Chapter 7: Nhật ký tình nhân: HẸN HÒ Ở CÔNG VIÊN GIẢI TRÍ!
Tittle: ĐÍNH CHẾ CƠ HỮU
– Length: Long fic
– Author: Đồng Lý Thần Nguyên (Shin-I)
– Category: hiện đại, đô thị, phần mềm giả tưởng, huyền huyễn, kiếp trước kiếp này, ôn nhu si tình công, dương quang khả ái thụ, 1vs1, pink, HE, có H
– Rating: MA/NC-17 (bạn au đã đủ tuổi @@)
– Pairing: KrisHo
– Disclaimer: Họ thuộc về nhau. Không ai thuộc về au nhưng số phận của họ trong này sẽ do au quyết định.
– Summary:
Cô đơn một mình sao?
Mau mau chọn một tình nhân giả tưởng!
Hãy để tình nhân đem đến cho bạn một ngày ngọt ngào lãng mạn đi nào~
Click vào để tải app ngay!
– Note: Ai anti EXO, KrisHo or boylove please click back. Fic có cảnh quan hệ thể xác giữa nam và nam. Cấm trẻ em dưới 17 tuổi và những người có bệnh tim, thần kinh không vững vàng. Au đã cảnh báo trước, ai vì sự tò mò mà đọc đến lúc đấy thì đừng có mà chửi au biến thái. Cảm ơn các readers đã đọc. Chúc các readers vui vẻ ạ. *cúi chào*
~ LET'S ENJOY THE FIC ~
Chapter 7: Nhật ký tình nhân: HẸN HÒ Ở CÔNG VIÊN GIẢI TRÍ!
Hai người ra khỏi nhà thì nắng bắt đầu lên. Khác với cái nắng oi ả ngày hè, cơn nắng ngày thu nhẹ nhàng, ấm áp mà không chói chang, khó chịu. Đường đi từ nhà đến công viên giải trí không quá xa, cộng thêm việc hai người lại đi ô tô (xe mướn đó =]]]) nhưng Tuấn Miên vẫn cảm thấy quãng đường sao mà dài quá! Còn dài hơn đường mà cậu đi làm mỗi ngày nữa cơ! Thế là trong khi một người đang nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh mà lái xe, thì người còn lại hết sức bát nháo mà lăn qua lộn lại, miệng lại không ngừng than phiền công viên giải trí sao mà xa lắc xa lơ, báo hại Ngô Diệc Phàm nhịn không được mà ăn đậu hũ tận mấy lần. Ai nha ai bảo tiểu bảo bối nhà anh đáng yêu quá làm chi!!! Anh chưa "ăn thịt "cậu là còn may mắn đó! ><
Bát nháo cả buổi trời, rốt cuộc chiếc xe (mà Diệc Phàm thuê) đỗ xịch ngay bên lề đường trước cổng công viên. Anh ôn tồn dặn Tuấn Miên:
- Bảo bối, anh đi gửi xe trước. Em cầm lấy hai vé vào cổng rồi đến chỗ bên cạnh quầy vé đợi anh nhé. Nhớ không được đi đâu đó!
- Biết rồi biết rồi mà, anh làm như em còn là con nít vậy. Cứ dặn dò như thể mẹ dặn ấy! – Kim Tuấn Miên ngoài mặt tuy hờn dỗi nhưng trong lòng lại đang đánh trống không ngừng. Trong ngày hôm nay không biết tim nở hoa bao nhiêu lần rồi a? Đây là cảm giác được quan tâm có đúng không?
Không để cậu đợi lâu, một lúc sau Diệc Phàm quay trở lại, trên tay cầm chiếc nón rộng vành cho Tuấn Miên, trong khi anh cũng đang đội một cái tương tự trên đầu. Bằng một cách vô cùng tự nhiên và thân mật, Diệc Phàm cúi xuống đội chiếc mũ cho Tuấn Miên và tươi cười:
- Bảo bối à, chúng ta vào chơi thôi!
