt đánh úp đến, cùng với tiếng bọt khí rít gào càng ngày càng chói tai.
Anh là ai? Anh đang nói gì?
Hoàng Tử Thao muốn duỗi tay ôm lấy đầu, nhưng tay cậu như đã tách rời khỏi thân thể, không hề cảm giác được gì.
Anh muốn nói gì với tôi ?
Ý thức bắt đầu tan rã, cậu nỗ lực mở to mắt, nhìn thấy một ảo ảnh hư vô mờ mịt.
“Anh không yêu tôi, đúng không?”
.
.
Hoàng Tử Thao bừng tỉnh, hai mắt trống rỗng nằm trên giường, bàn tay và khuôn mặt nhỏ ninh làm một đoàn, chính là cậu cũng biết, mặc kệ tốt xấu gì cũng đã đến lúc quay lại công việc.
“Tử Thao, đây là Lương ca, người đại diện của cậu.” Trợ lý bên người ba Hoàng nhanh chóng giới thiệu người trước mặt cậu với Hoàng Tử Thao:“Đã đến lúc cậu quay lại rồi.”
Cậu đã nghỉ ngơi lâu lắm rồi, bởi vì đây là trách nhiệm của đoàn phim bên kia nên họ đồng ý dời lại, chính là buổi biểu diễn concert gì đó vô pháp dời lại. Fan cũng đã thì thầm to nhỏ đã lâu không thấy Hoàng Tử Thao, sợ là nếu cứ như vậy việc cậu bị thương sẽ bại lộ.
“Lương ca.” Hoàng Tử Thao nhẹ nhàng mỉm cười với Trương Lương, trong ánh mắt xa cách phi thường rõ ràng.
Trương Lương cũng không phải người thích ra vẻ, biết bệnh của cậu sau này cơ hồ khó nhanh chóng bình phục nên cũng đã nơi nơi hỏi thăm tin tức và xử lý sự vụ, cho nên anh ta cũng chỉ thoáng gật đầu liền nhanh chóng công đạo lịch trình hôm nay của Hoàng Tử Thao:“Buổi sáng cậu có thể nghỉ ngơi một chút, 11 giờ sẽ có xe tới đón cậu đi make-up sau đó cậu sẽ đi tham gia một tiệc trao giải tối, tôi phỏng chừng giải thưởng này kia cũng chưa phải chuyện của cậu cho nên cậu chỉ cần mỉm cười cùng fan tương tác là được rồi.” Trương Lương ngừng một chút, nhìn biểu tình trong mắt Hoàng Tử Thao có chút cái hiểu cái không:“Chuyện quan trọng là, cậu nhất định phải cùng người ngồi bên cạnh trò chuyện giao lưu, ngồi bên cạnh cậu chính là Vương Đại Lục, cậu lập tức tìm hiểu một chút về người này, các cậu trước kia rất thân thiết, anh ta cũng rất thường xuyên đùa giỡn với cậu…”
Hoàng Tử Thao đem đầu nhìn về bên ngoài cửa sổ, giọng Trương Lương nói ở bên tai vang lên, cậu có chút bực bội, nhưng cũng không thể không làm ra một bộ dạng nghiêm túc lắng nghe.
Trương Lương thấy biểu tình hờ hững của cậu, mệt mỏi thở dài “Tôi trước tiên đi ra ngoài, chính cậu hãy nhớ kỹ lời nói của tôi.”
Hoàng Tử Thao rầu rĩ gật đầu.
Cậu đúng thật là không nhớ các công tác hiện tại.
Hình như là đóng một bộ phim điện ảnh, gần nhất thì quay hai show tống nghệ là “Đây là nhảy đường phố” và “Sáng tạo 101”, à còn quay một vài phim truyền hình thì phải.
Khi cậu mở ra Weibo của mình ngay lập tức bị dọa nhảy dựng, cậu chưa bao giờ thấy qua nhiều như vậy fan, kỳ thật chính cậu căn bản không nghĩ tới sẽ rời Hàn Quốc, càng không nghĩ tới rời nhóm. Rõ ràng một nhóm thật tốt, vì cái gì muốn rời nhóm đây?
