Chapter 16: Hạnh phúc.

Chapter 16: Hạnh phúc.

- Hưng nhi~ Mau lên, muộn rồi kìa!

Diệc Phàm quay đằng sau mỉm cười nhìn cái con người thấp hơn mình cả một cái đầu, đang hì hục bằng được để kéo cái va li to bự đến chỗ hắn.

Hắn chợt mỉm cười, nếu cứ để cậu một mình đáng yêu thế này, thể nào cũng có người cướp cậu cho mà xem...

- Nào, có cần anh giúp gì không?

Đang định tiến tới, chợt Diệc Phàm to mắt khựng lại. Bên cạnh Nghệ Hưng từ bao giờ đã có một người nào đó, đang mỉm cười giúp cậu với chiếc va li.

Đã nói mà...

Chợt thấy Nghệ Hưng cúi đầu cảm ơn, người kia đưa tay lên vuốt tóc cậu, Diệc Phàm giận như lửa đốt, thằng kia là thằng nào, dám động vào Hưng nhi của hắn sao...

Lại định tiến tới, thì người kia đã bỏ đi. Nghệ Hưng mỉm cười, kéo cái va li ra chỗ hắn:

- Này Diệc Phàm, ta đi thôi!

Diệc Phàm liếc cậu, miệng nhếch lên:

- Vui không?

Mắt Nghệ Hưng trợn tròn:

- Vui gì?

Diệc Phàm cúi xuống chỗ cậu, rồi lại ngẩng lên:

- Mới đến sân bay có mấy phút mà đã gặp được người mới rồi ha~ Nếu vậy thì chúc mừng, chuyến này, anh phải đi một mình rồi...

Nghệ Hưng sợ hãi:

- Đâu có... Là người ta giúp chứ bộ...

Diệc Phàm liếc cậu:

- Ờ, giúp mà vuốt tóc vui ha~

Nghệ Hưng bĩu môi:

- Không có mà~

Diệc Phàm giả ngơ không để ý, cái mắt liếc đồng hồ, bảo:

- Aishhhhhhh, sắp muộn mất rồi...

Thế là hắn quay người, bỏ lại Nghệ Hưng đằng sau sợ hãi:

- Ơ Diệc Phàm... - Cậu hấp tấp chạy theo. - Chờ tôi với...

Diệc Phàm quay đầu lại:

- Còn chưa kể em vẫn xưng với anh là tôi...

Nghệ Hưng hoảng loạn:

- Thì... Thì em... Đợi... em với...

Diệc Phàm quay đầu, cố gắng không cho cậu nhìn thấy nụ cười đang xuất hiện:

- Anh không biết đâu, giận rồi đó~

Nghệ Hưng lắc đầu:

- Thôi mà... Em xin lỗi...

Hắn không trả lời.

- Diệc Phàm...

- ...

- Diệc Phàm đẹp trai...

- ...

- Diệc Phàm tốt bụng...

- ...

- Diệc Phàm tài năng...

- ...

- Diệc Phàm... Yah! Thế thì tự tôi đi vậy, anh cứ đi một mình đi.

Nghệ Hưng nói xong liền ngúng nguẩy bước đi, Diệc Phàm lập tức đổi thái độ hốt hoảng, mới thế mà đã dỗi rồi... Liền chạy vội lên trên cầm tay cậu, kéo lại ôm vào lòng:

- Anh đùa mà, đi thôi...

...

Diệc Phàm trên máy bay ngồi cạnh cậu, hai bàn tay đan vào, đầu Nghệ Hưng dựa vào vai hắn yên bình ngủ, khung cảnh thật lãng mạn, thực ai nhìn vào cũng phải thấy ghen tị a~

Đột nhiên hắn khẽ cười cúi xuống, Nghệ Hưng khi ngủ thật đáng yêu~ nhưng tóc mai kia lại rủ xuống rồi, lấy tay khẽ vuốt nó lên, chợt nhận thấy trán cậu có một vết sẹo dài, mở lên xem, quả đúng...

Tại sao lúc trước hắn lại không để ý chứ...

Nhìn cậu đầy thương xót, có đau lắm không, cúi xuống hôn nhẹ lên đó, đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em...

Chợt Nghệ Hưng vươn mình tỉnh dậy, có lẽ do hơi ấm ở tay đã đi đâu mất rồi, mở mắt ra liền thấy Diệc Phàm ở ngay trước, lại bỗng nhiên đỏ mặt, đẩy hắn ra:

- Sao... Sao vậy...

Diệc Phàm giật mình, lập tức giữ lấy tay cậu, kề sát hai mặt, khuôn miệng cất ra những tiếng lạnh lùng nhưng lo lắng:

- Trán em... bị sao vậy...

Nghệ Hưng mím môi lắc đầu:

- Không có...

Diệc Phàm lại tiếp tục tra hỏi:

- Anh đã thấy rồi...

Hắn lấy tay sờ lên trán cậu, rồi cầm tay cậu kéo dọc theo vết sẹo, lại nhìn cậu đầy thương xót, lo lắng tiếp tục:

- Có... đau lắm không?

Nghệ Hưng lắc đầu:

- Đã hết rồi! - Rồi mỉm cười cho hắn khỏi lo lắng.

Diệc Phàm nhíu mày, cứ suốt ngày giấu nỗi đau một mình thế này thôi, liền đó vươn người ra ôm lấy cậu, nhẹ nhàng nói vào tai:

- Từ nay... nếu có chuyện gì đừng giấu anh nữa... Anh... sẽ đau lắm...

