Chapter 1: Đối thủ hay ân nhân?

Chapter 1: Đối thủ hay ân nhân?

Tin nhắn mới được gửi đến máy cậu. Nghệ Hưng bật lên xem.

Nghệ Hưng, lên phòng biên tập khẩn cấp, có chuyện rồi.

Từng dòng chữ lướt qua mắt, Nghệ Hưng nghe trong lòng có chuyện chẳng lành. Gập vội điện thoại cất vào túi, cậu hết tốc lực chạy đến địa điểm vừa được ghi.

---

Phòng biên tập, một bầu trời u ám.

Biểu cảm trên mặt mỗi người đều không có lấy một nét niềm vui...

Nhìn mọi người, Nghệ Hưng thấy rõ nỗi lo lắng trong lòng mình càng ngày càng lên đến đỉnh điểm...

Cậu cất tiếng hỏi:

- Mọi người... Có... Có chuyện gì vậy?

Không ai trả lời... Tất cả đều cùng im lặng...

Nỗi đau sâu thẳm vẫn yên vị trên khuôn mặt mỗi người.

- Mọi người... Mọi người... Rốt cuộc... Rốt cuộc có chuyện gì vậy? Làm ơn... Ai đó nói đi... Chung Đại... Mân Thạc... Chuyện gì vậy? Lộc Hàm... Nói... Ai đó nói em nghe đi...

- ...

- Lộc... Lộc Hàm... Huynh... Huynh khóc sao? Chung Đại... Em... Có... Có chuyện gì vậy... Mọi người... Làm ơn... - Giọng Nghệ Hưng cứ theo từng câu chữ mà càng hoảng loạn, nỗi sợ hãi cũng theo thế mà càng dâng lên.

Mân Thạc lên tiếng:

- Nghệ Hưng à... Ngô Diệc Phàm của công ty Ngô thị đã mua lại toà soạn của chúng ta... Điều này có nghĩa, từ nay tất cả chúng ta sẽ trở thành nhân viên của Ngô thị, và tiền từ tờ báo của chúng ta kiếm được sẽ trở thành của Ngô Diệc Phàm.

- Ngô... Ngô Diệc Phàm?

- Đúng vậy. Hiện giờ mọi người đang phản ứng gay gắt quyết định này, nhưng ngặt một nỗi chưa ai nhận việc đi thương lượng với anh ta. Ngô Diệc Phàm là một con người cực kì sắc sảo, tài năng của anh ta trong giới báo chí này không ai có thể sánh bằng. Để ngồi vào bàn thương lượng với anh ta, phải cần một người dũng cảm, thật sự là như thế. Toà soạn chúng ta có Lộc Hàm là giỏi ăn nói, nhưng cậu ấy trước đây từng làm việc ở Ngô thị, anh e là điều này cậu ấy không thể làm...

- Vậy... bây giờ... phải làm sao?