Đến nỗi chuyện cũ của Ngô Diệc Phàm, người bên cạnh cậu ai cũng nói không rõ nguyên nhân, cho lý do đại khái chính là khi đó Ngô Diệc Phàm rời nhóm Hoàng Tử Thao cậu đã công khai phê phán anh, fan hai nhà ngay lập tức liền chiến tranh loạn lên. Nhưng Hoàng Tử Thao cảm thấy việc này không thích hợp. Quan hệ tốt như vậy sau có thể nói ly tán liền ly tán?
Vừa nói đến nơi đây đầu cậu lại bắt đầu đau, trong đầu mơ hồ lại vang lên câu nói không hiểu được kia:“Anh không yêu tôi, đúng không.”
Cậu có loại dự cảm, những lời này là cậu tự mình nói ra, nhưng cậu hoàn toàn không có ký ức nào về nó.
Ngô Diệc Phàm, anh đến tột cùng đã tổn thương tôi sâu bao nhiêu? Mà tôi lại đến tột cùng bị anh tổn thương sâu thế nào?
Chương 6:
Ngày hôm sau tới rất nhanh, khi cậu đang miên man suy nghĩ đã bị Trương Lương đẩy lên xe, hướng nơi tổ chức tiệc chạy đến.
Trên đường Trương Lương kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu rất nhiều việc Hoàng Tử Thao phải nhớ rõ, Hoàng Tử Thao hốt hoảng nghe đến một cái tên, đột nhiên mạo mụi hỏi một câu: “Kia Kri… Ngô Diệc Phàm anh ta cũng đi sao?”
Trương Lương sửng sốt một chút, hơn nửa ngày mới đáp: “… Sẽ.”
Hoàng Tử Thao rũ mắt xuống không trả lời, người sáng suốt đều nhìn ra được cậu hiện tại không thế nào vui vẻ được. Trương Lương sờ mũi, không nói một lời.
Hoàng Tử Thao không nghĩ tới nhanh như vậy lại gặp Ngô Diệc Phàm, cậu dám khẳng định bản thân, mặc kệ là bản thân của trước kia hay hiện tại đều không hận Ngô Diệc Phàm. Nhưng cậu không biết, trước đây mỗi khi trong lòng cậu sinh ra một ý niệm cái gì cũng không màng đi tìm Ngô Diệc Phàm cuối cùng đều từ bỏ, cậu khi ấy sợ hãi, rất sợ hãi.
Hoàng Tử Thao bất giác mím môi, trong lòng suy nghĩ đi càng ngày càng xa.
.
.
Ngô Diệc Phàm hôm nay mặc một thân đều là đen. Anh thích màu đen, anh cảm thấy màu đen có thể cho người ta một loại cảm giác cao ngạo lãnh đạm mà áp bách, vừa lúc phù hợp với điều anh cần.
Hoàng Tử Thao mới vừa tiến vào đã thấy người nọ ngồi sẵn ở hàng ghế giữa. Cậu nâng đầu cao ngạo bước đi, giống như loài khổng tước, người nọ cũng thấy cậu, ánh mắt đạm mạc chỉ nhẹ nhàng đảo qua liền ngay lập tức đã quay lại nơi người chủ trì đứng trên sân khấu, hoàn toàn tìm không ra một tia bi thương ngày đó của anh. Hoàng Tử Thao cắn môi dưới, mỉm cười cùng mọi người chào hỏi, dù đã mất trí nhớ nhưng những việc thế này cậu vẫn hiểu được, cố gắng áp xuống mất mát dưới đáy lòng, cậu cùng từng người từng người đến bắt tay, dư quang lại không rời khỏi Ngô Diệc Phàm.
Ngô Diệc Phàm không nghĩ tới đứa trẻ này một chút cũng không che giấu ý nghĩ trong lòng, ánh mắt nóng bỏng từ khi tiến vào đều dừng lại trên người mình. Một khắc cùng Hoàng Tử Thao chạm mắt, trong lòng Ngô Diệc Phàm có chút xấu hổ, đáy lòng lại nảy lên lời nói lạnh lẽo của cậu ngày đó, Hoàng Tử Thao, em có biết hay không, tôi cũng rất đau.
