Chapter 3: Bí mật thân thế của Diệc Phàm

Tittle: ĐÍNH CHẾ CƠ HỮU
– Length: Long fic
– Author: Đồng Lý Thần Nguyên (Shin-I)
– Category: hiện đại, đô thị, phần mềm giả tưởng, huyền huyễn, kiếp trước kiếp này, ôn nhu si tình công, dương quang khả ái thụ, 1vs1, pink, HE, có H
– Rating: MA/NC-17 (bạn au đã đủ tuổi @@)
– Pairing: KrisHo
– Disclaimer: Họ thuộc về nhau. Không ai thuộc về au nhưng số phận của họ trong này sẽ do au quyết định.
– Summary:
Cô đơn một mình sao?
Mau mau chọn một tình nhân giả tưởng!
Hãy để tình nhân đem đến cho bạn một ngày ngọt ngào lãng mạn đi nào~
Click vào để tải app ngay!
– Note: Ai anti EXO, KrisHo or boylove please click back. Fic có cảnh quan hệ thể xác giữa nam và nam. Cấm trẻ em dưới 17 tuổi và những người có bệnh tim, thần kinh không vững vàng. Au đã cảnh báo trước, ai vì sự tò mò mà đọc đến lúc đấy thì đừng có mà chửi au biến thái. Cảm ơn các readers đã đọc. Chúc các readers vui vẻ ạ. *cúi chào*

~ LET'S ENJOY THE FIC ~

Chapter 3: Bí mật thân thế của Diệc Phàm

- Miên Nhi à! Miên Nhi! Đừng bỏ anh đi mà! Xin em đừng bỏ anh đi mà! Quay về đi, về với anh đi Miên Nhi!!!... - Ngô Diệc Phàm khóc tu tu như một đứa trẻ dưới màn mưa giá lạnh. Tại sao? Tại sao hết lần này đến lần khác đều là Tuấn Miên gánh lấy tai họa cho anh? Rốt cuộc ông trời muốn chia rẽ anh với Tuấn Miên như thế nào mới chịu đây? Có phải cái này là do mạng anh khắc mạng cậu hay không? Phải hay không??? Ông thầy bói, đúng rồi, mọi chuyện xảy ra kể từ ngày anh và Tuấn Miên lên chùa gặp ông ta! Phải! Cái tên đáng chết đó! Anh phải giết hắn! Chính hắn đã nguyền rủa cậu! Cái gì mà thủy hỏa tương khắc chứ? Rõ ràng lúc trước anh và cậu vẫn sống rất tốt mà?

- Đang tìm ta hay sao, chàng trai? – Ngô Diệc Phàm tâm tư đang rối loạn thì nghe sau lưng truyền đến một giọng nam trung ấm áp. Phải rồi, giọng nói đã nguyền rủa Tuấn Miên này đến chết anh cũng không thể nào quên được. Chính là hắn, tên thầy bói hôm đó!

- Tên phù thủy chết bằm dám nguyền rủa Miên Nhi! Hahaha, khỏi cần ta tìm cho hoài công, ngươi cũng tự dẫn xác đến! Có muốn nói lời cuối cùng trước khi đoàn tụ ông bà không, tên phù thủy độc ác? – Ngô Diệc Phàm ha hả cười lớn, hai mắt long sòng sọc, bộ dáng thực sự vô cùng dọa người.

- Bình tĩnh nào chàng trai! Nếu ta nói ta có cách hóa giải lời nguyền ngàn kiếp của các ngươi, ngươi có muốn thử hay không? – Người đàn ông bí ẩn vẫn điềm đạm.

- Tất cả chỉ là gạt người, ngươi đừng nói nữa. Tưởng ta không biết à? Có phải bây giờ ngươi muốn ta chết luôn mới thỏa? – Ngô Diệc Phàm vẫn chưa nguôi tức giận, đối với thần bí nhân trước mặt vẫn một mực đề phòng.

- Thôi được rồi. Ngươi mau nhìn vào đây – Người đàn ông bí ẩn dùng chiếc gậy trúc lão vẫn chống, vẽ vào một vũng nước mưa trên đường. Lạ kỳ thay, từ trên vũng nước, hình ảnh Tuấn Miên hiện ra, cười nói vui vẻ, nhưng bối cảnh nơi cậu đang ở khác xa so với thời đại này. Hình ảnh trong chiếc gương nước mờ dần rồi tắt hẳn, đem bóng hình Kim Tuấn Miên xóa nhòa vào trong làn nước...

