Chapter 18: Lạc đường.
Chapter 18: Lạc đường.
Nhìn đồng hồ một lát, là 23h rồi.
Chỉ còn 1 tiếng nữa, mọi điều ước năm nay sẽ được thả lên bầu trời.
Quay sang nhìn Nghệ Hưng ngẩn ngơ bên cạnh, cậu đang nhìn mấy hàng quán ăn ven đường với đôi mắt long lanh.
Hắn mỉm cười, đói sao không chịu nói một tiếng chứ, cầm tay cậu ân cần kéo đi, miệng vừa bảo:
- Đi ăn thôi!
...
- Ai~ Thực sung sướng nha~ Lâu lắm rồi mới ăn được bữa ngon như vậy... Diệc Phàm, hôm nay quả thực anh có công lớn đó~
Diệc Phàm mỉm cười, nắm lấy tay cậu:
- Nếu như không phải là em đang đói, anh cũng không phải chi nhiều tiền đến vậy.
Nghệ Hưng gật đầu, hàm răng trên cắn cắn lấy cái môi, lúm đồng tiền bên phải hiện ra, định nói câu gì đó.
- Hưng nhi, nhìn kìa~ Kia là nơi người ta chuẩn bị thả đèn đấy! Cái đèn vừa rồi em nói thích đâu? Lát chúng ta ra lấy cái đó, rồi viết tên vào, cùng nhau thả lên trời, sẽ rất đẹp đó~
Diệc Phàm mải mê nói, đột nhiên thấy hơi ấm ở tay bị mất đi. Quay sang, tưởng Nghệ Hưng đi đâu, thì ra là tìm đồ trong túi. Đứng đợi một lát, dù sao cũng không vội gì, lại thấy ở phía xa có cái gì rất hay, bèn chỉ tay vào, kể lể cho người bên cạnh nghe những gì mà mình biết.
Nói qua nói lại chừng năm phút, quay lại, thấy Nghệ Hưng đã đi đâu mất tiêu. Giật mình, nhón chân lên ngó quanh ngó quất. Thôi xong, Hưng nhi ngốc lại không biết điều đi lung tung rồi, thế là lấy cái điện thoại từ trong túi, định bấm nút gọi điện cho Nghệ Hưng.
- A!
Đột nhiên Diệc Phàm nhớ lại, hồi nãy cậu có nói để quên đồ ở quán ăn, lúc Nghệ Hưng hỏi mấy lần rằng đợi ở đây để cậu quay lại lấy, hắn đã không để ý lắm mà cứ thế gật đầu. Ai~ Sai lầm sai lầm... Lỡ mà Hưng nhi ngốc có đi lạc, biết tìm đâu bây giờ...
Nhưng kể cả bây giờ có đi tìm, nếu Nghệ Hưng quay lại không thấy, lại tưởng hắn bỏ cậu đi mất, thế là giận hắn luôn mấy hôm liền thì sao? Ai~ Thực bực mình mà... Biết vậy lúc ấy đừng lo khoe khoang xí xớn nữa, để ý đi cùng cậu một chút, có phải hơn không?
Cuối cùng, Diệc Phàm quyết định, đằng nào cậu cũng biết đường về, thôi thì cứ đứng ở đây.
5 phút trôi qua... Còn 40 phút nữa là đến lúc thả đèn.
10 phút trôi qua, mọi người xung quanh đã chuẩn bị đến nơi tổ chức.
5 phút nữa lại trôi qua, nhìn đồng hồ, tất cả đã là 15 phút. Gì mà lâu đến vậy, hay là... bị lạc rồi?
Diệc Phàm hoảng loạn, Hưng nhi đúng là đồ ngốc.
Vội vã chạy lại quán ăn, Diệc Phàm không khỏi lo lắng cứ một chút lại cúi xuống nhìn đồng hồ.
Tiệm ăn ở ngay gần đó, nhưng dòng người đang hối hả đổ về phía chiếc cầu đông nghịt, chạy cũng khó khăn, tới đến nơi, đã thấy Nghệ Hưng không còn ở đó nữa.
Diệc Phàm vò đầu, rốt cuộc là đi đâu rồi... Hưng nhi ngốc, lỡ có người bắt mất em thì sao đây...