Thế là hai người một lớn một nhỏ nắm tay nhau bước vào công viên. Tuy vẫn chưa nhập học, nhưng vì các bậc phụ huynh vẫn phải đi làm vào các ngày thường, không thể đưa con em mình đi chơi được nên khu giải trí dù có đông cũng không quá ngột ngạt. Mọi người đều tập trung đi chơi theo nhóm, tụm năm tụm ba ở từng khu trò chơi. Bởi vậy nên chẳng ai chú ý tới hai người con trai, một cao ráo điển trai, một khả ái thanh tú đang sánh đôi bước đi. Hai người bọn họ, nhìn kỹ thật khiến người ta vô cùng thuận mắt. Một người chói lóa như kiểu vầng thái dương rực rỡ, người còn lại thì thanh thoát như vầng nhật nguyệt thuần khiết. Hai người bọn họ, thật giống như là một đôi trời sinh. Thế nhưng, cặp đôi trời định này là định phải chịu nhiều khó khăn, vất vả lẫn thử thách, gian nan mới đến được với nhau...
Hai người đang bước đi thì chợt Diệc Phàm lên tiếng hỏi:
- Miên Nhi, em muốn chơi trò gì trước đây? Chẳng lẽ em muốn đi như vậy mãi hay sao?
- Ừm... Đây là lần đầu tiên em tới đây. Hay là anh gợi ý đi! - Tuấn Miên ậm ừ một lát rồi nói.
Ngô Diệc Phàm chăm chú nhìn tờ bản đồ công viên trên tay, tỉ mỉ nghiên cứu. Bỗng Kim Tuấn Miên chỉ tay vào một điểm trên bản đồ, giọng tràn đầy vui vẻ hỏi anh:
- Phàm a, Vòng Xoay Kì Diệu này là trò gì?
- Để anh xem cái nào... Hừm... Trò này đơn giản lắm. Hai người ngồi vào một cái ghế được thiết kế giống như cỗ xe ngựa trên một cái vòng xoay. Tường bao quanh giống như màn hình ti vi vậy, người ta sẽ chiếu liên tục những hình ảnh khác nhau. Giống như ngồi trên xe ngựa á, bên tai là tiếng lộc cộc ngựa chạy, trước mắt là những cảnh đẹp, có cảm giác như cùng nhau chu du khắp thiên hạ. Trò này mấy cặp đôi thường hay đi với nhau đó nha! – Ngô Diệc Phàm hai mắt sáng rỡ trả lời Kim Tuấn Miên. Ai nha bảo bối cũng thật biết chọn đi. Vừa bắt đầu đã chọn trò chơi tình nhân rồi a~
- Anh nói thật sao? Thích thật đó nha! Mình mau tới đó chơi đi Phàm! - Kim Tuấn Miên vừa dứt lời đã nắm tay Ngô Diệc Phàm chạy ù đến chỗ vòng xoay. Ai da! Mới nãy nhìn xa đã thấy đẹp rồi, lại gần còn đẹp hơn gấp bội a! Đúng là công viên giải trí hàng đầu có khác. Ngay cả một trò chơi đơn giản như ngựa gỗ mà cũng tinh xảo đến như vậy!
Cỗ xe ngựa cậu và anh đang ngồi có thể nói giống như một cỗ xe hoa cho đám cưới. Ghế ngồi được bọc nhung đỏ, tay vịn được sơn màu giống như mạ vàng. Con ngựa giả kéo xe đằng trước có bộ lông trắng như tuyết, bờm dài được chải chuốt kỹ càng, trên đầu là một cái nón trắng thắt nơ đỏ, trước cổ là một bó hoa cưới rực rỡ. Quả thật vô cùng đẹp đẽ và tinh xảo nha! Bỗng...
- Phụt!
Đèn trong vòng xoay đột nhiên vụt tắt. Cảm giác sợ hãi bao trùm lấy Kim Tuấn Miên. Đã có ai nói rằng Tuấn Miên cậu thực sự vô cùng sợ bóng tối chưa? Bóng tối gợi đến cho cậu cái đêm ám ảnh đó. Cả ba và mẹ đều bỏ cậu mà đi. Bóng tối của chiếc xe bị lật úp bao trùm lên tâm hồn non nớt của đứa trẻ mới mười lăm tuổi. Phải, chính bóng tối đã cướp mất gần như tất cả của cậu nhóc tội nghiệp năm đó. Kể từ đó, Kim Tuấn Miên đâm ra sợ bóng tối. Đến tận bây giờ, khi đi ngủ cậu vẫn giữ nguyên thói quen để đèn phòng...
- Sợ sao? Đừng lo lắng nữa. Có anh ở đây rồi!
- Đèn... tắt... Tối quá... Em sợ...