- Nghệ Hưng à... Bọn anh... đã quyết định... - Mân Thạc quay qua nhìn mọi người một lượt. - Bọn anh... đã chọn em...

~~~

"Chết tiệt thật!" - Nghệ Hưng tay cầm tờ địa chỉ lúc sáng Lộc Hàm đưa cho, lòng bực tức rủa thầm. - "Rốt cuộc cái Ngô thị chết dẫm của tên Ngô Phàm chết bằm nó nằm ở đâu vậy???"

Từ sáng tới giờ cậu đã đi bộ tính ra là phải đến hơn mười cây số rồi. Trời thì nắng chang chang, xe đạp thì bị hỏng. Vậy mà cậu tìm mãi, tìm mãi, vẫn không thể nào tìm được rốt cuộc cái Ngô thị chết tiệt nó nằm ở đâu. Cậu được biết công ty Ngô thị của 'tổng giám đốc đáng kính' Ngô Diệc Phàm rất to, to lắm, vậy mà thế này đây, đến cái địa chỉ cũng ghi chả  

rõ, làm cậu mấy lần khốn đốn, cứ nghĩ mình tìm đúng rồi, trèo lên hai mấy tầng cầu thang rồi lại đi xuống khi biết đó rốt cuộc cũng chẳng phải công ty của tên khốn Ngô Diệc Phàm.

Bíp bíp bípppppppp...

Tiếng còi ô tô vang lên dồn dập...

Chợt có một bóng đen cao lớn kéo giật bàn tay cậu đi...

Chiếc ô tô vụt qua, kèm theo tiếng chửi rủa hình như là của tên tài xế...

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, Nghệ Hưng mãi một lúc mới có thể định thần được.

Có... Có người vừa cứu cậu thoát khỏi chiếc xe ô tô...

Bên tai cậu, một tiếng nói trầm đục bỗng đột ngột vang lên:

- Cậu bé à! Sao cậu lại đi đứng bất cẩn như vậy? Hồi nãy nếu anh không cứu cậu thì chẳng hiểu bây giờ cái thân cậu nó còn toàn vẹn không đây... Này này! Vẫn còn chưa tỉnh hả? Này cậu bé! Mọi chuyện xong xuôi cả rồi, tỉnh lại, tỉnh lại đi nào!

Nghệ Hưng bất ngờ, mãi vẫn cứ đứng hình, máu vẫn mãi cứ chưa thông. Chỉ biết người trước mặt đây vô cùng đẹp, đẹp lắm. Anh ta mặc một bộ vest đen, chiếc áo sơ mi bên trong để bung hai cúc áo, vừa rồi lúc anh ta khua tay trước mặt cậu, Nghệ Hưng còn vô tình nhìn thấy bờ ngực vạm vỡ của anh ta... Ôi chao... Tim cậu... nó lại đập nhanh hơn bình thường rồi...

Đến khi 'vị anh hùng' vừa rồi cúi xuống gần sát mặt cậu (để kiểm tra xem cậu thật sự có làm sao không), thì Nghệ Hưng mới bình thường trở lại, mặt bỗng đỏ lựng, lắp bắp lên tiếng:

- A! Anh... cảm ơn anh nhiều lắm... Nếu không có anh chắc tôi... bây giờ chắc vô viện mất rồi... Ôi trời ơi... May mà có anh ở đấy! Cảm ơn anh, cảm ơn anh rất nhiều! - Nghệ Hưng nở nụ cười toe toét, lộ cả cái lúm đồng tiền xinh xinh. Chẳng biết người trước mặt là ai nữa, có lẽ nào là 'tình yêu sét đánh' của cậu không? Nếu thế thì chắc hạnh phúc lắm nhỉ, anh ta vừa đẹp, mà lại vừa cứu cậu, hình như cũng tốt mà phải không?

Người kia thấy cậu như vậy thì bất chợt nở nụ cười, trong lòng thấy người trước mặt cũng vô cùng đáng yêu.

- Mà hình như cậu bị lạc sao? Muốn đi đâu? Nếu biết tôi sẽ đưa cậu tới đó!

Nghe người kia nói vậy, Nghệ Hưng lại càng đảm bảo đây đúng thật là 'sét' trời vừa 'giáng xuống' cho cậu đây...

- À tôi... tôi đang tìm đường tới Ngô thị, nhưng... nói thật với anh nha, từ sáng tới giờ tôi vẫn chưa thể nào tìm thấy... Haizzzzzzz... Chẳng biết cái Ngô thị chết tiệt đó nó nằm ở đâu trên cái đất Bắc Kinh rộng lớn này nữa... Anh... Liệu có thể chỉ đường... hay đưa tôi đến đó... có được không vậy?

Người kia nghe Nghệ Hưng nói, đơ ra mất một lúc lâu. Rồi cuối cùng, sau những giây nín thở hồi hộp chờ đợi của Nghệ Hưng, anh ta lên tiếng:

- Ngô thị? Cậu đến Ngô thị làm gì?

Cậu trả lời:

- À... Việc riêng thôi...

- Nhưng... là việc gì mới được?

Nghệ Hưng nhìn người kia với vẻ mặt nghi ngờ. Người ta đã nói việc riêng, sao còn hỏi làm gì chứ?

Nhưng rốt cuộc, cậu lại bị khuôn mặt điển trai thật sự không thể dứt ra của người kia mê hoặc mà vô thức thở dài, lên tiếng:

- Ngô Diệc Phàm của công ty Ngô thị đã mua lại toà soạn của chúng tôi. Và tôi thì được giao 'trọng trách cao cả' là đến thương lượng với anh ta để trả lại toà soạn đó. Cũng tại tên Diệc Phàm chết tiệt ấy mà tôi rã rời chân tay từ sáng tới giờ đây, hồi nãy nếu không nhờ anh thì tôi cũng vô viện rồi đó... - Nghệ Hưng vừa nói vừa khí thế khua khoắng chân tay, mồm cũng chu chu ra khiến tên trước mặt, dù chẳng biết, nhưng thật sự muốn nhảy vào cắn, cắn chết, cắn chết luôn.

