Chương 3+4
Chương 3
Ngô Diệc Phàm trầm mặc.
Anh còn có thể nói gì đây? Anh còn có thể nói thế nào đây?
Nói cho cậu "Là tôi trước đây bỏ em mà đi." hay nói cho cậu rằng "Em chính là người nói chia tay trước." Nói cho cậu là fan của cậu làm anh thanh danh hỗn độn hay nói cho cậu là fan của anh làm cậu bơ vơ không nơi nương tựa?
"Phàm ca......" Hoàng Tử Thao kéo tay áo anh, nhẹ nhàng mỉm cười:"Nếu nói không nên lời vậy thì đừng nói đi, cảm ơn anh đã tới gặp em, em..."
Nói cái gì đi Hoàng Tử Thao, mày mau nói cái gì đi, nói với anh ấy mày rất cần anh ấy, nói cho anh ấy hy vọng có anh làm bạn đến cuối đời này, nói cho anh ấy mày rất muốn biết vì sao hai người chia tay. Mau nói gì đi Hoàng Tử Thao, nói gì để giữ anh ấy lại, trọn đời trọn kiếp không cách xa.
Nhưng vấn đề là cậu thiếu 5 năm ký ức, trong 5 năm này rốt cuộc đã xảy ra cái gì cậu không hề hay biết, 5 năm này có lẽ đã đủ để thay đổi nhân sinh của một người. Cậu của năm hai mươi lăm tuổi rốt cục là còn yêu anh hay không? Chính mình năm mươi lăm tuổi nên xử lý quan hệ của cả hai như thế nào? Cậu đều không biết.
Ngô Diệc Phàm cũng nhẹ nhàng cười bảo: "Nếu cậu cảm thấy trong người đã khoẻ hơn, vậy tôi đây liền..."
Không đúng, Ngô Diệc Phàm.
Đây không phải lời mày muốn nói. Mau nói với em ấy, tôi muốn hoà giải với em, tất cả hiểu lầm trước đây của hai ta đều toàn bộ xoá sạch. Nói gì đi Ngô Diệc Phàm, nói gì để bản thân có thể lưu lại bên Hoàng Tử Thao.
Chỉ là, Ngô Diệc Phàm có thể đối với Hoàng Tử Thao năm hai mươi tuổi dễ dàng chấp nhận hứa hẹn, nhưng anh ở trước mặt Hoàng Tử Thao hai mươi lăm tuổi một câu cũng vô pháp nói ra.
Từng ấy suy nghĩ cứ liên tục lướt qua trong đầu, đấu tranh nhau kịch liệt khiến Ngô Diệc Phàm nói tới đây đột nhiên im bặt, mà vành mắt Hoàng Tử Thao nhìn anh cũng dần nóng lên, cay xè:"Anh, chúng ta rốt cuộc vì cái gì lại chia tay?"
Ngô Diệc Phàm không mở miệng được.
"Anh! Chúng ta rốt cuộc vì cái gì lại chia tay?" Thanh âm mềm mại mang theo nức nở, Hoàng Tử Thao thật sự không nghĩ tới khi tỉnh lại chính là kết quả như vậy.
"Không chia tay được không?" Giọng cậu khẩn cầu nói làm tim Ngô Diệc Phàm đau đớn kịch liệt, anh nhìn chăm chú vào vành mắt đỏ bừng của cậu, đau càng thêm đau.
Bất quá Hoàng Tử Thao à, khi ấy người đẩy đối phương ra, không phải tôi mà chính là em.
"Hoàng Tử Thao, chúng ta chia tay là bởi vì tôi rời EXO." Ngô Diệc Phàm cuối cùng cũng mở miệng, nói ra bí mật anh luôn chôn giấu trong lòng
"Chính là Phàm ca?" Từ đáy lòng tựa như vang lên một tiếng sấm, EXO? EXO?