- Ngoan, một chút nữa là chiếu hình rồi. Xíu nữa lại sáng lên thôi, người ta đang chuẩn bị ấy mà! Em đừng sợ nữa! – Diệc Phàm nhỏ giọng an ủi cậu. Đến tận bây giờ, anh mới hiểu tại sao Tuấn Miên khi đi ngủ lại nằng nặc đòi thắp sáng đèn mà không chịu tắt. Thì ra là cậu sợ bóng tối!
Nghe được câu nói của Diệc Phàm, tâm Tuấn Miên đã bình tĩnh lại đôi chút. Ngay sau đó, cậu cảm giác được có một bàn tay to lớn ấm áp đặt lên bàn tay đang dần nắm chặt đến lạnh toát của mình:
- Nếu sợ thì nắm lấy tay anh. Có anh ở bên cạnh em mà, đừng nghĩ ngợi gì nữa cả!
- Xin thông báo! Chuyến đi sẽ bắt đầu trong vòng ba giây nữa. 3... 2... 1...
Tiếng thông báo từ loa ngoài vừa dứt, những khung cảnh tuyệt diệu bắt đầu hiện lên trên màn chiếu ở bức tường – màn hình bao bên trong. Những cỗ xe ngựa cũng bắt đầu chạy. Ánh sáng nhẹ nhàng hắt ra từ màn hình như làm dịu đi nỗi sợ của Tuấn Miên. Cậu như bị cuốn vào trong những hình ảnh hết sức tuyệt vời đó mà quên mất rằng tay mình vẫn còn nằm trong tay anh, quên luôn cả nỗi sợ bóng tối cố hữu từ ngày nhỏ.
Diệc Phàm đánh mắt sang nhìn cậu. Tuấn Miên hai mắt mở to, thích thú nhìn những hình ảnh đang dần thay đổi trên màn hình, miệng vô thức nở nụ cười. Nụ cười của cậu thật đẹp! Đối với anh à nói, những cảnh đẹp trên màn ảnh kia sao có thể so sánh được với vẻ đẹp nụ cười của cậu. Nụ cười thiên sứ đó, đến ngàn kiếp anh vẫn chẳng thể nào quên...
Kết thúc Vòng Xoay Kỳ Diệu, hai người xuống xe, bước ra bên ngoài. Cả người Tuấn Miên vẫn lạnh toát vì nỗi sợ khi nãy. Quét mắt thấy quầy nước ở bên kia tán cây, Ngô Diệc Phàm hồ hởi:
- Bảo bối, em có muốn uống chút gì không? Để anh sang quầy nước bên kia mua cho em nhé!
Chưa kịp để cậu trả lời, anh đã chạy ù đi. Năm phút sau, Diệc Phàm quay lại với lon nước ngọt trong tay:
- Hì, nước chanh mật ong. Em uống đi, có thể giúp em bình tĩnh hơn đó!
Kim Tuấn Miên đón lấy lon nước ngọt từ tay anh, trong lòng không ngừng dâng lên cảm giác hạnh phúc. Rất đỗi thân quen. Vừa quen lại vừa lạ. Nó quen đến mức cậu nhớ là mình đã từng gặp ở đâu, nhưng lại lạ vì chưa từng có ai đối với cậu như vậy. Kim Tuấn Miên mơ hồ cảm thấy, phải chăng mình và Diệc Phàm đã từng gắn bó? Tại sao cảm giác lúc anh nắm lấy tay cậu lại ấm áp, thân quen đến thế?
Hai người ngồi nghỉ một chút rồi lại tiếp tục cuộc hành trình khám phá công viên giải trí. Diệc Phàm với Tuấn Miên đi hết chỗ này đến chỗ khác, chơi hết trò này tới trò khác. Có cảm giác như, hai người bọn họ để dành thời gian ngần ấy năm là để cho một ngày đi chơi này vậy.
Hai người chơi tới quá trưa rồi cùng nhau đến nhà hàng buffet ở trung tâm khu giải trí dùng bữa, ăn xong thì ngồi đợi trời bớt nắng rồi mới bắt đầu ra ngoài chơi tiếp. Tất cả các trò chơi trong công viên giải trí lần lượt được hai người chơi hết, trừ những trò lợi dụng bóng tối. Ấy thế mà chẳng mấy chốc, trời đã bắt đầu buồn ngủ...
- Miên Miên, em còn muốn chơi cái gì nữa không? – Ngô Diệc Phàm lên tiếng hỏi khi mắt thấy trời sập tối.
- Cái kia được không? – Kim Tuấn Miên chỉ vào cái đu quay đứng cách đó không xa.
