Chapter 9: Cấm cậu rời ra tôi...

Chapter 9: Cấm cậu rời xa tôi...

- Diệc Phàm là đồ ngốc đồ ngốc đồ ngốc~

Nghệ Hưng nhéo nhéo mũi con gấu bông Diệc Phàm tặng hôm qua, miệng chu chu nói.

Đồ đáng ghét Ngô Diệc Phàm...

Cậu vẫn nhớ cái câu hắn nói hôm ấy: "Hưng nhi ngốc, mấy hôm nay làm gì, chịu đựng những cái gì, làm đau bản thân kiểu gì mà bây giờ ốm ra đó vậy?"

Xin lỗi chứ tôi không là Hưng nhi của anh nhar~~~~ Cứ gọi Hưng nhi làm xấu hổ chết đi được~~~~

Nhưng... cái cảm giác này là gì vậy...

Trái tim cậu... đang bị làm sao thế này...

Chẳng lẽ chỉ vì một chút quan tâm của hắn mà trái tim đã rung động rồi hay sao...

Rõ ràng đã quyết định phải lẩn tránh hắn cơ mà...

Tại sao trái tim cứ không nghe lời, để rồi mỗi ngày để hắn ngồi cạnh, để hắn nắm tay, rồi vui vẻ nghe những câu chuyện của hắn, mỗi ngày ngoan ngoãn để hắn đút cơm, rồi tự giác uống thuốc đúng giờ để hắn không phải lo lắng, mỗi ngày cứ ngủ dậy là trông mong hắn, tự hỏi hôm nay hắn có đến hay không, lo rằng hắn có bị gì hay không, để rồi khi nghe tiếng mở cửa lại mỉm cười, nhưng thấy cái dáng cao cao quen quen vào phòng thì lại giả vờ lạnh lùng như không quen biết...

Thế nhưng mỗi ngày, tảng băng lạnh này cứ càng lúc càng tan chảy ra mất rồi...

Vì hắn, vì Ngô Diệc Phàm kia...

Cậu... Không, nhất định không thể có tình cảm gì với hắn.

Xem lại đi Trương Nghệ Hưng...

Ngô Diệc Phàm, hắn, không phải là người đã mua toà soạn Xuân Phong của cậu hay sao, hắn, không phải là người đã làm tất cả những người cậu yêu thương phải khóc hay sao, hắn, không phải là người đã khiến cậu phải xa bạn bè thân thiết nhất hay sao...

Nhưng hắn, chẳng phải cũng chính là người đã cứu cậu thoát khỏi chiếc xe 'tử thần' đó hay sao, hắn, cũng chẳng phải chính là người đã lo lắng ở bên và chăm sóc cậu khi cậu đang ốm hay sao, hắn...

Diệc Phàm đáng ghét, anh bảo tôi phải sao bây giờ...

Diệc Phàm đáng ghét, tại sao anh lại bước vào cuộc đời tôi như vậy chứ...

Diệc Phàm đáng ghét, tôi... nhất định sẽ cố gắng, để không thể có tình cảm với anh...

Cạch.

Cánh cửa bỗng mở đột ngột.

- Hưng nhi...

Lại là Diệc Phàm.

Nghệ Hưng nhắm mắt lại, không sao, không sao, đối xử với hắn như bình thường, sẽ không lạnh lùng xa cách nữa, có lẽ việc thích hắn hay không phụ thuộc vào trái tim, chứ không phải phụ thuộc vào hành động.

Cậu mỉm cười:

- Diệc Phàm, anh tới rồi~

Diệc Phàm không trả lời, lặng lẽ tiến tới chỗ chiếc ghế đặt cạnh cậu, như thường ngày hắn vẫn làm, ngồi đó nói chuyện, và lo lắng dặn dò cậu phải uống thuốc và ăn cơm đầy đủ mới thôi.

- Hưng nhi, thấy trong người thế nào? - Diệc Phàm cất tiếng hỏi.

Nghệ Hưng trả lời:

- Ừm... Đỡ hơn nhiều rồi, cảm ơn anh.

Hắn mỉm cười, rốt cuộc cũng chịu mở lòng với hắn rồi. Cử chỉ lạnh lùng của cậu trong cả tuần nay cứ như một tảng đá đè nặng lên con tim hắn, cố tìm mọi cách để đẩy nó ra, nhưng Nghệ Hưng lại không hề cho hắn một cơ hội nào. Cứ mỗi ngày lặp đi lặp lại, cố gắng gần gũi, cố gắng nói chuyện với cậu, thế nhưng khoảng cách giữa hai người, cũng cứ lặp đi lặp lại, vẫn là một tảng đá đè nặng trái tim hắn bấy lâu nay.

Bây giờ thì khác rồi, cậu rốt cuộc đã chịu mỉm cười với hắn, cởi mở trò chuyện với hắn, tảng đá ấy, đã vô thức được rời đi.

Nhưng, có những thứ, dù không hiện hữu ra, nhưng bên trong lại hoàn toàn ngược lại.

- Hưng nhi... cậu... có ghét tôi hay không? - Diệc Phàm bỗng đột nhiên lo lắng hỏi.