Cơn đau đầu bỗng nhiên ập đến, đau đớn dường như muốn nhấn chìm cậu, Hoàng Tử Thao khép hờ mắt, cố gắng làm cho giọng mình thật vô tình, lạnh lùng đuổi khách:"Nếu vậy, Phàm, anh đi ra ngoài đi."
Những người nhạy cảm thường hay suy nghĩ cho người khác, lo sợ người ta khó xử, trước sau đều suy nghĩ muốn giúp đối phương san sẻ một ít, dù cho làm vậy là ủy khuất chính mình. Những người nhạy cảm như cậu trước mọi việc phát sinh đều tự chuốc thống khổ vào mình. Cho nên, những người không nhạy cảm, năng lực cảm nhận yếu hơn sẽ sống ích kỷ hơn, nhưng cũng hạnh phúc hơn. Ngô Diệc Phàm chính là người như vậy.
Lời muốn nói gác lại một bên. Dũng khí tất cả đều tan thành mây khói.
Ngô Diệc Phàm không biết chính mình đang làm gì, thật là buồn cười, thì ra cho dù thế nào cậu vẫn giống Hoàng Tử Thao của năm năm trước, vẫn sẽ đuổi anh đi.
Trái tim như có một lưỡi dao bén nhọn cứa vào đau nhói, đau đớn kêu gào khiến Ngô Diệc Phàm không biết làm thế nào cho phải. Đến khi anh hoảng hốt phát hiện ra thì chính mình từ khi nào đã hung hăng vịn chặt mép giường bệnh của cậu, mỉm cười chua xót:"Được thôi."
.
.
Ngô Diệc Phàm không nhớ rõ bản thân làm sao rời khỏi phòng bệnh. Anh chỉ nhớ màu trắng toát bao trùm khắp nơi trong phòng có điểm lóa mắt, mùi sát trùng bệnh viện có điểm gay mũi, tiếng giường cấp cứu chạy qua chạy lại có điểm đinh tai, còn tâm tình của anh tạm thời có điểm vô phương khống chế.
Ba Hoàng nhìn Ngô Diệc Phàm bước ra từ phòng bệnh, cau mày, nhưng không ngăn cản anh rời đi mà xoay người vào phòng bệnh xem con trai thế nào. Mẹ Hoàng ở bên cạnh có chút lo lắng, muốn đưa tay giữ Ngô Diệc Phàm lại nhưng cuối cùng đành thu hồi tay.
Ngô Diệc Phàm mơ hồ nhớ bản thân giống như đã gọi điện thoại kêu người đại diện tới đón mình. Bởi vì chính anh còn không đảm bảo được với tinh thần tồi tệ hiện tại còn có thể lái xe không.
Miễn cưỡng gượng cười. Kỳ thật căn bản đã không còn cách nào mà tự độc thoại trong lòng.
"Anh ra ngoài đi."
"Anh ra ngoài đi."
Hoàng Tử Thao.
Hoàng Tử Thao.
Tôi vì em mà đến, cuối cùng lại vì em mà ra đi.
Chương 4
[Eileen: Ta phát hiện ta căn bản không thể trở về con đường ngọt văn rồi.]
[Editor: Ngược nữa đi, ta thích]
Giờ phút này tâm tình Hoàng Tử Thao phải nói là vô cùng hỗn loạn, cậu không thể hiểu vì sao vừa tỉnh dậy liền được thông báo bản thân bị mất trí nhớ, sau đó lại biết được mình đã cùng Ngô Diệc Phàm chia tay. Cậu có chút bực bội xốc chăn qua đỉnh đầu:"Thật phiền phức!" Chính là vừa nhớ tới đôi mắt tràn ngập đau đớn vô hạn của Ngô Diệc Phàm lúc rời đi tim Hoàng Tử Thao liền ân ẩn đau. Vì sao vậy Phàm, vì sao lại muốn chia tay?
.
.
