Chapter 17: Cùng nhau về Quảng Châu.
Chapter 17: Cùng nhau về Quảng Châu.
Diệc Phàm thức dậy sảng khoái, kì thực hôm qua được ôm Hưng nhi của hắn ngủ rất sướng nhar~
Quay người sang bên phải, liền thấy Nghệ Hưng đang nằm ở đó yên bình.
Xem lại, chuyến công tác của hắn tổng cộng là 7 ngày, nhưng lại hoàn thành sớm hơn dự tính. Tức là hắn và cậu sẽ còn hai ngày nữa thảnh thơi không phải làm việc, phải nghĩ xem trong thời gian này phải làm gì cho thoả thích mới được a~
- Hưng nhi, dậy rồi phải không? - Hắn mỉm cười khi thấy cậu lười nhác mở mắt.
Nghệ Hưng ngẩng đầu, đôi lông mày nhíu lại vì còn chưa quen với ánh sáng:
- Anh không phải đi làm nữa hả?
Diệc Phàm mỉm cười, hôn nhẹ lên trán cậu:
- Còn 2 ngày nữa chúng ta có thể thoải mái ở bên nhau. Vì vậy anh đang nghĩ, liệu phải làm gì để hai ngày này thật đáng nhớ đây...
Nghệ Hưng mỉm cười, chuyện này có gì mà khó:
- Vậy đi chơi đi, có biết mấy hôm ở Đài Loan em không thể nào đi được, ngồi dậy đứng lên còn khó, đã vậy ngày nào cũng phải nằm lì ở nhà xem ti vi... Bây giờ phải đền cho em, mau chuẩn bị đi đâu đó chơi xa đi...
Diệc Phàm mỉm cười, nói nhỏ:
- Nghĩ kĩ chưa?
Nghệ Hưng gật đầu.
- Vậy... về quê anh nhé!
~~~
Diệc Phàm dừng xe lại, quay sang bên cạnh liền thấy Nghệ Hưng mắt nhắm nghiền đang ngủ say sưa. Mỉm cười vỗ vỗ cánh tay, rồi thì thầm vài câu nhỏ nhẹ, quả thật, ôn nhu vẫn hơn gay gắt, Nghệ Hưng liền cựa mình tỉnh dậy, bất ngờ khi thấy khung cảnh bên ngoài cửa xe lãng mạn vô cùng.
Đó là một căn biệt thư rộng lớn, bên ngoài cổng có dàn hoa tím trải dài, các bức tường được sơn một cách tinh tế, thoạt nhìn toát ra một vẻ quý phái, nhưng ẩn sâu bên trong lại là sự lạnh lẽo không tên.
- Đây là nhà anh.
Diệc Phàm với tay tháo chiếc đai an toàn cho cậu, thuận đó mở luôn chiếc cửa bên, Nghệ Hưng bước ra, không khỏi trầm trồ trước vẻ đẹp ngôi nhà lộng lẫy.
Diệc Phàm đưa cậu chìa khóa ý nói mở cửa, tự mình đưa chiếc xe vào nhà.
Cầm tay cậu dẫn vào cánh cửa chính, đã lâu rồi hắn chưa quay lại đây. Ngôi nhà hàng tuần vẫn được lau dọn, nhưng lại vô cùng lạnh lẽo, không có một chút gì ấm áp như cái cảm giác hắn có ở nhà Nghệ Hưng.
- Anh... ở đây một mình hả?
Diệc Phàm đang chăm chú nhìn vào cái gì đó, nghe Nghệ Hưng hỏi liền giật mình quay ra:
- À không... Hồi bé có một khoảng thời gian từng ở đây với cha mẹ...
Nghệ Hưng tò mò:
- Vậy giờ họ ở đâu?
Diệc Phàm trả lời:
- Ở Canada. Hiện giờ không có ai ở đây cả, chỉ có mỗi tuần bác quản gia cũ cho người về dọn dẹp thôi.
