Chapter 4: Nhật ký tình nhân: HẸN HÒ!
Tittle: ĐÍNH CHẾ CƠ HỮU
– Length: Long fic
– Author: Đồng Lý Thần Nguyên (Shin-I)
– Category: hiện đại, đô thị, phần mềm giả tưởng, huyền huyễn, kiếp trước kiếp này, ôn nhu si tình công, dương quang khả ái thụ, 1vs1, pink, HE, có H
– Rating: MA/NC-17 (bạn au đã đủ tuổi @@)
– Pairing: KrisHo
– Disclaimer: Họ thuộc về nhau. Không ai thuộc về au nhưng số phận của họ trong này sẽ do au quyết định.
– Summary:
Cô đơn một mình sao?
Mau mau chọn một tình nhân giả tưởng!
Hãy để tình nhân đem đến cho bạn một ngày ngọt ngào lãng mạn đi nào~
Click vào để tải app ngay!
– Note: Ai anti EXO, KrisHo or boylove please click back. Fic có cảnh quan hệ thể xác giữa nam và nam. Cấm trẻ em dưới 17 tuổi và những người có bệnh tim, thần kinh không vững vàng. Au đã cảnh báo trước, ai vì sự tò mò mà đọc đến lúc đấy thì đừng có mà chửi au biến thái. Cảm ơn các readers đã đọc. Chúc các readers vui vẻ ạ. *cúi chào*
~ LET'S ENJOY THE FIC ~
Chapter 4: Nhật ký tình nhân: Ngày thứ nhất: HẸN HÒ!
- Miên Nhi, Miên Nhi, dậy mau, trời đã quá trưa rồi! – Ngô Diệc Phàm vừa nói vừa chui tọt vào trong chăn kéo con sâu ngủ Kim Tuấn Miên tỉnh dậy. Hây, thiệt là, không biết công việc bận bịu, mệt nhọc như thế nào mà cậu ngủ lại khó dậy đến thế. Nhưng hôm qua rõ ràng là đi ngủ rất sớm cơ mà?
- Hưm... Diệc Phàm à... Để em ngủ thêm tý nữa đi... - Kim Tuấn Miên giọng vẫn đang ngái ngủ, hai mắt nhắm tịt trả giá.
- Dậy mau, em không tính đi làm sao?
- Hả... Hả... Mấy giờ rồi? Uhuhuhu đã trưa rồi sao? Cái con người vô trách nhiệm này, anh tại sao lại không kêu người ta dậy đi làm chứ??? – Kim Tuấn Miên đầu óc quay cuồng, trong lòng không khỏi than thân trách phận. Thảm rồi a, đi làm trễ như thế này chắc chắn sẽ có ngay một vé "fire" free mất thôi. Cậu còn chưa có muốn bị đuổi việc đâu nha! TvT (Fire là sa thải đó =]]])
- Nè nè em bình tĩnh lại đi, hôm qua không phải là thứ bảy à??? –Diệc Phàm vặn lại cậu, giọng điệu ngập tràn tiếu ý trêu chọc.
- Anh... anh... cái đồ gạt người!!! Có biết người ta phải làm việc mệt mỏi lắm hay không? Tại sao không để cho em ngủ chứ??? – Kim Tuấn Miên đem hết giọng nói oanh vàng đến quãng tám của mình hét lên, nước mắt ngắn dài kể tội Ngô Diệc Phàm.
- Rồi rồi, là anh sai, được chưa? Nhưng mà em cũng nên dậy sớm một chút đi chứ. Mười một giờ hơn rồi! Em mau xuống bếp làm đồ ăn sáng đi, đã trễ lắm rồi đó! – Diệc Phàm lại một lần nữa xuống nước, nhưng cái mỏ chim đáng ghét vẫn không quên chỉnh lại Tuấn Miên.
- Sao anh không tự làm đi, đồ đáng ghét? – Kim Tuấn Miên cũng không vừa, lại tiếp tục đôi co với anh.
- Em quên là anh vẫn chưa có thực thể sao, bảo bối? – Ngô Diệc Phàm từ tốn đáp lời cậu, trên mặt nở một nụ cười đắc chí. Hahaha cuối cùng cũng thắng bảo bối nhỏ một phen rồi. Ai bảo trước đây cậu toàn ăn hiếp anh, bắt anh làm đồ ăn sáng hằng ngày làm chi! ><
- Thôi quên đi, tôi tự làm vậy!
Kim Tuấn Miên vác cái mặt chù ụ vào trong nhà tắm, bỏ lại Ngô Diệc Phàm lăn lộn trên giường cười đến thất điên bát đảo. Anh giai à, bắt nạt vợ như vậy có gì là vui a? Lại còn cười đến mất cả hình tượng? Và rồi buổi sáng đầu tiên của đôi tình nhân đã trôi qua một cách lãng (xẹt) như thế...
... Một tiếng đồng hồ sau...
- Miên Nhi à, hôm nay chúng ta hẹn hò đi! – Ngô Diệc Phàm hứng khởi đề nghị.
- Anh bị điên hả? Anh không có thực thể thì tôi hẹn hò với ai đây? Ra ngoài để người ta nhìn tôi như thằng ngốc à? – Kim Tuấn Miên thoáng vui vẻ định gật đầu, thế nhưng sau cùng vẫn là lý trí chiến thắng.