Đem ánh mắt đặt ở trên người chủ trì đang cười nói trên sân khấu, trong lòng anh lại loạn không chịu được, một chữ cũng không nghe rõ, hốt hoảng nhớ đến đôi mắt Hoàng Tử Thao ngày đó khóc lóc hỏi anh không chia tay được không.
Từ khi bắt đầu, Ngô Diệc Phàm đã không bao giờ cự tuyệt được đôi mắt Hoàng Tử Thao. Trong mắt đứa trẻ này luôn phủ một tầng nước long lanh, dễ dàng lấy đi hồn phách của người khác.
Ngô Diệc Phàm làm sao nhẫn tâm cự tuyệt nước mắt cậu?
Hơn nữa một câu kia của cậu “Không chia tay được không” với anh mà nói quả thực là độc dược nhưng anh vẫn không quên được ngày đó, cuộc gọi đó, cả cái câu đó của Hoàng Tử Thao tuy ẩn nhẫn cứng cỏi mà triệt để đau dớn.
“Anh, chia tay được không.”
Không chia tay được không. Không chia tay được không.
Hoàng Tử Thao, khi đó tôi luôn muốn nói với em như vậy.
Nếu nói ra, hết thảy có phải hay không đều sẽ khác? Nếu nói ra, cậu có thể hay không lưu tại bên anh? Nhưng sự thật trên đời này không tồn tại nhiều chữ nếu như vậy. Lúc đó anh lựa chọn rời Hàn Quốc, lựa chọn ở Trung Quốc phát triển sự nghiệp của mình, đến nay chưa từng hối hận.
Ngô Diệc Phàm ngửa đầu thở dài một hơi, mơ hồ nhìn thấy thân ảnh Hoàng Tử Thao cùng người khách quý bên cạnh nói chuyện với nhau.
Hoàng Tử Thao, em bắt tôi làm sao bây giờ? Nếu tôi nói tôi còn yêu em, người mất đi ký ức như em có thể hay không trở về bên cạnh tôi?
Nếu tôi nói tôi còn yêu em, vậy sau khi khôi phục ký ức em có thể hay không đối với tôi vứt bỏ, như một chiếc giày rách?
Cuối cùng Ngô Diệc Phàm cũng chỉ còn cách làm như không thấy ánh mắt nóng bỏng mà ẩn nhẫn của Hoàng Tử Thao, quay đầu đi. Đầu bỗng có chút nóng lên, anh cảm thấy bản thân có chút không thể thích ứng với nơi này, hơn nữa mấy ngày nay nghỉ ngơi cũng không tốt lắm. Anh xoa xoa huyệt thái dương, cùng mọi người gật đầu ý bảo mình phải đi WC.
Hoàng Tử Thao vẫn luôn nhìn lén Ngô Diệc Phàm, thấy anh đứng dậy cậu cũng đột nhiên đứng lên, bước chân nhẹ nhàng đi theo Ngô Diệc Phàm, sau theo Ngô Diệc Phàm đi vào toilet.
Hoàng Tử Thao đứng ở cửa, không dám kéo cửa đi vào, cậu không nghĩ ra nên dùng tư thái gì để tới đối mặt với Ngô Diệc Phàm, cũng không nghĩ ra sẽ nói chuyện cùng Ngô Diệc Phàm như thế nào, cậu chỉ là rất muốn gặp Ngô Diệc Phàm, cho nên ma xui quỷ khiến mà đuổi theo anh.
Hoàng Tử Thao hít sâu một hơi, hạ quyết tâm kéo cửa ra, ngay lập tức ánh vào mi mắt là gương mặt phóng đại của Ngô Diệc Phàm. Anh xấu hổ nghiêng người, ý tứ chính là nhường cho cậu bước qua.
Hoàng Tử Thao hơi thảng thốt, không rõ bản thân nhìn thấy anh ở khoảng cách gần như vậy thì có suy nghĩ gì, cậu chỉ cảm thấy Ngô Diệc Phàm thật sự rất đẹp.