Nghệ Hưng gật gù:
- Đã hiểu. Vậy lâu lâu trở lại đây, anh có cảm xúc gì không?
Diệc Phàm lắc đầu:
- Không, vì tuổi thơ cũng chẳng có gì đáng nhớ. Chỉ có lần này về đây cùng em, nên anh thấy có chút đặc biệt...
Nghệ Hưng đỏ mặt cúi đầu, Diệc Phàm quay sang liền thấy, mỉm cười ôn hoà, cầm tay cậu kéo đi.
~~~
- Hưng nhi à, hôm nay, ở trung tâm thành phố có tổ chức lễ hội, đến nửa đêm sẽ có một thời điểm, để mỗi người gửi đi điều mong muốn của mình, đối với hai người yêu nhau sẽ là ước muốn ở bên người kia đến đầu bạc răng long, mong cho tình yêu sẽ theo từng ngày mà bền chặt, mà ở đó người ta nói, ai may mắn điều ước sẽ trở thành sự thật, hôm nay anh thực muốn tới đó, em có muốn đi không?
Nghệ Hưng rời mắt khỏi đống công việc dang dở, nở nụ cười:
- Tất nhiên là muốn, đợi em một lát, sẽ cùng đi!
...
Tối.
Mọi con đường đều được thắp sáng đèn.
Ở nơi đang tập trung đông người nhất, những ngọn đèn hoa đăng đặt hai bên không ngừng toả ánh lên lung linh huyền ảo.
- Kia là nơi để cầu duyên đó, ở đó hội tụ đủ loại người, có những người chưa yêu, có những người đang yêu, và có cả người đã yêu nữa... - Diệc Phàm cầm tay cậu cùng từ từ tiến lên. - Người chưa yêu thì mong duyên sẽ đến, người đang yêu thì mong tình cảm lâu bền, mỗi thứ đều khác nhau, ngay cả cách để cầu, mỗi việc đều một khác.
Nghệ Hưng ngẩng đầu hỏi:
- Anh đã nói tới người chưa yêu, cũng đã nói tới người đang yêu, vậy người đã yêu, họ cầu cái gì?
Diệc Phàm trầm tư nhìn xa về phía trước:
- Cũng có nhiều loại, nếu trong lòng vẫn còn nhiều tình cảm, phải xa cách người yêu vì lý do bắt buộc, sẽ cầu cho được quay lại bên nhau, nếu cũng vẫn còn yêu, nhưng lại chia tay vì hiểu lầm hay lý do cá nhân không muốn người kia biết, sẽ âm thầm ghi lại tên của họ, một mình chôn giấu, cũng một mình giữ lại tất cả tình yêu. Còn một loại, nếu thật sự không còn tình cảm, sẽ cầu tìm được duyên mới, quên hết mọi chuyện đã qua, nhưng thường ít có trường hợp như vậy, vì ở đây, người ta... chung tình lắm...
Nghệ Hưng trầm trồ nghe hắn giải thích, chợt ngạc nhiên khi thấy Diệc Phàm đột ngột kéo mình đi.
- Là dành cho chúng ta, những người đang yêu đó...
Hắn đứng trước một bức tường rộng lớn, bàn tay phải vẫn giữ nguyên hơi ấm từ tay cậu truyền sang. Xung quanh, không ít các cặp tình nhân đang vui vẻ cùng nhau khắc tên mình lên tường. Quay ra phía sau xin một cây bút, Diệc Phàm vỗ vai cậu, Nghệ Hưng liền quay ra, hắn mỉm cười, kéo cậu lại gần, giữ lấy bàn tay nhỏ bé:
- Anh sẽ ghi tên em, em sẽ ghi tên anh, sau đó cùng đặt tay lên đó và hôn nhau, tình yêu chắc chắn sẽ không bao giờ tàn.
Nghệ Hưng mỉm cười, vui vẻ lấy từ tay hắn chiếc bút đen. Từng nét từng nét cẩn thận ghi họ tên hắn, Ngô Diệc Phàm.