- Ai nói hẹn hò nhất thiết phải ra ngoài nào?
- Vậy chẳng lẽ lại ở trong nhà?
- Đương nhiên là có thể!
- Thật sao? Tôi mới biết cái này luôn đó!
- Lại xưng "tôi" rồi. Em còn xưng hô như vậy nữa anh sẽ không nói chuyện với em nữa đâu! – Ngô Diệc Phàm giả vở giận dỗi, thành công kéo Kim Tuấn Miên xuống nước lần – đầu – tiên!
- Thôi mà, là tại em chưa quen thôi. Mà anh nói đi, hẹn hò có thể ở trong nhà sao?
- Đương nhiên rồi! Ai nói hẹn hò là phải đi ra ngoài? Hẹn hò không phải chỉ cần hai người có không gian riêng tư ở bên nhau thôi sao?
- À há! Sao em lại không nghĩ ra nhỉ? Diệc Phàm, chúng ta hẹn hò liền đi! – Kim Tuấn Miên nghe xong lập tức hưng phấn. Hẹn hò mà không cần ra ngoài, đương nhiên cũng sẽ không tốn kém. Ví tiền của cậu rất thích điều này nha!
- Bình tĩnh nào! Hai chúng ta cần chuẩn bị vài thứ đã, bảo bối~ Em có muốn xem phim không?
- Được nha, em rất thích xem phim đó. Nhưng mà ở rạp thì đắt quá...
- Tiểu ngốc tử! Ai bảo em phải ra ngoài rạp? Chẳng phải đã nói không đi ra ngoài sao? Vậy thuê băng về xem không phải là tốt hơn à?
Ngô Diệc Phàm vừa nói xong, trí não Kim Tuấn Miên nhất thời như được thông suất. Quả nhiên là trí tuệ nhân tạo siêu xịn a! Đến cái này cũng muốn tiết kiệm dùm chủ nhân nữa. Phần mềm này thực sự quá xịn đi, cậu sẽ giới thiệu cho mấy đồng nghiệp còn độc thân trong công ty dùng cùng. Cái gì hữu ích phải biết chia sẻ cho đồng đội chứ há há há...
Thế là chưa đến mười phút sau, một đôi phu phu đã tay trong tay dắt nhau đi ra cửa hàng băng đĩa. Ông chủ cửa hàng nọ vô cùng ngạc nhiên: Cậu con trai thấp bé da trắng kia cư nhiên cứ cười suốt, thi thoảng lại còn lầm bầm điều gì đó không rõ. Ai nha, thực tội nghiệp a! Còn trẻ như vậy mà đã sớm bị bệnh xà tinh rồi... (Xà tinh = Thần kinh đó, người Trung Quốc đọc trại như vậy =]]]) Hầy... Cơ mà cũng không trách lão nhân gia được, ông ta đã cầm lấy điện thoại Tuấn Miên bao giờ đâu mà thấy được Diệc Phàm chứ??? Hai người cứ thế dây dưa cãi qua cãi lại nửa tiếng, cuối cùng cũng thống nhất mướn được một bộ. Chỉ tội cho ông chủ bán hàng a, ra đến ngoài cửa tính tiền, thấy cậu lại không khỏi khóc thầm: "Cậu trai trẻ à, cầu cậu ngàn lần đừng cắn ta nha!!! Ta cho cậu mướn rẻ, à không, cho cậu luôn cái đĩa cũng được, cậu mau mau rời khỏi đây giùm ta đi. Lão đây thực sự bị cậu dọa tới sắp khóc đến nơi rồi!"
Thế là trong tư thế ung dung vì vừa mướn được băng rẻ, Kim Tuấn Miên nắm tay Ngô Diệc Phàm chạy băng băng về nhà. Trên đường về, một cảnh tượng lạ kỳ đầy quỷ dị hiện ra nhưng ít người chú ý: Một thanh niên trẻ một tay vừa cầm cuộn băng, tay còn lại giơ ra trong không khí như đang nắm lấy tay một ai đó. Thế nhưng, trên gương mặt người con trai ấy lại ánh lên vẻ rạng ngời, hạnh phúc. Phải rồi a... Đã lâu rồi, Ngô Diệc Phàm chính là không được nhìn thấy Kim Tuấn Miên vui vẻ đến như vậy. Xem ra thời gian qua cậu đã vất vả quá nhiều rồi...
"Cho anh một ít thời gian nữa thôi
Chỉ cần như vậy, để anh có thể bắt kịp nhịp thở của em
Ở lại cùng một nơi, mãi mãi em nhé
Như ánh bình minh chiếu rọi đôi ta
Oh oh oh oh oh oh oh oh oh
3 – 6 – 5
Cùng nắm lấy tay nhau
Oh oh oh oh oh oh oh oh oh
3 – 6 – 5
Anh sẽ mãi là người bảo vệ em..."
(365 – EXO)
... To be continued...
Và như thường lệ, tiếp tục là góc spoil và PR :3
MỜI CÁC BẠN ĐÓN ĐỌC "ĐÍNH CHẾ CƠ HỮU" – CHAPTER 5, PHÁT HÀNH VÀO LÚC 22H NGÀY T7 22/07/2017 NHA~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top