Chapter 22: Câu trả lời được báo trước.
Chapter 22: Câu trả lời được báo trước.
Lộc Hàm nghe Nghệ Hưng nói vậy, ban đầu là một chút bất ngờ, sau đó thật tự nhiên lại bình tĩnh, nhìn cậu:
- Yêu từ bao giờ? Yêu có nhiều không?
Nghệ Hưng nheo mắt, lưỡng lự gật đầu:
- Em rất yêu anh ấy.
Lập tức thấy Lộc Hàm thở dài, bất lực nhắm hai mắt:
- Bây giờ là lúc bắt đầu quên.
Nghệ Hưng lắc đầu kiên quyết:
- Nếu không ảnh hưởng đến công việc, tại sao phải quên?
Lộc Hàm nghe cậu em thân thiết nói như vậy không khỏi khó hiểu, hai bàn tay đặt ở trên ghế cũng lập tức nắm lại thành quyền:
- Em còn dám nói không ảnh hưởng đến công việc? Vốn dĩ chúng ta và Ngô thị đã không đội trời chung, việc Diệc Phàm cậy đã mua lại toà soạn của chúng ta mà bắt em sang bên đó làm cũng đã là quá ngớ ngẩn rồi. Và còn nữa, anh vẫn chưa trừng phạt em vì dám cả gan yêu ngay kẻ thù lớn nhất của chúng ta.
- Anh Lộc Hàm, nhưng Diệc Phàm đối xử với em rất tốt. Cả em và anh ấy đều biết tình yêu này là không phải, nhưng em cũng từng nói với anh ấy, nếu như còn có thể, cả em và anh ấy nhất định sẽ yêu nhau hết mình.
- Nếu vậy, đã đến lúc em và hắn ngừng yêu.
- Lộc Hàm, anh đừng vì chuyện của anh và Thế Huân không thành mà ngăn cấm chuyện của em. Nếu như muốn, anh cứ tự đi mà yêu Thế Huân đi.
Lộc Hàm trừng mắt, không nghĩ đến việc Nghệ Hưng dám nói những lời này:
- Trương Nghệ Hưng, cậu xem ra coi trọng kẻ thù hơn là anh em rồi đấy. Cậu nghĩ tình yêu của cậu sẽ như trong mấy cuốn tiểu thuyết tình yêu ngớ ngẩn chắc? Cậu nghĩ cậu và Diệc Phàm sẽ giống như nam chính và nữ chính trong những câu chuyện tình yêu cẩu huyết đến con bé 5 tuổi nó cũng biết được à? Anh nói cho cậu biết, Ngô Diệc Phàm đang lợi dụng cậu, hắn ta dùng cậu làm con rối trong tay hắn, để cậu nghe theo hắn, để hắn dễ dàng chiếm đoạt được Xuân Phong của chúng tôi. Cậu nghĩ hắn đơn giản như vậy chắc? Ha ha, cậu còn quá ngây thơ rồi.
- Ngô.Diệc.Phàm.sẽ.không.làm.vậy.với.em.
Lộc Hàm cười mỉa:
- Được, nếu cậu tin hắn ta như vậy, cậu đi mà hỏi hắn xem có dám vì cậu mà trả tự do cho Xuân Phong không? Tôi cá chắc 100% hắn ta sẽ bảo không, nếu không, tôi sẽ làm con chó của cậu trong vòng một tuần.
Nghệ Hưng mím môi lại, hai tai theo phản xạ mà đỏ hết lên. Cậu tức giận đứng dậy, nhìn Lộc Hàm căm phẫn:
- Được, anh cứ chờ xem. Em nghĩ đã đến lúc anh ra hàng mua một cái cũi cho mình và chờ đợi rồi đấy.
Lộc Hàm nhếch môi:
- Nếu như tôi nói đúng, cậu liệu mà tránh xa hắn ra đi.
Nghệ Hưng đóng "Rầm!" cửa lại, mặc kệ Lộc Hàm mà bỏ đi.
Lộc Hàm, anh nhất định hối hận.
Diệc Phàm chắc chắn sẽ không bao giờ làm như vậy với em.