- Rốt cuộc ông là ai? – Diệc Phàm lúc này đã bình tĩnh hơn đôi chút, nghi hoặc hỏi.

- Ta là ai không quan trọng. Như ta đã nói từ trước, ngươi và Kim Tuấn Miên vướng phải lời nguyền này, dù có luân hồi vạn kiếp cũng không thể bên nhau được. Các ngươi vốn là một cặp song phượng dưới trướng Vương Mẫu Nương Nương, thuộc về loại tọa kỵ thiên đình (ở Trung Quốc, chim phượng mái gọi là chim loan, chim phượng trống mới gọi là chim phượng. Song phượng ở đây ý chỉ hai con phượng hoàng: Thủy Phụng và Hỏa Phụng là thú cưỡi của Tây Vương Mẫu). Chỉ vì ngàn năm trước các ngươi phạm phải thiên quy mà yêu đối phương, Vương Mẫu Nương Nương giáng một lời nguyền, rủa rằng các ngươi vạn kiếp bất phục, vĩnh viễn không thể nào ở bên nhau. Tính đến nay, ngươi và Thủy Phụng cũng đã trải qua chín mươi chín kiếp nạn rồi. Còn kiếp này là kiếp cuối cùng, nay Vương Mẫu Nương Nương thấy các ngươi nghĩa nặng tình sâu như vậy cũng hỷ xả từ bi, không nhẫn tâm chia cách các ngươi nữa. Nhưng người vẫn đặt một thử thách sau cùng, nếu ngươi có thể vượt qua, Thủy Phụng mới có thể về lại bên ngươi. – Thần bí nhân vẫn điềm đạm, ôn tồn giảng giải tường tận mọi việc cho Ngô Diệc Phàm.

- Nói như vậy, chỉ cần ta vượt qua thử thách là có thể đem Miên Nhi trở về?

- Đúng, chỉ cần qua cửa này, các ngươi sẽ được tự do tự tại ở bên nhau, không còn ai có thể cấm cản nữa.

- Vậy lão nói đi! – Diệc Phàm nghe nói có thể đem Tuấn Miên trở về tâm tình có chút gấp gáp, giọng nói không giấu nổi tia vui mừng.

- Hỏa Phụng, ngươi nghe cho rõ, ta chỉ nói một lần. Bây giờ Thủy Phụng đã không còn ở thời đại này nữa. Chín mươi chín kiếp nạn các ngươi đã trải qua rồi, giờ chỉ còn đại môn (ý nói thử thách lớn) cuối cùng này nữa thôi. Để có thể hóa giải lời nguyền, ngươi phải tìm cho bằng được ba giọt máu và ba giọt lệ của Thủy Phụng, để ta đem chúng táng vào nhục thể của ngươi, lúc đó cơ thể cũng như linh hồn ngươi và Thủy Phụng mới có thể vĩnh kết đồng tâm, ngàn kiếp mãi không xa rời.

- Chỉ có như vậy thôi? Tôi và Tuấn Miên yêu nhau lâu như vậy, chẳng lẽ tế vật dễ như thế cũng không tìm ra được?

- Đừng vội vui mừng quá sớm! Nếu dễ như vậy, sao có thể gọi là thử thách cuối cùng? – Ông lão bí ẩn giơ gậy một cái, trời đất vân vũ, linh hồn của Diệc Phàm bị tách rời khỏi thể xác. Nhục thể anh hiện nguyên hình là một con phượng hoàng lửa, với bộ lông dài tuyệt mỹ, đỏ rực đến chói mắt.

- Đây là nhục thể của ngươi. Đừng lo, ta sẽ cất giữ nó hộ cho ngươi, Hỏa Phụng. Ngươi có ba tháng để có thể tìm được đầy đủ tế vật mà Vương Mẫu Nương Nương yêu cầu. Hiện giờ Thủy Phụng đã mất hết trí nhớ, đang ở cách ngươi một trăm năm, tức năm 2017. Ngươi tạm ẩn mình vào phần mềm này, tất cả ta đã có sắp xếp. Bên phía Thủy Phụng, Vương Mẫu Nương Nương cũng đã sớm an bài. Còn bây giờ thì, đi nhanh lên!