- Đu quay đứng? – Diệc Phàm hỏi lại.
- Phải, ước mơ lớn nhất của em chính là được ngồi đu quay một lần đó a! – Kim Tuấn Miên phấn khởi reo lên.
- Chiều ý em, dù sao chúng ta cũng đã nói dành hết ngày hôm nay đi chơi mà! – Ngô Diệc Phàm ôn nhu đáp lời cậu, trong đáy mắt ánh lên thập phần yêu thương.
Anh và cậu bước lên một cabin màu đỏ, toa duy nhất sơn màu rực rỡ này. Đợi mọi người bước lên đông đủ, bánh xe quay dần. Lên đến đỉnh thì trời cũng đã tối hẳn. Tuấn Miên hít hà cái không khí mát mẻ của mùa thu, đầu óc cảm thấy thanh tỉnh. Mà... cậu thích Diệc Phàm từ khi nào ấy nhỉ? Cậu cũng không rõ là từ lúc nào mình bắt đầu thích anh, chỉ là thật ấn tượng anh ngay từ lần đầu gặp mặt. Rồi không biết tự bao giờ, cái thiện cảm ban đầu đó đã trở thành thích mất rồi. Cậu, đã yêu tình nhân giả tưởng của chính mình. Mặc cho anh là phần mềm, là máy móc, là ảnh ảo nhân tạo, con tim cậu vẫn cứ hướng về anh. Tuấn Miên chợt nhớ lại điều khoản sử dụng của cái app đã tạo ra Diệc Phàm...
"...
...
...
Xin lưu ý: Phần mềm này đang trong giai đoạn dùng thử! Thời gian dùng thử là ba tháng. Xin hãy gỡ bỏ nó trong thời hạn quy định. Nếu quá thời gian mà bạn không xóa ứng dụng này, hậu quả tự chịu trách nhiệm. Xin cảm ơn!..."
Nếu sau ba tháng, mình không gỡ ứng dụng, liệu anh ấy có mãi ở lại bên mình hay không? – Kim Tuấn Miên nhớ lại ngày mà mình cài ứng dụng, lòng không khỏi thở dài... Chỉ còn có hai tháng nữa thôi...
Diệc Phàm ngồi ở phía đối diện, chăm chú nhìn Tuấn Miên. Trông cậu lúc này có vẻ như đang miên man suy nghĩ một thứ gì đó quan trọng vô cùng tập trung. Đôi mắt cậu hướng ra khoảng không vô định bên ngoài cửa sổ cabin, chốc lát lại lấp lánh phản chiếu ánh sáng của những ngôi sao nhỏ trên bầu trời kia. Hôm nay đi với cậu là cả một ngày anh khám phá được thêm những vẻ mặt, những ánh mắt của Tuấn Miên. Đầu tiên là ánh mắt thích thú lúc ở Vòng Xoay Kì Diệu, ánh mắt vui vẻ, ánh mắt sợ hãi, tới bây giờ là ánh mắt lấp lánh sáng,... Dường như tất cả mọi thứ của Tuấn Miên đều cuốn hút anh. Thì ra tình yêu truyền kiếp là như thế. Anh với cậu, yêu nhau một ngàn năm, trải qua không ít cách trở, khó khăn, tất cả chỉ phụ thuộc vào kiếp cuối cùng này nữa thôi. Tam Huyết Điểm kia, anh đã quyết định mặc kệ rồi. Nếu vĩnh viễn không lấy được Tam Huyết Điểm, Diệc Phàm quyết định trở về chịu tội, chỉ cần Tuấn Miên được an toàn là đủ. Ba tháng này coi như anh bù đắp cho những khó khăn mà cậu phải chịu đựng suốt thời gian qua. Dù có ngắn ngủi, nhưng mỗi một giây một phút trong ba tháng này đối với anh chính là những phút giây ý nghĩa nhất trên đời...
"Cause I really, really love you
Người anh luôn luôn mong nhớ
Cause I really, really need you
Đừng làm tan đi hết những yêu thương mỏng manh..."
(Really Love You – Noo Phước Thịnh)
... To be continued...
Và như thường lệ, tiếp tục là góc spoil và PR :3
MỜI CÁC BẠN ĐÓN ĐỌC "ĐÍNH CHẾ CƠ HỮU" – CHAPTER 8, PHÁT HÀNH VÀO LÚC 21H NGÀY T3 01/08/2017 NHA~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top