Một mình đi bộ trên đường về, Nghệ Hưng đã khóc. Nước mắt cậu chảy ướt đẫm tay áo, ướt đẫm cả khuôn mặt. Không phải cậu khóc vì Lộc Hàm không đồng ý chuyện của cậu, cậu khóc vì nghĩ đến những ngày phải sống mà không có Diệc Phàm. Cậu nghĩ về những ngày cả hai đã ở bên nhau, nương tựa nhau, vì nhau mà cố gắng thay đổi. Cậu nhớ lại ngày đầu tiên gặp hắn, nhớ ngày cậu vì hắn mà phải giả gái rồi cảm nhận sự nhục nhã nhất trong đời. Cậu nhớ hôm cậu tới Đài Loan cùng với hắn, trao cho hắn lần đầu tiên rồi đồng ý chấp nhận lời yêu. Cậu cùng với hắn gặp nhau rất bất ngờ, yêu nhau cũng rất bất ngờ, có lẽ nào khi rời xa nhau cũng bất ngờ như vậy không? Đèn hoa đăng lần trước ở Quảng Châu đã không thể thả, có lẽ nào đó chính là lời báo trước cho ngày hôm nay không? Nếu đúng như vậy, có lẽ rời xa là lựa chọn hay nhất, có phải không?
- Nghệ Hưng, anh Nghệ Hưng! - Giọng Thế Huân từ xa vọng lại. Nghệ Hưng giật mình quay đầu lại, quên mất nước mắt trên mặt vẫn còn chưa khô.
- Nghệ Hưng, anh sao vậy? Tại sao lại khóc? Tại sao lại khóc thế kia? - Thế Huân hoảng hốt chạy ra cạnh cậu khi thấy đôi mắt hồn nhiên thường ngày đã đong đầy nước mắt. - Có chuyện gì? Anh gặp chuyện gì thế Nghệ Hưng?
Nghệ Hưng mỉm cười, nói với người bên cạnh:
- Anh với Lộc Hàm lâu ngày không gặp, nghĩ ra trò thi thái hành xem ai chảy nước mắt nhiều hơn ấy mà. Bọn anh toàn thế thôi, Lộc Hàm giỏi ghê, chẳng rơi một tẹo nước mắt nào cả.
Thế Huân giữ lấy hai vai cậu, nghiêm túc hỏi:
- Có thật không? Có thật là anh với Lộc Hàm không làm sao không?
Cậu mỉm cười, giơ ngón cái lên trên trời:
- Ừ, anh thề luôn!
Thế Huân thở hắt ra, cầm lấy cổ tay cậu:
- Đi, em đưa anh về.
...
Sáng hôm sau đi làm, Nghệ Hưng bỗng dưng đeo một cặp kính đen trên mắt. Cậu cứ mệt mỏi đi từ sảnh đến cầu thang máy, rồi từ thang máy lên đến tầng 12. Vào phòng cũng không thèm chào người kia một tiếng, cứ lẳng lặng lẳng lặng như thể người mất hồn. Cuối cùng mãi mới ngồi được xuống, Nghệ Hưng sau đó còn khẽ nhăn mặt, hình như ở đâu đó đã bị đau.
Từ trong cặp lấy ra đống tài liệu, ra tủ tìm thêm một số văn kiện cần thiết, Nghệ Hưng ôm cả chồng giấy tờ trên người, vẫn không chịu hé môi nói tiếng nào. Để ý thấy, từ lúc bước vào đây đến giờ, cậu chưa hề liếc Diệc Phàm lấy một cái. Hắn có đôi chút khó hiểu, bởi thường ngày con người này luôn chào hắn với lúm đồng tiền mê người nhất, và ít nhất cũng phải ôm hắn một cái mới chịu về chỗ làm. Nghĩ thêm lại càng thấy lo lắng, hắn rốt cuộc bèn hỏi:
- Em không khoẻ sao, Hưng nhi?
Nghệ Hưng lắc đầu, nhất quyết không chịu bỏ cặp kính.
- Tại sao lại đeo kính râm đi làm?
Cậu giả bộ không nghe thấy gì, cố gắng cho người kia thấy mình đang rất bận bịu với công việc.
Diệc Phàm nhíu mày nhìn sang cậu, rồi tức mình đứng dậy kéo một phát cái kính trên mặt ra. Nghệ Hưng đối với tình huống này hoàn toàn bất ngờ, cũng không thể phản ứng đủ nhanh nên đã bị Diệc Phàm phát hiện đôi mắt thâm quầng và có chút hoe đỏ của mình.
- Hưng nhi, em bị làm sao vậy? - Diệc Phàm sau khi biết sự thật không khỏi hốt hoảng, vội vàng giữ lấy cậu không chịu rời. - Tại sao mắt lại thâm quầng lên như vậy, có chuyện gì, hôm qua em khóc phải không?
Nghệ Hưng lắc đầu, khó chịu đẩy người kia ra. Diệc Phàm không chịu, lại kéo Nghệ Hưng giữ chặt vào trong lòng. Cậu cuối cùng cũng chịu thả lỏng người, dựa vào ngực hắn. Hơi thở cậu nhẹ tựa như không, nhỏ bé trong lòng Diệc Phàm như thể chú mèo đáng thương cần người giúp đỡ.