Lại lo lắng theo dòng người đổ ra đường, Diệc Phàm khó khăn nhìn xuôi nhìn ngược, Nghệ Hưng đang ở đâu, trong đầu bây giờ chỉ còn hiện lên câu hỏi đó...
Thời gian lại dần trôi qua, chỉ còn 25 phút nữa là đến lúc thả đèn.
Chợt thấy điện thoại rung lên, mở ra, có một tin nhắn mới.
Cầu trời khấn phật, làm ơn là tin nhắn của Hưng nhi đi mà...
Diệc Phàm, anh đừng tìm em nữa. Đang ở đâu vậy, mau ra chỗ cầu đi. Người ta sắp thả đèn rồi, em cũng đã lấy chiếc đèn em yêu thích. Em đợi anh nhé, khi nào đến thì gọi em :)
Diệc Phàm mỉm cười, bị lạc còn kêu người ta không tìm nữa, lại còn em đợi anh nhé, cái này... là ai tìm ai đây...
Từ chỗ Diệc Phàm đến địa điểm thả đèn, đi nhanh cũng chỉ mất 5 phút. Khổ nỗi dòng người lại đông quá, ai cũng cứ chen lấn nhau, làm hắn dù cao hơn mọi người xung quanh cả một cái đầu, cũng khó có thể nhìn xa ra phía trước.
Khoảng 7 phút, Diệc Phàm đến được nơi. Chiếc loa phóng thanh to đùng treo trên cột kia cho biết, từ bây giờ cho tới nửa đêm, chỉ còn lại 10 phút nữa thôi.
Việc bây giờ cần làm, chính là tìm cho ra cái người mang tên Hưng nhi ngốc.
Diệc Phàm ngó ngược ngó xuôi, xung quanh đều toàn những người lạ. Đã đến tận đây rồi mà vẫn còn xô xô đẩy đẩy, thật sự chỉ muốn đánh nhau thôi mà...
Khó khăn đút tay vào túi tìm cho ra cái điện thoại, Diệc Phàm vội vã nhấn nút gọi cho Nghệ Hưng.
Chưa kịp nhấn OK, ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy, ớ, kia... là cậu mà? Diệc Phàm mỉm cười cất điện thoại lại vào túi, Nghệ Hưng bây giờ, cách hắn chỉ khoảng 800m nữa thôi.
Đang hồ hởi tưởng sắp tìm được cậu, hắn mới chợt ngỡ ngàng nhận ra, 800m không hề là một đoạn đường ngắn, đó là còn chưa kể đoạn người đang cứ chen lấn xô đẩy nhau này.
Loa thông báo còn lại 8 phút, Nghệ Hưng vẫn đang thả hồn vào cây đèn hoa đăng đẹp tựa tranh đang cầm trên tay. Bất chợt đôi mắt bị che đi ánh sáng, ai~ là Diệc Phàm đã tìm thấy cậu rồi sao, bèn an tâm nở nụ cười, cũng không thèm quay đầu lại.
Nghệ Hưng một tay giữ chặt hoa đăng, tay kia nắm chặt lấy bàn tay người bên cạnh. Mỉm cười, cậu đã viết cả Diệc Phàm và Nghệ Hưng đề phòng hắn không tìm thấy mình luôn rồi, bây giờ chỉ còn lại một ít phút, từ nay về sau, cậu và hắn, tình cảm sẽ luôn được lâu bền nha~
Chiếc loa phóng thanh lại đang đếm ngược, Nghệ Hưng lúm đồng tiền bên phải lộ càng sâu.
"Còn lại năm phút!"
"60..."
"59..."
"58..."
...
"30..."
"29..."
"28..."
Nghệ Hưng lại mỉm cười, cậu thực sự, thực sự đang rất hạnh phúc nha~
"16..."
"15..."
- YAH!!!!!!!!!!!!!!
Ngẩng đầu, chợt phía bên trái cậu có một chút lộn xộn.
BỊCH.
Có người vừa bị ngã.
Tiếng ồn ã lập tức không còn, mọi sự chú ý đều tập trung vào con người đang bị vấp nằm dưới đất kia.