Ngô Diệc Phàm ngồi xổm trước cửa bệnh viện, hút vào hết điếu thuốc này lại đến điếu thuốc khác, anh dùng sức kéo mũ xuống che khuất gương mặt anh tuấn, anh không muốn tựa đề các tờ báo ngày mai sẽ là "Ngô Diệc Phàm suy sụp trước cửa bệnh viện".
Ngô Diệc Phàm nghĩ, anh đáng lẽ nên minh bạch sớm hơn, đáng lẽ không nên lừa mình dối người rằng đã quên Hoàng Tử Thao. Bởi vì dù thế nào chỉ cần Hoàng Tử Thao gọi, anh ngay lập tức sẽ giống một chú chó chung thành chạy đến, tựa như hôm nay...
"Ngô Diệc Phàm!" Người đại diện vừa hạ cửa kính xe xuống chính là thấy dáng vẻ sống không còn gì luyến tiếc của anh, anh ta nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ một tiếng:"Lên xe!" May mà anh ta vẫn còn giữ lại chút lý trí, dù sao đây cũng là ven đường, Ngô Diệc Phàm có cái gì anh ta có thể trở về khách sạn mà từ từ giáo huấn sau.
"Tôi còn nghĩ cậu sẽ không ngu ngốc như vậy!" Mới vừa bước vào cửa người đại diện liền hướng về phía vẻ mặt không sao cả của Ngô Diệc Phàm mà rống to:"Cậu có biết hay không, cậu lỗ mãng như vậy chạy tới gặp Hoàng Tử Thao, nếu như bị paparazzi hoặc fan phát hiện thì sao! Như vậy đối với cậu ảnh hưởng vô cùng xấu! Tới lúc đó tôi xem cậu muốn bao nhiêu tai tiếng liền có bấy nhiêu tai tiếng!"
Ngô Diệc Phàm vùi đầu vào cánh tay, anh biết trận giáo huấn này thế nào cũng không tránh khỏi, bất quá Hoàng Tử Thao bệnh, anh chỉ muốn đi xem cậu có khoẻ hay không thôi. Anh lúc này mới phát giác bản thân từ khi bắt đầu biết được tin này liền lâm vào một vòng tròn ích kỷ, luẩn quẩn trong đó, chưa từng nghĩ tới việc Hoàng Tử Thao bệnh. Ngô Diệc Phàm mím môi, cái tên ngu xuẩn này rốt cuộc mày đang làm gì vậy.
Người đại diện nhìn vẻ mặt trầm tư còn tưởng rằng là anh đã tỉnh ngộ, ngữ khí cũng dần nhu hòa xuống:"Diệc Phàm, cậu nghĩ lại đi, đến gần Hoàng Tử Thao đối với cậu có chỗ nào tốt." Dừng một chút:"Nếu là cậu thật sự muốn cùng cậu ta hòa hảo gì đó, cậu có thể..."
"Không muốn!"
"A?" Lời nói còn chưa nói xong đã bị Ngô Diệc Phàm cắt ngang, người đại diện có điểm ngu ngốc.
"Tôi nói," Ngô Diệc Phàm không kiên nhẫn lặp lại một lần nữa:"Tôi không muốn!"
Người đại diện xấu hổ bĩu môi:"Vậy được, tốt nhất là không muốn, cũng đừng nghĩ!"
Ngô Diệc Phàm nghe vậy giương mắt nhìn sắc mặt hơi khó coi của người đại diện, nói:"Anh, anh có biết vị bác sĩ nào có thể trị bệnh thần kinh không?"
Người đại diện bị nghẹn một chút, hỏi anh: "Làm sao vậy? Lại là Hoàng Tử Thao?"
Ngô Diệc Phàm hạ đầu trầm tư hồi lâu, cuối cùng vẫn là gật gật đầu nói: "...Ừ, đúng vậy."