“Phàm ca,” Cậu tròn mắt nhìn chằm chằm Ngô Diệc Phàm, không một tia che giấu, thẳng thắn mà thành khẩn hiện ra ở trước mặt Ngô Diệc Phàm:“Chúng ta chút nữa nói chuyện đi.”
Ngô Diệc Phàm ngần ngừ, một lát sau mới đáp ứng:“Được.”
Anh không biết Hoàng Tử Thao muốn nói chuyện gì, muốn hỏi cái gì, hoặc là, muốn có cái gì. Anh thậm chí có chút hoài nghi Hoàng Tử Thao chính là làm bộ mất trí nhớ sau đó cố ý tiếp cận anh, tới trả thù anh, tới buộc anh nhớ tới khoảng thời gian vui vẻ trước kia, sau đó đem tim anh giày xéo đến máu tươi đầm đìa. Nhưng mà, cuối cùng Ngô Diệc Phàm đối với Hoàng Tử Thao, cuối cùng vẫn vô phương cự tuyệt.
.
.
Toàn bộ quá trình của lễ trao giải hôm đó Ngô Diệc Phàm không có dụng tâm nghe người chủ trì đang nói cái gì. Vốn dĩ loại hình lễ trao giải này giải thưởng cũng không có phần anh, thuần túy chỉ là lộ mặt. Trong lòng anh biết rõ mục đích bản thân đến đây đúng thật chỉ muốn gặp Hoàng Tử Thao. Không chỉ là poster và phim truyền hình, anh muốn gặp người thật bên ngoài. Bất quá sự thật rõ ràng là anh phản bội đối phương, cũng là đối phương đề nghị chia tay, anh căn bản không có cơ hội gặp cậu.
Ngô Diệc Phàm biết, Hoàng Tử Thao mấy năm nay đối với anh là có thể trốn sẽ trốn. Trên đời đâu ra nhiều trùng hợp như vậy, về nước bốn năm một lần gặp mặt cũng không có, xem ra là Hoàng Tử Thao nghe được sự kiện có anh thì ngay lập tức không đến.
Người đại diện kỳ thật cũng muốn nhìn thấy bọn họ hai người va chạm với nhau, rốt cuộc giới giải trí vẫn là nơi thanh sắc khuyển mã, duy trì nhiệt độ là tiêu chuẩn sinh tồn duy nhất. Hắn cũng nói bóng nói gió Ngô Diệc Phàm, bảo anh có thể cùng Hoàng Tử Thao tạo nhiệt, nhưng Ngô Diệc Phàm toàn bộ đều cự tuyệt. Nhưng mà đây cũng không có nghĩa anh không muốn gặp cậu.
Tàu xe mệt nhọc, đêm không thể ngủ, chỉ mong gặp cậu một chút, hiện tại có cơ hội, anh ngược lại không biết làm sao.
Ngô Diệc Phàm không biết.
Trong lúc Ngô Diệc Phàm ngồi miên man suy nghĩ, lễ trao giải rốt cục đã kết thúc. Anh mỉm cười gật đầu từ biệt với mọi người xung quanh, đứng dậy bước tới nơi Hoàng Tử Thao rời đi.
Hoàng Tử Thao đứng ở sảnh chờ Ngô Diệc Phàm, ánh mắt ôn nhu lại chờ mong làm Ngô Diệc Phàm phảng phất nhớ về thời điểm 5 năm trước, Hoàng Tử Thao mỗi ngày đều đi phía sau anh cười gọi anh một tiếng đội trưởng, khi đó Hoàng Tử Thao chính là dùng ánh mắt ôn nhu này nhìn Ngô Diệc Phàm, ôn nhu, chờ đợi, kiên định, ỷ lại.
Ngô Diệc Phàm cong cong khóe môi, tâm tình không hiểu được bỗng tốt lên, bước nhanh đi đến bên cạnh Hoàng Tử Thao “Vừa đi vừa nói chuyện đi.”
Hội trường nhiều người nhiều tai mắt, thật sự không phải nơi thích hợp nói chuyện, Hoàng Tử Thao khẽ gật đầu.
Editor: Không hiểu bà tác giả định cho hai cậu nói gì với nhau nữa :(( Thỉnh ra chương 7+8
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top