Nghệ Hưng để yên cho hắn ôm vào lòng, gật đầu bảo:

- Biết... Em biết rồi...

Diệc Phàm mỉm cười, vậy là tốt, cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu, rồi lấy trong túi áo ra một cái hộp:

- Tặng em cái này...

Nghệ Hưng tò mò nhìn vào nó, ồ, kì thực trông rất quen ngar~ Lấy từ tay Diệc Phàm mở ra, chính là 2 chiếc nhẫn đôi có ghi chữ PH mà cậu thấy ở cửa hàng hôm trước...

- Diệc Phàm! - Cậu bất ngờ gọi tên hắn, thì ra là hắn mua sao...

Diệc Phàm mỉm cười nhìn cậu, rồi lấy lại hai chiếc nhẫn trên tay, cầm bàn tay cậu đeo một chiếc, đeo xong vừa ngắm nghía vừa bảo:

- Từ nay đừng làm mất cái này, nhớ luôn luôn gìn giữ, chính là vật sẽ luôn nhắc em nhớ đến anh, hiểu chứ?

Nghệ Hưng gật đầu mỉm cười, vòng hai tay lên cổ ôm lấy hắn:

- Hiểu rồi... Anh... cũng phải giữ nó...

Diệc Phàm gật đầu:

- Thế em nghĩ anh mua hai chiếc làm gì vậy...

Rồi lấy cái còn lại đeo vào tay mình.

Là hai chiếc nhẫn.

Là hai thứ được làm ra để tạo thành một cặp, để luôn đứng bên nhau.

Diệc Phàm mong muốn hắn và người hắn yêu cũng vậy, tuy chỉ mới nảy nở, nhưng chỉ cần hắn mỗi ngày thêm một ít yêu cậu, là có thể luôn luôn yêu cậu, mãi mãi yêu cậu, không bao giờ rời xa...

- Hưng nhi ah~ Anh rất yêu em...

~~~

- Diệc Phàm, cảm ơn~

Nghệ Hưng bước xuống xe ra tới cửa, chợt quay lại phía Diệc Phàm.

Hắn liền từ xe bước xuống, tiến tới ôm lấy cậu:

- Ngủ ngon. Anh yêu em.

Nói xong liền cúi xuống, đặt lên môi cậu một nụ hôn ngọt ngào.

Nghệ Hưng xấu hổ chui vào lồng ngực của hắn, hai tay vòng qua ôm lấy eo người đối diện, hít một hơi cảm nhận mùi nước hoa nam tính, rồi lí nhí cất lời:

- Anh... cũng vậy...

Diệc Phàm mỉm cười, vòng tay qua kéo cậu sát hơn, chợt nghĩ ra một kế, trêu chọc cậu một chút, đồng thời sẽ thấy thêm mặt đáng yêu nữa của Nghệ Hưng a~

- Hưng nhi ah~

- Hửm?

- Nhìn anh này...

Nghệ Hưng liền ngẩng đầu dậy.

- Trả lời anh...

Cậu gật đầu.

- Em... có yêu anh không?

Nghệ Hưng đơ mình một lúc, hỏi gì mà kì cục, lại xấu hổ trốn tránh vào hơi ấm lúc nãy, rồi đấm nhẹ vào lưng Diệc Phàm.

Hắn mỉm cười nhìn cậu:

- Là không?

Nghệ Hưng lắc đầu, vẫn không chịu mở miệng.

- Vậy... nói đi...

Cậu lại lắc đầu, thực xấu hổ a~

- Hưng nhi, em không yêu anh sao?

- Ya~

Nghệ Hưng tức mình, không yêu sao hôm trước để yên mà trao cho anh lần đầu tiên chứ, không yêu sao để yên cho anh ôm, sao lại để yên cho anh hôn biết bao nhiêu lần như vậy...

- Ôi... Em thực không yêu anh sao...

Nghệ Hưng ngẩng mặt, đôi tay vẫn yên vị trên eo hắn, cái trán xinh xinh nhăn lại, miệng chu ra:

- Có... yêu...

Rồi lại xấu hổ trốn tránh.

Diệc Phàm mỉm cười, cúi xuống hôn lên môi cậu:

- Vậy nói anh nghe...

Nghệ Hưng xấu hổ lắc đầu.

- Không yêu anh?

Cậu lại tiếp tục lắc đầu.

- Yêu sao không nói?

- ...

- Định làm tan nát trái tim anh sao?

Lại lần nữa, tôi hơi bị bực rồi nhar, liền tức giận đẩy hắn, quay lưng bỏ ra phía cửa nhà.

Diệc Phàm thấy cậu đột ngột đi mất, liền hốt hoảng chạy theo sau. Đưa tay ra ôm lấy cái eo nhỏ nhắn từ phía lưng cậu, hắn mỉm cười:

- Anh chỉ muốn nghe...

Nghệ Hưng khẽ cười quay đầu lại, vòng hai tay lên cổ người yêu, rướn người hôn lên môi hắn, rồi lí nhí bảo:

- Em... yêu anh...

Lần này Diệc Phàm thật sự sung sướng, kéo cậu vào lòng, hôn thật lâu. Một lúc sau lại day dứt không rời được nữa, liền nhanh chóng đánh xe vào gara nhà cậu, khẩn trương chạy ra đóng cổng chính, rồi quay lại bế cậu lên:

- Anh... hôm nay sẽ ở lại cùng em.

~ TBC ~


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top