"A, tin tức lớn nha, Hoàng Tử Thao biến thành thần kinh rồi..." (Editor: =.= Muốn nghỉ sống hả)
"Anh nói thêm một chữ nữa thì cút khỏi đây, nơi này không chào đón anh!" Ngô Diệc Phàm "Đằng" một tiếng đập bàn đứng lên, chén trà lắc lư hai cái, "lạch cạch" một tiếng rơi xuống mặt đất vỡ tan tành.
"Cậu thật cho rằng chính mình là đại ca ở đây?" Người đại diện tức giận đến dậm chân, trong miệng cũng gấp đến độ hùng hùng hổ hổ: "Tôi nói cho cậu biết Ngô Diệc Phàm, nếu không phải tôi cực cực khổ khổ..."
"Vậy anh hãy chờ xem tôi có phải đại ca hay không!" Ngô Diệc Phàm lạnh lùng liếc mắt quét qua người đại diện, đôi mắt đen thăm thẳm mang theo tia tàn nhẫn, người đại diện bị doạ nhảy dựng không dám nói lời nào, mặt nghẹn đến mức đỏ bừng.
Hai người im lặng trong chốc lát, sắc mặt Ngô Diệc Phàm cuối cùng vẫn nhu hòa xuống nói: "Anh, tôi cũng không phải cố ý làm anh khó xử, nhưng mỗi người đều sẽ có việc nào đó hoặc người nào đó không muốn người khác động chạm vào. Chúng ta có thể hợp tác hòa hảo với nhau, sau này tôi cũng sẽ tận lực phối hợp với an bài của anh, nhưng tôi hy vọng việc này về sau sẽ không phát sinh nữa."
"..Về sau phải chú ý hành vi của cậu, dù sao cũng là người của công chúng." Người đại diện nghẹn nửa ngày, chỉ có thể nói vài câu như vậy.
Rốt cuộc anh ta vẫn là không thể thật sự ném công việc này, người đại diện của tiểu thịt tươi nổi tiếng này, anh ta làm không được lập tức phía sau sẽ có người khác chen chân vào, đến lúc đó anh ta có hối hận cũng không kịp.
Ngô Diệc Phàm hướng anh ta gật gật đầu, miệng tạo thành một đường thẳng tắp rồi dời ánh mắt nhìn chăm chú ra ngoài cửa sổ:"Anh, anh nói, khi nào trời mới tối đây."
.
.
"Lương ca, bệnh của Tử Thao..." Trợ lý và Trương Lương cùng nhau đứng ở ngoài phòng bệnh nhìn Hoàng Tử Thao.
"Có thể trị khỏi không?" Trương Lương tựa hồ biết đối phương muốn nói gì vẫy vẫy tay chặn lời anh ta nói.
"Cái này..." Trợ lý trầm mặc một lát "Cái này thật sự không thể nói chắc."
"Aiz."
"Lương ca" Trợ lý cúi đầu tìm kiếm trong túi một hồi:"Bệnh của Tử Thao tôi đã tìm người hỏi qua. Người ấy nói cái gì phải tìm lại tiềm thức đẹp hay không đẹp gì đó của cậu ấy mới mong khỏi."
"Tôi biết rồi."
Trương Lương nhìn về phía Hoàng Tử Thao, gương mặt cậu đang ngủ an tĩnh đột nhiên nhíu nhíu mày, như là đang chịu đựng thống khổ gì đó.
Nếu nói về tiềm thức, trong tiềm thức Hoàng Tử Thao chỉ có Ngô Diệc Phàm.
Editor: Vậy là mình đã dịch xong bốn chương được tác giả đăng rồi, còn phần chương năm khi nào có thì chỉ tác giả mới biết :((( Nhưng yên tâm là trong thời gian chờ đợi mình đang dịch một shortfic khác đã hoàn, mọi người có thể follow wattpad mình để cập nhật nha~ Cảm ơn đã đọc~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top