~~~

- Này cậu, cậu tên gì vậy? - Anh chàng hồi nãy trên đường đưa cậu đi lên tiếng hỏi.

- À... Tôi tên Trương Nghệ Hưng. Còn anh?

Người đó ban đầu lưỡng lự một chút, cuối cùng thấy miệng ẩn hiện nét cười, lên tiếng:

- Cái đó... lát nữa cậu sẽ biết!

- Tại sao? - Nghệ Hưng tò mò.

Người đó không trả lời cậu, chỉ mỉm cười cầm bàn tay cậu, dịu dàng nói: "Đi, Ngô thị ở đây rồi!"

Anh ta dẫn cậu lên tầng 12, tầng mà theo-như-thang-máy-ghi thì chỉ dành cho những nhân viên cao cấp.

Rồi, vẫn cầm chặt tay cậu trong tay, anh ta dẫn cậu đi dọc hành lang, cuối cùng dừng lại ở trước một căn phòng lớn.

Ngoài cửa căn phòng có một cái biển, bên trên ghi dòng chữ: TỔNG GIÁM ĐỐC - NGÔ DIỆC PHÀM.

- Oa! Thì ra đây là phòng của tên Diệc Phàm đó sao? Đẹp thật nha~ Quả thật không hổ danh tổng giám đốc công ty lớn hàng đầu Trung Hoa mà!

Nghệ Hưng phấn khởi bước vào phòng, vì thích thú mà miệng cứ cười toe toét, tay chỉ loạn xạ, cười nói mãi không thôi. Tên bên kia ban đầu cũng không để ý, xong khi ngẩng đầu lên thấy Nghệ Hưng như vậy, trong lòng lại thấy nhen nhóm một cảm xúc khác thường.

- Nghệ Hưng, mời cậu ngồi.

Nghệ Hưng vẫn chưa thoát khỏi được cơn thích thú, chỉ nghe người ta mời ngồi, thế là cũng cúi đầu, tiến ra phía ghế mà không chần chừ đặt mình xuống ngay.

Mãi một lúc sau, khi nỗi thích thú đã phần nào 'giảm bớt', cậu mới ngạc nhiên, cất tiếng hỏi:

- Ủa? Sao anh biết đây là phòng của tên Diệc Phàm hay vậy? Lại còn... không ngần ngại... tiến được vào... - Nghệ Hưng đang nói bỗng thấy người kia nở nụ cười mờ ám, trong lòng không khỏi dậy lên mối nghi ngờ. - Đừng... Đừng bảo với tôi anh chính là tên khốn Ngô Diệc Phàm... Không... Không thể như thế được... Nói... Anh mau nói xem... Anh... Anh có phải là Diệc Phàm không? Anh có phải Ngô Diệc Phàm không?

Tên kia bấy giờ mới tiến đến đứng đối diện cậu, tay liền đó đưa ra, trịnh trọng nói:

- Đúng vậy, tôi đây chính là Ngô Diệc Phàm. Rất vui được gặp, Trương Nghệ Hưng! Cậu... quả thực là một con người vô cùng đáng yêu!

~ TBC ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top