Nghệ Hưng ngơ ngác:

- Gì?

- Cậu... rốt cuộc có ghét tôi hay không? - Hắn lặp lại.

Nghệ Hưng gãi gãi đầu, sao tự nhiên lại hỏi cậu như thế, ghét thì không hẳn là ghét, nhưng nhiều lúc cũng cảm thấy không ưa gì nhiều.

- Tôi...

Diệc Phàm khấp khởi chờ đợi.

- Ừm... thì... cũng không quá ghét...

Diệc Phàm mỉm cười:

- Ừ, tôi... cũng không ghét cậu...

Nghệ Hưng gật gật cái đầu. Hỏi cậu như vậy, rồi lại thú nhận như kia, rốt cuộc là có ý gì?

- Nghệ Hưng...

Cậu cau mày:

- Gì?

- Cậu...

- Hửm?

- Tôi... cấm cậu rời xa tôi.

- HẢ?

Diệc Phàm đứng dậy, vươn cả chiều dài người hắn che hết tầm nhìn, mặt lại ở ngay sát mặt cậu, cất giọng nói:

- Tôi không biết, nhưng không hề muốn. Tôi không biết đây là cảm giác gì, nhưng tôi không muốn cậu rời xa tôi.

Nghệ Hưng nuốt nước bọt:

- Ừ... Cũng... Cũng được...

Diệc Phàm nhỏ nhẹ:

- Đây là lệnh, cậu buộc phải làm theo.

- Ư... Ừ...

Rồi, hắn mỉm cười.

Vậy là từ nay, Nghệ Hưng sẽ luôn luôn ở bên cạnh hắn...

***

Ngày Nghệ Hưng khỏi bệnh.

- Hưng nhi, cuối cùng cũng chịu khoẻ lại rồi! - Diệc Phàm vui vẻ bước vào phòng, tay cầm một đoá hoa.

Nghệ Hưng quay ra, mỉm cười. Có biết tôi khỏe lại là vì anh không hả?

Diệc Phàm bước tới, ngồi xuống chiếc ghế đặt cạnh bên.

- Hưng nhi, nhân ngày cậu khỏi bệnh, tôi tặng cậu cái này!

Hắn nói xong, lập tức nâng cao đoá hoa đang cầm, rồi nhìn vào mắt cậu, hắn cất giọng nhẹ nhàng nói:

- Đây là hoa hồng tím... - Hắn di chuyển một tay tìm đến bàn tay cậu. - Màu của nó, tượng trưng cho sự thuỷ chung. Màu tím là màu của vĩnh cửu, của sự hiện hữu mãi mãi trong cuộc đời này, chỉ mong cậu cũng thế, mãi mãi bên cạnh, không muốn tách rời.

Rồi, hắn nhẹ nhàng cúi xuống, khẽ khàng đặt một nụ hôn lên trán cậu, đoá hoa được cậu cầm cẩn thận, giữ gìn, như không bao giờ muốn nó tàn phai.

Đó là lần đầu tiên, và cũng là lần duy nhất, hắn, Ngô Diệc Phàm nghe theo rung động của trái tim mình...

...

Diệc Phàm về rồi.

Nghệ Hưng chán nản ôm con gấu, cúi xuống ngắm nhìn những bông hoa hồng kia.

Diệc Phàm, rốt cuộc anh còn làm tôi phải rung động thêm bao nhiêu lần nữa...

Anh là đồ ngốc, bỏ về rồi, chưa gì đã nhớ sao...

"Chỉ mong cậu cũng thế, mãi mãi bên cạnh, không muốn tách rời."

Diệc Phàm, sao lại ích kỉ như thế...

Không cần anh ép, tôi cũng sẽ mãi ở bên cạnh anh mà...

Bởi có lẽ, tôi sẽ không thể dối được cảm xúc của con tim mình nữa.

Diệc Phàm, buộc phải chấp nhận, tôi thích...

Không.

Không, tôi không hề thích anh.

Tôi sẽ không chấp nhận.

Diệc Phàm, tôi xin lỗi...

Chỉ bởi vì giữa chúng ta... thật ra là không thể...

Tôi và anh là đối thủ, không thể có bất kì một tình cảm gì với nhau...

Tôi ghét anh, đúng thế.

Tôi hận anh, đúng vậy.

Trái tim tôi nói thế này, lí trí lại bảo thế khác.

Diệc Phàm, thật là khó cho tôi...

Nghệ Hưng khẽ nheo mày, cơn đau đầu lại thoáng qua nữa.

Cạch.

Cách cửa đột ngột mở ra.

- Diệc Phàm?

Cậu ngẩng đầu, đôi mắt mở thao láo.

- Ừ, tôi muốn ở lại đây...

Cậu mỉm cười:

- Thật sao?

Hắn khẽ cong khoé miệng, lại gần đến bên chiếc giường quen thuộc kia. Khẽ khàng ngồi xuống, hắn nắm lấy bàn tay mảnh mai của cậu, rướn người hôn lên trán, mỉm cười, cất giọng:

- Hưng nhi, ngủ ngon nhé...

~ TBC ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top