Lão tiên nhân vừa dứt lời, tức thì linh hồn Ngô Diệc Phàm bị cuốn vào trong một chiều không gian khác, à không, phải nói là nó như một căn nhà nhỏ với đầy đủ tiện nghi. Đang hoang mang, bỡ ngỡ thì Diệc Phàm đã thấy một ngọc nữ (một dạng tiểu tiên nữ, giống như tiểu tiên nam có tiên đồng a) đến trước mặt anh, giọng nói tươi tắn, dễ nghe lại thêm muôn phần đáng yêu:

- Hỏa Phụng, ngươi còn nhớ ta không?

- Cô,... cô,... là ai? – Ngô Diệc Phàm hết sức bất ngờ. Anh thực sự là Hỏa Phụng như lời lão nhân kia nói hay sao? Nói vậy, cũng có nghĩa là anh có thể cứu được Tuấn Miên?

Thấy Diệc Phàm vẫn còn đang nghi hoặc, ngọc nữ tiếp lời:

- Thật sự... Hừ, ngươi cũng là quá vô tâm đi. Mới xa cách có một ngàn năm mà đã quên ta rồi... Mà thôi bỏ đi, chuyện cũ ta đây cũng không tính với ngươi nữa. Ta tên Châu Hiền, ngọc nữ dưới trướng Vương Mẫu Nương Nương, đến đây là để chỉ dẫn cho ngươi!

- Xin thứ lỗi, thứ lỗi cho ta. Vừa rồi... thực sự... ách... thất lễ quá rồi. Mong ngươi đừng để bụng.

- Chuyện cũ không nói nữa. Giờ ta sẽ chỉ dẫn cho ngươi cách tìm ra đủ tế vật!

Bùi Châu Hiền ngồi kể một hồi, cuối cùng Diệc Phàm mới hiểu rõ được thử thách của anh để mang Tuấn Miên về là khó khăn đến mức độ nào. Thì ra linh hồn của cậu bị xuyên đến thời hiện đại này, cách thời điểm lúc trước anh và cậu sinh sống vừa đúng một trăm năm. Tuấn Miên bây giờ đã quên hết chuyện cũ, không còn nhớ bất cứ điều gì, hệt như một con người bình thường. Còn anh, bây giờ thân phận tạm thời của Diệc Phàm là một tình nhân giả tưởng được tạo ra bằng phần mềm điện thoại. Hiện tại cậu vừa mới thất tình (bị Thủy Nguyên đá đó =]]]), Châu Hiền sẽ dùng kế dụ cậu cài đặt phần mềm (tất nhiên có chứa cả linh hồn của anh) vào điện thoại. Anh không được tiết lộ chuyện gì của quá khứ, nếu không thử thách sẽ thất bại. Anh sẽ được ở bên cậu ba tháng, nếu sau ba tháng không tìm đủ tế vật hóa giải lời nguyền, Tuấn Miên sẽ vĩnh viễn ở lại nhân thế, còn anh phải trở về thiên đình, tiếp tục công việc dang dở một ngàn năm trước. Còn nếu mọi việc thuận lợi, anh và cậu sẽ được ở bên nhau, không khó khăn thử thách gì có thể chia lìa. Chỉ là... Ba tháng này liệu có ngắn quá hay không?

- "Ting~
Cô đơn một mình sao?
Mau mau chọn một tình nhân giả tưởng!
Hãy để tình nhân đem đến cho bạn một ngày ngọt ngào lãng mạn đi nào~
Click vào để tải app ngay!..."

... To be continued...

#P/S: Hế nhô các nàng~ Tui đã trở lại đền tội cho các nàng rồi đây! Hôm qua trai nhà comeback nên tui high quá không viết được gì hết trơn hết trọi. Hôm nay bù cho mấy nàng nè, yêu chưa =))) Yên tâm là mai vẫn có chap nhé! Cái này bù cho hôm qua thôi, còn ngày mai tui vẫn đăng chap mới. Các nàng nhớ đón đọc ah~ Mà có ai để ý là phần intro đã thay đổi rồi không? Với cả hôm trước tui thử tài thám tử mọi người không biết có ai đoán trúng không nhỉ? Mà chắc không ai trúng quá =]]]

Và như thường lệ, tiếp tục là góc spoil và PR :3

MỜI CÁC BẠN ĐÓN ĐỌC "ĐÍNH CHẾ CƠ HỮU" - CHAPTER 4, PHÁT HÀNH VÀO LÚC 22H NGÀY T5 20/07/2017 NHA~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top