Diệc Phàm cũng như vậy viết tên cậu lên, cùng lúc gió thổi khiến ánh sáng của chiếc đèn hoa đăng tập trung lại, hai cái tên còn chưa khô mực, được một luồng sáng chiếu vào, lung linh lung linh, nhìn thật thơ mộng~
Diệc Phàm cầm tay cậu, hôn lên đó thật nhẹ nhàng, rồi dùng cánh tay rắn chắc của mình đặt tay Nghệ Hưng lên tường, một lúc nhìn cậu say đắm. Đầu định cúi xuống, chuẩn bị chạm môi, chợt bị Nghệ Hưng đẩy ra, rồi xấu hổ bảo:
- Diệc Phàm, mấy người kia... đâu có hôn...
Diệc Phàm nhíu mày, có nhất thiết phải như vậy không, người ta muốn làm lãng mạn chút mà, Hưng nhi đúng là đồ ngốc~
- Hưng nhi à~ Sao em phải để ý người ta vậy? Ngoan chút nào, nhắm mắt lại đi...
Nghệ Hưng lắc đầu:
- Người ta nhìn... Kì lắm...
Diệc Phàm chán nản:
- Anh giận bây giờ...
Nghệ Hưng tiếp tục cúi đầu:
- Nhưng...
Diệc Phàm bực mình, giả vờ quay người:
- Kệ em đấy.
Nghệ Hưng vẫn đỏ mặt, định tiếp tục nói không, lại đột nhiên thấy Diệc Phàm bỏ đi, mới sợ hãi kéo hắn lại, tưởng hắn đi thật, liền kéo mạnh, thế là Diệc Phàm mất đà quay lại, hai đôi môi bất ngờ chạm vào nhau.
- Ồ~ - Xung quanh mọi người trầm trồ vỗ tay.
Nghệ Hưng xấu hổ, đã nói rồi mà, liền gắng sức đẩy hắn ra, thế nhưng lại nghĩ, sức cậu sao đấu được với Diệc Phàm, đã thế hắn còn lập tức ôm lấy eo cậu, hôn mãi không rời, dù thế nào cũng không thể dứt ra được, thế là đành để đó, e dè đáp trả, mặc kệ tiếng vỗ tay xung quanh ngày một nhiều lên.
Buông ra khi buồng phổi hết không khí, mặt Nghệ Hưng theo đó đỏ bừng. Xung quanh mọi người vẫn chưa chịu đi, cứ thi nhau đứng ở đó chúc phúc.
A~ Phàm Hưng, chỉ mới một ngày ở Quảng Châu đã trở nên nổi tiếng như vậy rồi~
Lại đi thêm chút nữa, các gian hàng bán đồ được bày la liệt hai bên.
Các bác chủ quán đã bị ấn tượng với hai con người này, đi qua gian nào cũng được gọi lại thử đồ, hoặc tặng vật kỉ niệm nào đó.
Diệc Phàm chỉ mỉm cười, cúi đầu cản ơn, còn Nghệ Hưng ngốc thì lại xấu hổ, cảm ơn, nhưng lại cúi đầu kéo kéo tay Diệc Phàm, làm hắn cười càng thêm lớn.
...
- Đèn hoa đăng đặt ở đây, để tối nay, mỗi người sẽ lấy một cái, nói lên điều ước của mình, rồi thả nó đi, như là niềm tin cho điều ước của mình thành sự thật... - Hai người tiếp tục nắm tay.
- Có viết gì vào đó không? - Nghệ Hưng tò mò hỏi.
- Nếu muốn. Nhưng những người đã yêu, vào hai trường hợp đầu tiên như anh đã nói, sẽ ghi tên người yêu cũ vào, và ước... cho... tình yêu sẽ quay trở lại.
Nghệ Hưng ngẩng đầu:
- Vậy... chúng ta... viết tên của nhau vào... có được không?
Diệc Phàm khẽ cười:
- Tất nhiên là được!
~ TBC ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top