- Diệc Phàm...
- Ở đây.
- Nếu như không có em, anh vẫn có thể sống tốt chứ? - Nói câu này, Nghệ Hưng thấy người Diệc Phàm bỗng sững lại.
- Ha ha, tất nhiên là có chứ! - Hắn cười đùa. - Em từng nói với anh phải luôn luôn sống tốt, vậy nên cho dù em có không ở cạnh anh, anh vẫn phải cố gắng thôi.
Nghệ Hưng gật nhẹ đầu, lại nhỏ giọng:
- Diệc Phàm, chuyện của Thế Huân và Lộc Hàm, anh định tính làm sao?
Thấy Diệc Phàm im lặng giây lát, rồi lại ôm chặt lấy mình:
- Anh tin Thế Huân làm được. Nó mạnh mẽ lắm.
Nghệ Hưng lại gật đầu, hai bàn tay bé nhỏ quen thuộc bấu lấy nhau, cố tìm một chủ đề khác để nói.
- Diệc Phàm...
- ...
- Nếu như anh yêu em nhiều đến vậy, anh có thể vì em mà từ bỏ Xuân Phong hay không?
Diệc Phàm giật mình, trường hợp này, hắn cũng từng nghĩ tới.
Lỡ như Nghệ Hưng yêu hắn chỉ vì chờ đợi thời điểm này, rõ ràng hắn là một thằng ngu.
Nghĩ đến việc Nghệ Hưng yêu hắn chỉ vì muốn hắn trả lại Xuân Phong, hắn lại hận bản thân mu muội, cứ luôn tin vào tình yêu hắn đã cho là đẹp nhất.
Có hai lựa chọn, một là mất đi cậu, hai là mất Xuân Phong.
Nhưng có khi nào sau khi hắn trả lại Xuân Phong, Nghệ Hưng cũng sẽ trốn đi mất?
Không thể nghĩ được.
Đối với Diệc Phàm bây giờ, tưởng như đang đứng chơi vơi trên một vách núi. Tiến thoái lưỡng nan, nếu như tiến một bước sẽ chết, lùi một bước lại càng nguy hiểm. Bốn bề xung quanh không có gì để bám lấy, chỉ một mình hắn chiến đấu, một mình hắn cô độc.
Vì cả hai trường hợp đều có thể dẫn đến việc hắn mất Nghệ Hưng.
Mất đi Nghệ Hưng, đối với hắn là mất đi cả thế giới.
Vậy... thà mất đi một, còn hơn là mất cả hai?
- Diệc Phàm, trả lời em...
Diệc Phàm nhìn cậu, thu lại hết can đảm:
- Xin lỗi, anh không thể.
Rồi như hắn đã dự đoán, Nghệ Hưng gật đầu mỉm cười.
Nụ cười của cậu nhìn qua là biết gượng ép, bởi, phía sau nụ cười ấy, nước mắt cậu không thể kìm được mà tự động tuôn ra.
Diệc Phàm ôm lấy cậu, chặt lại càng chặt. Hắn tin Nghệ Hưng, nhưng trong tình yêu, chỉ tin tưởng thôi có lẽ chưa đủ.
Nếu đặt niềm tin không đúng chỗ, nhất định hậu quả sẽ rất khó lường.
Anh rất muốn nói có, nhưng có lẽ nói có, anh mất em còn đau hơn triệu lần.
Vậy hãy tha thứ cho anh, đã tàn nhẫn làm đau trái tim em có được không?
Và cho dù em nói thế nào chăng nữa, anh nhất định sẽ không buông tay.
Cho dù em có trốn đi đâu, anh cũng sẽ tìm em tới cùng.
Nhưng trước mắt, ngay bây giờ, anh chỉ muốn em đừng vì thế mà bỏ đi.
- Anh xin lỗi... Hưng nhi...
Nghệ Hưng gạt nước mắt mỉm cười đứng dậy:
- Anh xin lỗi gì chứ~ Em hỏi đùa thôi!
Diệc Phàm xót xa nhìn cậu, đến giờ này em nghĩ em nói dối anh được hay sao?
Nghệ Hưng vẫy tay với hắn, lại nở nụ cười:
- Diệc Phàm... ừm... của em... cho em quay lại phòng em làm việc một ngày nhé!
Rồi không đợi Diệc Phàm trả lời, cậu quay đi:
- Chào anh, mai gặp lại...
~ TBC ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top