Tiếng loa vẫn tiếp tục "10..." "9..." "8..."
"Chuẩn bị còn bốn phút."
Đôi mắt Nghệ Hưng nhíu lại nhìn cho kĩ, người kia, thật sự rất quen...
Rồi hai con ngươi lập tức loé sáng, mấy tia hoảng hốt từ trong đáy mắt loé lên.
Chẳng phải là Ngô Diệc Phàm?
Cậu giật mình, ánh mắt ấy đang hướng về phía cậu.
Người đó, đúng là rất rất quen.
Đúng là hắn, là Ngô Diệc Phàm rồi.
Vậy... người đang bên cạnh cậu là ai?
Sợ hãi rụt lại cánh tay bên phải, Nghệ Hưng quay người để nhìn xem người đang đứng đó là ai. Khuôn mặt bên này cũng rất quen thuộc, nhưng lại mang một biểu tình vô cùng đáng ghét.
Lý Dương.
Hai đồng tử loé sáng, Nghệ Hưng không thèm suy nghĩ cố chạy thật nhanh về phía Diệc Phàm đã đứng dậy ở đằng kia.
Nhưng là, chỉ còn một giây nếu như Nghệ Hưng không bị Lý Dương kéo lại.
Đã muộn rồi.
- Thì ra Diệc Phàm lại có một bí mật to lớn đến thế... - Lý Dương nói trong cái ồn ào đã quay trở lại.
- Cũng cần chia sẻ với bạn bè một chút... Nghệ Hưng, đêm nay ở với tôi.
Nghệ Hưng sợ hãi, cũng không nhận ra hắn ta đã biết tên mình từ lúc nào.
Cố gắng dùng sức đẩy hắn ra, Diệc Phàm, làm ơn đừng hiểu nhầm, em thật sự không cố tình đâu...
Lý Dương có hơi bất ngờ khi thấy sức Nghệ Hưng cũng có thể đẩy được hắn. Thế nhưng, "hơi" vẫn chỉ là "hơi", hắn không do dự lần này kéo mạnh tay cậu vào trong lòng mình.
Nghệ Hưng lại sợ hãi bị kéo lại, lần này còn có thể thoát khỏi nữa không?
Lý Dương mạnh mẽ giữ lấy eo cậu, cúi người hôn lên chiếc cổ không hề được che giấu bởi chiếc áo của cậu quá sâu.
Nghệ Hưng tức mình, Lý Dương đúng là thằng khốn.
Hắn không để ý thái độ khó chịu của cậu, trong lúc hôn nhận thấy tay cậu có vật gì, bèn tự mình thẳng tay dứt ra ném xuống đất.
Nghệ Hưng hoảng hốt, tôi đã nhịn đủ rồi đấy thằng khốn này...
Có lẽ do bản thân quá tức giận khi nhìn thấy hoa đăng bị ném xuống đất, và thêm cả sự lo lắng khi nghĩ đến Diệc Phàm, một sức mạnh khó thấy từ trong cậu phát ra, đẩy mạnh một cái, Lý Dương liền bị ngã ra nền gạch.
Liếc nhìn hắn ta một cái, cậu chạy thật nhanh ra chỗ Diệc Phàm.
Cứ nghĩ hắn sẽ giận mình, Nghệ Hưng vừa chạy đến đã vội vã nói xin lỗi, xin lỗi, biểu tình trên mặt không có gì khác ngoài lo lắng, cứ sợ Diệc Phàm chắc chắn sẽ bực lên.
Không ngờ, Diệc Phàm chỉ cười nhẹ, dù sao em không hề cố tình, bèn nắm lấy tay cậu nhẹ nhàng, cất giọng:
- Không sao cả, không phải lỗi của em.
Nói xong liền bước ra chỗ Lý Dương đứng cùng cậu vừa nãy, ném cho tên khốn kia cái nhìn khinh thường, tiến tới đấm vào mặt hắn, rồi nói một câu:
- Đừng để tôi nhìn thấy cậu một lần nữa. Nếu cậu tiếp tục làm những trò bẩn thỉu với Nghệ Hưng như vậy, đừng hỏi tại sao công ty của cậu lại phá sản, là do cậu gây ra thôi.
~ TBC ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top